Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Kim Hạ nghe tin Hạ quốc gặp nạn cô chưa từng được ngủ ngon một bữa nào.

"Phụ hoàng mẫu hậu hai người làm sao vậy"

Lục Dịch đang nằm cạnh Kim Hạ ngủ thì nghe nàng gọi nên bị giật mình tỉnh dậy, nhìn sang thì thấy Kim Hạ đang gặp ác mộng, trán đỗ đầy mồ hôi, nên vội đánh thức nàng.

"Kim Hạ... Kim Hạ nàng có sao không. Kim Hạ mau tỉnh lại đi"

Kim Hạ bị tiếng kêu của Lục Dịch làm cho giật mình tỉnh dậy, cô ôm chằm lấy Lục Dịch "Ta nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu hai người họ..."

"Không sao đó chỉ là giấc mơ thôi" Lục Dịch ôm Kim Hạ vào lòng như muốn an ủi nàng.

"Nhưng ta sợ nó sẽ thành hiện thực" Kim Hạ vừa nói vừa khóc.

Lục Dịch lấy tay lau nước mắt Kim Hạ rồi nhìn thẳng vô mắt nàng nói "Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra"

Lời nói của Lục Dịch làm Kim Hạ an tâm đi nhiều cô tựa đầu vào ngực hắn.

"Kim Hạ nàng mau nằm xuống ngủ đi" Lục Dịch đỡ Kim Hạ nằm xuống giường, hắn cứ thế nhìn Kim Hạ đến khi nàng ngủ hắm mới nhắm mắt đi ngủ.

---------
Hôm sau

Lục Dịch vẫn cứ thức sớm như thường ngày sao đó đi đến doanh trướng của Tạ tướng quân, trước khi đi hắn vẫn dặn dò Ngân nhi.

"Không được làm ồn hay đánh thức thái tử phi, nàng ấy đã lâu lắm không ngủ đàng hoàn rồi"

"Dạ điện hạ"
-----------

Doanh trướng của Tạ Tuấn.

"Thái tử điện hạ ngài đến rồi. Mời ngài ngồi"

"Chuyện thái tử phi kêu đi làm đã có kết quả chưa"

"Dạ thái tử người vẫn chưa trở về"

"Người đi là ai"

"Là Thiên Minh, cùng con trai ta"

"Con trai ngài"

"Con trai ta là Tạ Tiêu, phó tướng ở đây"

"Báo tướng quân, phó tướng quân đã trở về"

Tạ Tuấn nghe con trai mình quay về liền vui mừng "Mau kêu nó vào đây báo cáo"

"Dạ tướng quân"

Một lát sao thì Tạ Tiêu đi vào.

"Báo cáo cha chuyện người giao con đã hoàn thành xong" nói xong Tạ Tiêu ngước mặt lên nhìn người đang ngồi trước mặt trên cái ghế mà cha hắn hay ngồi.

"Cha người này là ai, sao lại ngồi đây"

"Tiêu nhi không được vô lễ đó là Lục quốc thái tử"

"Thì ra là thái tử Lục quốc" Tạ Tiêu nhìn Lục Dịch bằng đôi mắt căm giận.

Lục Dịch thấy ánh mắt Tạ Tiêu nhìn hắn thì lấy làm lạ nhưng không hỏi "Xin chào Tạ phó tướng quân, ta là Lục Dịch"

"Tạ Tiêu"

"Chuyện cha kêu con làm như thế nào rồi con mau nói đi"

"Thưa cha mật đạo còn lại người kêu con đều tra đã có kết quả"

"Mau nói đi"

"Mật đạo đó thông với dòng sông phía ngoài thành"

"Dòng sông sao, sao có thể được," Tạ Tuấn.

"Đây chính là điểm huyền dịu của mật thất này con cũng phải mất một thời gian mới biết được quy luật này,"

"Quy luật gì" Lục Dịch lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Khi nước đang cao sẽ che lấp đi đường hầm, nếu muốn ra khỏi đường hầm buộc phải biết bơi, hơn nữa trình độ bơi lội phải cực kì cao mới có thể vượt qua dòng nước chảy ngược"

"Tạ tướng quân trong doanh trại của ông có nhiều ngưòi biết bơi không" Lục Dịch nhìn Tạ Tuấn hỏi.

"Bẩm điện hạ chắc cũng khá nhiều"

"Vậy ngài cho người luyện tập họ"

"Điện hạ muốn..."

"Nếu sau này muốn đánh vào hoàng cung bên ngoài không thì sẽ rất khó có thể thắng được, nên chúng ta cần cho người vào thành và trong hoàng cung đến lúc đó nội ứng ngoại hợp thì khả năng thắng lợi càng cao. Nên những người đi vào kinh thành phải biết bơi"

"Dạ điện hạ"

Tạ Tiêu lúc này nhìn Lục Dịch bằng con mắt khác, hắn đưa ra chiến lược khiến Tạ Tiêu nể phục.

"Tiêu nhi vậy còn Thiên Minh đâu"

"Lúc đó con và huynh ấy mỗi người chia nhau ra làm nên con không biết, huynh ấy chưa trở về sao"

"Chưa"

"Có khi nào huynh ấy vào cung rồi gặp nguy hiểm không"

"Không thể nào Thiên Minh vốn là hậu vệ ở trong cung nên nó quen thuộc đường đi không thể gặp nguy hiểm được"

"Khi nào hắn về phiền Tạ tướng quân thông báo ta một tiếng"

"Dạ điện hạ"

Lục Dịch trở về trướng của hắn. Hắn ngồi xem bảng đồ của Hạ quốc cách bố trí binh lực bên trong và ngoài cung.

Kim Hạ cũng đã thức dậy " Điện hạ có tin tức gì của phụ hoàng và mẫu hậu ta không"

Lục Dịch thấy Kim Hạ đang đi lại hắn nhanh chống tiến tới đỡ nàng ngồi xuống cạnh hắn "Tạm thời vẫn chưa có, chắc cũng sắp có rồi"

"Nàng vừa mới thức dậy ta kêu người đem thức ăn vào cho nàng"

"Được ta cũng đói rồi"

Một lát sau thì mọt tên lính mang vào hai ba cái màn thầu gì đó rồi lui ra.

"Kim Hạ nàng ăn đỡ đi để lát ta kêu người nấu cho nàng vài món ngon"

"Không cần, mọi người trong doanh trai đều ăn như vậy ta cũng có thể"

"Nàng sao giống họ được"

"Chẳng phải ngài cũng ăn như vậy sao"

"Ta là nam tử hán ăn uống cực khổ một chút có sao, như nàng là thân nữ nhi sao có thể cùng ta như nhau được"

"Ta thật sự ăn được không cần phiền người khác" nói rồi Kim Hạ cầm cái màn thầu lên ăn.

"Điện hạ Tạ tướng quân cho người đến báo Thiên Minh thị vệ đã trở về, hiện đang ở doanh trướng của Tạ tướng quân"

"Được ta biết rồi"

"Nàng muốn đi cùng không hắn đem tin tức từ trong cung trở về" Lục Dịch hướng Kim Hạ nói.

"Ta đi cùng chàng"

Lục Dịch cùng Kim Hạ đi đến doanh trướng của Tạ Tuấn.

"Thái tử điện hạ, công chúa" Tạ Tuấn, Tạ Tiêu, Thiên Minh cùng nhau cúi đầu hành lễ trước họ.

"Thái tử điện hạ, thái tử phi" Kỳ tướng quân.

Lục Dịch đưa tay ra hiệu cho họ không cần hành lễ, rồi nắm tay Kim Hạ ngồi xuống ghế.

Từ lúc Kim Hạ bước vào doanh trướng ánh mắt của Tạ Tiêu liền đặt trên người nàng chưa từng rời khỏi.

Lục Dịch bên cạnh nhìn thấy ánh mắt Tạ Tiêu nhìn Kim Hạ và ánh mắt lúc sáng khi khi nhìn hắn liền hiểu ra Tạ Tiêu là có ý với Kim Hạ nhưng hắn không nói.

"Thiên Minh chuyện trong hoàng cung như thế nào" Kim Hạ.

"Bẩm công chúa, hoàng thượng và hoàng hậu vẫn khỏe ạ, thế tử ngày đêm canh gác bảo vệ an toàn của họ"

"Nghiêm Tung lão ta không làm gì họ chứ"

"Nghiêm Tung chỉ cho người canh giữ bên ngoài cung hoàn toàn không làm hại đến hoàng thượng" Thiên Minh.

" Vậy còn Dương vương gia"

"Vương gia thì bị canh giữ chặt chẽ khó khăn lắm ta mới lẻn vào vương phủ được, vương gia kêu ta chuyển một vài lời đến công chúa và Tạ tướng quân ngài"

"Ngươi mau nói" Tạ Tuấn.

"Vương gia kêu mọi người tình hình trong cung không cần lo lắng, bởi vì ấn quốc một ngày chưa xuất hiện thì mọi người ở trong cung sẽ còn an toàn" Thiên Minh ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Vương gia kêu mọi ngưòi nhất định phải giành lại thành Nam Vân"

"Thành Vân Nam chẳng phải do Cái Lĩnh làm thành chủ sao"

"Đúng vậy thưa tướng quân"

"Hắn phu quân của muội muội hoàng hậu từ trước giờ luôn trung thành sao nay lại"

"Đây không phải là lỗi của Cái tướng quân, Nghiêm Tung mạo danh hoàng thượng truyền chỉ kêu ông ta phải thủ thành vì sợ Lục quốc giành lấy thành kế hoạch của ông ta sẽ tan nát"

"Nam Vân thành này là pháo đài có thể bảo vệ Hạ quốc ta nếu rơi vào tay Nghiêm gia thì càng nguy" Tạ tướng quân.

"Vậy nên vương gia mới kêu mọi người nhanh chống đi đến Nam Vân thành giành lấy thành trì này"

"Tạ tiêu con lập tức con lập tức sắp xếp binh mã cùng ta đi đến Nam Vân thành"

"Dạ"

"Tạ tướng quân không thể dẫn binh đi được" Lục Dịch.

"Tại sao chứ điện hạ"

"Bây giờ là thời điểm mấu chốt ngưòi phải ở lại đây, rèn luyện binh sĩ cho thật tốt, chuyện ở Nam Vân thành ta sẽ dẫn binh đến đó"

"Được vậy ta ở đây rèn luyện binh sĩ chuyện ở Nam Vân thành giao cho điện hạ" Tạ Tuấn

"Sau khi lấy được thành chúng ta sẽ cùng nhau công thành"

"Tới lúc đó Tạ Tiêu sẽ chỉ huy số binh sĩ biết bơi lẽn vào kinh thành và hoàng cung bằng mật thất, sau đó sẽ hội tụ với binh sĩ của Dương vương gia có trong hoàng cung và kinh thành, tạo thành một đạo binh tấn công từ phía trong"

"Còn Tạ Tuấn tướng quân, sẽ dẫn theo một đạo binh tấn công trực diện từ kinh thành, sau khi chiếm được Nam Vân thành ta sẽ cũng binh lính ở đó hội họp với Tạ tướng quân"

"Đợi đến khi Tạ Tiêu vào trong thành rồi thì mang kế hoạch này nói lại với Dương vương gia"

"Dạ thưa điện hạ"

"Vậy khi nào điện hạ đến Nam Vân thành"

"Bây giờ" Lục Dịch.

"Sầm Phúc, Kỳ tướng quân chúng ta chuẩn bị lên đường"

"Dạ điện hạ" Sầm Phúc và Kỳ tướng quân lui xuống chuẩn bị đến Nam Vân thành.

"Công chúa ngưòi hãy cẩn thận" Tạ Tiêu.

"Tạ Tiêu ta biết rồi, huynh cũng phải bảo trọng"

Lục Dịch nghe Kim Hạ với Tạ Tiêu nói chuyện thân mật liền tức giận nhưng hắn cố kiềm lại.

"Chúng ta mau lên đường" Lục Dịch nhìn Kim Hạ nói.

"Công chúa, điện hạ đi đường bình an" Tạ Tuấn
-----------

Thành Nam Vân

"Thành chủ hoàng thượng gửi thư tới" một tên thuộc hạ vào báo.

"Mau đưa ta xem" Cái Lĩnh cầm lấy bức thư mở ra.

"Ngươi mau đi tập hợp binh lính từ ngày hôm nay bắt đầu nâng cao cảnh giác"

"Dạ thành chủ" tến thuộc hạ lui ra thi hành theo lệnh.

"Thành chủ có chuyện gì vậy" một quân sư của Cái Lĩnh.

"Trong thư hoàng thượng nói Lục quốc muốn khởi quân đánh chiếm Hạ quốc ta, có thể bọn họ sẽ mở đầu bằng Nam Vân thành của chúng ta"

"Thành chủ chuyện này có chắc chắn không"

"Sao ngươi lại nói vậy"

"Công chúa của ta đã được gả đến đó, đáng lẽ phải ngày càng thất chặc mối quan hệ giữa Hạ quốc và Lục quốc mới phải, không lí nào ngay lúc này lại muốn chiếm Hạ quốc ta"

"Nhưng trong thư rõ ràng là nói vậy"

"Chúng ta chỉ cần nghe theo lệnh hoàng thượng mà làm những chuyện khác không cần để tâm"
----------

Tường thành cao gần chục trượng, kiên cố như một bức tường sắt. Trên tường thành, chủ thành Nam Vân thành nghe tin, liền cho quân lính tập hợp trên thành chuẩn bị nghênh chiến.

Chỉ thấy hơn mười trượng ngoài cửa thành, tràn ngập cát bụi đầy trời, giáp sắt khắp trời trong vô cùng hùng tráng.

Một nam tử khôi giáp vàng cả người tản ra khí thế vương giả, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lướt qua hàng tá người trên bức tường thành cùng tên tướng quân. Bên cạnh là Kim Hạ cô ăn mặc thành dáng vẻ của nam nhi đứng cạnh hắn.

Một người tướng quân bên cạnh hướng Cái Lĩnh nói: "Quả nhiên là thái tử Lục quốc đích thân tới, hơn nữa còn quy động toàn bộ quân ở đông cung, xem ra thái tử lần này là quyết tâm muốn có được Nam Vân thành này để có được Hạ quốc! Cái tướng quân, hoàng thượng ra lệnh nhất định không thể để mất Nam Vân thành, cái này phải làm như thế nào cho phải?"

Sắc mặt của Cái tướng quân có vài phần nghiêm trọng nói: "Truyền lệnh bổn tướng: Tử thủ thành trì. Dù bất cứ giá nào cũng phải giữ được thành. Truyền lệnh xuống dưới tạm thời đóng cửa thành không được tự ý nghênh chiến"

"Tuân lệnh." người lĩnh mệnh lui ra.

Lục Dịch ngồi ổn trên lưng ngựa, sắc mặt thâm trầm nhìn không ra hắn đang nghỉ gì, còn đôi mắt Kim Hạ nhìn chầm chầm thành trì trước mặt quyết tâm nhất định phải lấy được thành.

Sầm Phúc một thân khôi giáp màu bạc, cầm trường thương trong tay, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, nhìn qua nhìn lại . Hắn ngẩng đầu nhìn tường thành cao ngất kiên cố. "Điện hạ Cái tướng quân thật sự sẽ giao thành cho chúng ta sao."

"Cái đó thì phải hỏi hắn rồi. Hắn được người ta biết đến nhờ vào lòng trung thành, nay kêu hắn giao thành mười phần hắn đã không đồng ý hết chín phần rồi"

"Vậy..."

"Nếu hắn không đồng ý chúng ta công thành giành lấy"

Sầm Phúc ánh mắt sáng lên, liền nói: "Điện hạ, chúng ta mau công thành đi."

Sầm Phúc lập tức ruổi ngựa về phía trước, nhấc trường thương trong tay chỉ thẳng về phía trước, lớn tiếng nói"Chủ thành Nam Vân thành nghe đây! Thái tử điện hạ muốn cho các ngươi con đường sống, chỉ cần các ngươi mở cửa thành đầu hàng giao thành ra điện hạ có thể tha chết con các người"

Cái tướng quân nhíu mày nhìn trái phải, mặt có khinh thường, giương giọng nói "Lục quốc các ngươi là lũ lòng lang dạ sói, muốn đánh cứ đánh, các ngươi đừng có ở đây nói khoác dọa người! Ta nhất định không bán nước hại dân, chúng ta chỉ nhận thánh dụ của hoàng thượng đưa xuống một mực bảo vệ Vân Nam thành này, cái khác một mực không nghe." Nói rồi hướng tới phương hướng hoàng cung Hạ quốc chắp tay.

"Các ngươi muốn có được Hạ quốc thì bước qua xác của bổn tướng cùng binh lính ở Nam Vân thành này"

Các tướng sĩ bên dưới nghe thống lĩnh của bọn họ nói thế liền hoan hô "Đúng vậy, thề chết bảo vệ Nam Vân thành... thề chết bảo vệ Nam Vân thành... bảo vệ Hạ quốc...bảo vệ Hạ quốc...giết lũ người Lục quốc cướp nước"

Kim Hạ lập tức lên tiếng "Điện hạ hắn đã không giao thành người để ta nói chuyện với hắn một tí"

"Không được, trong lòng hắn bây giờ ta chính là kẻ cướp Hạ quốc nếu nàng nói chuyện với hắn sẽ bị xem là đồng lõa"

"Điện hạ ta có cách để hắn đưa ra thành"

Kim Hạ nắm chặt dây cương thúc ngựa về phía trước tường thành đứng trước cửa thành "Cái tướng quân chắc hẳng biết ta chứ"

"Ngươi là một tên Lục quốc bổn tướng việc gì phải biết ngươi"

Kim Hạ tháo bỏ mũ trên đầu xuống, tóc nàng xỏa xuống, nàng ngước mặt nhìn lên tường thành.

Tên tướng quân nhìn nữ tử đứng trước thành mà kinh ngạc "Là công chúa điện hạ"

"Đúng là ta"

"Người đi cùng bọn người Lục quốc là có ý gì"

"Cái tướng quân có thể để ta vào thành rồi nói chuyện được không"

"Được"

"Người đâu mở cửa thành đón công chúa"

Cửa thành được mở Kim Hạ thúc ngựa vào trong, bên ngoài thành vẫn là Lục Dịch cùng đại quân. Cái tướng quân cũng rời thành mà đi xuống chỗ Kim Hạ. Kim Hạ xuống khỏi ngựa đi đến chỗ Cái tướng quân.

"Cái tướng quân là đang muốn phản Hạ quốc sao, muốn thông đồng với nghịch tặc sao" Kim Hạ rút cái dao trong người đưa trước cổ Cái tướng quân.

"Công chúa ngưòi bán nước là công chúa người chứ không phải bổn tướng, tuy công chúa được gả đến Lục quốc nhưng Hạ quốc này vẫn là nhà của công chúa, người sao có thể thông đồng với bọn Lục quốc mà hại Hạ quốc"

Kim Hạ nghe hắn nói vậy liền rút lại con dao "Nói vậy là Cái tướng quân hiểu lầm chuyện này rồi"

"Hiểu lầm... sao có thể, người cùng binh đội Lục quốc muốn phá thành Nam Vân này..."

Kim Hạ lấy trong người ra một bức thư đưa cho Cái tướng quân, bức thư đó là Thiên Minh đưa đến Lục quốc cho nàng "Cái tướng quân xem thì sẽ rõ"

Cái Lĩnh xem xong thì như không tin.

"Nghiêm gia muốn tạo phản..." Cái Lĩnh cầm thanh dao trên tay thúc mạnh xuống đất làm bụi bay đầy trời.

"Đây là lí do ta nhất định phải có được Vân Nam thành"

"Xin công chúa tha tội, ta thân là thủ thành là tướng trong triều mà lại không biết chuyện đang xảy ra, xém nữa thì tiếp tay cho bọn phản tặc hại nước hại dân"

"Tướng quân không cần thấy có lỗi, ai lại không từng sai lầm, biết sai thì nên sửa"

"Người đâu mở cửa thành, nghênh đón thái tử Lục quốc vào thành"

Khét...khét...khét

Cửa thành được mở Thúc Lĩnh đi ra trước cửa thành "Mong thái tử điện hạ tha lỗi, mời người vào thành"

Lục Dịch cùng đại quân đi vào Nam Vân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro