Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm len qua cửa sổ sát đất rọi chiếu vào phòng. Hai thân thể cuống quít lấy nhau, khóe miệng họ đều nhếch lên trong mộng đẹp. Hình ảnh đó thật hài hòa. Lục Dịch đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng nõn đang kề sát lồng ngực mình, đôi mi dài thanh tú, cánh môi còn sưng đỏ trông thật hấp dẫn. Hắn muốn cắn một cái mà thưởng thức hương vị ngọt ngào.

Cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi đánh thức Kim Hạ khỏi giấc ngủ. Đôi mắt từ từ vương lên nhìn nam tử đang ở trước ngực đột nhiên những hình ảnh đêm qua hiện về làm nàng ngại ngùng kéo chăn lên che đi gương mặt.

Lục Dịch không kiềm được mà mút lấy môi nàng, cuồng dã cho đến khi Kim Hạ thiếu không khí hắn mới buông ra.

Hắn ngồi dậy lấy y phục khoác vào sẵn tiện lụm giúp Kim Hạ y phục.

"Nàng thay y phục sửa sạn đi ta cùng nàng vào cung thỉnh an, hôm nay coi như ngày đầu sau khi chúng ta thành thân" Giọng hắn trầm ấm.

Kim Hạ lấy y phục khoác vào người.

"Người đâu mang y phục bổn vương đến đây, còn nữa mau vào hầu hạ thái tử phi"

"Vâng điện hạ" bên ngoài có tiếng đáp.

"Ngân nhi đi vào giúp Kim Hạ thay bộ y phục mới, sẵn tiện chải chuốc lại tóc"

"Điện hạ y phục của người" Tiểu Tuần Tử

"Nàng qua đây giúp ta mặc y phục "

"Nhưng ta đâu biết, hay để ta kêu Ngân nhi vào làm cho ngài"

"Ta là muốn thái tử phi của mình hầu hạ" hắn tiến tới ôm eo Kim Hạ, trước sự chứng kiến của bao nhiêu nô tì.

"Ta thật sự không biết"

"Không biết thì thử làm, sau này nàng cũng phải giúp ta"

Những cử chỉ hành động lúc này của hai người họ làm tất cả các nô tỳ muốn cười nhưng lại không dám.

Kim Hạ không nói lại hắn ta đành cầm lấy bộ y phục giúp hắn thay.
----------
Hoàng cung.

"Cái người có nghe gì không"

"Nghe gì"

"Chuyện ở Đông cung vị thái tử phi trước kia bị thất sủng đột nhiên được điện hạ vô cùng ân sủng"

"Có thật không"

"Thật tin này truyền khắp Đông Cung rồi, ta vừa mới nghe người bên đó nói"

"Sáng nay thái tử còn kêu thái tử phi giúp mình thay y phục"

"Thật không"

"Chẳng phải lúc trước đến nhìn điện hạ còn không nhìn nàng ta nữa mà"

"Nhưng ai biết được trong lòng thái tử điện hạ nghĩ gì"

Bên trong hoàng cung đều là những lời bàn tán đồn đoán xung quanh vị thái tử và thái tử phi.
---------
Điện Tiêu Phòng.

"Nhi thần dẫn thái tử phi đến thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu"

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng mẫu hậu"

Lục Đình và Liên Đóa nhìn thấy Lục Dịch cùng Kim Hạ đến thỉnh an vô cùng hài lòng.

"Dịch nhi, Hạ nhi hai con mau đứng lên"

"Người đâu ban trà, cùng điểm tâm"

Lục Dịch nắm tay Kim Hạ cùng ngồi xuống, hành động của hai người họ làm Lục Đình và Liên Tĩnh khẽ cười.

"Dịch nhi lát nữa con theo trẫm, trẫm có chuyện cần bàn với con"

"Dạ phụ hoàng"

Lục Dịch thì đi cùng Lục Đình còn Kim Hạ thì ở lại trò chuyện cùng Liên Đóa.

"Thái tử phi, xem ra con đã giữ được thái tử"

"Dạ" Kim Hạ cố gượng một nụ cười.

"Tình cảm hai con như vậy người làm mẫu hậu như ta cũng vui mừng"

"Đa tạ mẫu hậu quan tâm"

"Người đâu mang một số trang sức các nước lân ban vừa mới tiến cống cho thái tử phi chọn vài món"

"Mẫu hậu không cần đâu ạ"

"Con không cần khách khí chứ chọn tự nhiên"

Kim Hạ không thể từ chối chọn đại vài món đồ.
------
Thư phòng.

"Phụ hoàng người có chuyện gì cần tìm con"

"Trẫm nghe ám ảnh báo về gần đây Nghiêm Tung liên tục gây sức ép trên đại điện"

"Tể tướng Hạ quốc"

"Đúng vậy, con người này có dã tâm vô cùng lớn"

"Năm xưa hắn ta từng có ý gửi thư mong hợp tác với ta"

"Lão ta muốn tạo phản"

"Đúng vậy, ta nghe nói từ lúc Hạ quốc công chúa gả tới đây  ông ta luôn tìm cách gây náo loạn triều chính"

"Phụ hoàng dự định..."

"Dù gì công chúa hạ quốc cũng đã được gả đến đây chúng ta không thể không giúp"

"Con lấy những binh mã có tài ở dưói trướng đông cung cho họ giả dạng vào kinh thành điều tra tình hình hạ quốc sau đó rồi tính"

"Dạ phụ hoàng"

"Chuyện này chưa chắc chắn con cũng đừng nói với thái tử phi"

"Dạ nhi thần cáo lui"

Sao khi rời khỏi thư phòng Lục Dịch quay lại điện tiêu phòng đón Kim Hạ quay về Đông cung.
-----------
Điện Thanh Vân.

"Công chúa thư đã được đi theo ý người"

"Được rồi, muội lui xuống đi"

"Nàng gửi thư gì"

"Ta gửi thư về cho Hạ quốc nói tình hình ta ở đây"

"Xin lỗi nàng"

"Điện hạ sau phải xin lỗi"

"Lúc đầu do ta lạnh nhạt với nàng hại nàng chịu ấm ức, còn phải mua chuộc tình báo"

"Chàng biết"

"Ta là thái tử đương nhiên phải biết"

"Hạ quốc vẫn bình thường chứ"

"Vẫn tốt, sao chàng hỏi vậy"

"Không gì"
Kim Hạ bĩu môi.

"Phải rồi Kim Hạ tể tướng là người như thế nào"

"Nghiêm Tung là người đắc ý không coi ai ra gì" nàng ngừng một tí rồi nói.

"Năm xưa Nghiêm Gia có công phò tá cho hoàng gia gia nên phụ hoàng ta đối với ông ta có vài phần kính nể, nhưng ông ta nhiều lần quá phận không để phụ hoàng vào mắt"

"Vậy sao phụ hoàng nàng..."

"Gốc rễ của Nghiêm gia ăn sâu vào triều, con lão ta còn nắm trong tay binh quyền"

"Phụ hoàng nàng cũng có thể thu binh của hắn lại mà"

"Số quân binh mà Nghiêm Thế Phan báo cáo chỉ một nữa số binh có trong doanh trại cho dù có thu lại cũng chẳng nhằm gì mà lại chọc hắn nổi giận, nên phụ hoàng tạm thời để yên"

"Sao ngài lại hỏi chuyện này"

"Ta nghe nói cha con họ Nghiêm nên muốn biết rõ một chút"

"Ừ"

"Ta đói rồi"

"Người đâu chuẩn bị bữa"

Đồ ăn được mang lên Lục Dịch kêu mọi người lui xuống hết.

"Các ngươi lui đi"

"Nàng ăn từ từ ta thật không thể nào tin được nàng lại là công chúa Hạ quốc"

"Ai cũng nói vậy ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng nói vậy"

"Nhưng họ lại mong ta như vậy"

"Ngon không"

"rất ngon"

"Điện hạ" bên ngoài truyền vào âm thanh là Sầm Phúc tìm hắn.

"Có chuyện gì"

"Thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo"

"Đến thư phòng đi"

"Dạ điện hạ"

"Kim Hạ ta có việc lát nữa ta quay lại"

"Ngài đi bàn chuyện của ngài đi"
------------
Thư phòng.

"Điện hạ chuyện ngài dặn dò đã làm xong rôi, ngưòi đi đến Hạ quốc đều là quân tinh nhuệ của Đông Cung chúng ta"

"Vậy thì tốt"

"Ta nghe ngóng được Nghiêm tướng quân đã quân nghêng chiên Thiên quốc đã thắng lợi, nhưng vẫn chưa dẫn quân về triều phục mệnh"

"Chuyện này phụ hoàng đã nói ta biết, hắn muốn nội ứng ngoại hợp với cha hắn"

"Ngươi cho ngưòi điều tra kĩ tình hình bên trong Hạ quốc cho ta"
-----
Điện Thanh Vân.

Lục Dịch vừa rời đi thì Ngân nhi chạy vào.

"Công chúa"

"Có chuyện gì"

"Dương đại thế tử muốn hẹn gặp người"

"Đại Dương huynh ấy đến Lục quốc sao"

"Đúng ạ, ngài mai ngày ấy muốn hẹn ngưòi gặp ở quán trọn Thiên Hương gần cổng thành"

"Huynh ấy tìm gặp ta chắc có chuyện quan trọng, chuyển lời với huynh ấy mai ta sẽ đến"

"Dương thế tử còn dặn ngưòi chuyện gặp ngài ấy đừng để ai biết"

"Huynh ấy làm gì mà bí mật dữ vậy"

"Nô tì không biết"

"Được rồi ta ăn xong rồi muội kêu người dọn dẹp đi, ta muốn đi nghỉ ngơi"

"Dạ công chúa"

Buổi tối Lục Dịch quay lại Thanh Vân điện.

"Thái tử phi nghỉ ngơi rồi sao"

"Dạ thưa điện hạ".

"Các ngươi lui hết đi"

"Dạ điện hạ" bọn nô tì lui ra đóng cửa lại.

Lục Dịch bước đến giường nằm xuống ôm Kim Hạ, làm nàng giật mình mà thức giấc.

"Ta làm nàng thức giấc sao"

"Điện hạ, sao ngài tới đây"

"Không tới đây thì tới đâu"

"Nàng còn chưa trả lời ta"

"Không có, ta vốn chưa ngủ"

"Sao vậy"

"Điện hạ, ở đây ta cảm thấy chán, ngày mai ta muốn ra thành đi dạo được không"

"Vậy ta đưa nàng đi"

"Không...không cần ta có thể đi một mình"

"Sao được lỡ nàng gặp nguy hiểm rồi sao"

"Ta làm gì có thể có nguy hiểm"

Lục Dịch chỉ nhìn Kim Hạ chứ không trả lời, Kim Hạ biết hắn không đồng ý liền nói tiếp.

"Cùng lắm ta đưa Ngân nhi đi cùng thêm một vài tên thị vệ"

"Ngài cho ta đi đi"

"Thôi được nhưng nhớ dẫn người đi theo"

"Được"

"Tối rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi"
------------
Quán trọ Thiên Hương

"Đại Dương huynh đến đây sao không nói với ta"

"Ngân nhi cô ra ngoài căn chừng đi"

"Dạ Dương thế tử"

"Huynh là gì mà cẩn trọng vậy" Kim Hạ đánh vào ngực Dương Nhạc.

"Muội đừng đùa nữa ta đến đây là có chuyện quan trọng"

"Huynh cũng có chuyện quan trọng sao" Kim Hạ từ từ ngồi xuống bàn.

"Chuyện liên quan đến Hạ quốc"

"Hạ quốc sao? Hạ quốc làm sao " Kim Hạ vội vàng đứng dậy.

"Cha ta nghi ngờ Nghiêm Tung sắp khởi quân tạo phản"

"Tạo phản sao, ông ta dám" Kim Hạ đập bàn một cái mạnh.

"Đây là suy đoán của cha ta"

"Nhưng không phải là không có căn cứ"

"Huynh nói thử xem"

"Từ sau khi muội gả đến Lục quốc này Nghiêm Tung luôn gây sức ép ở trên chính điện với hoàng thượng, cộng thêm việc Nghiêm Thế Phan dẫn quân đi dẹp loạn quân Thiên tuy đã thắng trận nhưng không hề dẫn quân về triều phục mệnh với hoàng thượng"

"Vậy chẳng phụ hoàng và mẫu hậu sẽ gặp nguy sao"

"Hoàng thượng và hoàng hậu tam thời sẽ an toàn cha ta âm thầm bố trí 1000 quân tinh nhuệ trong hoàng cung đề phòng lúc nguy hiểm vẫn có thể cứu được hoàng thượng và hoàng hậu muội không cần lo"

"Sao lại không lo được cái lão họ Nghiêm đó nhiều lần quá phận với phụ hoàng muội, vốn không để phụ hoàng muội vào mắt"

"Đây là chuyện cha ta lo. Triều chính bây giờ bắt đầu rối loạn, đa số quan lại trong triều đều theo phe của họ Nghiêm"

"Nếu lão ta tạo phản thật với số binh trong tay cha ta và Tiêu tướng quân vốn không thể chống lại số quân của Nghiêm Thế Phan"

"Tiêu tướng quân chẳng phải vì lúc đó phạm sai lầm nên bị đày đi phía bắc khô khan đó trấn giữ sau"

"Đó là kế sách của hoàng thượng để đem binh lính ra ngoài đề phòng gia đình họ Nghiêm"

"Nhưng binh lính có trong tay Tiêu tướng quân chỉ bằng số binh mà họ Nghiêm giấu đi"

"Rốt cuộc họ Nghiêm giấu bao nhiêu binh lính"

"mười ngàn"

"Sao"

"Không được bây giờ muội phải về Hạ quốc"

"Muội làm sao mà về bây giờ muội là thái tử phi của Lục quốc"

"Nhưng muội không thể để phụ hoàng cùng mẫu hậu gặp nguy hiểm"

"Muội về Hạ quốc không thể giải quyết được vấn đề ngược lại còn làm Nghiêm gia nghi ngờ"

"Vậy muội phải làm sao để giúp Hạ quốc giúp phụ hoàng mẫu hậu được"

"Cha ta bảo ta đến đây là vì chuyện này"

"Dương bá bá có cách giải quyết sau"

"Chỉ là kế sách tạm thời"

"huynh mau nói"

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Lục quốc"

"Chuyện này cha ta sẽ giải quyết. Đúng rồi phụ hoàng muội đưa thứ này cho muội"

Dương Nhạc lấy trong tay nải  một cái hộp bên ngoài được quấn một miếng vải nhung, đặt trước mặt Kim Hạ.

"Đây là cái gì"

"Ta không biết, cha không cho ta mở ra chỉ nói là đưa cho muội, kêu muội không được đưa cho bất kì kẻ nào"

Kim Hạ định mở ra xem nhưng bị Dương Nhạc ngăn lại.

"Cho muội lại không cho muội xem"

"Hoàng thượng còn nói nếu Hạ quốc có chuyện muội mới được mở ra"

"Vậy ta không mở"

"Quan hệ của muội và thái tử vẫn tốt chứ"

"Đúng"

"Vậy sao này cũng dễ rồi"

"Kim Hạ ta phải lập tức quay về Hạ quốc nếu ta vắng mặt lâu quá Nghiêm gia sẽ nghi ngờ"

"Gì chứ vừa mới đến đã đi rồi"

"Mọi chuyện bây giờ phức tạp không thể rời khỏi Hạ quốc lâu được"

"Vậy ta tiễn huynh"

"Được"

Kim Hạ tiễn Dương Nhạc đến cửa quán trọ.

"Đại Dương đi đường cẩn thận" Kim Hạ ôm Dương Nhạc

"Muội ở Lục quốc cẩn thận, nhớ những lời ta dặn" Dương Nhạc cũng đưa tay ôm lấy Kim Hạ.

"Ta biết rồi. Thay ta chăm sóc phụ hoàng và mẫu hậu tuyệt không để người xảy ra chuyện"

"Được ta đi đây" Dương Nhạc leo lên ngựa rời khỏi, tay Kim Hạ vẫn đang dơ tạm biệt Dương Nhạc.

Những hình ảnh cử chỉ của Kim Hạ từ khi ra khỏi quán trọ Thiên Hương đều thu vào tầm mắt của một người, đó là Lục Dịch. Vốn định tìm Kim Hạ cùng nàng đi dạo nhưng lại thấy những hình ảnh này làm hắn nổi giận.

"Điện hạ người đó là thái tử phi mà"

"Sao lại ôm tên đó"

Lục Dịch không trả lời mà đưa mắt nhìn Kim Hạ đôi mắt chứa đầy tức giận, đến khi cô bước lên xe ngựa hắn mới cưỡi ngựa rời khỏi.
------------
Điện Thanh Vân.

Lục Dịch bước vào trong với gương mặt đầm đầm sát khí, làm các nô tì sợ hãi, bởi họ chưa từng nhìn thấy gương mặt này bao giờ.

"Thái tử điện hạ, thái tử phi ra ngoài chưa trở về"

"Với ai" giọng hắn trầm xuống

"Cùng Ngân nhi"

"Chẳng phải bổn vương đã kêu thị vệ đi cùng sao sao chỉ có Ngân nhi" hắn quát tay quơ ngang làm bình cùng tách trà rớt xuống sàn vỡ nát.

"Là thái... thái tử phi không cho họ đi cùng chỉ dẫn theo một mình Ngân nhi" bọn nô tỳ sợ hãi quỳ đầy trên nền.

"Lệnh của nàng ấy các ngưoi nghe còn của ta các ngươi không nghe"

"Nô tài không dám, nô tài không dám"

"Nô tài chỉ không dám trái lệnh của thái tử phi nương nương"

"Nhưng các ngươi đã trái lệnh của ta"

"Nô tài biết tội, nô tài biết tội, xin điện hạ tha tội" các nô tỳ nô tài có mặt đồng thanh nói.

"Sầm Phúc, các người có trong điện Thanh Vân phạt hai mươi roi sau đó quỳ ở trước điện cho ta"

"Điện hạ chúng nô tài biết tội  mong ngưòei thứ tội lần sau sẽ không dám nữa"

"Dạ điện hạ thuộc hạ lập tức thi hành"

"Người đâu dẫn đi"

"Điện hạ tha tội, điện hạ tha tội"

Các nô tỳ nô tài thị vệ bị phạt có đến hơn hai mưoi mấy người.

Kim Hạ vừa xuống xe ngựa chưa vào điện đã nghe tiếng la hét.

"Điện hạ nô tài biết lỗi rồi, mong điện hạ tha tội"

"Điện hạ nô tỳ biết sai rồi, xin điện hạ tha tội"

Kim Hạ nghe thì có vẻ bất ngờ.

"Chuyện gì vậy sau trong Thanh Vân điện truyền ra âm thanh thê thảm vậy" Kim Hạ

"Muội cũng không biết"

"Mau vào xem"

Kim Hạ vừa bước vào điện đã thấy trước điện rất nhiều ngưòi bị đánh, kêu la thảm thiết, nàng thấy vậy liền chạy lại ngăn cản.

"Dừng tay, bọn họ làm gì sai mà bị như vậy"

"Thái tử phi cứu chúng nô tài với"

Kim Hạ chạy lại đỡ một người trong số họ.

"Bẩm thái tử phi bọn họ không làm theo lời thái tử điện hạ nên bị phạt"

"Người đâu kéo thái tử phi ra đừng để người bị thương" bên trong vọng ra là Lục Dịch.

Bốn ngưòi nô tì chạy lại kéo Kim Hạ ra tiếp tục đánh.
Kim Hạ nhìn bọn họ bị đánh không đành lòng xô những ngưòi bên cạnh ra xa chạy vào điện.

"Rốt cuộc họ làm sai ở đâu mà bị phạt như vậy" Kim Hạ hướng Lục Dịch nói

Lục Dịch đưa mắt nhìn Kim Hạ một hồi rồi nói "Dừng lại"

Âm thanh bên trong vang ra bọn ngưòi bên ngoài liền dừng đánh.

"Nàng muốn biết thì hỏi họ"
Kim Hạ lập tức chạy ra hỏi một nô tì.

"Các ngưòi làm sai gì vậy"

"Bẩm thái tử phi lúc sáng điện hạ có căn dặn khi người ra ngoài phải đưa theo thị vệ nhưng..."

"Đây là lỗi của ta liên quan gì bọn họ chứ" Kim Hạ nói vọng vào trong. Lục Dịch bước ra.

"Không nghe lời chủ tử nên bị phạt"

"Nhưng là ta kêu họ làm vậy"

"Nàng là công chúa vốn biết rõ quy luật chủ tử làm sai nô tài chịu phạt"

"Muốn phạt thì phạt ta sao phải phạt họ chứ"

"Nàng còn nói"

Lục Dịch lúc này tức giận, bước tới kéo Kim Hạ đi vào trong điện. Hắn kéo Kim Hạ vào thẳng trong giường, cuối xuống cuối hôn ngấu nghiến Kim Hạ, Kim Hạ muốn thoát khỏi nhưng hai tay nhanh chóng bị hắn giữ lại. Không chịu được nàng cắn vào môi hắn, làm môi hắn bật máu.

"Ngài làm gì vậy"

Lục Dịch không quan tâm việc môi mình bị nàng cắn đến chảy máu, chỉ dùng tay quẹt đi vết máu trên môi.

"Rốt cuộc người hôm nay nàng gặp là ai" Lục Dịch ấn Kim Hạ xuống giường thân hình đè trên nàng.

Kim Hạ nghe hắn nói thì giật mình lại bị hành động của hắn làm cho đơ người.

Lục Dịch hai tay khó khăn bắt đầu tháo bỏ y phục Kim Hạ ra.

Kim Hạ biết rõ hành động của hắn là đang ghen liền vội vàng giải thích.

"Ngài hiểu lầm rồi, không phải như vậy"

Lục Dịch mặc kệ lời nói của Kim Hạ mà điên cuồng hôn từ má xuống cổ hắn là đang chiếm đoạt nàng.

"Là ca ca của ta"

Lục Dịch nghe hai chữ này thì bất ngờ dừng động tác ngồi dậy.

"Nàng làm gì có ca ca"

"Người đó là Dương thế tử con trai của quận vương Dương Trình Vạn tuy không phải ca ca nhưng lớn lên cùng nhau nên ta xem huynh ấy như ca ca"

"Dương thế tử Dương Nhạc"

"Đúng vậy"

"Hắn ta đến tìm nàng làm gì"

"Vì....vì..." lúc rời khỏi Dương Nhạc có dặn không được nói với bất kì ai nên nàng cũng không dám nói.

"Vì sao?" Hắn đang thập phần mong chờ câu nói từ Kim Hạ.

"Vì...."

"Ngay cả ta cũng không được biết"

Hành động của Kim Hạ làm Lục Dịch vô cùng đau lòng, hắn quay qua hôn đôi môi Kim Hạ mặc cho cô phản kháng, đêm nay hắn muốn chiếm đoạt người đang ở trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro