Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự Lâm gia, trong khu vườn nhiều cây trái xum xuê. Nơi này chỉ có một căn nhà nhỏ trông bụi bặm, lớp sơn bên ngoài đã sờn cũ như đã lâu không ai dọn dẹp chăm sóc, lá cây úa rụng đầy khắp khoảng sân trước. Gia nhân để đồ đạc cá nhân của cô ngoài hiên nhà rồi rời đi, giờ chỉ còn mình cô và Lan Nhi. Cô thầm nghĩ, Lâm gia rộng lớn nguy nga thế mà lại có một nơi tồi tàn đến thế này sao.

Không chần chừ quá lâu cô cùng Lan Nhi dọn dẹp nhà cửa phía bên trong để còn nghỉ ngơi. Từ bệnh viện về cô đã mệt , lại gặp thêm chuyện bị đuổi khỏi gian nhà chính của Lâm Diệp Thành làm cô chỉ biết thầm than trách sao số cô đen đến thế. Rồi sau này cô có được yên ổn khi sống dưới thân xác của Thanh Thanh hay không.

Trước khi trùng sinh cô sống trong một gia đình bình dân nên mấy chuyện dọn dẹp không thể làm khó được cô. Mọi thứ trong nhà được cô bài trí trang hoàng lại vô cùng tươm tất khang trang. Đến Lan Nhi cũng phải trầm trồ thán phục, căn nhà mới đầu giống như dành cho chuột ở cô đã hô biến nó với vô số loại cây hoa cô thấy được trong vườn và tận dụng một cách tinh tế.

Lớp sơn cũ kỹ bên ngoài căn nhà cô thoăn thoắt sơn lại. Căn nhà hòa chung với cảnh vật cây hoa cỏ xung quanh như một bức tranh cổ tích.

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi cô thả lỏng thân thể đã mỏi nhừ xuống chiếc ghế dựa ở phòng khách. Mới đó mà trời đã tối, Lan Nhi dọn bữa ra bàn. Giờ cô mới có thời gian để cảm nhận được cái đói cồn cào trong bao tử. Cô nhanh chóng ùa ra chiếc bàn đã được bày sẵn mấy dĩa đồ ăn. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì một màu xanh toàn rau là rau không có nổi một miếng thịt nào cả. Cô bực bội nói:

- Cái gì thế này? Sao toàn rau còn thịt không có à?

- Vâng... - Lan Nhi ái ngại - Thực ra đây sẽ là thực đơn mỗi ngày mà thiếu gia căn dặn đó ạ..

- Hả???

Cô há hốc miệng không thể tin nổi. Tên Lâm Diệp Thành tính dùng cách này để cô tu tâm dưỡng tính thật hả trời. Vậy mà có lúc cô còn thấy hắn đẹp trai đạo mạo nhưng là một tên tàn nhẫn mặt người dạ thú. Cô xuất thân trước kia không đến mức mỗi ngày ăn uống tồi tàn thế này. Một gia tộc giàu có mà lại không có nổi miếng thịt. Cô cầm bát cơm ăn ngồm ngoàm cọng rau thầm chửi Lâm Diệp Thành. Cô chợt có ý nghĩ lóe lên trong đầu là sẽ ra ngoài ăn một cái gì đó thật ngon, chẳng tội gì phải ăn thế này cả, tội tình cũng đâu phải cô gây ra.

Nghĩ là làm, đợi Lan Nhi ngủ say cô mặc một bộ đồ tối màu để không ai để ý đến cô. Cánh cửa nhà hé mở, thật nhẹ nhàng cô men theo mọi lối trong dinh thự, từ chỗ cô đứng cách cánh cổng ngoài không xa. Cô thấy cánh cổng đang hé mở một chút, cổng của dinh thự được đóng mở tự động nên không có vệ sĩ canh cổng mở ra thì không ai có thể vào ra được. Vậy mà vệ sĩ đã rời đi đâu đó không có ai gác cổng cả. Cô chợt thấy lạ, nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng được gạt đi giờ là lúc xoa dịu cơn đói mới là chính.

Trên tầng thượng dinh thự, một người nhìn theo bóng cô dần khuất ngoài phố nở một nụ cười nham hiểm.

Chiếc Limousine dài thượt màu trắng sang trọng rẽ vào dinh thự. Lâm Diệp Thành thân ảnh cao ráo tráng kiện với bộ vest màu nâu trầm đôi giày bóng bẩy bước ra khỏi xe tiến vào trong sau buổi khánh thành một loạt các nhà hàng khách sạn 5 sao do hắn sở hữu.

Một vệ sĩ đứng sẵn ngoài biệt thự tự bao giờ vẻ mặt rất nghiêm trọng nói:

- Thưa thiếu gia, số đá quý mới nhập khẩu từ Nam Phi trong phòng lưu trữ đá quý đã mất khoảng 30 viên kim cương, ngày mai là đem về Diamond Group chế tác theo đơn đặt hàng nhưng....

- Nhưng sao? - Lâm Diệp Thành trừng mắt.

- Dạ..tôi check camera ngoài cổng ra vào và phát hiện thiếu phu nhân đã bỏ ra ngoài một mình, trùng hợp là ngay thời điểm mất cắp 30 viên kim cương ạ... - Vệ sĩ ngập ngừng đáp.

Hắn không nói gì, trên gương mặt tuy vẫn điềm tĩnh nhưng trong đôi mắt đã rực cơn thịnh nộ. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi cất giọng đanh thép:

- Ngay lập tức cho người bới tung cái thành phố này lên. Đưa Thanh Thanh cô ta về đây đã nghe rõ chưa?!

- Đã rõ thưa thiếu gia!

Một loạt vệ sĩ tầm hơn chục người được đào tạo bài bản chưa kể những kẻ dưới trướng khác phóng xe ô tô như bay ra khỏi dinh thự để truy tìm cô. Hắn cũng không đứng một chỗ mà ra lệnh cho trợ lý riêng lái xe. Hắn sẽ trực tiếp tìm ra cô, một kẻ mà hắn xem như cái gai trong mắt bấy lâu nay.

Lúc này ngoài phố cô đã ăn no bằng một bát phở đêm, không ngờ có lúc chỉ ăn thôi mà phải lén lút phập phồng thế này thật khó chịu. Như sực nhớ ra, mọi chuyện đến quá nhanh và dồn dập cô quên mất là gia đình sẽ ra sao khi biết cô đã không còn nữa. Mặc dù cô đang sống một thân phận khác nhưng sự thật thân xác trước kia đã chết rồi còn đâu. Trong lòng cô như bị bóp nghẹt, từ lúc mẹ của cô qua đời lúc còn nhỏ xíu thì ba của cô đã một mình nuôi cô khôn lớn, giờ ông ấy biết cô đã chết không biết ông sẽ đau khổ đến mức nào. Cô bắt một chiếc taxi đến địa chỉ nhà trước kia của mình, một lúc sau chiếc xe đến nơi dừng lại cách khoảng một căn nhà vì cô sợ sự xuất hiện của cô lúc này sẽ rất khó để giải thích.

Phần hồn là của cô nhưng thân xác là của một người khác, liệu cô nói mình đã trùng sinh thì có ai tin được điều kỳ lạ này chứ.

Đứng ẩn mình bên ngoài cô thấy người ra kẻ vào để làm tang lễ. Chiếc quan tài nằm giữa gian phòng chính khói hương phảng phất, vòng hoa, tiếng khóc, tiếng niệm kinh. Mọi thứ đó là dành cho cô, ba của cô ông ấy trông tiều tụy hốc hác lắm. Cô đã không thể kiềm được nước mắt mà cứ tuôn lã chã. Cô muốn vào trong ôm chầm lấy ông và nói cô vẫn còn sống chứ chưa chết, nhưng việc cô trong thân xác của người khác là chuyện quá phi lý có nói cũng chưa chắc có ai tin. Cô quay lưng bỏ đi về trong tâm trạng nặng nề, sẽ có lúc thích hợp cô sẽ giải thích sau. Giờ cô rối như tơ vò không biết nên đi đâu về đâu.

Cô cứ thất thểu đi trong mơ hồ, thì có giọng nói của một gã đàn ông vang lên trong con hẻm vắng:

- Chào em gái! Bị lạc đường sao nhìn chán đời thế, anh giúp em vui vẻ tý nhé!

Cái hàm răng ố vàng do hút thuốc lộ ra khi gã cười điệu cười rất gian tà. Cái tay thì không yên nắm lấy khuỷu tay cô rồi áp sát cô vào vách tường thô bạo cô cảm thấy đau lẫn lo sợ.

- Bỏ tôi ra, anh bị điên sao?? Tôi la lên đấy!!

Cô dẫu biết việc hô hoán trong con hẻm chẳng ai qua lại là ý tưởng không hay ho gì nhưng cũng vớt vát được chút hy vọng là gã sẽ sợ mà buông cô ra. Xung quanh không chỉ có mỗi gã mà thêm một vài tên khác cũng bao vây cô không một cách nào có thể thoát thân nữa. Gã đàn ông biến thái đang lúc áp sát miệng vào cơ thể cô thì bốp một cái, liên hoàn mấy cước đấm rồi đá cả đám du đãng mình mẩy bầm giập không còn hiên ngang như ban đầu nữa mà kháo nhau bỏ chạy mất hút vào các con hẻm nhỏ.

Cô ngồi bệt dưới nền đất lạnh tâm thần vẫn còn hỗn loạn. Một bàn tay chìa ra đỡ cô ngồi dậy, đó là một người đàn ông dáng dấp khỏe mạnh, gương mặt anh tuấn, trên người là một bộ vest đen đầy sự mạnh mẽ. Ở anh ta toát lên sự dịu dàng khiến cô cảm thấy yên tâm hơn . Anh ta mở lời :

- Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?

Cô chưa kịp định thần sao người này lại xưng hô kính cẩn với cô thì từ đằng xa một loạt ôtô đắt tiền đỗ kín khu vực đó cùng đám vệ sĩ bước xuống xếp ngay hàng thẳng lối. Một vệ sĩ mở cửa chiếc Limousine để dần lộ ra người từ trong xe đó là Lâm Diệp Thành. Cô há hốc tròn mắt không tin nổi sao hắn lại tìm đến tận đây cơ chứ.

Hắn và cô mắt đối mắt với nhau, cô có thể thấy trong đôi mắt đó phẫn nộ cực điểm. Hắn cất giọng hằn học :

- Nguyên Khang, đằng đó đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Thưa thiếu gia vừa rồi là một nhóm côn đồ đang bao vây thiếu phu nhân tôi đã kịp thời ngăn chặn bọn chúng ạ.

Người vừa nãy giải vây cho cô chính là Nguyên Khang. Anh ta điềm tĩnh tường thuật sự việc cho Lâm Diệp Thành. Nguyên Khang tuổi tuy còn trẻ nhưng làm việc rất chuyên nghiệp và là trưởng nhóm một bộ phận vệ sĩ trong dinh thự Lâm gia.

Lâm Diệp Thành chẳng hiểu toan tính gì trong đầu. Hắn cong khóe môi nói:

- Tô Thanh Thanh, cô đang vẫn còn bị tôi cấm túc, đêm hôm trốn ra ngoài phố lại còn đứng cùng với mấy tên côn đồ chợ búa rốt cuộc cô đang làm gì ở đây?

Cô nổi đóa lên hếch mặt đáp:

- Còn chẳng phải tên bần tiện như anh bắt tôi ăn mỗi rau sao? Tôi chỉ đi kiếm thứ gì đó để ăn mà cũng không được phép à.

- Biết thế thì đừng có gây chuyện mới phải chứ. - Hắn giọng băng lãnh tiếp lời - A Trọng, qua lục soát túi của cô ta cho tôi!

Người đàn ông với cặp kính tri thức cùng gu ăn mặc tề chỉnh với chiếc sơ mi được thắt caravat sát cổ, lúc nào cũng chuyên theo làm việc cho Lâm Diệp Thành chính là A Trọng. Anh ta nhận lệnh rồi tiến về phía cô cúi đầu đáp :

- Thưa thiếu phu nhân, xin mời cô giao túi xách để tôi kiểm tra một chút ạ!

Cô mặt mũi nóng bừng như một quả bom sắp nổ. Tên Lâm Diệp Thành này, cô chỉ muốn ăn cái gì đó ngon và ra ngoài chỉ thế thôi. Vậy mà hắn như âm hồn bất tán phải truy vết cô cho đến cùng, đã vậy còn muốn lục soát đồ của cô. Hắn đúng là xem cô không ra gì mà.

- Lâm Diệp Thành, tôi có làm gì đâu mà lục lọi đồ của tôi. Nếu tôi không cho xét để xem anh làm gì tôi hả? - Cô ôm khư khư cái túi lên giọng thách thức.

- Vậy sao?

Hắn nhếch mép tỏ ra khinh bỉ, hai đầu ngón tay búng ra tiếng tạo hiệu lệnh. Hai tên vệ sĩ nữa tiến ra ghì chặt hai tay khiến cô không tài nào động đậy gì được. Cô cứ vùng vẫy như cá mắc lưới, trong lúc đó A Trọng kiểm tra túi rồi tức thì lôi ra một túi màu đỏ bằng lòng bàn tay. Anh ta nhìn cô với ánh mắt săm soi sau đó đi về phía Lâm Diệp Thành. A Trọng nói :

- Thiếu gia, tôi đã kiểm tra. Đích thực là 30 viên kim cương bị mất đang nằm trong chiếc túi xách này ạ.

Lâm Diệp Thành cầm túi đỏ chứa 30 viên kim cương, ánh mắt hướng sang cô đầy sát khí. Cô thì không vùng vẫy nữa, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô chỉ đi ăn và đi loanh quanh phố phường vậy mà đột nhiên đâu ra lại có cái túi kim cương nằm trong túi xách của cô được chứ. Lâm Diệp Thành lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Cô cũng to gan đấy nhỉ. Vinh hoa phú quý Lâm gia cho cô chắc là chưa đủ đến mức phải đi lấy cắp kim cương sao? Có phải cô đang trao đổi kim cương với mấy tên côn đồ lúc nãy phải không?

- Anh.. Tôi sao có thể...

Cô cứng họng không biết nên giải thích cho hắn thế nào vì nhìn chung hoàn cảnh trùng hợp quá mức ai cũng có thể hiểu nhầm. Nguyên Khang từ nãy giờ anh ta chỉ quan sát giờ mới lên tiếng :

- Thưa thiếu gia, có thể có uẩn khúc gì đó. Vừa nãy giao đấu với bọn chúng thì tình cảnh là bọn chúng đang ức hiếp thiếu phu nhân chứ không giống như đang giao dịch kim cương ạ.

Nghe Nguyên Khang nói Lâm Diệp Thành cau mày trong giây lát rồi hừ một tiếng lạnh tanh đáp:

- Có uẩn khúc gì không tôi tự sẽ điều tra ra. Giờ thì đưa cô ta về canh chừng nghiêm ngặt cho tôi.

Hắn quay lưng không chút cảm xúc bước vào trong chiếc xe Ferrari đắt tiền rồi một mình lái đi đâu đó. Cô đứng chôn chân tại chỗ, chỉ đến lúc Nguyên Khang gọi cô mới sực tỉnh.

- Thiếu phu nhân, cô không sao chứ. Ngoài này gió lạnh cũng đã muộn rồi. Mời cô lên xe tôi sẽ đưa cô về lại dinh thự.

Anh ta còn chu đáo không biết từ lúc nào đã khoác lên cho cô một chiếc áo lạnh. Trên người cô giờ chỉ có một chiếc áo khoác mỏng do vội vàng trốn ra ngoài.

Chiếc xe sang trọng đưa cô về đến dinh thự. Cô vì quá mệt cũng như xảy ra quá nhiều chuyện nên cô ngủ thiếp trên xe lúc nào chẳng hay. Nguyên Khang đưa tay định sẽ gọi cô dậy, nhưng nhìn dáng vẻ cô say sưa ngủ anh với thân hình khỏe mạnh bế cô lên nhẹ nhàng như sợ đánh thức mà mọi cử chỉ rất cẩn trọng.

Ở căn nhà nằm biệt lập trong khu vườn. Lan Nhi đang đứng ngoài suýt xoa vì lạnh, lúc bừng tỉnh để đi vệ sinh thì nhỏ không thấy cô đâu. Định báo người đi kiếm xong nghĩ nếu làm vậy sẽ rất phiền toái vì cô chủ của nhỏ đang bị cấm túc. Thế nên nhỏ đành ngồi chờ với hy vọng cô sẽ quay về. Từ đằng xa nhỏ trông thấy dáng người bệ vệ khỏe khoắn của Nguyên Khang đang bế cô chủ trên tay. Lan Nhi đang định nói thì Nguyên Khang ra hiệu im lặng nói nhỏ :

- Đừng lo, thiếu phu nhân cô ấy chỉ đang ngủ đừng làm kinh động.

Lan Nhi dãn ra tránh lối cho Nguyên Khang bế cô vào trong rồi anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cô nằm rồi anh rồi quay lưng rời đi ngay sau đó. Bỏ mặc Lan Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong tình trạng vẫn còn mệt mỏi. Nhưng chuyện tối qua tại làm cô sực nhớ ra vài điều bất thường. Khi không lại xuất hiện một đám du côn rồi sau đó túi kim cương cũng được tìm thấy trong túi xách của cô một cách không thể lạ lùng hơn. Cô còn nhớ rất rõ cái tên có hàm răng ố vàng là cô ấn tượng nhất, gã áp sát vào cô không chỉ đơn thuần là chọc ghẹo đàn bà con gái. Gã chắc chắn đã lợi dụng thời điểm cô không để ý và lén nhét túi kim cương khiến cô bị Lâm Diệp Thành bắt quả tang tại trận mà không thể chối cãi được. Cô không hiểu lý do tại sao túi kim cương có giá trị rất lớn đó sao bọn chúng không đem đi bán lấy tiền mà lại nhét vào túi xách nhằm vu khống cô. Có quá nhiều điểm khó hiểu chắc chắn cô sẽ tự mình điều tra ra chân tướng.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và khoác lên một chiếc váy voan trắng mềm mại có phần trễ vai. Cô ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn bản thân trong gương. Cô phải công nhận nguyên chủ Thanh Thanh trước đây thực sự rất xinh đẹp, vậy mà vẫn không lọt vào mắt của Lâm Diệp Thành. Hắn ta quả là lạnh lùng vô tâm chỉ được cái đẹp trai thôi, ngoài ra không có điểm nào là tốt. Ít nhất cũng là từ lúc cô tỉnh dậy trong bệnh viện đến giờ thì hắn ta một chút ưu điểm cũng mờ nhạt. Vụ bắt cóc chưa xong, giờ thêm chuyện lấy cắp kim cương không biết hắn sẽ định cấm túc cô đến bao giờ. Có muốn điều tra e là cũng khó, cô không được tự do ra ngoài khi chưa có lệnh của Lâm Diệp Thành thì vệ sĩ có cho ăn gan hùm mật gấu cũng không dám rời cô khỏi tầm mắt. Nhắc đến vệ sĩ cô lại chợt nghĩ ra cái tên Nguyên Khang, anh ta là người khiến cô cảm thấy tin tưởng từ lúc chạm chán với bọn côn đồ.

Thấy Lan Nhi đang lau chùi nhà cửa cô nói :

- Lan Nhi, em cho gọi anh Nguyên Khang tới đây tôi cần trao đổi một số chuyện.

Lan Nhi nghe nói bèn lập tức đi mời Nguyên Khang đến. Một lúc sau, Lan Nhi quay trở lại theo sau là Nguyên Khang vẫn dáng dấp cao lớn với bộ vest quen thuộc của vệ sĩ. Bước về phía cô Nguyên Khang cúi đầu nói :

- Thưa thiếu phu nhân, cô cho gọi tôi có việc gì sao?

Cô hơi bối rối vì chưa quen với thân phận chủ tớ ở đây. Cô ngập ngừng đáp:

- Tôi...thực ra tôi muốn nhờ anh đưa ra khỏi dinh thự vì tôi cần làm sáng tỏ sự việc kim cương bị lấy cắp tối qua.

Nguyên Khang suy nghĩ một lúc nói:

- Cậu chủ đang có lệnh cấm cô không được ra ngoài. Thế này thì nếu cậu ấy mà biết được sẽ không để yên đâu.

- Tôi biết - Cô gắng thuyết phục - Nhưng vụ việc hôm qua có nhiều điểm đáng nghi vấn, anh xuất hiện lúc đám côn đồ đó vây quanh tôi anh cũng chứng kiến mà. Lúc đó tôi chỉ tình cờ gặp bọn chúng còn túi kim cương tôi nghĩ nó xuất hiện quá trùng hợp. Bọn côn đồ này chắc chắn có liên quan đến túi kim cương, tôi muốn tìm tung tích bọn chúng để làm sáng tỏ việc này.

- Được, tôi sẽ đưa cô đi.

Nguyên Khang nghe cô phân tích cũng có điểm hợp lý nên anh đành đồng ý giúp cô tạm thời rời khỏi dinh thự để tìm ra thông tin của bọn côn đồ hôm qua. Vì lâu nay cô chỉ hay gây chuyện với gia nhân còn việc ăn cắp là hoàn toàn không có, anh cũng không muốn cô bị oan nếu không phải do cô làm.

Vì là trưởng nhóm vệ sĩ nên việc rời khỏi dinh thự không quá khó khăn với Nguyên Khang. Chỉ có hai người anh và cô đi tìm bọn côn đồ theo như những gì cô phán đoán. Khoảnh khắc tên cầm đầu áp sát cô khi đó cô nghe được mùi cá tanh và mùi hỗn độn như trong khu chợ vậy. Cô ghé các khu chợ gần đây nhưng chỉ bằng mùi hương thì không có gì thêm để biết thông tin cả.

Tới khu chợ cuối cùng, trông nhỏ bé có lẽ là tự phát, ở đây cũng không thiếu món gì từ thịt, cá, rau củ quả, quần áo, giày,... Tuy nhỏ nhưng khá sầm uất, cô bèn lại một ki ốt bán hàng cá lựa vài con rồi hỏi chuyện chị chủ quầy:

- Chị ơi, ở đây có hay xuất hiện một nhóm người xăm trổ bặm trợn nào không ạ?

Chị chủ quầy tay thoăn thoắt làm cá vừa suy nghĩ giây lát rồi đáp :

- Nếu xăm trổ thì chị có thấy ở đây là chuyên có một nhóm người bảo kê trông như em nói vậy đó.

- Vậy sao chị. Hay chị chỉ nơi đám người đó đang ở được không .

- Ờ, bọn nó hay tụ họp ở cái ki ốt bỏ trống ở cuối chợ em cứ đến đó xem thử. - Chị chủ xởi lởi nói.

- Vâng, vậy em cảm ơn ạ.

Cô lấy túi cá rồi rời đi, tiến đến gần một góc cuối dãy chợ. Đúng thật là có một gian ki ốt bỏ trống trông khá lụp xụp và cũ kỹ, phía bên trong có lố nhố một đám đàn ông xăm trổ đang ngồi vòng tròn đánh bài kẻ thì nhậu nhẹt trông bê tha không thể tả nổi. Cô nhìn thật rõ xem có gương mặt của gã côn đồ hôm qua hay không thì cô chợt khựng lại vì bên trong có một tên có dáng dấp y chang gã đó không thể nhầm lẫn được. Một tên to con đã phát hiện được có sự xuất hiện của cô thì quát tháo vọng ra:

- Con kia mày nhìn gì thế, xéo đi ngay không hả?

Cô giật mình một cái, Nguyên Khang đằng sau lên tiếng :

- Đừng sợ, cô có thấy tên côn đồ cô cần tìm ở đây không?

Cô ngập ngừng đáp :

- Ừm, chúng ta tìm đúng chỗ rồi. Nhưng bọn chúng trông hung hãn liệu có thể...

- Đừng lo, cô cứ tiến vào đi tôi sẽ yểm trợ mà. - Nguyên Khang trấn an.

Cô cũng thấy yên tâm phần nào rồi đi vào trong trước mấy con mắt của bọn côn đồ đang chè chén bên trong. Tên côn đồ hôm qua áp sát cô dường như gã nhận ra cô thì biến sắc trong vài giây rồi cố giữ lại một chút uy nghiêm.

- Sao đây? Mày mò đến đây để làm gì? Tao mới trêu ghẹo mày tý thôi mà phải tìm đến đây luôn hả.

Giọng điệu của gã không còn chòng ghẹo như hôm qua mà như một con nhím xù lông để tự vệ. Cô tuy muốn tìm hiểu sự việc nhưng đối diện với những gã đàn ông đầu đường xó chợ miệng luôn hằm hè cũng có chút sợ hãi trong lòng. Kiềm hãm cảm xúc cô bình tĩnh nói :

- Tôi không đến đây vì bị ghẹo. Nói đúng hơn là các người đã cố tình gài bẫy rồi dàn dựng ra sự việc ngẫu nhiên đó để bỏ một túi kim cương khiến tôi bị nghi oan.

- Hừm. - Gã côn đồ cười khẩy - Mày nói túi kim cương gì tao không hiểu, khôn hồn thì biến ra khỏi đây đi con khốn.

- Tôi sẽ không đi khi nào anh còn chưa khai ra lý do vì sao lại hại tôi. - Cô cứng giọng.

- Ô hô mày gan lì đấy định dọa tao à con nhãi ranh kia.

Gã nổi xung thiên nhào tới tính cho cô một cái bạt tai thì ngay lập tức gã bị hất văng ra phía sau với một lực đá kinh hoàng. Gã quằn quại miệng hộc máu tươi vô cùng đau đớn. Nguyên Khang oai vệ xuất hiện đằng sau cô, cú đá khủng khiếp vừa rồi là anh ta tung đòn với gã đàn ông không biết trời cao đất dày dám đụng vào cô. Không dừng ở đó Nguyên Khang lướt qua cô tiến lại gần tên côn đồ đang nằm rên rỉ mà không thể nào nhấc nổi cái xác như muốn gãy hết đốt xương của gã. Nguyên Khang túm cổ áo gã xách lên nhẹ không như xách một con chuột rồi giơ cao cú đấm tính giáng thêm một đòn nữa thì gã côn đồ hoảng loạn. Tuy rất đau nhưng cố rặn ra mấy câu đứt quãng:

- Đừng.. Đừng tha cho tôi... Tôi sẽ khai hết..khai hết....

Trong lúc đó bên phía dinh thự Lâm gia, tại một căn phòng dùng để đánh kiếm. Trợ lý A Trọng bước vào kính cẩn nói :

- Thưa cậu, bên phía thiếu phu nhân vừa báo tin cô ấy không có trong dinh thự ạ.

Lâm Diệp Thành trên thân người là một bộ đồ võ phục kiếm đạo Nhật Bản, trên tay là một thanh Katana sắc bén bóng loáng dồn uy lực đột ngột chém một nhát khiến một vệ sĩ nằm rạp dưới đất khi nghe A Trọng trình bày. Hiện tại sắc mặt hắn chuyển thành đầy hậm hực gắt lên:

- Một đám vệ sĩ canh chừng mà vẫn để cô ta trốn ra ngoài được đúng là lũ ăn hại.

A Trọng liền đáp:

- Thực ra thiếu phu nhân không đi một mình mà có cậu Nguyên Khang đi theo nữa.

- Nguyên Khang? - Lâm Diệp Thành lừ mắt - Định vị GPS của hắn thì sao?

- Dạ, không xác định được. Có lẽ có chủ đích nên đã tắt định vị đó cậu chủ. Tôi sẽ cho người tìm cậu ta ....

Lời A Trọng chưa dứt thì từ bên ngoài cô tiến vào, phía sau là gã côn đồ bị Nguyên Khang áp chế cũng đi vào trong căn phòng. Lâm Diệp Thành trông thấy gã mình mẩy xăm trổ mặt mũi bầm dập thì nhíu mày.

- Tên này là sao? Chưa được tôi cho phép ai cho cô đưa hắn vào đây hả?

Cô điềm tĩnh đáp:

- Hắn là kẻ đã bỏ kim cương vào túi của tôi ngày hôm qua. Tôi đưa hắn đến để làm sáng tỏ sự việc này.

Lâm Diệp Thành, đăm chiêu mắt nhìn gã côn đồ rồi quay sang cô.

- Ý cô là tên này đã lén bỏ kim cương vào túi của cô để vu khống sao? Bọn chúng làm vậy thì được lợi gì chứ?

- Anh có thể hỏi hắn là biết thôi mà.

Cô quay sang gã côn đồ liếc mắt để chờ hắn trả lời. Gã đàn ông bặm trợn giờ như con mèo ướt khúm núm đáp :

- Tôi ...tôi chỉ làm theo người đã thuê tôi mà thôi. Chính..chính là cô ta đó..

Một cô gái với bộ đồ gia nhân trong dinh thự, từ nãy giờ lén la lén lút quan sát sự việc bên trong phòng đấu kiếm. Gã côn đồ như nhận ra cô ta rồi quay ra ngoài cửa chỉ điểm nơi cô ta đứng.

- Chính là cô ta đó, người đã thuê tôi bỏ kim cương vào túi của cô Thanh Thanh...

Nguyên Khang nhanh nhẹn túm lấy cô ả đưa vào bên trong căn phòng. Lúc này Lâm Diệp Thành lên tiếng chất vấn :

- Uyển Vân, cô đang làm gì ở đây? Lời tên kia nói nghĩa là sao?

- Tôi...tôi...

Uyển Vân tái mét nói lắp bắp không thành câu khi mọi ánh mắt đang dồn về phía cô ta. Uyển Vân là gia nhân lâu năm trong gian nhà của Lâm Diệp Thành. Tuy có phần sợ hãi nhưng cô ta vẫn giữ được sự bình tĩnh chỉ sau vài giây. Cô ta đáp tiếp :

- Thưa cô cậu, tôi chỉ tình cờ ngang qua và tôi chẳng biết tên này là ai cả ạ..

Tên côn đồ nổi xung lên :

- Con khốn mày đừng có nói láo. Chính mày đã thuê tụi tao gây sự với con kia.. - Gã chợt hạ giọng khi thấy Nguyên Khang lừ mắt nhìn hắn - À..không là gây sự với cô Thanh Thanh, mọi người phải tin tôi con ả kia đang nói dối đấy.

Cô ra hiệu cho tên côn đồ im lặng rồi chậm rãi nói :

- Uyển Vân, nếu cô và hắn không liên quan vậy sao hắn lại chỉ điểm là cô mà không phải ai khác trong nhà này?

- Thưa thiếu phu nhân, hắn túng quẫn thì việc tìm ai đó đổ tội cũng thường tình thôi mà. Tôi không biết gì về việc mất kim cương cả ạ. - Uyển Vân trầm tĩnh.

- Vậy ư? - Cô nhìn xoáy vào Uyển Vân - Tôi chưa hỏi hay nhắc đến việc kim cương bị mất cắp sao cô lại nói vậy?

Uyển Vân giật thót nhận ra mình đang lỡ lời. Cô ta cảm thấy bản thân đang bị cô đưa vào tròng nhưng vẫn cố lấp liếm :

- À..không thực ra trong dinh thự ai cũng đang bàn tán về việc kim cương bị đánh cắp nên tôi mới nhất thời nói thế thôi thưa cô.

Thanh Thanh không hề nao núng nói:

- Được thôi, trên kim cương sáng bóng thì chắc chắn sẽ vẫn còn lưu lại dấu vết như vân tay. Tôi sẽ đưa đi kiểm tra thì sẽ rõ cả thôi.

Uyển Vân giờ không còn vẻ tự tin mà đã chuyển thành trạng thái sợ hãi. Hết cách cô ta nắm chặt hai lòng bàn tay phân trần mắt đỏ ngầu nhìn Thanh Thanh uất hận nói :

- Đúng, là tôi đã sai hắn làm điều này hòng khiến cô thân bại danh liệt thế thì sao? Bấy nhiêu đó có là gì so với loại người tàn nhẫn ác độc như cô đâu chứ - Uyển Vân tiếp lời nghẹn ngào - Em tôi nó làm gì nên tội mà cô lại nỡ sai người đánh đập dã man đến mức con bé trở nên điên loạn suốt ngày thơ thẩn cô biết không hả?!

Cô không hiểu Uyển Vân đang nói đến ai. Nếu không lầm thì nghe Lan Nhi kể về một cô gái từng bị nguyên chủ Thanh Thanh trước kia sai người đánh một trận vì quá ghen. Cô tuy bị Uyển Vân hãm hại nhưng khi nghe cô ta nói ra lý do thì chợt thấy thương cảm, thấy có lỗi thay cho Thanh Thanh trước đây vì sự việc tàn nhẫn từng gây ra. Lâm Diệp Thành gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt nhìn về phía cô chứa sự khinh bỉ về việc làm thiếu nhân tính đến mức trầm trọng.

Bước đến gần Uyển Vân, cô nhẹ nhàng bất ngờ cúi đầu nói :

- Tôi...thực sự xin lỗi. Việc hãm hại em gái cô tôi không còn nhớ gì cả. Tôi cũng xin lỗi với tất cả mọi người trong dinh thự vì những hành động sai trái trước kia của tôi. Từ giờ tôi sẽ đối xử với mọi người trên dưới tốt hơn.

Dáng vẻ thành khẩn của cô không hề có chút giả tạo khiến ai cũng thảng thốt nhất là gia nhân người hầu đều rất xúc động trước cô mà cũng cúi đầu không dám nhận.

Lâm Diệp Thành ngồi đó chỉ quan sát sự việc. Hắn có chút bất ngờ trước hành động nhún nhường khi nãy của cô. Từ lúc về viện cô khiến hắn nhiều lúc thấy khác lạ, vẫn gương mặt đó nhưng sao tính cách không còn như trước luôn ngu ngốc kiêu ngạo mà là một người có đầu óc. Bằng chứng là cô minh oan cho bản thân một cách êm đẹp, nhưng Uyển Vân là hầu gái lâu năm cho dù thế nào cũng không thể biết cách vào căn phòng trữ đá quý được. Hắn nhìn Uyển Vân với ánh mắt sắc lạnh hỏi:

- Phòng trữ đá quý là nơi tuyệt mật không thể một người hầu như cô lại vào đó được. Khai ra mau, còn ai tham gia việc này nữa?

Uyển Vân bất ngờ bị hắn hỏi thì lộ rõ sự lúng túng. Nhưng khi quyết định làm việc này cô ta đã chuẩn bị tinh thần nên cho dù có kết cục ra sao cũng không hé răng nửa lời về người đã mách bảo cho cô ta.

- Thưa cậu chủ, việc này do tôi quá oán hận mà sinh làm liều chứ không có thêm ai nữa đâu ạ...

Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút lạnh lùng đáp:

- Thôi được, tôi sẽ điều tra thêm về việc này. Phần cô sẽ bị đuổi việc vì gây sáo trộn trong dinh thự. - Nhìn qua Nguyên Khang hắn nói tiếp - Còn cậu thì tự biết hình phạt mà kiểm điểm đi vì dám trái lệnh của tôi.

Cô nghe Nguyên Khang bị phạt vì mình thì liền lên tiếng:

- Chuyện này là do tôi Nguyên Khang anh ấy không cố tình trái lệnh anh có muốn phạt thì phạt tôi mới đúng chứ.

Lâm Diệp Thành từng bước tiến đến gần cô đằng đằng sát khí nói:

- Lo cho cái thân của cô trước đi. Việc tôi quyết cần cô xen vào sao?

Hắn hừ một cái rồi lướt qua cô rời khỏi đó với đám cận vệ. Nguyên Khang cũng rời đi và ra hiệu cho cô đừng lo cho anh. Ít ra ở nơi xa lạ vẫn còn có người khiến cô cảm thấy an tâm như anh ấy.

Về phía Uyển Vân cô thấy Lâm Diệp Thành nói đúng. Một mình cô ta không thể lấy được nhiều kim cương ra khỏi nơi lưu trữ tuyệt mật như thế. Lâm gia giàu có ra sao thì những nơi như vậy không phải ai cũng có thể bước vào được. Rốt cuộc ai lại thâm thù cô đến mức làm ra việc này để giá họa cho cô chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro