Chap 5: Lễ tựu trường là một cơn ác mộng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm… Oáp……… 

Vươn vai một cái đầy sáng khoái. Một ngày mới lại lên rồi, nhưng hôm nay là ngày gì nhỉ? Ngày gì đó quan trọng sao?......... Sao mãi mà tôi chẳng nhớ nỗi ngày gì nhỉ? Thôi thì khi nào cần thì nó sẽ tới 

-Hân à! Hôm nay là 5/9 đấy. Lễ tựu trường đấy con gái à!! 

Ầm…. Ầm….!! 

Sét ở đâu ra vậy chứ? Câu nói của mẹ làm cho tai tôi như ù đặc. Bật dậy nhanh như cái lò xo, tôi chộp lấy đồng hồ trên bàn. OMG!! 6:45 rồi!! Không thể tin được, hôm nay tôi còn có bài diễn văn phải đọc 

Ôi trời, chỉ vì lời thách thức của đám bạn mà tôi lại nhận đọc bài diễn văn này, thật là việc làm ngu ngốc nhất từ trước đến giờ. 

Cấp tốc thay quần áo, đánh răng, rửa mặt, chải tóc, mang giày, không thể quên cái cặp được…. 

-Con đi học đây ạ!! 

Chạy ù ra dắt chiếc xe đạp, với tốc độ của báo (nói vậy thôi chứ có 20 km/h à), tôi đến trường trong vòng 10”, cộng thêm 5” mấy chục giậy rề rà làm vệ sinh cá nhân lúc nãy và bây giờ tôi chính thức đi trễ 

-Bác ơi, cho cháu vào đi bác 

-Ngày tựu trường mà cũng đi trễ được! Đợi lễ kết thúc đi rồi tôi cho vào! 

-Không được đâu bác ơi, cháu còn bài diễn văn nữa!! Sắp tới lượt cháu lên rồi đó bác, nếu cứ đứng ở đây thì tí nữa chạy không kịp đâu bác ơi!! 

Và tất nhiên là… bác bảo vệ không tin lời tôi, thật là khổ quá. Mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi nhưng ông ấy chẳng còn thèm nhìn vào đôi mắt thành khẩn của tôi nữa!! Thật là đau lòng hết sức 

Chợt! 

-Mời bạn Trần Gia Hân lớp 11Anh đại diện khối 11 lên đọc bài diễn văn chào mừng năm học mới!! 

Giọng chị Thanh MC vang lên, đang thở hồng hộc vì lúc nãy ra sức đạp như bay đến đây, bây giờ nghe chị ấy gọi tên mặt tôi càng tái hơn. Tiếp tục thuyết phục bác bảo vệ 

-Bác ơi! Cho cháu vào đi, chị ấy gọi tên cháu kìa! Bác nhìn đi, cháu là Gia Hân lớp 11Anh đây, ngay đây này! 

Vừa nói tôi vừa cầm cái phù hiệu ở áo lên cho ông ấy nhìn rõ, khẽ nhíu mày nhìn rồi lắc đầu nhè nhẹ, miệng lẩm bẩm gì đó, ông ấy miễn cưỡng mở cửa cho tôi vào. Giọng chị Thanh lại thánh thót gọi tên tôi. Đến lúc này thì không còn thời gian để gởi xe nữa rồi. Quăng luôn chiếc xe ngay cổng không quên nhờ bác bảo vệ trông hộ, tôi vội chạy lên sân khấu 

Vừa chạy vừa lục trong cặp cái bài diễn văn và tôi nhận ra một sự thật phủ phàng rằng…… TÔI CHƯA HỀ CHO BẤT CỨ THỨ GÌ VÀO CẶP!! Chiếc cặp trống trơn, thôi rồi, một ngày đen như than mà có khi đen hơn cả than 

Chạy ngang qua chỗ khu vực lớp đang ngồi, tôi quăng luôn cái cặp cho nhỏ Thảo. Chạy lên sân khấu và ra dấu cho chị Thanh vì chị ấy đang có ý định tước “quyền nói” của tôi 

Vừa thấy tôi xuất hiện trên bục, đám trong lớp lại bắt đầu hò hét ầm lên. Bây giờ thì tôi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chạy lên đây, không có xấp tài liệu thì tôi biết nói gì? 

Sau một lúc thở để lấy lại sức và đầu óc thông thoáng hơn, tôi bắt đầu ứng biến 

-À… Ừm…. Chào các bạn, mình là Trần Gia Hân, đại diện cho khối 11 lên đây để….. để chào mừng ngày tựu trường…… CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM HỌC THẬT TỐT VÀ ĐƯỢC NHIỀU ĐIỂM 10!! Have a nice day ^0^ 

Kết thúc bằng một câu tiếng anh thật kiêu (=.=!) Cả trường hú hét rần rần, chắc bọn học sinh đều ngán ngẩm khi phải nghe mấy bài diễn văn dài lê thê thểu não. Mà lúc nãy tôi lại đọc quá “xuất sắc” nên tụi nó mới ủng hộ như vậy. 

Nhanh chóng đặt micro xuống. Nhân lúc thầy cô vẫn còn “hóa đá” thì tôi nên trốn nhanh, nếu không thì tới lúc họ tỉnh rồi muốn đi cũng không được chứ đừng nói gì đến chạy 

-Mày giỏi quá Hân ơi!! 

-Đọc hay lắm!! 

-Mày tới số rồi!! 

-……….. 

Tôi chỉ vừa bước chân xuống thì tụi nó đã cho một tràn “bình luận”, đứa thì tấm tắc khen ngợi, đứa thì lại đoán trước về tương lai của tôi….. Nhưng lỡ rồi, chuyện gì tới rồi sẽ tới! 

Vừa ngồi xuống, nhỏ Thảo - cây thông tin của lớp - liền thông bào cho tôi một tin mà đối với tôi là chẳng có gì tốt đẹp 

-Lớp mình hôm nay sẽ có 2 học sinh nam chuyển về đây! Nghe đồn là lãng tử, baby lắm, lại còn là du học sinh nữa 

Chuyện đó chẳng có gì là lạ, vì lớp tôi là lớp chuyên Anh nên chuyển về đây hầu như đều là du học sinh. Tôi chẳng hứng gì với bọn họ, chỉ toàn là được cái vẻ ngoài bảnh trai, hơi lai tây và nụ cười sát gái, cùng với việc ăn chơi vô độ thì chẳng làm được cái tích sự gì cả. Lợi ích duy nhất là có thể làm “nạn nhân” cho tôi thôi! 

* * * 

Sau một hồi “gật gù” với bài diễn văn dài lê thê của thầy hiệu trưởng, cuối cùng chúng tôi cũng được lên lớp 

Dường như đây không phải là mong muốn của riêng tôi, vừa nghe “Buổi lễ kết thúc” là ai nấy cũng đều ôm cặp đứng lên mà không cần “để nghị” 

Trường tôi khá là lớn và nó nằm vào dạng trường chuẩn mà mỗi khối lại có khoảng 40 lớp, cả lớp chuyên và lớp thường nên nó có đến 6 tầng. Dãy A là dành cho lớp chuyên và tên lớp trường kèm theo môn học sau đó, chẳng hạn như lớp tôi là 11Anh. Dãy B là dãy dành cho lớp thường và dãy C là ít học sinh nhất, dãy “cá biệt”, ở đó toàn thành phần đầu gấu thích quậy phá. 

Nếu như không được ở khoảng học giỏi thì có khi tôi đã được chuyển đặc biệt qua đó từ lâu rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro