Chương 4: Buông xuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa yếu ớt bị tôi đóng sập lại một cách nhẫn tâm nên rung lên. Cửa phòng đã đóng kín nhưng giọng hắn vẫn lọt vào, tôi bịt chặt tai nhưng không chẵn nổi thanh âm đó.

Như hắn đã nói, tôi đúng là một con người cố chấp, chẳng bao giờ tôi chịu hạ mình và chẳng bao giờ tôi chịu lắng nghe người khác giải thích. Tôi thích mọi thứ phải theo ý mình, tôi luôn cố gắng để làm được điều mình muốn. Tôi là một cô nàng bảo thủ nên tôi chẳng bao giờ thay đổi. Tôi là vậy, nếu hắn biết thế thì tốt nhất đừng mắc sai lầm như vậy mới phải.

Tôi tựa người vào cửa, toàn thân tôi đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn sức đâu để mà đứng thẳng nữa. Nhưng lạ thật, ban nãy ở Coffee Times tôi vẫn còn có thể cười rất tươi vậy mà khi nhìn thấy hắn, một chút sức lực cũng không còn.

Úp tai vào cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của hắn, càng ngày tôi càng nghe rõ. Tay tôi tự động với lên khoá cửa lại, chắc tại tôi lo rằng hắn sẽ xông vào. Nhưng không, hắn chỉ dừng lại trước cửa, đứng lặng ở đó một lúc lâu.

- Em thật sự không muốn nghe anh giải thích? Em thật sự nghĩ rằng suy nghĩ của em là đúng? - Hắn nói, giọng đã khàn đi nhiều - Nếu em cứ kiểu như thế này thì chẳng ai làm vừa lòng em được cả. Em hãy suy nghĩ lại đi!

- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. - Tôi nói vọng ra, giọng nói chất chứa đầy sự mệt mỏi.

- Linh, anh chỉ muốn cho em biết sự thật. Vậy mà em cũng không chịu nghe anh nói. Thế anh hỏi em, em muốn anh phải như thế nào?

- Tôi muốn anh tránh xa cuộc đời tôi ra. Tôi với anh chẳng còn gì với nhau nữa cả. Hãy để cho tôi yên! - Tôi nói, những giọt nước mắt nãy giờ tôi cố kìm nén giờ cũng đã trào ra.

- Anh không muốn ép em. Nếu em không muốn thì anh cũng đành chịu. Nhưng những tình cảm em dành cho anh từ trước tới giờ liệu có thật lòng? Nếu là thật lòng vậy tại sao em luôn không tin tưởng anh?

- Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi đã nói với anh như vậy rồi. Tôi đã nói rằng tôi đã bỏ qua cho anh quá nhiều lần rồi. Anh định bắt tôi phải chấp nhận chuyện này tới lúc nào nữa? Anh định để tôi phải chịu khổ vì anh tới bao giờ? - Tôi dường như hét lên, tôi thật sự không thể chịu đựng hắn thêm một giây nào nữa. Tôi không muốn phí cả tuổi xuân của mình cho một kẻ đã phản bội tôi.

Hắn chẳng đáp lại, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tôi thút thít. Tôi lê cơ thể mệt mỏi của mình về giường rồi nằm vật ra đấy, mắt nhìn chằm chằm cái trần nhà trước mặt mà nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

Tôi nằm đó một lúc lâu, không gian vẫn tĩnh lặng như thế. Cánh cửa bỗng từ từ mở ra kèm theo tiếng bước chân khe khẽ. Tôi chẳng buồn quay ra, mắt liếc nhanh qua hình dáng hắn đang ló dần ra từ sau cánh cửa. Tôi thấy sống mũi cay cay, vốn từ nãy tôi đã cảm thấy thế. Mắt nhắm nghiền, mặc cho nước mắt không ngừng trào ra từ khoé mắt.

Dần dần, hắn tiến lại gần tôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra điều gì đó, không thèm nhìn hắn, tôi nói với thanh âm thật nhẹ:

- Làm sao anh có thể mở cửa trong khi tôi đã khoá nó?

- Anh có chìa khoá. - Hắn trả lời rất nhanh - Anh có chìa của mọi căn phòng trong ngôi nhà này.

- Vậy mà hồi chiều anh vẫn đứng gọi cửa bên ngoài? - Tôi nhếch mép cười dù chẳng biết lí do. - cho tôi biết lí do đi! Lí do tại sao anh lại lừa dối tôi. Lí do tại sao anh lại có người con gái khác. Lí do tại sao anh không thể tha cho tôi, tại sao không để tôi được yên ổn. - Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chịu lắng nghe.

Hắn từ tốn ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa lưng về phía tôi rồi ngồi lặng như vậy một lúc khá lâu. Tôi quay đầu sang nhìn, thấy lại tấm lưng quen thuộc, tấm lưng mà trước đây tôi luôn dùng làm điểm tựa, tấm lưng đủ rộng để tôi chốn đằng sau, tấm lưng mà trước đây luôn khiến tôi có cảm giác an toàn. Bây giờ liệu có còn như vậy?

Tôi nằm bất thần ra, nước mắt đã khô từ bao giờ. Lúc này mới thật sự không còn một tiếng động.

Nằm im cũng khá lâu, ánh mắt tôi chưa hề rời khỏi hắn. Còn lưu luyến sao? Tôi còn yêu hắn ư? Không thể rời xa? Không! Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng không nên tiếp tục cam chịu. Tôi tự khẳng định rằng mình không còn chút tình cảm nào với hắn. Vậy tại sao tôi lại khóc vì hắn cơ chứ? Thật ngớ ngẩn!

Trong khi tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, hắn bất ngờ quay lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Chẳng kịp phản ứng, tôi chết lặng, mặt đỏ ứng lên rồi rất nhanh trở nên xám xịt lại. Tôi nhanh chóng lấy lại tâ trạng như lúc đầu.

- Anh không định nói cho tôi biết sao? - Tôi hỏi hắn

- Em vẫn còn yêu anh, phải không? - Hắn hỏi vặn lại mốt cách rất vô duyên

- Đầu anh có vấn đề gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói chúng ta chấm dứt hết rồi sao. - Tôi cười - Tôi chẳng còn gì với anh nữa. Một chút cũng không.

- Em khẳng định? - Chờ tôi gật đầu xong hắn tiếp - Em nói dối.

Giờ thì hắn phủ định lời nói của tôi. Tên này buồn cười thật!

Tôi cười khẩy rồi quay mặt đi. Chỉ để lại cho hắn đúng một câu "Anh nhầm rồi!".

- Anh không nhầm. Là em không chịu chấp nhận sự thật. - Hắn nói - Nhưng anh không muốn ép em. Chỉ mong em hiểu.

- Anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi! Thôi ngay đi!

Hắn nhún vai, nói:

- Anh sẽ thôi không nói nữa cho tới khi em chịu cho anh thêm một cơ hội.

- Tôi cho anh thêm cơ hội không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Tại sao tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại câu này với anh vậy? - Tôi ngồi bật dậy, bực bội nhìn hắn.

- Nốt một lần cuối cùng nữa. - Hắn nói với giọng van nài làm tôi phát ớn

- Tôi đã không còn tin anh nữa. Tôi không muốn làm trái ý mình. - Tôi nói - Tôi đã quyết rồi và sẽ mãi không thay đổi ý định. Đây là lần cuối tôi nói điều này.

Khoé miệng hắn khẽ giật, tôi để ý thấy nó cong lên cười. Dù vẻ ngoài là đang cười như vậy nhưng tôi vẫn nhận thấy nét buồn ở hắn. Hắn chẳng nói lời nào, môi mỏng mỉm chặt, chân mày nhíu sâu. Nhìn hắn mà tôi không khỏi khẽ thở dài.

- Bây giờ tôi đã cho anh cơ hội giải thích rồi nhưng anh không có ý định nói. Tôi chẳng hiểu nổi anh nữa. - Tôi nói khẽ, mắt nhìn về phía cửa sổ. Chẳng thấy gì ngoài một mảng đen kịt, ảm đạm y như tâm trạng tôi lúc này.

- Nhưng cho dù anh có nói thì cũng đâu được gì. Anh giải thích xong em cũng đâu tha lỗi cho anh.

Đúng, cho dù hắn có giải thích tôi cũng không tha thứ được cho hắn. Tôi nhất quyết sẽ không mềm lòng. Rất có khả năng hắn sẽ tái phạm. Tôi không thể ép mình chấp nhận lỗi lầm của hắn.

- Vậy anh khỏi phải nói đi? Dù sao tôi cũng không muốn nghe. - Tôi thẳng thừng nói

Tôi nói ra câu đó cũng chẳng có ích lợi gì vì vốn dĩ hắn chọn im lặng. Tôi cũng quyết định im lặng, đem cơ thể mệt mỏi ngả xuống giường. Vừa nằm xuống mắt tôi đã nhắm ngay lại rồi rất nhẹ nhàng, tôi ngủ mê đi lúc nào không hay. Mặc cho hắn còn ngồi bên cạnh, chẳng quan tâm hắn đang hay sẽ làm gì. Tôi vẫn ngủ một cách vô cùng tự nhiên.

Mới nằm được một lúc, tôi chưa thể ngủ say, vẫn mơ hồ cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh mình. Tôi biết, hắn đang dần dần di chuyển đến gần tôi hơn, từ từ hạ thấp người xuống sát tôi hơn. Tôi không hề phản ứng, chỉ nằm yên, vờ như đã ngủ say và chẳng hay biết điều gì. Tôi muốn xem hắn định làm gì.

-------------------------------------------

* Sau bao nhiêu lâu bận rộn việc học hành... tôi quyết định viết tiếp mặc dù không biết có ai đọc không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro