Chap 13: Sai lầm ngu ngốc khi động vào đầu gấu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cười gì vậy cái đồ lòe loẹt? 

-Nói nghe này đầu bò! Nhờ tôi mà cậu được học thêm miễn phí đấy! Mau cảm ơn tôi đi! 

Mặt hắn bỗng biến sắc, mắt trợn lên giận dữ nhìn tôi 

-Sao? Là cô hại tôi à? 

-Ừ! 

Trả lời một câu chắc chắn, tôi nhìn hắn cười chọc tức, gương mặt hắn bây giờ đỏ lựng cứ như Trương Phi mà có khi còn hơn nữa. Hắn nghiến răng đưa nắm đấm lên trước mặt tôi. Ôi trời, con trai mà muốn đánh con gái cơ đấy! Tôi mà phải sợ hắn sao? Hất mặt lên, tôi thách hắn 

-Có giỏi thì đánh đi! Đây này, đây này! 

-Cô có tin là chỉ cần cô nói thêm một tiếng nữa thì cô sẽ hưởng trọn một cú đấm không? 

Tôi vẫn cương quyết nhìn hắn, miệng nhấn mạnh từng chữ mặc dù gương mặt hắn dường như đang rất thật nhưng chắc chắn là hắn chỉ dọa thôi! 

-Tôi-không-tin 

-Nói lại xem 

-Không tin, không tin, không tin!........ Á á á… thầy ơi, Huy định sử dụng vũ lực này!! 

-Huy! Em làm gì đấy? Xuống cuối lớp đứng cho tôi 

Xong, hai tay buông thỏng thở dài, hắn lườm tôi một cái sắc lẽm đầy căm hận (tôi nghĩ vậy), rồi lết thết xuống cuối lớp. Tôi nhìn hắn chớp chớp mắt chọc cho hắn giận thêm. 

He he! Ai bảo hắn mặt dày chọc giận tôi làm gì! Cái này mới có một vố nhỏ thôi, rồi tôi sẽ cho hắn nhiều vố nữa!! Nhưng mà nghĩ lại thì hắn có chọc gì tôi đâu nhỉ?..... À đúng rồi, tôi đang trừng trị hắn giúp mấy nhỏ con gái tội nghiệp bị hắn “dụ dỗ” thôi! 

-Em gái! Mày liều quá đấy, lỡ nó cho mày một đấm thật thì lúc đó có mà nằm ăn vạ! 

-Không lẽ lúc nãy cậu ta định ra tay thật à? 

-Ừ! Nó không có nể con gái đâu! Đối với nó nam nữ bình đẳng nên nó chơi tuốt! 

Ghê gớm thật, cũng may là tôi nhanh trí nếu không thì chắc hôm nay không toàn vẹn trở về rồi! 

Thái nãy giờ cứ nhìn mặt tôi mãi, bây giờ cậu ấy mới chầm chậm lên tiếng khẽ nhăn mặt 

-Huy nóng tính lắm, Hân đừng chọc anh ấy nữa, Huy mà nóng lên thì không có ai ngăn được đâu! 

Là tại tôi hay tại Thái giống….. ông già nhỉ? Thái cứ hay nhăn nhó khi tôi làm việc không tốt, cậu ấy cứ như người lớn ^-^ 

-Ừ! Biết rồi, Hân sẽ giúp cho cậu ta kìm cái sự nóng giận ấy lại, hì hì (Câu nói ẩn ý) 

* * * 

11:30 Am 

Tạm biệt nhá! Ở lại học vui vẻ ^______^ 

Trước khi về tôi còn cố gắng quay lại trêu tức hắn, phẩy phẩy tay tung tăng bước đi. Nhìn cái mặt hắn cứ lầm lì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà không được, chắc là hắn ta ức chế lắm (:D) 

-------------------------- 

-Mày trông chừng đi! Nhớ mặt con nhỏ lúc nãy không? Da trắng, tóc màu nâu dài, áo không có phù hiệu! 

-Tao nhớ rồi! Cần gì cái phù hiệu của đại ca đâu, hôm tựu trường nó lên đọc bài văn làm tao ấn tượng đến bây giờ 

-Con nhỏ đó là con nhỏ đọc bài văn ấy hả? 

-Nó chứ ai……… Này! Nó xuống rồi kìa!

Cả đám nhìn nhau gật đầu rồi phóng ra mấy chiếc xe đang đậu phía trước 

-------------------------- 

Dắt chiếc xe ra cổng trường, chầm chậm đạp những vòng quay, nhìn con đường phía trước rộng mở. Ngày hôm nay thật là đẹp, cảnh đẹp, người đẹp….. vì tôi đã trả thù được tên Huy nên bây giờ mọi thứ đều đẹp. Hôm nay sẽ không còn ai phá rối tôi nữa 

-Chào nhỏ, nhớ bọn anh chứ! 

-Ơ……! 

Gì….. gì thế này? Tiến gấu..... hắn đang cưỡi chiếc tay ga cùng một tên đang kè bên cạnh nhìn tôi cười. 

Không lẽ vì tôi phá kế hoạch của bọn chúng mà bây giờ bọn chúng đến trả thù tôi sao? Nhưng sao bọn chúng nhớ dai thế chứ…. Hu hu 

-Chào Hân, 11Anh… Có cần lấy lại phù hiệu không? 

Dũng xẹo…. hắn không biết từ đâu phóng lên song song với tôi, tay chìa ra cái bảng tên. Hóa ra nó không mất mà hắn đã nhặt được nó!! Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tôi đang lâm vào tình thế “hiểm nghèo” 

Một chiếc xe đạp bị kèm giữa hai chiếc xe máy, bây giờ chỉ còn một cách là đi lùi thôi vì xe đạp không thể nào phóng lên trước xe máy được, tôi phải lùi lại……. Thôi rồi, đồng bọn của hắn cũng kèm luôn phía sau, nước này thì tôi tiêu rồi. Biết ngay là đụng vào bọn chúng thì thế nào tôi cũng tới số mà TT____TT 

-Hai…. Hai người muốn làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi! 

-Đùa chút thôi! Rẽ phải đi nhỏ, không rẽ thì nhỏ cũng chẳng thoát được bọn anh đâu. Biết điều thì đừng chọc bọn anh giận. 

Hắn đang hăm dọa tôi sao? Nhưng dù có không hăm dọa đi chăng nữa thì tôi vẫn phải làm theo lời hắn vì nếu hắn rẽ phải mà tôi đi thẳng thì chỉ có nước va vào nhau và lộn “mấy vòng xiếc”, “đo một đường” dài, đến khi kết thúc thì chắc chân tay mỗi thứ một nơi…… Bây giờ tôi không có sự lựa chọn 

* * * 

-Mấy anh muốn gì đây? 

Vừa gạt chóng xe, Tiến nhìn tôi khẽ cười mỉa 

-Muốn trã đũa tí thôi 

-Trả….. trả đũa là sao chứ? 

-Có nghĩa là lúc nãy nhỏ làm gì anh thì bây giờ anh trả lại nhỏ cái đó. Mà chỉ là trả theo hướng “trừu tượng” hơn thôi 

Nghe hắn nói, người tôi run lên từng đợt vì sợ hãi. Mồ hôi túa ra như tắm! Không được, trong tình thế này thì tôi càng phải bình tĩnh để tìm lối thoát…… nhưng sao đầu tôi nó chẳng chịu hoạt động thế này!!!! 

Tên Dũng chầm chậm tiến đến chỗ tôi, rút trong túi ra một vật gì đó, chợt nghe tiếng “tách” một cái, con dao sắc nhọn bật lên và nhắm về phía tôi lia qua lia lại. Với cái vật đó trước mắt thì cho dù tôi có IQ cao cỡ nào thì trong lúc này nó cũng chẳng đủ “mạnh” để tôi có thể bình tĩnh nỗi 

-Anh làm…. làm gì vậy? Tránh…. tránh xa tôi ra! 

-Làm gì sợ dữ vậy? Anh chỉ muốn rạch mấy đường để cảnh cáo nhỏ cái tội mách lẻo thôi 

Cái gì thế này?? Không lẽ tôi tới số thật rồi sao? Hu hu, tôi chưa muốn chết đâu mà…. 

-Khoan đã!.... Đâu phải tại tôi mách lẻo, chỉ tại mấy anh tự dưng lôi tôi vào trong đó, ai trong tình thế của tôi thì cũng làm vậy thôi, vả lại con người thì nên dùng lí chứ sao mấy anh lại dùng vũ lực như vậy? Trong khi tôi lại là con gái còn……. 

-Dừng! Nhỏ nói nhiều quá đấy, dùng lí với nhỏ thì chắc bọn anh xin hàng, vậy nên bọn anh thích dùng vũ lực hơn, nói tóm lại….. nhỏ không phải là người đưa điều kiện ở đây! Nói bớt lại một chút có khi sống thọ hơn đấy! 

Tên Tiến vừa nói vừa bước đến đưa tay vỗ vỗ vào má tôi, cái mặt của hắn nhìn gian kinh khủng. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Không lẽ hắn muốn nhắm vào gương mặt của tôi mà “hạ sát” sao? Ôi thôi! Tôi sợ đau lắm….. 

Hất nhẹ tay hắn ra (vì tôi không dám hất mạnh). Cái đầu cố gắng, cố gắng hết cỡ hoạt động 

“Chất xám, lên nào, lên nào……….. TƯNG!!” 

-Hu hu hu….. Ba mẹ ơi…. con xin lỗi ba mẹ….. hú hú hu hu…. con xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận làm con….. con bất hiếu quá….. 

-Này nhỏ, làm gì mà kêu thảm thiết thế? Ở đây có ai nghe được đâu 

-Hu hu…… con không thể sống để lo cho ba mẹ nữa….. mong ba mẹ cố gắng giữ sức khỏe…… Nếu kiếp sau được làm người thì con xin tiếp tục làm con của ba mẹ…… giúp ba mẹ có cuộc sống tốt hơn……. hu hu 

-Nhà nhỏ khó khăn lắm à? 

-Phải…… Hu hu…… Không những khó khăn mà ba em còn bị bệnh…… em phải đi làm kiếm tiền để nuôi ông…… tiền ăn còn không đủ…… chỉ có chiếc xe đạp này thôi này……. 

Tôi cố gắng gào thét, nước mắt cứ thế tuông ra không ngừng. Bọn chúng nhìn có vẻ như bắt đầu tin những gì tôi nói. Cứ đà này thì trình độ giả điên của tội sẽ đạt đến đẳng cấp không ai sánh bằng mất. Chắc sau này tôi nên làm diễn viên…….. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? 

“ Ba mẹ ơi, con xin lỗi, vì sự sống sót của con gái yêu, mong ba mẹ đừng trách con bất hiếu…. TT___TT” 

Chợt tên Tiến khẽ cười khẩy nhìn tôi 

-Nhà nhỏ thật sự nghèo lắm sao? Nhỏ đang mang giày hiệu đấy, khuyên tai vàng đấy, tóc nhuộm màu đấy. Và nhỏ đang học trường có mức học phí không hề thấp đâu? Vậy tiền đâu ra mà nhỏ sống được đến bây giờ? 

Sao tôi “thông minh” thế này!!!!!!! Biết sao đây chứ? Tiêu rồi 

-Đại ca! 

-Sao đại ca chần chừ lâu thế? 

-Phải đó, lúc trước có vậy đâu! 

-Xử nó nhanh đi đại ca!! 

Không thể tin được, cái “thể loại” đàn em gì thế kia? Đại ca của bọn chúng không ra tay thì nên khuyến khích điều đó chứ! Ai đâu lại đi cỗ vũ, hối thúc người khác dùng bạo lực như vậy? Lũ ác độc!!! 

-IM!! - quát bọn kia một phát làm tôi còn phải giật mình, tên Tiến quay qua, tay khẽ đưa lên lau đi những giọt nước trên mặt tôi, hành động đó làm tôi bất giác rùng mình. Rồi hắn lại nhếch môi cười, cất tiếng - Tụi bây không thấy “con mồi” lần này rất “ngon” sao? Xử nhanh có uổng quá không? 

Hất tay hắn ra thật nhanh, câu nói đó làm mặt tôi tái mét, cả người lạnh băng. Hắn nói gì vậy chứ?...... Không được, phải bỏ của chạy lấy người thôi. Tôi không muốn hiểu cái ẩn ý trong câu nói của hắn đâu……. Thoát thân thôi!!!!!! 

Dùng sức mạnh nhất có thể, tôi đẩy mạnh tên Tiến làm hắn ngã ra sau. Dồn hết sức chạy thật nhanh……… Tôi đang làm cái gì thế này? Cái hẽm này chẳng lớn là mấy mà cái đám đàn em của hắn đã chắn hết đường rồi. Không lẽ bay qua hay sao chứ? 

……… Hậu quả bây giờ là tôi đang bị cái đám đó kìm giữ hai tay. Tên Tiến đứng phắt dậy, hắn tức tối chộp lấy con dao trên tay Dũng, bước từng bước thật nhanh tiến đến chỗ tôi. Hắn nghiến răng ken két 

Tôi trợn mắt sợ hãi, cố gắng vùng ra khỏi cái đám kia, chân run cầm cập theo từng bước đi của Tiến, tiếng hét như nghẹn ứ nơi cổ họng 

Con dao vung lên cao, ánh nắng làm nó như lóe lên và sắc béng hơn 

-Á á á á…….. 

-------------------------- 

Ax, không thể tin được là mới trở về Việt Nam mấy ngày mà tôi đã bị một con nhỏ chân yếu tay mềm chơi mấy vố. Tôi đã làm gì nó đâu chứ? Đã vậy nó còn hại tôi phải ở lại với cái ông thầy nhiều chuyện luyên thuyên không ngừng này nữa. Mới có 5 phút thôi mà tôi đã hết chịu nổi rồi đây! Phải trốn thôi, sau này rồi tính 

-Thầy ơi, em cần đi “xả” 

-Cậu định trốn đấy à? Chưa học được bao lâu mà đã đòi đi “giải tỏa” rồi 

-Em nói thật mà thầy, em nhịn từ giờ chơi đến bây giờ, em sắp chịu hết nổi rồi đây!! 

-Thôi được, đi nhanh đấy! 

“Xong….. Nhưng còn cái cặp thì sao đây?.... Thôi mặc kệ vậy, mới bữa đầu chưa học gì nhiều, có gì mai mình nhờ nhỏ Thảo chép hộ cũng được” 

Đúng thật là……! Chỉ tại cái con nhỏ lòe loẹt rắc rối đó. Tại sao tôi lại nhịn nó chứ? Từ trước đến giờ tôi đâu có thói quen phân biệt nam nữ! Ghét là bụp thôi…. Hay tại nó là em thằng Thiên…. Nhức óc thật!! 

* * * 

Xem kìa, trong khi tôi phải khổ sở thì cái con nhỏ lòe loẹt đó lại tung tăng đạp xe như không thế kia. Không lẽ nó không cảm thấy tội lỗi sao?..... À, mà cái thứ đáng ghét như con nhỏ đó thì làm gì có lương tâm để mà cắn rứt chứ. Rồi sẽ có ngày… 

Ô! Quả báo! Ha ha, nhanh thật. Con nhỏ lòe loẹt đó đang bị một đám du đảng….. à không, mấy tên đó mặc đồng phục trường. Không biết con nhỏ đó dính vào ai nữa. Tôi có nên cứu cái con nhỏ đáng ghét đó không nhỉ? Mặc kệ đi! Cứ để cho nó chừa cái tội vu khống với lại to mồm, cái đồ lòe loẹt! 

(Rồ ga phóng thẳng) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro