#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại gia tộc Miyawaki
Sakura vừa đập bàn vừa to tiếng nói:
- Ba à, nếu ba còn ép con lấy chồng nữa thì con sẽ bỏ nhà ra đi.
Ông Miyawaki bình thản uống trà mà bảo:
- Hử? Con nhất quyết phản đối đám cưới này ư?
Sakura một mực nói: Đúng vậy, nếu ba còn ép con nữa, con sẽ bỏ nhà đi và không bao giờ quay lại nữa.
Cô thầm nghĩ: " Hehe, bình thường ba rất chiều mình, chiêu này nhất định sẽ có tác dụng."
Nhưng không ông Miyawaki liền nói:
- Vậy thì con đi đi!
" Hả?" Sakura bất ngờ thốt lên
Ông Miyawaki bỗng nhiên ngồi xuống đất mà nói rằng:
- Hức, con gái tui lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không còn nghe nghe lời ba nữa.
- Tiểu lý, hãy mau sắp xếp hành lý cho tiểu thư đi.
Sakura hốt hoảng suy nghĩ " Có gì đó sai sai ba à, lúc này ba phải khóc và năn nỉ con ở lại chứ!"
Tiểu lý nhẹ nhàng nói:
- Thưa tiểu thư, hành lý đã chuẩn bị xong rồi ạ.
"Không phải chứ nhanh đến vậy sao. Lẽ nào là ba cố ý?" Sakura nghĩ.
Đột nhiên, ông Miyawaki lạnh lùng nói:
- Kkura, con muốn đi cũng được nhưng ba có vài điều kiện với con.
- Thứ nhất, tiền của nhà chúng ta, con không được mang bất kì đồng nào.
- Thứ hai, con không được công bố thân thế của mình.
- Và đương nhiên, nếu con kiếm được 30 tỷ bằng năng lực của bản thân trong vòng 2 năm thì ta sẽ không ép con lấy chồng nữa.
"Nhưng nếu con không làm được thì dù phải trói ba cũng sẽ trói con về nhà chồng." Ông Miyawaki nghiêm mặt nói.
Sakura nghe xong liền hét to:
- Hừm, đi thì đi.
- Ba cũng nghe cho rõ đây! Con không những kiếm được 30 tỷ mà còn kiếm được tình yêu đích thực của đời mình.
- Con sẽ không để cho ba sắp xếp cuộc đời mình đâu.
Nói xong Sakura liền đi ra khỏi căn nhà của mình.
Sau khi đi khoảng 2 tiếng đồng hồ cô mới thoát khỏi lãnh địa nhà mình.
" Nói thì dễ chứ 30 tỷ ta kiếm ở đâu ra bây giờ. Nhưng mình cũng không thể về xin lỗi ba được." Cô nghĩ thầm
Cô tự mắng mình: Haizz, Sakura mày đang nghĩ gì vậy nè. Đã nói là phải đi tìm tình yêu đích thực rồi mà.
Bỗng nhiên, Sakura cảm thấy khát, cô choạng vạng vài hồi rồi rơi xuống nước.
Trong lúc hấp hối cô bỗng cô thấy một cô gái bơi xuống.
Cô thầm nghĩ " Trên đời này, có người xinh đẹp đến vậy sao"
Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì cô bị sặc nước. Bất ngờ thay cô gái đó liền áp môi mình vào môi của Sakura.
Sakura: "Nụ hôn đầu của mình"
Sau khi lên bờ, Sakura định nói lời cảm ơn nhưng cô gái đó đã đi xa quá rồi.
Sakura buồn bã nói:
- Mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn và hỏi tên nữa mà.
Quản gia nọ liền vội vã chạy lại chỗ của cô gái kia và hỏi:
- Tiểu thư, cô không sao chứ? Tiểu thư?
Cô gái đó liền quay lại nhìn Sakura, cô mỉm cười và đáp:
- Không sao.

End chap :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro