Chap 2: Xui xẻo ư ? Chưa hết mà ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một đống thời gian để nguyền rửa anh chàng kia mà Giang Giang đã bị trễ giờ. Đạp từ chỗ bị tông đến trường cũng mất thêm 15'. Aww...! Trễ hơn nửa tiết rồi. Bây giờ mà vác mặt vào trường thế nào cũng bị chửi cho xem. Viện cớ bị tông xe, à mà cũng không hẳn là viện cớ, Quỳnh Giang cố gắng sử cho mái tóc của mình nhìn rối hơn, rồi còn làm quần áo nhăn nhúm hơn nữa. Sau đó, cô đi cà nhắc vào lớp. Tiết đầu của năm - GVCN lớp 9A1 đang nói, bỗng nhiên ngừng lại, nhìn theo hướng cửa lớp, một nữ sinh bộ dạng thảm thương, đầu tóc rũ rượi nói:

- Cô ơi, con xin lỗi cô. Vì hôm nay con bị đụng xe nên vào lớp trễ ạ. Tại chân con đau nên con không thể đạp nhanh hơn được. Mong cô tha lỗi cho con ạ.

Sử dụng lời nói ngọt như kẹo, Quỳnh Giang may mắn được giáo viên tha cho vào lớp. Đang lúng túng không biết phải chọn chỗ nào thì Hà Phương, cô bạn thân xinh xắn kiêm luôn chức người-tình-không-bao-giờ-cưới gọi vào chỗ ngồi trống cạnh mình. Vì được cứu nguy nên Quỳnh Giang mừng ra mặt, lật đặt chạy nhanh về chỗ ngồi trước bao con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Phương kéo sát Giang lại, nói nhỏ:

- Đi đâu mà giờ này mày mới tới. Hồi nãy lúc đầu tiết, cô phát cho mỗi người một ly hồng trà pudding, tao tính để phần cho mày, nhưng tụi lớp mình nó đòi lấy ra chia nhau rồi. Tụi tao còn tưởng mày ở nhà tu luyện môn ngủ quên đi học luôn chứ. Chân thành chia buồn cùng emm !

- Cái gì ? Hồng trà pudding sao ? Món tao thích nhất mà. Tại sao...tại sao tao lại không được uống chứ - Một người nào đó cảm thấy bất công kêu lên - Tại sao lại thế ? Ông trời ơi, con nào có tội tình chi với người mà người hành hạ con như vậy. Con chỉ mới có một lần duy nhất ăn trộm miếng bánh trong lúc đang cúng ông thôi mà, đâu nhất thiết phải phạt con như thế !

Cảm thán xong, cô chợt nhớ đến cái bụng đói meo của mình. Vì tên sao chổi sáng nay mà cô chưa kịp cho gì vào bụng. Cô đành phải ngồi chờ thêm một tiếng nữa để đến giờ ra chơi. " 1 tiếng, 60 phút, 3600 giây... Ôi trời ơi, con phải ngồi chờ 3600 giây vô ích như vậy sao trời. Một giây dài như một năm, vậy con phải còn 3 thế kỷ sao trời...Pudding hồng trà của chị, chị nhớ emm..." Tội nghiệp cho Hà Phương, cô phải ngồi cạnh một đứa luôn theo đạo lý "Sống để ăn". Tiết học thứ 2 trôi qua, đầu của Hà Phương như muốn banh ra rồi, lúc nào trong đầu cô cũng nghe thấy Quỳnh Giang đếm từ 1 đến 3600. Còn Quỳnh Giang, cô nàng rất đói nên khi vừa đánh trống, cô nàng chạy như bay xuống canteen mà quên luôn việc chào giáo viên. Biết sao được, trong đầu cô lúc đó chỉ có tiếng bụng kêu vang ầm ĩ. Và hậu quả là tên của cô được nằm ở vị trí trung tâm của Sổ Đầu Bài.

Lớp trưởng 9A1 Hoàng Nhi dõng dạc nói lớn:" Quỳnh Giang ! Bị ghi tên vào sỗ đầu bài lần I. Hình phạt, dọn vệ sinh lớp. Nhớ năm cuối năm ngoái không ? Cơ mà mày được mở đầu cái sổ này đấy. Sướng veo."

(Quỳnh Giang: Cái gì ? Dọn vệ sinh lớp ư ? Tác giả, viết lại đi. Quét sân trường, lượm lá cây hay gì cũng được. Đừng là dọn lớp chứ. Cậu có biết là lớp tôi dơ như thế nào không vậyy.

Tác giả: Biết mới bắt chứ Giang Giang. Chứ không thì làm sao gọi là bị phạt được.

Quỳnh Giang: Au à, tôi căm thù cậu >_<

Vậy là tác giả đã có một anti-fan đầu tiên. Thật là buồn quá đi ! )

Nói lại một chút về lớp của Quỳnh Giang: Đây là một cái lớp với diện tích rất bình thường, cũng chả phải to tát. Nhưng điều mà làm Giang đau đầu chính là lớp thật sự rất dơ, rác thì chất một đống ở dưới lớp. Chẳng qua là năm ngoái lúc cuối năm ăn liên hoan, lớp trưởng có kêu mọi người dọn dẹp lại cho đàng hoàng nhưng chính Quỳnh Giang là đứa trả treo với lớp trưởng, nói rằng là năm sau đứa nào vào sổ đầu bài đầu tiên rồi dọn. Do đánh trúng tâm lí lười biếng của cả lớp nên quyết định năm sau dọn của bạn Giang được tán thành. Với cả lớp này ở rất xa cái nhà vệ sinh gần nhất. Giờ thì Giang cảm thấy rất hối hận, đó là kết quả của việc miệng nhanh hơn đầu đấy ! 

Sau giờ học, một mình Giang ở lại quét lớp. Hà Phương không thể ở cùng vì cô nàng còn bận học thêm. Giang rất thông cảm cho bạn, vì lớp 9 rồi, còn phải tranh thủ học để năm sau còn vào được trường tốt tốt chứ. Nhưng Giang đành phải chấp nhận sự thật là cô sẽ phải mất ít nhất 2 tiếng để dọn dẹp cái đống này. Cũng may mắn là rác chỉ có giấy và bút thước thôi. Chứ đồ ăn thì...eoo, chắc cô tự tử chết quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro