Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Thanh Vân.

"Công chúa người dậy rồi, muội kêu người vào thay y phục cho công chúa để công chúa vào công thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu"

"Được" Kim Hạ vẫn nằm trên giường.

Thay y phục xong thì tiểu tuần tử đến.

"Thái tử phi người đã dậy chưa"

"Công công có chuyện gì" Ngân nhi.

"Thái tử điện hạ từ sớm đã ra ngoài, người kêu thái tử phi tự vào cung thỉnh an"

Ngân nhi nghe lời này rất bất ngờ quay sang nhìn Kim Hạ nói "Công chúa vị thái tử này là có ý gì, hôm qua động phòng cũng không đến chỗ người hôm nay lại kêu người đi thỉnh an một mình"

"Ngân nhi không được vô lễ, ngài ấy là thái tử đó"

"Được ta biết rồi, vậy lát nữa phiền công công dẫn đường vào hoàng cung" Kim Hạ.

"Nô tài tuân lệnh"
-------------
Điện Tiêu Phòng.

"Con Viên Kim Hạ bái kiến phụ hoàng mẫu hậu"

"Hạ nhi con đứng lên đi" Lục Đình.

"Hạ nhi con ở đây rồi thái tử đâu" Liên Đóa là hoàng hậu.

Kim Hạ bị hoàng hậu hỏi không biết trả lời làm sau "Thái tử ngài ấy có việc bận nên ra ngoài"

"Việc bận" giọng Lục Đình tức giận.

"Nó nhiều việc hơn trẫm sau"

"Bệ hạ, ngài đừng tức giận khi nào nó trở về thần thiếp sẽ kêu nó đến nói chuyện" Liên Đóa

"Hạ nhi để con chịu thiệt khi ở Đông cung rồi"

"Phụ hoàng đừng nói vậy, ngài ấy là thái tử đương nhiên có việc của ngài ấy, con có thể hiểu"

"Phải rồi Hạ nhi lát nữa con đến chỗ mẫu hậu, mẫu hậu có thứ này muốn cho con"

"Dạ"

"Bệ hạ cũng sắp tới giờ thượng triều ngưòi mau đi đi"

"Được, lát nữa trẫm quay lại" nói rồi Lục Đình rời khỏi.

Liên Đóa bước xuống nắm tay Kim Hạ đi dạo, đi ngoài ngự hoa viên một lát thì Liên Đóa nói "Mẫu hậu thấy chân hơi mỏi, chúng ta lại đó ngồi nghỉ một lát"

"Dạ mẫu hậu" Kim Hạ dìu Liên Đóa đến ghế ngồi xuống.

"Các người lui hết đi" Liên Đóa.

Các nha hoàn từ từ lui khỏi chỉ còn Kim Hạ và Liên Đóa ở đó.

"Hạ nhi con thật không trách thái tử"

"Mẫu hậu, con sao phải trách ngài ấy"

"Thái tử đêm tân hôn không đến chỗ của con, sáng lại còn không cùng con đi thỉnh an ta và phụ hoàng nó"

"Ngài ấy có việc"

"Con thân là thái tử phi nên giữ thái tử bên cạnh"

Kim Hạ lập tức đứng dậy xoay người chỗ khác nàng không phải là không muốn giữ hắn mà nàng không biết phải giữ hắn như thế nào, và phải đối mặt với hắn như thế nào.

"Mẫu hậu, con biết rồi"

"Nếu cần thiết con cứ nói mẫu hậu sẽ nói với phụ hoàng sẽ lí ả ta, có như vậy thái tử mới ở cạnh con, ta và phụ hoàng cũng dễ ăn nói với Hạ quốc"

"Không cần đâu mẫu hậu"

"Sao lại không cần"

"Ngài ấy là thái tử, tương lai sau này 3000 giai nhân chả lẽ con phải giết họ hết, nay chỉ là một nữ nhân có là gì"

"Hạ nhi con quả thật là rất hiểu chuyện"

"Thôi mẫu hậu mệt rồi, ta về nghĩ đây, con cũng về đông cung đi"

"Dạ"

Thấy Liên Đóa rời đi Ngân nhi mới chạy tới cạnh Kim Hạ.

"Công chúa, hoàng hậu nói gì với ngưòi vậy"

"Không gì một chút chuyện nhỏ, chúng ta trở về Đông cung"

Trên đường ra khỏi hoàng cung Kim Hạ nghe không ít lời đàm tiếu.

"Vị đó là thái tử phi, xinh đẹp thật đó" một nô tì nói.

"Cho dù xinh đẹp thì sao chứ hôm qua là đêm động phòng nghe nói thái tử còn không đến điện của nàng ta sáng nay cũng không cùng nàng ta vào cung thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu"

"Ta còn nghe nói thái tử đem lòng yêu thương một nữ tử nhân gian nữa đó"

"Ngươi nó nhỏ thôi, thái tử phi nghe được là chết chắc"

"Nghe thì nghe chứ nàng ta vừa mới đến đông cung đã bị hắt hủi như vậy, nàng ta cũng nên biết là nên an phận"

Những lời này Kim Hạ và Ngân nhi đều nghe thấy hết, Ngân nhi định quay lại dạy cho họ một bài học thì Kim Hạ ngăn cản.

"Ngân nhi đừng quan tâm chúng ta mau về thôi"
-----------
Điện Thanh Vân.

"Công chúa sao ngưòi không để ta xử lí bọn nô tì không biết lớn nhỏ đó"

"Bọn họ nói đúng sai lại phải xử lí bọn họ chứ"

"Tên thái tử kia cũng thật quá quắt không xem ngưòi ra gì, ngưòi là công cháu của Hạ quốc mà"

"Không được nô tì phải đi viết thư nói với hoàng thượng chuyện này" Ngân nhi quay ngưòi định bước đi Thì bị Kim Hạ kêu lại.

"Ngân nhi, thư này không được viết"

"Sao vậy công chúa"

"Phụ hoàng ta vốn đã bận việc của Hạ quốc, nếu muội đem chuyện này nói với phụ hoàng chẳng làm người thêm lo lắng sao" Kim Hạ ngừng một chút thì nói tiếp.

"Không những không viết thư, muội còn phải mua chuộc một số tên tình báo của phụ hoàng kêu họ nói với phụ hoàng ta ở đây rất tốt"

"Công chúa..."

"Ngân nhi muội mau làm theo lời của ta"
-------------
Bên ngoài kinh thành.

"Điện hạ đã cho người tìm khắp Lục Quốc nhưng vẫn không có bất cứ một tin tức nào của Viên cô nương"

"Sao lại không có... trừ khi" Lục Dịch suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Trừ khi như thế nào thưa điện hạ"

"Trừ khi nàng ấy vốn không hề có ở Lục quốc"

"Viên cô nương không ở Lục quốc chúng ta thì có thể ở đâu"

"Vân Nam là một bộ phận của Lục quốc ta nhưng lại nằm rất gần biên giới giữa ta và Hạ quốc, có thể nàng ấy là người Hạ quốc nên chúng ta tìm khắp Lục quốc vẫn không tìm được"

"Điện hạ dự định..."

"Đúng vậy. Ngươi cho người đi vào Hạ quốc tìm cô ấy"

"Tuân lệnh điện hạ"

"Kim Hạ nàng có phải đang ở Hạ quốc không" hắn nói một mình.

Đến tối thì hắn quay về điện Thanh Ngọc của mình.

"Điện hạ người về rồi"

"Lại có chuyện gì sao"

"Điện hạ hôm nay ngài có muốn đến..."

Lời nói của tiểu tuần tử còn chưa nói ra hết đã bị Lục Dịch ngắt lời.

"Không muốn"

"Điện hạ, lúc sáng hoàng thượng có vẻ tức giận vì ngưòi không đi cùng thái tử phi vào cung và chuyện ngưòi không đến Thanh Vân điện, nếu ngưòi còn không đến đó e là hoàng thượng sẽ..."

Lục Dịch lập tức liếc Tiểu Tuần Tử "Từ khi nào ngươi nhiều lời vậy, ngươi muốn chết hả"

Tiểu tuần tử bị hắn dọa cho sợ quỳ xuống đất.

"Nô tài biết tội, là nô tài nhiều lời, mong điện hạ tha tội"

"Được rồi lui xuống đi"
----------
Điện Thanh Vân

"Công chúa tên thái tử kia vừa về điện thì lập tức đi nghĩ ngơi, cũng không đến chỗ chúng ta"

"Không đến càng tốt, đến rồi lại không biết làm sao"

"Công chúa người đang nói gì vậy"

"Không gì"

Ngân nhi nắm lấy tay Kim Hạ nói "Công chúa người làm sao vậy từ sau khi người trở về cung, người thay đổi hoàn toàn không còn dáng vẻ hoạt bát, năng động vui vẻ của công chúa trước kia nữa" cô nói tiếp.

"Có phải ngưòi có tâm sự gì không, nếu người có tâm sự ngưòi nhất thiết phải nói với muội, không được để trong lòng"

"Tâm sự!"

"Đúng vậy công chúa"

"Muội từng yêu ai chưa"

"Công chúa chẽ lẽ người đã yêu ai nên khi gả cho thái tử người mới không vui"

"Ta đúng là đã yêu một người, yêu khắc cốt ghi tâm"

"Vậy sao người nhận lời lấy thái tử của Lục quốc"

"Là vì hắn đã gạt ta, hắn không hề nói với ta hắn là thái tử Lục quốc Ngôn Uyên Lục Dịch"

"Sao người và thái tử quen nhau trước sao" Ngân nhi ngạc nhiên khi nghe Kim Hạ nói.

"Vậy thái tử có biết người là công chúa Hạ quốc không"

"Chắc ngài ấy biết nên mới không đến đây"

"Công chúa"

"Ta làm sao đối diện với ngài ấy, nói rằng ta cũng lừa ngài ấy" Nước mắt Kim Hạ cũng lăn xuống.

"Công chúa người đừng khóc mà"

Kim Hạ vô cùng đau lòng từ khi nàng đến đông cung Kim Hạ chưa từng nở một nụ cười. Nàng cứ nghĩ Lục Dịch hận nàng vì việc nàng không nói hắn biết nàng là công chúa Hạ chúa, chứ nàng đâu biết rằng hắn không đến tìm nàng là vì hắn muốn giữ lời hứa với một người lời hứa "Cả đời này ta chỉ cưới một mình nàng, Viên Kim Hạ".

Hai con người ấy cứ sống trong hiểu lầm một người thì dường như muốn lậy tung cả thiên hạ để kím nàng, nào biết nàng đang ở bên cạnh. Một người thì hiểu lầm rằng chàng đang hận nàng, nên cũng không xuất hiện trước mặt chàng.

Lấy nhau cũng một thời gian rồi mà Lục Dịch và Kim Hạ cũng chưa từng gặp mặt nhau. Lục Dịch lấy lí do bận việc từ sáng sớm đã rời khỏi Đông cung đến tối muộn mới trở về. Làm lời đồn đoán trong cung ngày càng một nhiều khiến Lục Đình và Liên Đóa nóng giận.

"Lão Tiêu mau triệu thái tử vào cung cho ta"

"Lão nô đi ngay"

Một lát nữa thì Lục Dịch đến.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu"

"Trẫm không nhận nổi lời thỉnh an này"

"Bệ hạ ngưòi nói gì vậy" Liên Đóa

"Dịch nhi con mau đứng lên đi"

"Phụ hoàng mẫu hậu triệu nhi thần vào cung không biết có chuyện gì"

"Còn việc gì được" Lục Đình tức giận.

"Giữa con và thái tử phi" Liên Đóa dịu dàng đáp.

"Bây giờ trong cung đang đồn ầm lên kia kìa, con còn hỏi chuyện gì"

Lục Dịch khi vào cung đã nghe mọi ngưòi bàn luận về việc của hắn và thái tử phi kia nhưng khi thấy hắn bọn họ lại im không nói nữa làm hắn cũng đón ra được vài phần.

"Nhi thần không có gì để nói"

"Con..." Lục Đình.

"Bệ hạ để thiếp nói chuyện với Lục Nhi" Liên Đóa tiến về phía con trai mình.

"Lục nhi, cho dù con không muốn vị thái tử phi này nhưng con cũng nên cho Hạ quốc một chút mặt mũi chứ"

"Ta thấy vị công chúa đó tính tình rất tốt, lại hiểu chuyện nói chung là tốt"

"Nhưng nhi thần không thể"

"Con..."Lục Đình nghe lời này càng thêm tức giận.

"Nhi thần từng hứa cả đời chỉ lấy một người, nhưng không phải người trong đông cung"

"Lục nhi vậy con có biết nếu chuyện này Hạ quốc mà biết con đối xử với công chúa của họ như thế, phụ hoàng con làm sao giải thích đây"

"Chẳng phải nàng ta đã mua chuộc tình báo của Hạ quốc sao"

"Ngay cả, một thái tử phi cũng hiểu là nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khó giải quyết con là thái tử mà không hiểu sau"

"Tĩnh nhi nàng không cần nói với nó nữa"

"Trẫm ra lệnh đêm nay con phải động phòng với thái tử phi, không được chậm trễ"

"Phụ hoàng con không thể"

"Lục nhi nghe lời phụ hoàng đi" Liên Đóa.

"Lui về chuẩn bị đi" Lục Đình.
-------------
Thư phòng thái tử

Lục Dịch còn đang suy nghĩ phải giải quyết chuyện động phòng làm sao thì Sầm Phúc chạy vào.

"Khởi bẩm điện hạ đã có tin tức của Viên cô nương"

"Nàng ấy ở đâu, mau nói"

"Hạ quốc"

"Hạ quốc sau"

"Có người từng nhìn thấy cô ấy đi vào vương cung Hạ quốc"

"Vương cung"

"Có khi nào Hạ quốc muốn giữ Viên cô nương để công chúa Hạ quốc được thuận lợi gả vào Lục quốc mà không bị cản trở"

"Chuyện này cũng có khả năng"

"Được rồi ngươi tiếp tục điều tra đi, ta sẽ đến Thanh Vân điện thăm dò"

"Thuộc hạ cáo lui"
-----------
Thanh Vân điện.

"Hoàng thượng vừa cho người gửi thư sang hỏi tình hình của người như thế nào"

"Một lát nữa muội viết thư phản hồi nói tình hình ở đây rất tốt, ta sống rất vui vẻ"

"Vui vẻ sau rõ ràng là..."

"Được rồi, bây giờ ta thấy muội còn nhiều lời hơn ta nữa đó"

"Công chúa đây là học người"

"Được rồi mau chuẩn bị giấy bút đi"

"Dạ thưa công chúa"

Ngân nhi rời khỏi một chút thì quay lại dáng vẻ vô cùng hối hả.

"Công chúa...công chúa" Ngân nhi vừa nói vừa thở.

"Ngân nhi có chuyện gì muội từ từ nói sau phải gấp vậy"

"Thái tử điện hạ ngài...ngài ấy đang...đang đến đây"

"Muội nói gì thái tử đến đây" Kim Hạ bị lời nói của Ngân nhi làm bất ngờ đứng dậy khỏi cái bàn.

"Cũng đã sắp tối rồi sau ngài ấy đến đây"

"Muội không biết, chỉ nghe người bên ngoài nói ngài ấy đang đến đây"

Kim Hạ suy nghĩ một hồi rồi nói "Ngân nhi muội đợi hắn ta vào rồi nói ta hôm nay hơi mệt nên đi nghỉ ngơi sớm" nói rồi Kim Hạ quay lưng đi vào trong, chỉ vừa mới bước mấy bước đã nghe tiếng hắn.

"Bổn thái tử vừa mới đến thái tử phi đã nói thân thể không khỏe muốn đi nghỉ ngơi" hắn ngừng một lúc rồi nói.

"Đây có phải là không muốn đón tiếp ta"

"Nô tì tham kiến thái tử điện hạ" Ngân nhi.

Kim Hạ bị lời nói lạnh lùng quen thuộc này làm cho mơ màng chân đã không nhắc được thêm bước nào nữa.

"Thái tử phi đúng là thân thể không khỏe thật chứ không phải là không muốn đón tiếp thái tử" Ngân nhi vội vàng giải thích.

"Vậy sao" Lục Dịch nhìn theo bóng lưng của ngưòi trước mặt, bổng chốc hắn cảm thấy ngưòi trước mặt vô cùng thân quen.

"Thái tử phi chỗ nào không tốt sao lại không gọi thái y bắt mạch"

Kim Hạ từ nãy tới giờ vẫn không hề lên tiếng.

"Thái tử phi... ngưòi bị...bị"

Nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng cảu nô tì đang quỳ thì Lục Dịch biết ngay là đang nối dối.

"Ngươi lui xuống đi ta có chuyện cần nói với thái tử phi các người"

Ngân nhi lặng lẽ rời đi để lại không gian vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp điệu hít thở.

Thấy Kim Hạ vẫn không quay lại Lục Dịch lên tiếng.
"Thái tử phi không khỏe chỗ nào sau nãy giờ lại không lên tiếng cũng không quay mặt lại"

Kim Hạ bị lời nói của hắn làm cho u mê là giọng nói mà bấy lâu nàng mong nhớ trong đầu Kim Hạ bây giờ trống rỗng, làm sao đối mặt với ngài ấy, quay lại rồi biết nói gì, nước mắt Kim Hạ rơi xuống.

Kim Hạ từ từ quay lưng lại khụy gối hành lễ với Lục Dịch.

"Thái tử điện hạ đến là có việc gì"

Lục Dịch bỗng chốc đứng sững người, người đứng trước mặt hắn bây giờ chính là ngưòi mà hắn tìm kiếm suốt mấy tháng nay, hắn bước bước từng bước thật nhẹ đi đến cạnh nàng, trong lòng hắn sợ vì chỉ cần động mạnh nàng sẽ biến mất trước mặt hắn.

"Kim Hạ...Kim Hạ là nàng"
Lục Dịch ôm Kim Hạ vào lòng ôm thật chặt.

"Kim Hạ ta tìm nàng suốt mấy tháng nay, nhưng lại không ngờ nàng ở cạnh ta" hắn tìm đôi môi của Kim Hạ mà ngấu nghiến hôn.

Kim Hạ bị bất ngờ trước nụ hôn của hắn, không phải hắn hận nàng sau, sau bây giờ hắn lại như vậy. Kim Hạ bị hắn hôn đến khó chịu dùng hai tay xô Lục Dịch ra.

"Điện hạ ngài làm gì vậy"

"Kim Hạ ta tim nàng cực khổ khổ lắm"

"Ngài tìm ta"

"Đúng vậy lúc đó ta không hề biết nàng là Hạ quốc công chúa nên mới đối xử lạnh nhạt với nàng, ta xin lỗi"

"Ngài không biết ta là Hạ quốc công chúa sau còn lấy ta"

"Lúc đó phụ hoàng dùng nàng để uy hiếp ta, ta không tìm thấy nàng nên nghĩ nàng ở trong tay phụ hoàng"

"Nói vậy ngài không hận ta"

"Ta làm sao hận nàng được"

Bây giờ hai người đều không tự chủ mà dán môi mình lên môi đối phương. Cánh môi giao thiệp, Lục Dịch động tình vuốt ve sườn thắt lưng Kim Hạ, đầu lưỡi nóng ẩm cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, trong không gian ấm nhuận, liên tục khuấy động, hận không thể ăn luôn đối phương vào bụng. Hơi thở thơm lừng của Kim Hạ phun lên mặt Lục Dịch làm dục vọng trong hắn nổi lên.

Sau khi nụ hôn dứt ra, Lục Dịch bế Kim Hạ tới giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm giữa chiếc giường lớn rồi nằm đè lên trên. Hắn bắt đầu đầu cởi từng lớp y phục của Kim Hạ.

Y phục bị cởi sạch, đồ lót cũng mất tăm, Kim Hạ ôm ngực co người lại

"Điện hạ đừng... Á!"

Nàng hét lên vì bị Lục Dịch kéo thẳng người, sau đó hắn chạm môi vào bờ ngực trắng hồng, đầu lưỡi vươn ra cắn một cái lên đó.

Hai tay Lục Dịch lướt từng centimet trên người nàng như một con rắn, vuốt ve tới đâu chỗ đó nóng rực như lửa, đỏ bừng lên như quả gấc. Kim Hạ sợ đến mức nhắm chặt lại.

Hắn cởi quần áo rồi hôn lên khắp cơ thể nàng, nhỏ giọng ra lệnh.

"Kim Hạ hãy nhìn ta"

"Đừng!". Kim Hạ nhắm tịt mắt, run giọng nói. "Ta...ta... ta".

"Nàng không được nhắm mắt".

Cơ thể trần truồng gần sát, càng làm nàng cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của hắn. Ánh mắt nhuốm đầy dục vọng của Lục Dịch di chuyển xuống hạ thể của nàng. Nàng ngại ngùng nói.
"Hay hôm khác đi, hôm nay ta không khỏe"

"Không được phụ hoàng đã ra lệnh hôm nay nhất định phải động phòng không được chậm trễ"

"Nhưng..." lời còn chưa nói hết thân thể Kim Hạ khẽ run lên vì hành động của Lục Dịch.

Đầu ngón tay hắn đùa giỡn ở hai điểm đỏ hồng trên ngực nàng, Lục Dịch tách đùi nàng ra, đem toàn bộ của nàng thu hết vào mắt hắn, một lần nữa, cảnh đẹp này khiến hắn hô hấp khó nhọc, trên trán cũng rịn lại một lớp mồ hôi mỏng. Hắn từ từ tiến vào trong.

Á...Đau..." - Nước mắt Kim Hạ chảy xuống, thân thể đau đớn như bị xé rách. Nành mạnh mẽ muốn đẩy hắn ra, không ngừng nức nở. Lục Dịch nhìn nàng đau đớn như vậy, hắn không dám động đậy bên trong cơ thể cô. Hắn đau lòng tìm kiếm cánh môi nàng, nuốt hết những âm thanh nức nở kia vào trong. Tay hắn không ngừng trên cơ thể nàng quấy nhiễu,vuốt ve bầu ngực, hi vọng có thể xoa dịu đi sự đau đớn của nàng.

"Kim Hạ thả lỏng. Rất nhanh sẽ không đau..."

Dưới sự vuốt ve của hắn, lông mày Kim Hạ cũng dãn ra. Đau đớn cũng biến mất chỉ còn khoái cảm xa lạ, vừa khó chịu nhưng cũng thật thoải mái. Cả người nàng uốn éo, miệng không ngừng rên rỉ.

Lục Dịch thấy Kim Hạ không còn đau đớn, hắn đem hai chân nàng vòng qua bên hông mình, dùng sức luật động mạnh mẽ.

"Ưm...a...điện hạ" Kim Hạ bị hắn làm đến rên rỉ.

"Gọi ta là Lục Dich"

"Lục...Lục Dịch"

"Kim Hạ ta yêu nàng" Lục Dịch dịu dàng cưng chiều vuốt ve mặt nàng, hạ thể bên dưới không ngừng động tác mãnh liệt. Hắn và nàng hôn nhau quấn quít, môi lưỡi dây dưa, Kim Hạ vòng tay ôm hắn thật chặt, thở dốc nói.

"Lục Dịch...chậm một chút"

Lục Dịch không để ý, cắn lên bờ ngực Kim Hạ, hỏi nhỏ bên tai nàng "Nàng có yêu ta không"

"Có, ta yêu chàng" Kim Hạ ta yêu chàng.

Đến khi Kim Hạ mệt lã người nằm trong vòng tay Lục Dịch ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro