Chương 1: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1:

"Vi Hạ...hãy thay tôi ..."

Trong khoảng không gian không phải hiện thực. Xung quanh chỉ một màu trắng vô định, một giọng nữ nhẹ nhàng văng vẳng bên tai cô lúc xa lúc gần xen lẫn nỗi buồn không rõ.

Sau câu nói ấy cô mở mắt choàng tỉnh. Nhưng cảm giác ê buốt nơi vị trí đầu làm cô không thể ngồi lâu mà lại ngả về tư thế nằm.

- Thiếu..thiếu phu nhân cô tỉnh rồi sao??

Một cô gái mặc bộ quần áo gia nhân đang ngồi túc trực bên cạnh cô thì liền cuống cuồng reo lên khi thấy cô đã tỉnh lại. Đầu óc vẫn còn choáng váng, cô gái lạ hoắc này gọi cô là thiếu phu nhân ư?

Đôi mắt có chút chưa quen với ánh sáng, cô chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây có giường bệnh, có mùi thuốc sát trùng, đây chắc chắn là bệnh viện thật rồi. Lúc này cô hoàn toàn không thể nhớ ra tại sao bản thân lại được đưa vô đây.

Một người đàn ông mặc áo bác sĩ đi vào theo sau là cô gái lạ mặt khi nãy. Bác sĩ kiểm tra một lúc rồi nói :

- Tuy vùng đầu có tổn thương nhưng không còn nguy hiểm nữa. Bệnh nhân tỉnh lại là dấu hiệu rất tốt. Chỉ cần nằm kiểm tra ít hôm là có thể xuất viện được rồi!

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ ạ

Cô gái lạ cảm ơn rối rít bác sĩ rồi quay sang cô hỏi han.

- Thiếu phu nhân cô tỉnh lại rồi may quá. Để tôi gọt trái cây cho cô ăn nhé?

Tuy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn đồng ý để cô ấy gọt trái cây cho cô ăn. Nhìn cô gái chăm sóc cô ân cần như chủ tớ làm cô không khỏi tò mò hỏi:

- Xin lỗi nhưng thực ra cô là ai thế? Tôi chắc chắn là trước đây tôi chưa từng gặp cô lần nào cả..

Cô gái đang gọt dở quả táo thì khựng lại trước câu hỏi đầy lạ lùng của cô. Hoảng hốt nói :

- Trời ơi thiếu phu nhân em là Lan Nhi người hay theo hầu cô trước giờ mà sao cô lại không biết em được chứ...

Cô nghe Lan Nhi nói thì ú ớ không biết nên làm gì. Cô ôm đầu nhớ lại mọi chuyện trước kia. Một cảnh tượng xoẹt ngang trong tâm trí của cô. Là một vụ tai nạn giao thông, đúng hơn cô vì quá buồn gã người yêu đã phản bội mình mà thất thểu đi qua đường trong vô thức nên cô đã bị một chiếc ô tô tông trúng. Lúc đó cô cứ nghĩ là chuyến này cô sẽ không qua khỏi, ai ngờ giờ tỉnh lại cô đã trở thành một người khác. Cụ thể hơn là một thân xác khác chứ không phải của cô hồi trước nữa.

- Thiếu phu nhân! Cô sao vậy? Để em gọi bác sĩ khám cho cô nhé?..

Lan Nhi thấy cô cứ cầm cái gương rồi thẫn thờ nhìn bản thân trong đó thì không khỏi lo lắng. Cô giờ đây đã lờ mờ hiểu ra mình chưa chết nhưng đã hoán hồn với một người khác. Chuyện này thật khó tin, cô nghĩ những chuyện trùng sinh gì đó chỉ có trên phim ai ngờ được giờ lại rơi vào tình cảnh hoang đường như vậy. Trấn an tinh thần, cô chậm rãi nói với Lan Nhi:

- Không cần gọi bác sĩ đâu. Tôi vẫn ổn, chỉ là ở trong này cảm thấy ngột ngạt quá muốn ra ngoài đi dạo một lúc đó mà.

Cô tuy mới tỉnh lại nhưng nằm hoài cô cũng cảm thấy rệu rã. Trước kia vừa bị gã người yêu phản bội thêm việc hoán hồn, bao nhiêu chuyện xảy đến làm cô rối như tơ vò. Lan Nhi nghe cô bảo muốn ra ngoài thì thì có phần do dự.

- Em e là không được đâu thiếu phu nhân... Vì thiếu gia có lệnh cô không được tự do ra ngoài khi chưa được sự cho phép ạ...

- Cái gì? Sao lại không được ra ngoài chứ?

Cô há hốc mồm không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Lan Nhi nói thế nhưng cô vẫn hoài nghi từ từ bước ra khỏi cửa. Đúng là có 2 tên to cao vạm vỡ đứng sừng sững bên ngoài nội bất xuất ngoại bất nhập. Không phải đó chứ, cô đang bị giam lỏng. Họ canh chừng cô tưởng như một đối tượng rất nguy hiểm vậy đấy.

Cô quay ngược vào trong phòng hỏi Lan Nhi :

- Chuyện này là sao? Bọn họ là ai sao tôi lại bị giam cầm ở đây thế này?

Lan Nhi hơi bối rối trước câu hỏi của cô rồi đáp:

- Dạ thực ra thì em chỉ được nghe vệ sĩ kể lại rằng cô đã bắt cóc nhị thiếu phu nhân, do có ẩu đả nên cô và nhị thiếu phu nhân đều bị thương nặng ạ... Còn thiếu gia....

Lan Nhi ngập ngừng tránh ánh mắt của cô. Từ đầu tới giờ cô có cảm giác Lan Nhi rất sợ cô thì phải. Mặc dù vẫn chăm sóc như thường nhưng cử chỉ sợ sệt như sợ cô ăn tươi nuốt sống vậy.

- Không sao đâu đừng sợ, tôi có làm gì em đâu. Em cứ nói tiếp đi chứ! - Cô nhẹ nhàng trấn an Lan Nhi.

- Chuyện là... thiếu gia biết chuyện thì rất tức giận còn lệnh cấm túc cô trong 3 tháng tự đóng cửa sám hối đấy ạ... - Lan Nhi lí nhí đáp.

- Cái gì cơ? Cấm túc tôi sao?

Cô vừa nghe tới hai chữ cấm túc thì gào lên, chuyện quái gì thế này. Để phải cấm túc thì sự việc phải rất nghiêm trọng chứ chẳng đùa. Không hiểu nguyên chủ thân xác này đã làm bao nhiêu chuyện tày đình đến nỗi phải bị cả chồng mình cấm cửa như thế đúng là thảm hại. Nhưng cô kể ra còn thảm hơn, vô duyên vô cớ giờ bao nhiêu tội lỗi cô phải gánh lấy.

Lan Nhi thấy cô thể hiện nộ khí trên gương mặt xinh đẹp thì bắt đầu run rẩy. Cô tuy đang có chút bực bội nhưng cũng kịp nhận ra Lan Nhi đang dõi theo cô trong sự sợ hãi. Đến đây cô tiến lại gần nắm đôi bàn tay đang mướt mồ hôi của Lan Nhi rồi khẽ giọng:

- Em sao thế? Hình như trước kia tôi đã làm gì đó khiến em sợ tôi vậy à.

- Thiếu..thiếu phu nhân không nhớ chuyện gì thật sao...

Lan Nhi khúm núm nhưng cũng không hiểu sao sau vụ bắt cóc nhị thiếu phu nhân xảy ra chấn thương đến khi tỉnh lại chủ nhân lại như biến thành con người khác. Không hề nhớ những chuyện gì trước đó nữa. Lan Nhi chậm rãi kể cho cô nghe lại mọi chuyện, từ việc nguyên chủ thân xác này trước kia là một người rất tàn nhẫn, đối xử với hạ nhân trong nhà không ra gì, Lan Nhi cũng nằm trong số đó. Và đặc biệt si mê thiếu gia nhà họ Lâm đến mức đòi sống đòi chết để được gả cho hắn. Một cô hầu gái chỉ vì lén nhìn trộm Lâm Diệp Thành mà cô ấy đã đuổi việc còn cho người đánh một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết, việc nguyên chủ hay gây hấn với vợ hai của Lâm Diệp Thành. Cô chỉ nghe Lan Nhi kể về người vợ hai này được đem về cách đây không lâu rồi mới nhất là nguyên chủ đã bắt cóc người vợ hai chắc để dằn mặt nhưng không thành. Lại còn bị thương nặng thì lúc đó cô đã trùng sinh với nguyên chủ.

Sau khi điều trị thì vết thương cũng đã lành hẳn. Cô được đưa từ bệnh viện về nhà. Phải nói đi đến đâu người ta nhìn với cặp mắt hiếu kỳ đến đó. Cô đi 1 bước thì vệ sĩ theo một bước. Họ tưởng rằng cô được bảo vệ bởi một nhà tài phiệt nào đó nhưng thực tế là cô đang bị áp giải thì đúng hơn.

Chiếc Porsche đen bóng loáng dừng lại trước một tòa dinh thự nguy nga tráng lệ. Thời này mà không có chính phủ chắc cô còn tưởng đây là hoàng cung chứ không chỉ đơn thuần là một gia tộc bình thường.

- Mời thiếu phu nhân xuống xe. Đã về đến dinh thự Lâm gia rồi ạ!

Một vệ sĩ vạm vỡ to cao mở cửa xe cho cô nhưng trên gương mặt của anh ta không có nhiều cảm xúc cho lắm, cứ khô khốc như tượng đá. Màn đón tiếp khi về nhà có vẻ khá căng thẳng. 

Tiến vào bên trong cô bị choáng ngợp trước sự giàu có nơi đây. Từng viên gạch, bờ tường, cây hoa và mọi thứ dù là nhỏ nhất cũng là thứ xa xỉ chúng được chăm sóc bài trí rất tỉ mỉ không một lỗi lầm. Gia nhân trong nhà tuy không dám bàn tán quá lộ liễu nhưng vẻ mặt ngây ngốc của cô trông thật lạ và buồn cười. Nếu là nguyên chủ trước đây thì sự tráng lệ này như một lẽ thường không đáng để tâm nhưng đây là cô, tuy gia cảnh không phải thuộc dạng nghèo hèn nhưng cô thuộc tầng lớp trung lưu còn nơi này là một tầng lớp khác, cao nhất chỉ sau chính quyền mà thôi.

Dinh thự có diện tích rất rộng, chưa kể những công trình phụ khác thì mỗi nơi ở của từng thành viên trong nhà rất biệt lập. Được gọi là từng gian nhà thu nhỏ trong một dinh thự lớn.

Cô được Lan Nhi dẫn về gian nhà thuộc nơi ở của cậu cả Lâm gia tức là người con trai trưởng cũng là vị hôn phu của nguyên chủ trước đây.

Chưa kịp bước vào khu vực gian nhà thì đứng ngoài là một người đàn ông khá lớn tuổi mặc một bộ tây phục màu xám kính cẩn nói :

- Kính chào thiếu phu nhân. Thiếu gia có căn dặn mời cô khi trở về họp tại phòng làm việc của cậu ấy ạ .

Ông chính là quản gia của gian nhà cậu cả. Khi chắc rằng cô có sự đồng thuận thì ông ấy dẫn cô đến phòng làm việc của hắn ta. Trên đường đi cô rất hồi hộp. Không biết hắn trông thế nào nữa. Nhất là cô nghe Lan Nhi kể sau việc nguyên chủ gây ra vụ bắt cóc hắn đã rất tức giận thì màn hội ngộ này cô cảm giác không được tốt lắm .

Cánh cửa phòng với đường nét tinh xảo với tay nắm cửa ánh vàng kim được ông quản gia mở ra. Cô bước vào bên trong thói quen của đôi mắt là ngắm nghía xung quanh, nơi này khá rộng với vô số sách và tài liệu. Một cái bàn lớn bằng gỗ quý được bài trí chính giữa căn phòng. Dáng dấp một người đàn ông đang ngồi dựa lưng trên ghế xoay. Người này đang hướng mặt về phía khung cửa sổ thoạt nhìn rất bình thản, điều này làm các dây thần kinh của cô cũng dịu đi chút ít.

- Thưa cậu, tôi đã cho mời thiếu phu nhân như lời cậu đã dặn ạ.

Ông quản gia lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Người đàn ông từ từ xoay ghế trở lại để gương mặt dần lộ ra. Cô không biết mình đã đứng hình trong bao lâu nhưng trong khoảnh khắc đó cô thấy như xung quanh hắn lấp lánh hào quang, mái tóc được cắt ngắn thời thượng, gương mặt lãng tử. Ánh mặt trời chiều tà làm thành góc nghiêng tôn lên ngũ quan thật tuyệt mỹ. Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền cài nút hờ hững lộ ra thấp thoáng một phần cơ thể bên trong góp phần tạo thành sự quyến rũ hơn. Đó chính là cậu cả Lâm gia, Lâm Diệp Thành. Trong mọi điều tồi tệ thì xem ra nguyên chủ ít ra cũng còn có mắt nhìn ở khoản này.

- Thanh Thanh, cô giải thích sao về việc bắt cóc Tú Mỹ?

Lâm Diệp Thành gương mặt điển trai nhưng trong đôi đồng tử ánh nâu kia là cả một hồ băng nhìn về phía cô đầy lạnh lẽo. Cô bình thản đáp trả :

- Việc bắt cóc chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Lâm Diệp Thành hắn nhếch mép như đoán được cô sẽ phản ứng ra sao, hắn gằn giọng chậm rãi nói:

- Camera tại nhà kho quay được cô đã xuất hiện trong đoạn băng và xảy ra xung đột với Tú Mỹ. Chứng cứ rành rành cô còn muốn chối cãi nữa sao? Tốt nhất là cô nên biết điều nhận lỗi đi.

Phút trước cô đã bị vẻ ngoài điển trai của hắn đánh bại nhưng giờ cô nhận ra bản thân suy nghĩ quá lệch lạc về con người này.

- Tôi sẽ không nhận việc mình không làm. - Cô tiếp lời - Chẳng lẽ phu thê mấy năm nằm chung giường đầu ấp tay gối có chuyện này mà anh cũng phải truy đến cùng làm gì chứ.

- Nằm chung giường sao? - Hắn nhếch mép cười nửa miệng - Đừng nói là nằm chung thậm chí hít chung không khí với cô cũng làm tôi chán ngán.

- Chưa ...chưa từng có sao??

Cô xửng sốt không nói nên lời. Cô chỉ nghĩ họ kết hôn cũng mấy năm thì chí ít ra cũng chung sống như vợ chồng thực sự nhưng mọi thứ nơi đây không đơn giản như cô nghĩ. Hóa ra sống trong một nơi xa hoa lộng lẫy nhưng tình cảm thì lạnh lẽo đến thế. Dẫu vậy giờ Thanh Thanh cũng đã chết, và cô là người đang phải gánh hậu quả mà cô ta gây ra.

Hắn thần sắc lạnh băng trong đáy mắt thì có phần chán ghét. Thanh Thanh là con người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên tính cách kiêu căng tự ý. Gả về Lâm gia dăm bữa nửa tháng toàn gây chuyện gà bay chó chạy trong dinh thự nay thêm việc bắt cóc Tú Mỹ. Nếu không là vì giữ mối quan hệ làm ăn giữa hai bên gia tộc nơi thương trường thì hắn sẽ không bao giờ muốn thấy cô trong căn nhà này thêm phút giây nào nữa.

- Dù cô thừa nhận hay không thì cô nên rời khỏi nơi này. Từ nay cô sẽ được chuyển về gian nhà sau vườn tách khỏi gian nhà chính coi như tự vấn lại bản thân đi. - Hắn âm trầm khí phách ra lệnh.

- Hừ..được thôi. - Cô bắt tay trước ngực- Nếu anh muốn tôi dọn đến nơi khác thì tôi đi, cũng chỉ là nơi ở thôi mà.

Cô dứt lời không hề do dự rồi quay lưng rời đi không quên ra hiệu cho Lan Nhi đi theo sau. Hắn ngồi đó dõi theo bóng dáng cô đi khuất sau cánh cửa trong đầu có chút suy nghĩ.

- Ông Hưng, sau khi tỉnh dậy cô ta có gì khác thường không?

Ông Hưng quản gia ngẫm nghĩ một chút thì đáp:

- Thưa cậu, tôi nghe Lan Nhi kể lại thiếu phu nhân sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện thì không nhớ rõ những chuyện trước kia từng xảy ra ạ.

Lâm Diệp Thành hắn cũng cảm thấy Thanh Thanh cô ta có vẻ hơi khác so với ngày trước. Nếu là trước kia cô sẽ lồng lộn lên nếu như bị hắn trừng phạt sau mỗi lần gây chuyện thị phi. Hoặc cũng có thể hắn đã suy nghĩ nhiều quá thôi.

Bên phía cô, sau khi rời khỏi phòng làm việc của Lâm Diệp Thành. Cô được các gia nhân sắp xếp đồ đạc để chuyển đến gian nhà ở phía khu vườn mà đứng từ đây cô có thể thấy toàn cây cối um tùm. Bước dọc hành lang để rời đi, thì về hướng ngược lại là bóng dáng của một cô gái thoạt nhìn trẻ trung trạc tuổi cô, khí chất điềm đạm nhẹ nhàng, ăn mặc toát lên vẻ sang trọng , nhưng thần sắc có vẻ xanh xao, ở bụng như có vết thương nên đi không được tự nhiên cho lắm. Cô ta bước đến gần cô dừng lại ra sức nói:

- Chị cả xuất viện rồi sao? Nhìn chị khỏe mạnh em cũng đỡ lo lắm. Vết thương của em chưa lành hẳn nên đi lại còn khó khăn. Nếu không em sẽ ngăn cản cậu cả nói giúp chị cả một tiếng. Em thật có lỗi quá...

Cô hơi bối rối vì chưa biết cô gái này là ai, cô ta có vẻ rất kính trọng. Cô hỏi nhỏ Lan Nhi thì được biết cô ta chính là Tú Mỹ cũng là nhị thiếu phu nhân Lâm gia. Có lẽ cái vết thương ở bụng là do từ vụ bắt cóc mà ra. Tuy cô không làm việc này nhưng vẫn cảm thấy áy náy với cô ta. Cô đáp lời :

- Thực ra tôi cũng không rõ chuyện bắt cóc xảy ra thế nào nhưng trông bộ dạng của cô thế này tôi cũng...

- Không ,không. - Tú Mỹ xua tay - Em hiểu mà, em không trách gì chị đâu. .

Tú Mỹ tỏ ra yếu đuối hiền lành làm cô cảm thấy tội lỗi tăng thêm. Sau màn chào hỏi cô phải nhanh chóng rời đi vì nghe Lan Nhi bảo gian nhà ở sau vườn rất bừa bộn cô phải ổn định chỗ ở vì từ bệnh viện trở về cô cũng đã mệt.

Khi cô đi dần xa trên gương mặt đang tỏ ra đáng thương của Tú Mỹ trong một thoáng cô ta thay đổi thành một nét mặt gian xảo, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Tiến vào phòng làm việc của Lâm Diệp Thành, Tú Mỹ lại quay lại trạng thái đáng thương vô hại nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Cậu cả, em vừa mới hầm bát canh gà để cậu bồi bổ sức khỏe. Dạo này cậu bộn bề nhiều việc thêm việc của chị cả, em cũng mong sẽ giúp cậu san sẻ bớt muộn phiền.

Lâm Diệp Thành vẫn chăm chú vào màn hình laptop tay thành thạo từng nhịp lách cách trên phím máy tính. Mặc dù đã biết có sự xuất hiện của Tú Mỹ trong căn phòng nhưng hắn không chút nể mặt nói:

- Cô đang bị thương thì cứ về nghỉ ngơi đi. Mọi việc đã có gia nhân lo liệu. - Hắn ngẩng mặt tiếp lời - Cô chỉ tạm thời đóng vai trò là nhị thiếu phu nhân nên giữa chúng ta sẽ không có sự thân mật nào. Nếu không có việc quan trọng thì cô có thể về tôi đang làm việc.

Tú Mỹ nét mặt đang rạng rỡ thì bị Lâm Diệp Thành tạt một gáo nước lạnh. Nụ cười giờ đây như pho tượng sáp, gượng gạo đầy sự thất vọng. Cô ta ngỡ đâu Thanh Thanh không còn ở đây thì cô ta sẽ thừa thắng chiếm cảm tình của Lâm Diệp Thành. Sớm muộn cũng trở thành nữ chủ nhân là chính thất chứ không phải là nhị thiếu phu nhân mờ nhạt không có tiếng nói trong nhà. Nhưng không ngờ hắn lại không chút động lòng nào. Cũng đúng thôi, Tú Mỹ được hắn đưa về đây là do hắn muốn đóng kịch cho Thanh Thanh thấy hắn có người khác mà nản lòng từ bỏ rời khỏi đây mà không cần gây ồn ào.

Hắn trên thương trường là kẻ đa mưu. Đến cuộc hôn nhân của hắn cũng là vì lợi ích đồng tiền. Lâm gia là gia tộc quyền lực và giàu có dĩ nhiên không cần quỵ lụy kẻ nào. Chẳng qua một công ty nhỏ của nhà Thanh Thanh còn có giá trị lợi dụng nên hắn chấp nhận mối hôn ước như lời ba hắn sắp xếp.

Tú Mỹ cũng chỉ công cụ không hơn không kém. Cô ta dẫu biết sẽ như vậy nhưng tham vọng trở thành nữ chủ nhân của Lâm gia ả không thể bỏ qua. Việc vội vàng rút ngắn quá trình lúc này thật chưa thích hợp mà cần chờ cơ hội khác, ả chỉ biết lặng lẽ rời khỏi phòng nếu không chỉ khiến hắn thêm ghét bỏ hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro