Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, những năm tháng đen tối nhất cuộc đời đã có người đến bên cạnh và cùng ta vượt qua, thì khi họ bỏ đi, làm sao ta có thể oán trách. Những người ấy đến bên đời ta ngay lúc đó để dìu dắt, chia sẻ nhưng không phải là người ở bên ta đến suốt đời. Ít ra, tình yêu của họ cũng đã từng chân thành .....
Min Young nằm trong phòng một mình nhìn ra ô cửa sổ. Bên ngoài, trời mưa rất to, khiến cho cô bồi hồi nhớ lại người con trai ấy. Người mà cô yêu say đắm, người đã từng làm cho cuộc đời cô tươi sáng hơn sau những quảng trời đen kín.
"Kim Namjoon, anh đang ở đâu? Anh quay về với em đi. Anh đã nói là sẽ bên em mãi mà" - cô chui rúc vào trong chăn và khóc
"Cạch"
-Dì? - cô quay về phía cửa, lau vội những giọt nước mắt.
- Con dậy rồi à?
- Vâng.
- Ngày mai con có thể xuất viện rồi. Dì để cháo ở đây lát nữa con ăn rồi uống thuốc nhé. Bây giờ dì có công chuyện cần đi gấp, chiều dì lại đến nhé.
-Vâng - cô đáp với giọng khô khan
- Mà này, khi nãy ba mẹ có nhắn tin hỏi thăm con đấy. Cuối tuần này họ sẽ về với con 2 ngày. Nhớ gọi điện cho 2 người an tâm đấy. - Bà dì đi ra ngoài.
Khuôn mặt cô vô cảm. Không phải vì cô không cảm thấy buồn, mà là vì điều này đã vô cùng quen thuộc. Cha mẹ cô - ông bà Ji Hoon là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nên họ phải đi công tác rất nhiều. Có khi 2, 3 tháng cô mới gặp họ một lần. Cô đã quen với cảm giác sống thiếu cha mẹ, tự lập một mình ngay cả khi bản thân bị khiếm thị. Bà dì So Jin là chị của mẹ cô, người giúp đỡ đưa đón cô đi học, cũng bận công việc tối ngày. Cô cũng không xa lạ mấy với chuyện phải đợi rất lâu trong trường, có khi phải nhờ thầy cô đưa về đến tận nhà. Tất cả những điều đó bây giờ đối với cô đều rất đỗi bình thường.
Cô không buồn khi cha mẹ không quan tâm đến cô, cô không buồn khi ngay cả người thân trong nhà cũng bỏ rơi cô. Điều đau đớn nhất trong trái tim cô chính là người đã từng giúp cô vượt qua những nỗi buồn ấy lại bỏ cô mà đi. Cô không hề giận anh, không trách gì anh. Chỉ là cô thấy trống trãi cô đơn trong lòng. Họ đến với nhau và có một tình yêu tươi đẹp. Anh thương yêu cô, dù cho cô là một cô gái mù. Anh nắm chặt tay cô khi cả hai đi dạo. Anh ôm cô vào lòng khi mùa đông đến. Anh đã từng dành cho cô những điều tuyệt vời nhất, và đã từng hứa sẽ ở bên cô mãi. Nó lý giải tại sao khi anh bỏ đi, thì cũng giống như việc cô cắt lìa đi khoảng trời trong trái tim mình.

Khi cô chuyển đến ngôi trường mới
này, cô chỉ mong tìm thấy được người để sẻ chia, hay ít ra là tìm được cho mình một người bạn. Cô cười rất tươi khi bước vào lớp, cô cứ ngỡ niềm vui ấy sẽ kéo dài cho tới lúc sự việc khiến cô nằm trong đây xảy ra. Bấy giờ cô mới nhớ đến người đã đưa cô tới bệnh viện ....

P/s: Xin lỗi mọi người vì chap này tớ không biết đặt tên sao cả. Mong mọi người luôn ủng hộ truyện 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro