#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi đến nhà chị họ Sakura vừa nghĩ "Cô gái đã cứu mình. Mình còn có thể gặp lại cô ấy không".
Mặt Sakura bỗng đỏ lên, cô vội vã quên đi ý nghĩ đó.
Cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay Sakura đi đến nơi ở của chị họ mình.
Sakura: "Ừm, nét chữ hơi mờ 108... số 2? Không phải là chỗ này sao".
Sakura vừa nhìn thấy căn nhà liền thốt lên:
- Ui, căn nhà to quá! Có vẻ chị họ Yuri kiếm tiền rất tốt nhỉ.
Sakura: "Cửa không khóa? Chị họ đúng là vẫn bất cẩn như ngày nào".
Cô bước vô nhà rồi nói lớn:
- Chị Yuri, em đến thăm chị đây.
- Chị Yuri? Hình như không có ai, lẽ nào đi ra ngoài rồi?
Sakura: " Mồ hôi ướt cả người rồi, khó chịu quá đi, hay là...."
Sakura vui vẻ nói:
- Mình mượn bồn tắm của chị họ tắm trước đã. Yeah!
- Có điều bồn tắm này khoa trương quá đi.
- Từ bao giờ gu của chị ấy trở nên tầm thường thế này?
Bỗng nhiên, giọng của một người con gái vang lên:
- Tắm bồn tắm của tôi, còn chê gu của tôi.
- Cô gái, gan cô to lắm rồi đấy!
Sakura:
" Giọng con gái ư?"
" Không phải chị họ mình sống một mình hay sao"
Sakura quay lại nhìn hét lớn:
- Ai? Cô là ai?
Cô vội với lấy cái khăn tắm rồi nói:
- Sao cô lại ở trong nhà của chị họ tôi?
Cô gái kia mỉm cười bảo:
- Tôi là ai ư? Tôi là chị họ em đây!
Sakura nhếch mép cười nói:
- Cô tưởng tôi ngu sao! Nếu cô không nói thật tôi sẽ báo cảnh sát đó.
Cô gái kia nghe vậy liền từ từ lại gần với điệu bộ hống hách cô nâng cằm Sakura lên và nói:
- Báo cảnh sát? Câu này tôi trả lại cho cô đấy.
- Cô xông vào nhà tôi, quyến rũ tôi.
- Người phải báo cảnh sát là tôi mới phải đó!
Chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Sakura liền hỏi:
- Đây, đây là nhà cô?
Cô gái kia nói:
- Đây cô mau nhìn đi. Đó không phải là bức chân dung của tôi hay sao?
- Chị họ của cô sẽ không treo hình bổn nương trong nhà tắm đấy chứ!
Sakura đúng thật là xui xẻo, cô nghĩ thầm:
" Trời trời, cô này thật nóng tính!"
" Sao cái kia nhìn quen vậy? Đó không phải vòng tay người thừa kế gia tộc Choi mới có hay sao?"
" Lẽ nào cô ấy là người thừa kế gia tộc Choi? Một trong ngũ đại gia tộc? Choi Yena?"
" Ôi không"
Sakura hốt hoảng nói:
- Xin lỗi, tự nhiên tôi nhớ ra tôi có việc phải làm. Tôi đi trước đây.
- Bye nha.
Choi Yena nhanh nhẹn túm gọn lấy cô mà nói:
- Cô gái à, cô chọc giận tôi thì phải giúp tôi hạ hỏa chứ!
Sakura: Cái đó, tui có thể giúp cô gọi 119, được không?
Choi Yena: 119 cũng không thể giúp tôi hạ hỏa được đâu.
Sakura: " Không được, nguy hiểm quá!"
Sakura: Nhìn kìa, máy bay.
Nhân cơ hội Sakura bỏ chạy
Choi Yena:
" Hừm, đúng là một cô gái thú vị..."
" Tôi có linh cảm, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro