Chap 14: Sai lầm ngu ngốc khi động vào đầu gấu (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phập! 

Con dao cắm xuống nghe rát tai. Hân sợ hãi, chẳng biết con dao cắt vào đâu mà nó không cảm thấy đau. Ti hí mở mắt, nó hốt hoảng, nhìn trân trân vào con búp bê bị con dao xuyên ngang thân đang nằm gọn trên tay Tiến, cái chất màu trắng trông như bột trào ra, thật đáng sợ! 

Nhìn nó run rẩy, đôi mắt đen trợn tròn không giấu nổi vẽ sợ hãi được nữa, cả đám khoái chí cười những nụ cười khả ố 

Dũng khẽ nhếch môi, có vẻ như hắn thích những vụ xử tội như thế này. Đưa tay rút con dao ra khỏi con búp bê, hắn lia qua lia lại thích thú 

-Mày chọn nhầm vị trí rồi. Phải là ở đây, ở đây hoặc ở đây thì mới đúng chứ! 

Vừa nói, Dũng vừa lia con dao qua mặt, cổ, rồi bụng Hân. Nó tái mặt, nỗi sợ len lỏi trong từng tế bào, lần đầu tiên nó lâm vào tình huống này, nó sợ cái vẻ mặt của Tiến và Dũng. Nó sợ lắm, bấc giác nước mắt cứ tuông ra, chẳng dám nói một lời, cũng không dám phản kháng. Nó chỉ mãi nhìn chằm chằm vào con dao như muốn phá hủy 

-Này nhỏ, sao im lặng thế? Biết sợ rồi à? Hay lại giả điên? 

Nhẹ đưa đôi mắt về phía Tiến, nó cầu khẩn rất nhỏ, dường như không nói nên lời 

-Thả…. tôi…. ra 

-Sao? Nhỏ nói gì? 

-Làm ơn…. Để tôi đi 

Tiến khẽ cười khẩy, đưa tay nâng nhẹ cằm Hân lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước khẽ rung lên sợ hãi. Bất giác một thứ gì đó len lỏi trong người Tiến, mặc dù không ít lần hắn nhìn những đứa con gái khóc lóc van xin khi bị hắn dọa như thế này, nhưng cảm giác bây giờ, rất khó tả 

Tiến không thích cảm giác đó, hắn cảm thấy không có hứng đùa nữa. Trước khi quay đi, hắn buông lại một câu 

-Tao chán rồi, mày xử đi! 

Bước lại chỗ con xe của mình, dựa vào nó, Tiến rút ra một điếu thuốc và châm ngòi 

Nhìn cái biểu hiện lạ lẫm của Tiến, Dũng khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng không để ý tới nữa, cúi xuống sát mặt Hân, tiếp tục làm cho nó run rẩy 

-Nhỏ thích đùa chút cho vui không? 

-Không…. Nói bọn họ thả tôi ra đi…. Làm ơn! 

-Lúc nãy to mồm lắm mà, sao bây giờ lại nói còn không ra hơi vậy? Có cần anh giúp cho lấy sức lại không? 

Vừa nói, Dũng vừa đưa tay đến “nơi” nhạy cảm trên người Hân, nó vùng vẫy hét toàng lên trong sợ hãi. Những giọng cười thích thú của bọn đàn em cứ thế vang lên theo cánh tay của Dũng 

Từng giọt nước mắt không ngừng rơi, cảm giác xấu hổ, tủi nhục làm cho Hân muốn điên lên được. Nó cố gắng thoát ra với sức vùng vẫy yếu đuối 

Bốp!! 

Dũng bật ra sau, hắn nằm lăn lộn một cách đau đớn trước sự trố mắt của đám đàn em và cả Hân. 

Chỉ vì quá sợ hãi, trong lúc vùng vẫy nó đã đưa chân đá vào “hạ bộ” của Dũng, ngay lúc này nó cũng không biết là mình vừa làm gì nữa, nó chỉ biết rằng người làm Dũng yên vị dưới đất là nó 

Dũng nén đau, hắn còn không đủ sức để đứng thẳng, mắt hắn đỏ ngầu long sòng sọc vì tức giận. Lần đầu tiên hắn bị một đứa con gái làm xấu mặt trước đám đàn em, vậy thì cái danh đại ca để đâu đây? Nghiến răng ken két, Dũng quát 

-MẸ KIẾP! Con nhỏ này ăn gan hùm à! Dám đá tao, mày tới số rồi con ạ! 

Cánh tay vung lên cao, nhằm vào gương mặt kia mà giáng xuống 

Làm thế nào cũng không thể thoát ra được, nó đành nhắm mắt chịu đựng, chắc có lẽ ngày hôm nay nó sẽ không ra được khỏi chỗ này. Con hẽm nhỏ vắng lặng 

Vụt! 

Không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng cánh tay vung xuống, nhưng không nghe tiếng “chát” chạm đích….. 

Hân khẽ mở mắt, nó bất ngờ khi thấy Tiến cản tay Dũng lại. Cũng như gương mặt lúc này của đám đàn em. Hân trợn tròn mắt ngạc nhiên 

-Bỏ đi! Biến thôi! 

-Mày làm gì vậy? Mày không thấy nó vừa làm gì tao sao? 

-Tại mày động vào nó thôi, dù gì thì nó cũng chỉ phản kháng. Bỏ đi, tao chán rồi! - Tiến khẽ đẩy Dũng ra rồi quay trở lại chiếc xe của mình 

Dũng đay nghiến, làm sao có thể bỏ qua cho Hân khi nó đã làm như vậy chứ! Mặc kệ những gì Tiến nói, Dũng bật con dao lên và tiếp tục bước tới chỗ nó 

-Mày thích thì cứ đi, chuyện này mà bỏ qua thì tao **** làm đại ca nữa 

Nhìn con dao chuẩn bị rạch một đường trên mặt mình, Hân hét toáng lên cố gắng tránh 

-KHÔNG! ĐỪNG….. LÀM ƠN!!! 


Tiến quay đầu lại, thở hắt từng hơi mạnh bước nhanh đến chỗ Dũng 

Bốp!! 

Tiến giáng xuống mặt Dũng một cú đấm, quát 

-Tao nói là bỏ đi!! Còn tụi bây, thả ra chưa hay thích ăn đấm? 

Nghe Tiến quát, cả bọn giật mình vội buông nó ra rồi leo lên xe. Dũng khẽ quệt vệt máu trên khóe môi, hắn không hiểu nổi hành động của thằng bạn, rồ ga lên máy. Dũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu 

Nhìn theo đến khi cả đám đi khuất. Hân ngồi xụp xuống, nó không còn đủ sức để đứng nữa rồi. Nỗi hoảng loạn làm cho nó gần như không con bình tĩnh nữa. Nó khóc nấc lên từng đợt, đôi môi tím tái run rẩy khi nhớ lại cảnh lúc nãy. Nó thật sự rất sợ 

Một ngọn gió thổi nhẹ như muốn xua đi những giọt nước mắt, khẽ đưa tay vuốt lại chỗ tóc rối. Dường như tâm trạng đã ổn định, nó đạp xe trở về nhà 

* * * 

“Mình đang làm cái quái gì vậy? Sao lại muốn quay lại cứu con nhỏ đó chứ?” 

Huy vò đầu bức tóc, đã gần về đến nhà rồi mà ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại quay xe đi tìm nó 

Chợt nhìn thấy cái dáng quen thuộc đang chạy ngược lại, nó lướt qua hắn mà không hề hay biết. Tâm trí nó đang ở một nơi nào đó 

Thoáng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và vệt nước mắt chưa khô, quần áo nó lại xốc xếch. Chợt Huy cảm thấy mình phạm một sai lầm lớn khi bỏ nó ở lại. Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? 

Nhanh chóng quay xe, có vẻ như nó không nhận ra Huy đang đi bên cạnh mình. Từng vòng xoay đạp như vô thức, cứ đà này thì có khi gây tai nạn nó cũng không biết

-Này, lòe loẹt……. NÀY!!! 

KÉT!! 

Phanh xe lại vì tiếng hét của Huy. Hân giật mình đưa tay lau sạch mặt, cố tỏ ra như chưa hề có chuyện gì. Nó chầm chậm chạy tiếp, mặt cau có 

-Gì vậy? Làm tôi giật cả mình 

-Cô vừa khóc à? 

-…….. Làm….. làm gì có chứ! Tôi mà khóc sao? 

-Lúc nãy tôi thấy cô bị bọn người kia vây lại, không sao chứ? 

-Cậu thấy sao? 

Nó lại khóc, nó tức giận, nó đạp thật nhanh, nhanh thật nhanh. Nó không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Hắn là một kẻ xấu xa, phải chi hắn không hay, không biết thì đó không phải là lỗi của hắn. Nhưng tại sao hắn lại nhẫn tâm bỏ mặt nó chứ? Nó ghét hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro