Tôi nhớ được chút gì đó từ em .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bế cô đi đến bệnh viện gần trường nhất. Vì phòng y tế đã đóng cửa và trong trường không còn một ai.
- Chết tiệt. Sao lại để bị như thế này chứ.
- Nam Joon? Là anh phải không? - Min Young thì thầm
- Tớ là Jung Kook, học cùng lớp với cậu đấy.
- Em biết là anh mà. Anh sẽ không bỏ em lần nữa phải không? - Cô vẫn nói trong vô thức
- Đừng nói nữa, sắp đến rồi.
---------------------------------------
Cậu đặt cô nằm trên giường ở bệnh viện và lặng lẽ ra ngoài phòng chờ.
- Xin lỗi, cậu là Jeon Jungkook phải không?
Một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu và có nét đượm buồn trong đôi mắt đi đến hỏi cậu.
- Vâng ạ. Là cháu đây.
- Tôi là người nhà của Min Young. 1 cậu tên Jimin đã gọi điện báo cho tôi biết. Cháu bé nhà tôi có sao không?
- Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi ạ.
Người đàn bà ấy gật gù rồi ngồi xuống hàng ghế chờ, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.
- Ai là người nhà của cô Min Young? - bác sĩ bước ra, cầm tờ giấy kiểm tra trên tay.
Cậu định bước tới, nhưng nhận ra bà ấy vẫn ở đây.
Thấy 2 người đàn nói chuyện với nhau, cậu lặng lẽ đi vào phòng bệnh của Min Young.
Cô ấy mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, trên đầu có một miếng băng vết máu.
Cậu nhìn lên khuôn mặt xinh xắn đấy. Ký ức ùa về bất chợt ........
---------------------------------
-Yoongi à, cười lên nào.
- Bên cạnh mình mãi nha!
- Chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nhé!
Hai người nằm ngồi trong một chiếc xe bị tai nạn. Khuôn mặt một người đã bị biến dạng trầm trọng. Tiếng xe cấp cứu vang lên to khắp khu vực làm náo loạn mọi người .....
-----------------------------------
Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình
- Cậu về đi. Tôi có thể ở đây với con bé.
- Vâng, vậy cháu xin phép ạ.
Cậu bước đi nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro