Chap 6: Lễ tựu trường là một cơn ác mộng (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi nằm ở tầng 6, tầng cao nhất. Cũng may là trường có thang máy chứ nếu không thì chắc leo thang mà tắt thở chết mất 

Bước vào thang máy, đến khi cánh cửa dần đóng lại và thang máy bắt đầu di chuyển thì tôi mới nhớ một điều khủng khiếp là…. CON NGỰA SẮT CỦA TÔI!! 

Lúc nãy tôi quăng ở cổng, mong bác bảo vệ sẽ động lòng thương và gửi nó vào bãi giúp tôi, không thì tôi sẽ phải đi “xe bộ” cả năm mất!! 

* * * 

Ngồi vào chiếc bàn thân yêu, tại sao tôi cứ có cảm giác bất an nhỉ? Trời hôm nay cũng có vẻ âm u, không biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy đến với tôi không! Mong là hôm nay sẽ không đen hơn nữa!! 

Đang tranh thủ ngủ một lát thì chợt có ai đó ngồi bên cạnh (trái) tôi. Cứ nghĩ là nhỏ Thảo nên tôi không quan tâm mấy 

-Chào Gia Hân! Mình là Hoàng Thái, mình rất ấn tượng bài diễn văn của bạn, làm quen nhé! 

Nghe ai đó léo nhéo bên tai, đang mơ màng giữa bầu trời xanh gió vu vi, tôi lại bị lôi dậy. Ngước lên nhìn về nơi phát ra giọng nói, tên bên cạnh đang cười tươi rói…… mặt đẹp trai, tóc đen, mũi thẳng, môi đỏ…. Trời đất! Gương mặt này cho dù có chết thì tôi cũng không quên, cái tên trời đánh đã đụng phải tôi mà còn bắt tôi đền. Đã vậy bây giờ lại còn giả điên nữa sao? Tuy rằng tôi có mau quên nhưng tôi lại thù dai lắm, vậy nên thù này tôi sẽ trả (thêm) nữa. 

Nhưng sao mặt hắn ta chẳng bầm tí nào vậy? Không bị người ta đánh sao? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải chử-i cho hắn một trận nữa cho bỏ ghét! 

-Này! Không bạn bè gì cả! Đổ chết bầm, anh… à quên,, cậu đang giả điên sao? Đừng tưởng là tôi không nhận ra cái tên chết bầm cậu nhé! Đụng vào tôi rồi bây giờ còn giả vờ làm quen nữa sao?........... !@#$%^&*^%&#!@$ 

Trong khi tôi xả vào mặt hắn thì hắn lại đực mặt ra như thật sự không hiểu gì! Điều đó càng làm tôi điên tiết hơn vì sự “mình oan ức” của hắn 

Chợt có ai đó vào ngồi cạnh (phải) tôi, tay cứ khều khều. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đang xả giận mà. Ngay sau đó tai tôi liền nhận ngay một âm lượng khủng khiếp làm nó muốn ù đặc

-NÀY! CÔ LÀM GÌ MÀ CỨ CHÌ CHIẾT EM TRAI TÔI THỂ HẢ? ĐỒ LÒE LOẸT!! 

Đưa tay ôm cái tai tội nghiệp, giọng ai nghe quen quen, quay phắt lại. Tôi trợn tròn mắt, mặt đẹp trai, tóc đen, mũi thẳng, môi đỏ,….. ĐEO KHUYÊN TAI!! OMG! Tôi… tôi gặp quỉ rồi! Hắn ta biết phân thân ư? À không, hắn ta gọi tên kia là em trai, vậy là anh em sinh đôi hả? Vậy nãy giờ tôi chọn nhầm đối tượng sao? Ôi thôi! Có lỗi quá…. Nhưng mà vì tên kia là em tên này nên chắc cả hai đều cùng một giuộc mà ra…… 

Trong khi tôi vẫn còn đực ra vì hoang mang, chợt một người nữa (lại) khều tôi từ phía sau 

-Chào bạn! Mình tên Trần Nhật Thiên! 

Trần Nhật Thiên???...... Trần…. TRẦN NHẬT THIÊN!! Hôm nay là ác mộng, ác mộng, ÁC MỘNG!! Ông anh họ đáng nguyền rủa của tôi cũng về sao? Cơn ác mộng của đời tôi đã về rồi ư? Thức dậy! Tôi muốn mình thức dậy ngay bây giờ!! 

Nhìn mặt hai tên ác quỉ mà đầu óc tôi như quay cuồng. Thôi rồi! Những ngày tháng bình yên (bá đạo) của tôi giờ đã chấm dứt! Những ngày tháng bất hạnh (lại) lên ngôi. Có ai nghe thấy không? Lòng tôi đang thét gào cầu cứu T_T 

-Sao vậy? Gặp “mình” “bạn” không vui hả? 

Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng tinh thần, miệng chỉ ú ớ được mấy chữ 

-A….. Anh!! Sao anh lại về đây lúc này?

-Em “yêu” vẫn còn nhớ mặt anh sao? Haha!! Anh vì “nhớ” em quá nên mới về đây!! 

Các bạn đã nghe rồi đấy! Cái kẻ tên Thiên kia chính là anh họ của tôi! Vì sao tôi gọi tên đó là cơn ác mộng ư? Các bạn thử nghĩ đường đường là một đứa con gái như tôi lại bị “ông ta” bắt phải làm những việc như là trồng chuối, chơi vật tay, đi với cả tá con trai và có khi còn bị bắt giả trai rồi chơi những trò sặc mùi bạo lực như chơi “sáp lá cà” (chia 2 phe và đánh nhau) hay chơi đấu bò mà bò ở đây là cả hai người húc đầu vào nhau xem ai choáng váng ngã trước thì thua. Không những vậy nhiều lần tôi còn bị “ổng” chơi khăm mà không làm được gì 

Thật tình thì mọi người sẽ ngạc nhiên và nghĩ tại sao với tính cách cửa tôi lại để một tên như thế kia bắt chơi những trò đó hay tôi lại cắn răng chịu đựng! Đúng ra thì tôi sẽ không nghe lời ông anh trời đánh đó đâu! Nhưng vì một lần sơ xuất, tôi để cho “ông ta” đọc được tin nhắn giữa tôi và “anh ấy” (người tôi vẫn chờ) nên “ông ta” dọa sẽ mách với ba tôi nếu tôi không nghe lời ông ta và thành ra như thế! Chỉ vì ổng mà tôi bị phạt không biết bao nhiêu lần 

Ngày mà ổng đi du học, tôi mừng đến độ cười cả ngày không ngớt, chạy khắp nơi tung bông tung hoa. Mẹ tôi thấy vậy còn sợ, tưởng dây thần kinh của tôi có vấn đề mấy lần định lôi tôi đi khám. Vậy mà hôm nay “ông ta” đột ngột trở về, không lẽ bên đó cũng không chịu nổi “ổng” sao? 

-Em gái à! Làm gì mà đực mặt ra vậy? Em và “anh ấy” sao rồi? 

Đấy! Ổng lại hỏi, bây giờ thì tôi cần phải bình tĩnh hơn hết. Đúng rồi! Phải nói là chấm dứt rồi, như vậy thì mới thoát nạn được 

-À…. Anh ấy đi du học rồi, từ đó em với ảnh ngắt liên lạc luôn! 

-Thật à?.... Cho anh mượn điện thoại! 

Chẳng biết ổng mượn điện thoại làm gì, nhưng mặc kệ, miễn sao thoát khỏi ổng là đời tôi có thể từ chuột biến thành đại bàng rồi. 

Đưa tay tìm trong túi… Không có! Trong cặp…. Không có! Ơ thôi, tối qua bị tên kia quấy phá nên tôi tắt nguồn và quăng luôn ở nhà rồi…. Haiz…. 

-Em để ở nhà rồi, điện thoại anh đâu? Sao lại mượn của em? 

Ổng khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi lại nói tỉnh bơ 

-Anh chỉ muốn xem xem em với “nó” có còn yêu nhau không ấy mà! Tại vì trước khi về Việt Nam anh có gặp “nó”, “nó” nói là hai đứa vẫn còn yêu nhau. Để anh nhắn tin lại xem có nhầm không! 

-Ế…… Anh đúng là quỷ mà T_T 

Trong khi mặt tôi nhăn nhó vì tức thì ông anh quí hóa của tôi lai cười đầy nham hiểm. Ổng đích thực là quỷ đầu thai!! 

Nhìn cái mặt ổng là bữa nay tôi hết hứng quậy rồi. Tức quá đi mất! Rõ ràng là lúc nãy nhỏ Thảo nói là chỉ có 2 học sinh mới thôi mà! Sao bây giờ lại lòi ra một tên nữa vậy nè!! Ax 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro