Chap 1: Oan gia đại chiếnn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helloo~ Xin chào ngày mới. 'Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng...Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở, hít thở'. Buổi sáng của cả xóm bị đánh thức bằng việc một con nhỏ nào đó la hét ầm trời. Bình thường không ai phải nghe cái giọng hát "trời phú" này. Nhưng vì hôm nay, đối với một người nào đó - là một ngày đặc biệt. Vì hôm nay là ngày đầu tiên của lớp chín mà.

À quên, à quên, tác giả quên mất chưa giới thiệu nhân vật. Quỳnh Giang - Là đứa mà sáng sớm tự nhiên la hét bên trên đó. Sau khi chuẩn bị hết tập, sổ ghi chép, bút chì, gôm,...cô nàng liền" xách ba lô lên và đi". Đạp chiếc xe với tốc độ 20km/h, cô nàng chỉ mong muốn nhanh nhanh đến trường để gặp lại bạn bè. Ba tháng nghỉ hè chứ đâu có ít ỏi gì, gần thì chửi nhau như chó với mèo, nhưng xa rồi thì ai mà lại không nhớ. Cô giữ cái nỗi nhớ trong đầu, đang chăm chú nghĩ về nó thì "Rầmm !!!" Cô nàng té lăn lộn trên đường, may mắn là cô không bị sao. Nhìn đi nhìn lại, cô chợt nhận ra mình vừa mới bị xe tông. Người tông cô là một anh chàng cao lớn, và còn rất đẹp trai, chắc là hơn cô khoảng 2, 3 tuổi gì đó.  "Mới sáng sớm mà đã gặp xui xẻo, cơ mà anh chàng này thật là đẹp trai quá đi " - Cô nghĩ thầm. Biết sao được khi người có lỗi lại là mình ! Cô cảm thấy mất mặt và chỉ mong cho vụ va chạm xe này được giải quyết nhanh nhanh không thì nguy cơ trễ học của cô sẽ là 100%. Cố gắng tỏ ra lịch sự, cô cất tiếng nói:" Cho em xin lỗi, tại lúc em chạy xe không chú ý. Em thực sự xin lỗi ạ ! " Cô tưởng rằng anh chàng đẹp trai đó sẽ nói không có gì và cả an ủi cô, nhưng sự thật đi ngược lại quá nhiều. Anh ta không thèm nói gì, đứng dậy dựng xe lên, sau đó còn phán lại một câu xanh rờn:" Con gái gì mà chạy như ma đuổi, không y tứ gì cả ! " rồi phóng lên xe đi tiếp (anh ý rất tỉnh và đẹp trai)

- Cá gì vậy trời ? Đào đâu ra cái thể loại con trai như vậy: Nhìn tưởng nam tính, lịch sự lắm. Ai dè... Tên điên khùng. Chưa bắt đầu năm học mới đã gặp phải oan gia rồi. Abc#%^%*$#@%#$ - Một người nào đó bị chửi không thương tiếc, còn thật tôi nghiệp cho người đi đường, phải nghe thấy những câu không mấy tốt đẹp để chào ngày mới.

Sực nhớ ra là mình còn phải đến trường. Cô xem đồng hồ. 7h15 rồi sao ? Tại ai mà cô lại bị trễ học như vậy. Thật bực mình ! Nếu có ngày tái ngộ, chắc chắn tên đó sẽ không yên thân với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro