Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------
Đông cung - điện Thanh Vân

Điện Thanh Vân là hôn phòng của thái tử Ngôn Uyên của Lục quốc cùng công chúa Kim Hạ của Hạ quốc

Khác với các hôn phòng khác, hôn phòng của thái tử lại im ắng đến lạ thường. Bên trong là một nữ nhi thân vận một bộ giá y đỏ thắm, khăn hỉ trùm đầu đang ngồi trên chiếc giường, người đó chính là công chúa Kim Hạ

Cô nương ấy cởi bỏ khăn hỉ đứng dậy "Ngân nhi giúp ta thay y phục"(ngân nhi là người hầu thân cận của cô ấy)

Ngân nhi ngạc nhiên "Không được đâu thưa công chúa, thái tử còn chưa đến..."

Lời nói chưa hết đã bị Kim Hạ cắt ngang " Người đó sẽ không tới"

"Sao lại vậy được"

Kim Hạ không trả lời, nàng đứng thất thần. Trong đầu nàng bây giờ tràn đầy nhìn ảnh về một nam nhân khiến nàng một thời yêu thương.

---------------

Kim Hạ là một công chúa ở Hạ quốc nàng vì một mối hôn sự cưỡng bức mà trốn đi.

Hạ quốc lúc này đang suy yếu bị mọi nước xung quanh dòm ngó, khiến cho các đại thần trong triều hoang mang.

Ở chính điện các vị đại thần quỳ dưới đất xin hoàng thượng "Hoàng thượng xin người hãy suy nghĩ"

Hoàng thượng- Hạ Trường Thanh nóng giận "Câm miệng hết cho trẫm chuyện an ninh đại sự sao phải dùng đến một nhi nữ đổi lấy"

"Bệ hạ.. liên hôn là có từ thời cổ đế"

"Các khanh lui hết cho trẫm"

"Bệ hạ..."

"Còn không mau lui"

Các quan đại thần nhìn thấy hoàng thượng tức giận như vậy liền không dám chọc giận ngài nữa mà lui xuống.

Hạ Trường Thanh tuy là bệ hạ của một nước nhưng lại vô cùng thương yêu đứa con gái Kim Hạ của mình, sau khi thượng triều kết thúc ông ta liền sắp xếp người đưa Kim Hạ rời khỏi hoàng cung, vì ông ta biết nếu Kim Hạ còn ở lại trong cung thì Kim Hạ buộc phải gả đến Lục Quốc.

"Kim Hạ phụ hoàng đã sắp xếp cho con rời khỏi cung" Hạ Trường Thanh vội nói với Kim Hạ.

"Tại sao con phải rời khỏi hoàng cung"

"Bọn quan lại trong triều muốn con gả đến Lục quốc"

Kim Hạ nghe phụ hoàng nói vậy khá bất ngờ "Con không muốn, con chỉ gả cho người mình thích"

"Bởi vậy con mới nên rời khỏi đây"

"Nhưng vậy phụ hoàng sẽ ..."

"Không sao con mau rời đi" nói rồi lập tức sai người đưa Kim Hạ đi.

Sau ngày hôm đó Kim Hạ đi đến Nam Vân, đi dọc bờ hồ đến phía trên chân cầu, nàng bổng thấy một đám người bắt nạt một cô nương.

Kim Hạ không nhịn được mà tiến tới xô bọn người đó ra, nắm lấy cô nương đó mà kéo về phía mình.

"Cô nương cô đi trước đi" Kim Hạ.

Những tên bị Kim Hạ xô té xuống đường, bọn hắn tức giận định giơ tay đánh Kim Hạ, bàn tay giơ lên đột nhiên đừng lại.

"Thì ra là một cô nương xin đẹp"

Nói xong hắn liền đưa bàn tay định vuốt ve mặt Kim Hạ, bàn tay chưa kịp đụng vào mặt Kim Hạ, nàng đã đá tên đó ra xa. Tuy Kim Hạ là công chúa nhưng tính tình hoạt bát năng động ít khi dịu dàng nữ tính, nàng cũng biết một ít võ công.

Tên bị Kim Hạ đá vâng tức giận, ngồi dậy tay nắm thành cướt hướng Kim Hạ mà đánh.

Kim Hạ đỡ được vài cướt của hắn đối phó với tên này Kim Hạ dư sức, nhưng không may cho nàng ba tên còn lại cũng xông lên cùng một lúc. Nàng loạn choạn một hồi bất cẩn làm mình bị trẹo chân té xuống đường.

Mấy tên đó nhân cơ hội tiến tới vung tay đánh Kim Hạ, Kim Hạ bất ngờ khi nhìn thấy một nắm đấm đang tiến tới phía nàng, Kim Hạ nhắm mắt lại vì nghĩ cú đấm đó sẽ đấm trúng nàng.

Cú đấm của tên kia đột nhiên ngừng lại, có một bàn tay nắm lấy tên kia, chân thì đá mạnh vào tên kia làm tên kia đau đớn kêu lên "Ngươi là ai mà dám phá bổn đại gia"

"Ban ngày mà ngươi dám ức hiếp con gái nhà người ta"

Kim Hạ nghe thấy âm thanh này liền mở mắt coi xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Đặt vào mắt nàng là một nam nhân phong lưu tiêu soái, thân vận một bộ y phục màu xanh nước, tay cầm quạt ngọc, trông rất phong tuấn.

Kim Hạ cứ thế mà nhìn hắn, hắn dơ tay ra đỡ nàng, nàng vẫn không hay.

"Cô nương cô có sao không"

Hắn nhìn thấy Kim Hạ không phản ứng liền gọi thêm " Cô nương cô có sao không"

Kim Hạ lúc này mới chợt bừng tỉnh nhìn thấy cánh tay hắn đưa ra đỡ nàng, nàng không tự chủ mà dựa vào cách tay đó đứng lên.

"Cô nương cô có sao không"

"Ta không sao, đa tạ công tử cứu giúp" Kim Hạ ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.

"Gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, chẳng phải cô nương cũng vậy sao"

Lúc này từ đằng xa có một tên chạy đến "Công tử người có sao không"

"Ta không sao"

"Xin hỏi quý danh của công tử"

"Ta họ Lục tên Dịch còn đây là huynh đệ của ta Sầm Phúc"

"Vậy còn cô nương tên gì"

"Ta tên Viên Kim Hạ"

"Viên cô nương vừa rồi thất lễ rồi"

" Ngài cứ gọi ta là Kim Hạ được rồi. Chuyện lúc nãy không sao là ngài cứu ta mà, ta còn đa tạ Lục công tử"

Kim Hạ định hành lễ cảm tạ Lục Dịch nhưng chân vừa mới nhúc nhích đã đau khiến nàng quỵ xuống. Lục Dịch nhanh tay đỡ Kim Hạ.

"Kim Hạ cô nương cô bị sao vậy"

"Lúc nãy không cẩn thận nên bị trẹo chân"

"Chân cô đang bị thương, nếu cô nương không ngại thì ta đưa cô về nhà"

"Về nhà sao" Kim Hạ tuy rằng rất vui nhưng nàng làm gì có nhà mà về, Kim Hạ là đang chốn đi chơi, lấy đâu ra nhà.

"Ta không có nhà.."

Lục Dịch ngạc nhiên "Vậy cô nương ở đâu"

"Ta đang định đi thuê quán trọ"

"Vậy để ta giúp cô, vừa đúng ta cũng đang tìm quán trọ"

"Vậy đa tạ công tử"

Sầm phúc bên cạnh không biết gì chỉ đành im lặng mà đi theo.

--------------------
Quán trọ Nhất Tâm

"Ông chủ cho ta ba phòng " Lục Dịch

"Khách quan thật đúng lúc ở chổ chúng tôi đúng ba phòng hai phòng lớn một phòng nhỏ"

"Vậy ta lấy ba phòng đó"

"Sầm Phúc ngươi ở phòng nhỏ còn phòng lớn để cho Kim Hạ cô nương"

"Dạ thưa công tử"

"Các vị khách quan mời theo tôi"

"Hai vị mời qua bên này phòng của hai vị ở phía Tây còn phòng của vị công tử này ở phía Đông"

"Phía Tây sao" Sầm Phúc ngạc nhiên.

"Sao vậy" Lục Dịch từ tốn nói.

"Vậy công tử phải làm sao"

"Ta không sao ngươi mau về nghĩ đi"

Nói rồi Lục Dịch hắn đến phía phòng mà đi. Hắn đưa Kim Hạ về phòng dìu nàng ngồi xuống giường.

Hắn ngồi hạ xuống tay năng gót chân Kim Hạ lên nhẹ nhàng xoay một vòng giúp Kim Hạ sửa lại chân. Tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Kim Hạ đau đớn không nguôi la lên vài tiếng "đau.. đau..."

" cô nương xin lỗi nhưng làm vậy sẽ giúp cô bớt đau"

Quả thật chân Kim Hạ bơt đau hơn nhiều. Sau khi thấy Kim Hạ đỡ đau hơn liền trở về phòng.

--------------
Đó là lần đầu tiên nàng gặp hắn hắn trông ôn nhu tuấn tú biết bao, lạc trong dòng hồi tưởng Kim Hạ chợt tỉnh khi nghe Ngân nhi gọi nàng.

"Công chúa người sao vậy"

"Ta không sao, muội lui xuống đi ta muốn nghỉ ngơi"

Kim Hạ ở trong hôn phòng một mình cảm giác lạnh lẽo ùa tới, Kim Hạ nằm xuống giường trằn trọc không ngủ được. Nàng không ngờ rằng Lục Dịch của nàng lại là thái tử Ngôn Uyên của Lục quốc, nghĩ đến đây nước mắt Kim Hạ giàn dụa tăn xuống đôi gò má. Lại một kí ức cũ ùa về, kí ức lúc nàng biết Lục Dịch chính là Ngôn Uyên.

-------------
Hà trạm- nơi Kim Hạ và Lục Dịch ở cùng nhau khi nàng ở ở Nam Vân. Chỉ hơn bốn tháng mà Kim Hạ và Lục Dịch đã yêu thương nhau.

Kim Hạ nhìn thấy một đám người, gồm hai người ăn mặc sang trọng bên cạnh là vài tên thị đang cùng Sầm Phúc tới vào tiền sảnh. Kim Hạ thấy liền tò mò đứng ngoài cửa.

"Điện Hạ ...."

Kim Hạ ngạc nhiên khi nghe đám người đó nói "Điện Hạ" ai là điện hạ.

"Từ đại nhân đến tìm ta có chuyện gì"

Kim Hạ vẫn chưa bình tĩnh lại thì nghe giọng Lục Dịch cất lên, chả lẽ Lục Dịch hắn là điện hạ mà người kia nói đến.

"Điện hạ hôm nay ta đến đây là theo lệnh của hoàng thượng"

"Phụ hoàng ta có gì căn dặn"

Kim Hạ nghe hai tiếng phụ hoàng như sét nổ bên tay hắn đúng là hoàng tử.

"Hoàng thượng muốn chỉ hôn cho ngài cùng công chúa của Hạ quốc"

Lục Dịch nghe vậy hắn liền bật dậy khỏi ghế dáng vẻ lộ phần hoảng hốt "Từ đại nhân nói sao"

Kim Hạ lúc này cũng bất ngờ đến mức không đứng vững khi nghe những lời này.

"Hoàng thượng muốn ngài lấy công chúa Hạ quốc"

"Chuyện này tuyệt đối không thể nào" Lục Dịch kiên quyết nói không.

"Điện hạ chuyện này không do ngài quyết hoàng lệnh đã ban chiếu"

"Ta... không đồng ý"

"Điện hạ đây là chuyện quốc gia đại sự, nếu ngài lấy được công chúa Hạ Quốc thì hoàng thượng không cần gây chiến cũng có thể thu phục Hạ quốc"

"Điện hạ ngài bắt buộc phải lấy vị công chúa đó"

Kim Hạ bên ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại thì ra hắn chính là thái tử Ngôn Uyên của Lục quốc là người mà nàng bị ép cưới, nàng càng không ngờ rằng Lục quốc muốn phát động chiến tranh. Kim Hạ không giữ được bình tĩnh nữa bước chân loạn choạn, làm người bên trong phát hiện nàng đang nghe lén.

"Ai ở bên ngoài" Từ đại nhân.

Từ đại nhân lập tức ra hiệu cho hai tên thị vệ bên cạnh ra coi coi ai đang ở bên ngoài. Hai tên đó bước ra thấy Kim Hạ đang ngồi trên sàn liền kéo nàng vào trong.

Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ lòng hốt hoảng chạy ra đỡ nàng.

"Kim Hạ sao nàng lại vào đây"

Kim Hạ không nói gì chỉ nhìn Lục Dịch bằng một con mắt căm hờn.

"Điện hạ vị cô nương này là"

Lục Dịch không trả lời đem ánh mắt sắc lạnh nhìn qua hết thảy bọn họ.

Từ đại nhân nhìn ra trong lòng Lục Dịch đầy sự lo lắng cho cô nương đó, ông đứng lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó "Nếu điện hạ có việc ta xin phép cáo lui" Hắn cùng đám người kia rời đi.

Bọn người đó rời đi Kim Hạ liền xô Lục Dịch ra xa mình.

"Sao ngài lừa ta"

"Ta...ta" Lục Dịch nhất thời không biết giải thích với nàng làm sao.

"Ngài là thái tử "

"Ta không phải là muốn gạt nàng, chỉ là chưa tìm được thời cơ để nói nàng"

"Ngài coi ta là ai, mặc sức để ngài vui đùa hả"

"Kim Hạ ta không có ta là thương nàng thật lòng, ngoài nàng ra ta sẽ không cưới ai"

"Không cưới ai... " giọng Kim Hạ mang vài phần châm chọc.

"Kim Hạ nàng tin ta chuyện lúc nãy ta nhất định giải quyết ổn thỏa"

"Ổn thỏa... ha..ha..ha" Kim Hạ cười trong đau đớn.

"Ngài làm sao giải quyết ổn thỏa"

Lục Dịch hôm nay chỉ vừa nghe được tin về hôn sự này hắn cũng bất ngờ không biết phải giải quyết làm sau.

Nước mắt Kim Hạ cứ thế mà bò xuống má hoà cùng tiếng nức nở của Kim Hạ, làm Lục Dịch không thôi xót xa.

Kim Hạ thấy hắn không trả lời trong lòng một thứ cảm giác thất vọng ập xuống, chạy thẳng ra ngoài cứ chạy, chạy.

---------------
Hôm đó cũng là ngày cuộc đời Kim Hạ thay đổi.

Kim Hạ chạy ra ngoài chạy đến một bờ hồ cứ thế mà ngồi đó khóc.

"Sao hắn lại là Ngôn Uyên"

"Sao ta lại yêu hắn"

"Lục Bỉnh là muốn xuất binh đánh Hạ quốc"

Trong đầu Kim Hạ lúc này rối lắm không biết phải làm sao chợt một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu "Vậy phụ hoàng cùng Hạ quốc không phải sẽ gặp nguy sau"

Kim Hạ lập tức quệt dòng nước mắt đi, nàng phải trở về Hạ cung.
---------
Hạ quốc

Kim Hạ cuối cũng về đến hoàng cung Hạ quốc. Đứng trước cửa hoàng cung rộng lớn trong lòng nàng nghĩ nếu vào rồi thì phải đối diện với chuyện Lục Dịch là Ngôn Uyên như thế nào, nếu không vào thì phụ hoàng cùng dân chúng ở đây phải làm sau.

Kim Hạ đứng trước cánh cánh cửa hoàng cung một hồi lâu, những tên lính gác gặp nàng không khỏi ngạc nhiên

"Là công chúa, công chúa trở về rồi"

Kim Hạ không quan tâm nàng trở về Ninh Tịch cung là cung của Kim Hạ.

Kim Hạ bước vào một nô tì nhìn thấy "Công chúa người về rồi" đó là ngân nhi

"Ở đây có xảy ra chuyện gì không"

"Xảy ra chuyện... không có thưa công chúa"

"Nhưng mà có"

"Chuyện gì" Kim Hạ vội vàng dò hỏi

"Các quan đại thần suốt mấy tháng người rời khỏi bọn họ liên tục ra sức ép với bệ hạ muốn người đồng ý hôn sự giữa người với Lục Quốc thái tử Ngôn Uyên"

"Hôm nay trên đại điện cũng đang bàn về chuyện đó"

"Ngươi lập tức giúp ta thay y phục ta phải tới đó"

"Dạ công chúa"

Kim Hạ tiến tới chính điện đứng ngoài cửa không vội đi vào.

"Hiện giờ thiên hạ đại loạn, khói lửa đao binh khắp nơi, Hạ quốc ta binh lực không đủ chinh chiến sẽ làm quốc khố trống rỗng, bây giờ nên để mọi thứ phục hồi"

"Hoàng thượng không hòa thân thì chỉ có đánh trận " một lão thần

" bệ hạ... người thân làm vua một nước sao có thể thản nhiên nhìn dân chúng của mình đâm đầu vào chỗ chết, rồi nhìn Hạ quốc này sụp đỗ" vị lão thần đó không kiên kị nói tiếp.

"Bệ hạ bây giờ mà chiến trận nổi lên chỉ làm cho mùa màn thất bát, bá tánh cực khổ bây giờ chỉ có nước chấp nhận hôn sự với Lục quốc mới ngăn được tình cảnh này"

"Hòa thân là thượng sách nếu bệ hạ không đành lòng để công chúa đi thần nguyện để con mình đi thay"

Nghe lời này hoàng thượng lập tức nóng giận "Trẫm nói bao nhiêu lần rồi an nguy của một quốc gia sao lại để nữ nhi gánh vách?"

Kim Hạ từ bên ngoài bước vào khiến cho mọi người ngạc nhiên ngưòi nhạc nhiên nhất chính là Hạ Trường Thanh bởi hắn đã sắp xếp cho Kim Hạ rời cung sau nàng còn quay lại.

"Các vị đại nhân nếu hôn sự này có thể đổi lấy an nguy cho Hạ quốc ta thân làm công chúa không thể từ chối được"

Các vị đại thần nghe Kim Hạ nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

"Công chúa anh minh"

Hạ Trường Thanh nghe con gái nói vậy liền giật mình quay sang nhìn Kim Hạ.

Kim Hạ hiểu ý phụ hoàng quay sang nhìn người "Phụ hoàng hôn sự này ngưòi cứ quyết thế đi"

Sau khi thượng triều kết thúc Hạ Trường Thanh liền đến chỗ Kim Hạ.

"Kim Hạ sao con lại đồng ý chẳng phải con không muốn gả cho người mình không yêu sao"

"Phụ hoàng con biết ngưòi thương con, nhưng người là hoàng thượng của một nước phải đặt chuyện quốc gia lên đầu"

"Nhưng ta cũng là cha con"

"Phụ hoàng thân làm vua một nước phải đặt chuyện đất nước lên trên chuyện gia đình chuyện này con có thể hiểu"

"Kim Hạ"

"Được rồi phụ hoàng, người mau ngồi uống trà trà sắp nguội rồi"

Hạ Trường Thanh nang tách trà lên nhấp một ngụm quay sang hỏi Kim Hạ.

"Kim Hạ con ở ngoài thời gian dài như vậy có gặp chuyện gì không"

Nghe đến đây vẻ mặt vui vẻ của Kim Hạ biến mất. Hạ Trường Thanh thấy Kim Hạ như vậy buông lời hỏi

"Ở bên ngoài con gặp chuyện gì sao"

"Con không gặp chuyện gì hết" Kim hạ không muốn phụ hoàng lo lắng.

"Thật không sao"

"Không sao"

Lạc trong dòng hồi tưởng Kim Hạ dần dần đi vào giaac ngủ
---------------

Chính điện hoàng cung

"Phụ hoàng hôn sự cũng đã hoàn thành vậy ngưòi có thể nói cho con biết Kim Hạ đang ở đâu" Lục Dịch

"Trẫm từ trước giờ không hề giữ cô nương đó" Lục Đình

"Người nói vậy là có ý gì"

"Ý gì, hôn nay là đại hôn của con và công chúa Hạ quốc con không ở cùng nàng ấy mà đến đây chất vấn trẫm hỏi tin tức của nữ nhân đó"

"Kim Hạ không ở chỗ của người thì ở chỗ của ai"

"Hỗn xược, trẫm là vua một nước lẽ nào lại giấu một cô nương"

"Con mau trở về điện Thanh Vân"

Lục Dịch tức giận rời khỏi hoàng cung, trở về thư phòng của mình.

"Sầm Phúc"

"Điện hạ có chuyện gì căn dặn"

"Ngươi lập tức cho người âm thầm tìm Kim Hạ nhất định phải tìm cô ấy"

"Viên cô nương, không có ở chỗ hoàng thượng sau"

"Thái độ của phụ hoàng không giống nói dối"

"Vâng vậy thuộc hạ cho ngưòi tìm"

"Phải tìm thấy nàng ấy càng nhanh càng tốt, nàng ấy bên ngoài lâu như vậy ta không yên tâm"

"Vâng điện hạ thuộc hạ cáo lui"

Sầm Phúc rời khỏi trả lại thư phòng hắn một cảm giác yên tĩnh. Trong đầu hắn hiện lên dòng kí ức về Kim Hạ.

--------------
Cái ngày Kim Hạ biết hắn là thái tử cũng là ngày mà hai người rời xa đến nay. Hôm đó hắn lần đầu tiên cảm thấy được hắn vì một nữ nhân mà đau lòng cỡ nào.

Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ chạy đi trong lòng liền muốn đuổi theo nhưng hắn lại nghĩ cứ để nàng yên tĩnh một lúc.

Lục Dịch thấy lâu quá Kim Hạ vẫn chưa trở về trong lòng ruột gan rối bời.

"Sầm Phúc"

"Điện hạ có việc gì cần căn dặn"

"Ngươi mau cho người đi tìm Kim Hạ "

"Thuộc hạ tuân lệnh".

Lục Dịch đã ba ngày không tìm thấy Kim Hạ không biêt nàng có làm sao không.

Sầm Phúc từ cửa đi vào" Điện Hạ vẫn không tìm thấy Viên cô nương"

" có chút tin tức gì không"

"Tin tức cũng không có thưa điện hạ"

"Có khi nào nàng ấy gặp nguy hiểm"

Hắn suy nghĩ một lát "Ngươi lập tức đi điều tra từ chỗ Từ đại nhân, và hoàng cung"

"Điện hạ nghi ngờ Viên cô nương là đang ở chỗ của Từ đại nhân hoặc ở chỗ hoàng thượng"

"Ngày hôm đó chắc hẳn Từ đại nhân đã nhìn ra tình cảm ta đối với Kim hạ. Nay nàng ấy mất tích rất nhiều khả năng là đang ở chỗ ông ta, ông ta muốn dùng Kim Hạ uy hiếp ta"

"Được thuộc hạ lập tức đi điều tra"

Lát sau thì từ đại nhân đến " Điện hạ"

"Từ đại nhân đến có chuyện gì"

"Hoàng thượng muốn ngưòi hồi cung"

Lục Dich theo lời mà hồi cung.
----------
Chính điện Lục quốc.

Lục Dịch cùng Từ đại nhân bước vào.

"Tham kiến hoàng thượng"

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng"

"Dịch Nhi con lập tức lên đường đi đến Hạ quốc cầu thân" Lục Đình

"Phụ hoàng thứ lỗi nhi thần không thể lấy vị công chúa đó được"

Lục Đình lộ vẻ tức giận "Là vì vị cô nương đó hả"

Lục Dich nghe nói đến vị cô nương liền nghĩ ngay người đó là Kim Hạ, lộ rõ vẻ lo lắng.

"Nàng ấy đang ở chỗ người"

"Ở chỗ ta hay không không quan trọng, nhưng nếu con muốn cô ta mất mạng thì cứ thử"

"Chỉ cần hôn sự này hoàn thành ta sẽ cho cô ấy sống sót, nếu con muốn thì một thời gian sau con cứ lập cô ta làm phi"

"Phụ hoàng...."

"Ta cho con thời gian suy nghĩ "

"Người...là đang ép con chứ cho con suy nghĩ sau"

"Đúng vậy con làm việc không biết căn nhắc một nữ nhân bình thường mà con coi quan trọng hơn chuyện một quốc gia"

"Lui xuống hết đi" Lục Đình tức giận

Lục Dịch lui xuống với dáng vẻ tức giận, lửa giận trong lòng hắn sục sôi lên cả
-----------
"Kim Hạ nàng đang ở đâu nàng có bình an không"

"Ta không cố ý ngạt nàng chỉ là lúc đó chưa thể nố với nàng"Lục Dịch nhìn lên bầu trời mà nói.

"Điện hạ người không đến Thanh Vân điện sau" Tiểu Tuần Tử

"Không, ngươi đi chuyển lời đến Thanh Vân điện nói hôm nay ta không khỏe kêu ngưòi bên đó tự nghỉ ngơi đi"

"Điện hạ chuyện này e là không tốt lắm đâu"

Lục Dịch đưa mắt nhìn chầm chầm Tiểu Tuần Tử, làm hắn sợ.

"Dạ điện hạ"

"Không được để ai vào làm phiền ta" nói rồi hắn trở về điện Phi Vân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro