Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Kim Hạ tỉnh dậy đã không thấy Lục Dịch đâu.

"Người đâu"

Nghe Kim Hạ gọi Ngân nhi liền chạy vào.

"Công chúa người sao vậy"

"Thái tử điện hạ đâu"

"Sáng sớm thái tử điện hạ đã rời khỏi rồi"

"Đi từ sớm sao" Kim Hạ có vài phần thất vọng khi nghe Ngân nhi nói hắn đi.

"Công chúa muội giúp người thay y phục"

Kim Hạ đứng dậy rời khỏi giường mặc y phục.

"Thái tử phi bửa sáng đã chuẩn bị xong"

"Các người có biết thái tử đang ở đâu không"

"Thái tử điện hạ đã rời khỏi Đông cung"

"Được"

Kim Hạ ra dùng bữa nhưng căn bản nàng nuốt không trôi, nghĩ đến dáng vẻ hôm qua Lục Dịch làm nàng có chút đau lòng.

Ngân nhi đứng bên cạnh thấy Kim Hạ không hề gắp một miếng thức ăn nào lấy làm lạ.

"Thức ăn không hợp khẩu vị của người sau công chúa, muội lập tức kêu người đổi món khác"

"Không cần là ta không muốn ăn, muội kêu người mang xuống hết đi"

"Vậy sao được"

"Mang xuống đi, ta muốn đi dạo một lát"

Nói rồi Kim Hạ đứng dậy đi, Ngân nhi liền đi theo. Kim Hạ cứ ngồi thất thần ở hoa viên không nói một lời.

"Ngân nhi muội gọi những người mang tình báo từ Hạ quốc đến đây cho ta"

"Được ạ"

Một hồi Ngân nhi dẫn hai ba người gì đó đi vào.

"Các người đưa thư chắc hẳng biết rõ tình hình bên trong Hạ quốc"

"Bẩm công chúa thư được đưa ra ngoài rồi mới chuyển đến chúng tôi, chúng tôi không hề biết tình hình bên trong Hạ quốc"

Kim Hạ vốn gọi họ đến là muốn hỏi tình hình trong cung coi phụ hoàng mẫu hậu như thế nào, nhưng khi nghe bọn họ nói gương mặt Kim Hạ lộ rõ vẻ buồn bã.

"Ta biết rồi các người lui hết đi"

"Chúng thần cáo lui"

Khi bọn người đó đi rồi Ngân nhi mới hỏi.

"Có chuyện gì vậy công chúa"

"Ta đột nhiên nhớ phụ hoàng mẫu hậu nên muốn biết tình hình của người"

"Người đừng buồn"
-----------

"Sầm Phúc ngươi giúp ta điều tra Dương thế tử và thái tử phi rốt cuộc có quan hệ gì"

"Là Dương thế tử Dương Nhạc sao"

"Đúng vậy"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Trong đầu Lục Dịch đều là đáng vẻ ấp a ấp úng của Kim Hạ khi nói đến việc của tên kia, làm Lục Dịch vô cùng tức giận.

Kể từ bửa tối hôm đó đã mấy ngày Lục Dịch không đến chỗ Kim Hạ.
-----------
Điện Thanh Vân.

"Ngân nhi dặn nhà bếp làm ít canh bồi bổ cho điện hạ, nhưng đừng nói là ta kêu"

"Công chúa ngưòi và điện hạ làm sao vậy, mấy ngày nay cũng không thấy điện hạ đến đây"

"Không có gì"

"Từ hôm mà người gặp Dương thế tử về người và điện hạ lạnh nhạt với nhau"

"Ngài ấy chắc đang hiểu lầm ta với Đại Dương"

"Sao vậy được, người và Dương thế tử mặc dù là thanh mai trúc mã nhưng người chỉ xem ngài ấy là ca ca"

"Công chúa sau người không giải thích với điện hạ"

"Có một số chuyện có thể giải thích được nhưng lại kéo theo chỗ khó nói"

"Dạo này Hạ quốc không gửi thư tới nữa sau"

"Không ạ"

"Chẳng lẽ đúng như huynh ấy nói, phụ hoàng đáng lẽ nên gửi thư tới rồi"

"Ai nói gì chứ công chúa"

"Muội ra bên ngoài hỏi thăm tình hình Hạ quốc đi, đi mau lên"

"Dạ công chúa"
----------
Điện Thanh Ngọc

Mặc dù Lục Dịch rất nhớ Kim Hạ nhưng lại không muốn đến điện Thanh Vân vì chỉ cần hắn nhìn thấy Kim Hạ là nhớ đến gương mặt ấp a ấp úng của nàng.

"Điện hạ... điện hạ" tiểu tuần tử.

"Chuyện gì"

"Bên ngoài có một tên muốn gặp thái tử phi hình như là người Hạ quốc"

"Ngưòi Hạ quốc sau"

"Đúng vậy"

"Mau đưa hắn vào gặp ta"

"Dạ"

Tên đó bị thương rất nặng phải cần hai tên kè hắn vào.

"Ngươi là ai mà muốn gặp thái tử phi"

"Ta là thị vệ bên cạnh Dương Nhạc thế tử"

Lục Dịch nghe hai chữ Dương Nhạc liền khó chịu hai chân mày nhíu chặt lại.

"Mong điện hạ cho ta gặp công chúa ta có việc gấp cần nói với công chúa"

"Việc gì ngươi có thể nói với ta, ta giúp ngươi chuyển lời"

"Không được, ta phải gặp trực tiếp công chúa" tên kia đứt khoác nói

"Mong điện hạ giúp đỡ"

"Hỗn xược được nói chuyện với điện hạ là phúc khí của ngươi" tiểu tuần tử.

"Ta làm sao biết được ngưoi có phải thị vệ của Dương thế tử, nếu như ngươi là thích khách thì phải làm sao" Lục Dịch.

"Quả đúng là điện hạ cẩn thận" tên kia.

"Vậy ngưòi có thể giúp ta đưa lá thư này cho công chúa"

Tên đó từ trong áo lấy ra một lá thư, lá thư có dính một tí máu.

Lục Dịch suy nghĩ một hồi lâu.

"Chẳng lẽ chỉ một lá thư mà thái tử điện hạ lại nhỏ nhen không chuyển" tên kia

"Ngươi dám hỗn xược" tiểu tuần tử.

"Được rồi, lá thư ta sẽ cho ngưòi đưa tới chỗ nàng ấy"

"Mong điện hạ đưa cho công chúa liền, ta ở đây đợi"

"Tiểu tuần tử cầm bức thư giao cho thái tử phi" Lục Dịch.

Tiểu tuần tử cầm lá thư đi đến Thanh Vân điện.
----
Thanh Vân điện

"Thái tử phi người nghỉ ngơi chưa"

"Công công có chuyện gì"

"Hạ quốc có gửi đến một lá thư"

Kim Hạ vốn đã lên giường nằm nhưng khi nghe Hạ quốc gửi đến một lá thư nàng vội vã ngồi dậy.

"Ngân nhi mau ra lấy"

Ngân nhi ra nhận thư từ tiểu tuần tử.

"Vất vả cho công công rồi"

"Không có gì là bổn phận nên làm"

Kim Hạ nghe có thư thì vội đến mức không chờ Ngân nhi mang vào mà nàng ra lấy. Tay cầm bức thư vội mở ra, coi xong thì Kim Hạ bước chân lảo đảo.

"Công chúa trong thư viết gì mà người lại như vậy"

"Trong thư...viết...viết" Kim Hạ kinh ngạc đến mức không thể nói gì.

"Viết gì"

"Ta phải lập tức tới Thanh Ngọc điện" nói rồi Kim Hạ cầm theo bức thư chạy đi.

"Công chúa ngưòi còn chưa khoác áo vào" nói rồi Ngân nhi chạy vào phòng lấy áo rồi chạy theo Kim Hạ.
-----

Thanh Ngọc điện

"Tiểu tuần tử thư này là ai mang đến" Kim Hạ còn chưa vào trong thì đã nói.

Tiểu tuần tử nhìn thấy Kim Hạ chạy vào liền chỉ vào ngồi đang nằm trên sàn. Kim Hạ tiến lại gần.

"Thiên Minh" nàng nhanh chóng lại đỡ tên đó lên

"Công chúa ngưòi mau khoác áo vào kẽo lạnh" Ngân nhi chạy lại choàng áo lên ngưòi nàng.

"Thiên Minh phụ hoàng cùng mẫu hậu ta làm sao rồi"

"Công chúa gặp được ngưòi rồi, hoàng thượng và hoàng hậu..." lời còn chưa nói hết hắn đã ngất đi.

"Thiên Minh ngưoi làm sao vậy, ngươi mau nói cho ta biết phụ hoàng mẫu hậu ta sao rồi, ngươi không được chết" Kim Hạ lay lay người Thiên Minh.

Lục Dịch nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Kim Hạ liền biết có chuyện xảy ra đi lại chỗ nàng "Tên này bị thương rồi, tạm thời chỉ ngất đi, ta lập tức kêu thái y chữa cho hắn"

"Tiểu tuần tử, mau gọi thái y"

"Thiên Minh ngươi không được chết ta còn có chuyện muốn hỏi"

"Điện hạ mong người cứu Thiên Minh" Kim Hạ hướng Lục Dịch nói.

"Tiểu tuần tử mau đưa hắn xuống chữa trị, khi nào tĩnh báo ta"

"Dạ điện hạ" tiểu tuần tử dẫn Thiên Minh đi khỏi.

"Ta đương nhiên cứu hắn là người của nàng, nàng bình tỉnh đi có gì từ từ nói" Lục Dịch nhìn Kim Hạ nói.

"Xin ngài nói với hoàng thượng giúp Hạ quốc lần này, cứu phụ hoàng mẫu hậu ta lần này" nước mắt Kim Hạ tuông xuống.

"Phụ hoàng mẫu hậu nàng làm sao"

"Gia đình họ Nghiêm âm mưu tạo phản bây giờ đã giam lõng họ ở trong cung rồi" Nước mắt Kim Hạ chảy ngày một nhiều.

"Lần trước Dương Nhạc huynh ấy đến là muốn nói với ta Nghiêm gia muốn âm mưu tạo phản"

"Kim Hạ nàng bĩnh tĩnh đi, chuyện này để ta từ từ nghỉ cách"

"Bây giờ chỉ có Lục quốc của ngài mới cứu được hạ quốc ta"

"Kim Hạ nàng bình tĩnh lại chúng ta đợi tên kia tỉnh lại nói rõ tình hình rồi tìm cách giải quyết"

"Ta làm sao bình tĩnh được, cha mẹ ta gặp nguy hiểm, ngài kêu ta làm sao bình tĩnh" Kim Hạ đẩy Lục Dịch ra.

Lục Dịch tiến tới ôm Kim Hạ vào lòng như muốn an ủi nàng.

"Điện hạ tên kia đã tỉnh ạ"

"Chúng ta đến đó"
---------
"Thiên Minh chuyện gì đã xảy ra"

"Nghiêm Tung hắn cho phong tỏa tin tức trong cung, hoàng thượng và hoàng hậu có một ngàn binh tinh nhuệ cùng binh lính trong cung tạm thời Nghiêm Tung không dám làm gì, chỉ giam lõng họ ở trong cung không cho liên lạc cầu cứu với bên ngoài"

"Cuộc diện trong triều đã bị cha con Nghiêm Tung nắm giữ, hắn ép hoàng thượng phải nhường ngôi"

"Chẳng phải phụ hoàng sẽ gặp nguy hiểm"

"Hoàng thượng vẫn an toàn vì Nghiêm Tung chưa có được ấn quốc"

"Hắn nói nếu trong vòng nửa tháng tới không giao ra ấn quốc hắn sẽ giết hoàng thượng"

"Vậy Dương bá bá có nói sẽ có dự định gì không"

"Vương gia đang ở lại trong cung bảo vệ cho hoàng thượng và hoàng hậu"

"Vương gia kêu ta tới đây tìm công chúa xin Lục quốc hoàng đế chi viện trước khi Nghiêm Thế Phan trở về lúc đó mới mong cứu được Hạ quốc"

"Sau đó tập hợp cùng quân đội của Tạ tướng quân bàn kế sách dẹp loạn Nghiêm gia"

Kim Hạ nghe xong như muốn ngồi không vững nữa may mà phía sau nàng là Lục Dịch hắn đỡ lấy nàng nếu không nàng đã té.

"Kim Hạ nàng yên tâm ta lập tức vào cung bẩm báo phụ hoàng"

"Sầm Phúc chuẩn bị ngựa vào cung"

"Dạ"
----------
Hoàng cung.

"Bệ hạ thái tử điện hạ có chuyện gấp cần cầu kiến"

"Đã tối rồi nó còn đến đây, mau cho nó vào"

"Phụ hoàng Hạ quốc xảy ra chuyện rồi"

"Cha con Nghiêm Tung đã khởi quân tạo phản"

"Nhanh vậy sao, trẫm còn tưởng hắn sẽ đợi một thời gian nữa"

"Phụ hoàng bây giờ ta và Hạ quốc có mối quan hệ là liên hôn chuyện này chúng ta không thể không giúp"

"Được trẫm phái Kỳ tướng quân mang theo ba mươi ngàn binh mã giúp đỡ"

"Phụ hoàng nhi thần còn có một thỉnh cầu"

"Nói đi"

"Lần này do nhi thần dẫn binh đi"

"Không được con là thái tử"

"Chính vì nhi thần là thái tử nên trận này phải do con đích thân dẫn binh đi"

"Huống hồ hoàng đế Hạ quốc là nhạc phụ của nhi thần"

"Con nói có lí nhưng mà..."

"Phụ hoàng yên tâm nhi thần sẽ bình an trở về"

"Nếu con cương quyết như vậy ta chiều lòng con ngày mai con dẫn binh đi"

"Tạ phụ hoàng"

----------
Điện Thanh Ngọc

Vừa thấy Lục Dịch trở về Kim Hạ đã nhanh chóng ra hỏi thăm.

"Phụ hoàng nói thế nào có giúp không"

"Phụ hoàng kêu ta dẫn theo ba mươi ngàn binh mã đến chi viện cho hạ quốc"

"Vậy ngài cho ta theo với"

"Không được nàng ở lại đông cung đi, trên chiến trường binh kiếm không có mắt lỡ làm nàng bị thương rồi sau"

"Nhưng ta làm sao an tâm mà ở lại đây khi ngài cùng phụ hoàng mẫu hậu rơi vào chỗ nguy hiểm"

"Nếu một trong ba người có chuyện ta biết phải làm sao"

Lục Dịch nghe lời này của Kim Hạ trong lòng có một cổ hạnh phúc tràn dâng.

"Điện hạ ta đi cùng ngài"

"Được nhưng nàng nhớ cẩn thận"

"Ta nhất định sẽ cẩn thận"

"Nàng về nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta lên đường"

"Được"

Sáng hôm sau Lục Dịch dẫn ba mươi ngàn binh lính hướng về Hạ quốc. Đi đến doanh trại của của Tạ Tuấn.
Tạ Tuấn nghe được có quân Lục quốc đến chi viện liền cho ngưòi đi đón tiếp hắn.

"Thái tử điện hạ lần này đa tạ"

"Tạ tướng quân không cần khách sáo, công chúa hạ quốc là thê tử ta, nên ta giúp đỡ là chuyện thường"

Kim Hạ từ phía sao đi tới.

"Tham kiến công chúa"

"Tạ tướng quân có chút tin tức gì của phụ hoàng cùng mẫu hậu ta không"

"Khởi bẩm công chúa tạm thời không có tin tức, hoàng cung đã bị phong tỏa"

Kim Hạ nghe sắc mặt liền trùng xuống, Lục Dịch tiến tới ôm nàng vào lòng nhằm an ủi nàng.

"Nàng đừng buồn đôi khi không có tin tức lại là tin tốt"

"Tạ tướng quân đây là Kỳ tướng quân"

"Kỳ tướng quân nghe danh đã lâu" Tạ Tuấn

"Tạ tướng quân" Kỳ tướng quân.

"Tạ tướng quân có thể mang tình hình nói sơ qua cho ta biết được không"

"Vâng thái tử mời người vào doanh trướng"

Lục Dịch dắt Kim Hạ đi vào doanh trướng.

"Khởi bẩm công chúa, thái tử quân của Nghiêm Thế Phan đã vào kinh thành, tình hình trong thành ta lại không nắm vững"

"Hắn có tổng cộng bao nhiêu binh mã"

"Tính luôn binh mã mà hắn giấu trong thành luôn có khoảng năm mươi ngàn"

"Vậy trong tay Tạ tướng quân có bao nhiêu"

"Mười lăm ngàn"

"Binh mã của chúng ta không hề thua kém hắn nhưng chúng ta lại không biết rõ tình hình trong kinh thành nếu tấn công thì rất bất lợi"

"Chúng ta cần cho người trà trộn vào kinh thành và hoàng cung"

"Thái tử chuyện này e là có vài phần khó khăn"

"Muốn trà trộn vào kinh thành thì dễ nhưng hoàng cung trước nay canh chừng nghiêm ngặc, nếu không có lệnh bài không thể lẻn vào"

"Một ngàn binh mã Dương vương gia cũng đã bị giam chặt trong hoàng cung"

Kim Hạ nghe hết cuộc nói chuyện bổng cô nhớ đến một chuyện.

"Tạ tướng quân có thể cho người lẻn vào kinh thành được không"

"Thưa công chúa chuyện này ta có thể làm được, chẽ lẽ công chúa có cách để vào được hoàng cung" Tạ tướng quân

"Nếu vào được hoàng cung có thể biết rõ tình hình bên trong càng có cơ hội thắng" Kỳ tướng quân.

Kim Hạ đi lại gần chỗ bọn họ nói.

"Vậy phiền Tạ tướng quân đưa ta vào kinh thành" Kim Hạ.

"Không được nàng đi rất nguy hiểm" Lục Dịch.

"Đúng đó công chúa ngưòi không thể vào, nếu vào thần sẽ cử binh lính vào"

"Không thể chỉ có ta mới biết rõ đường vào hoàng cung ra sao"

"Vậy người nói cho thần, thần lập tức cử người đi"

"Tạ tướng quân còn nhớ An Tự Miếu không?"

"Còn ạ đó là một ngôi miếu nhỏ ở kinh thành"

"Đó là mật đạo thông với chính điện hạ quốc"

"Mật đạo sao?"

"Đúng, phía sau bức tượng phật có một mật đạo, tướng quân yên tâm mật đạo này ngoại trừ hoàng đế của Hạ quốc ra sẽ không ai biết"

"Vậy sao công chúa biết được"

"Đó là vì lúc trước ta muốn trốn khỏi liên hôn với Lục quốc phụ hoàng ta bất đắc dĩ mới đưa ta đi bằng mật đạo này"

"Nhưng có điều mật đạo này thông đến hai nơi còn một nơi ta không biết"

"Thần lập tức cho người đi xem"

"Nếu vào được hoàng cung thì có thể nắm rõ tình hình của hoàng thượng ra tay cũng dễ dàng hơn" Tạ tướng quân

"Ngưòi đâu"

"Dạ có"

"Mau theo lời của công chúa mà làm"

"Dạ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro