Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ quốc- Nghiêm gia.

"Tể tướng, tướng quân không hay rồi" Nghiêm Phong chạy vào bẩm báo với với Nghiêm Tung và Nghiêm Thế Phan.

"Có chuyện gì"

"Lục quốc thái tử đã chiếm được Nam Vân thành"

"Nhanh như vậy mà hắn đã hạ được tên Thúc Lĩnh đó rồi sao, xem ra ta quá coi thường hắn" Nghiêm Thế Phan.

"Nhưng hạ được tên Thúc Lĩnh đối với ta là chuyện tốt" Nghiêm Tung.

"Là Thúc Lĩnh tự dâng thành trì"

Nghiêm Thế Phan tức giận đập mạnh vào cái bàn một cái "Sao hắn dám"

"Nghe ám ảnh báo về Thúc Lĩnh sao khi gặp công chúa điện hạ liền giao ra tường thành"

"Kim Hạ muội ấy cũng về sao"

"Dạ đúng"

"Chuyện này không ổn rồi" Nghiêm Tung lúc này lên tiếng nói.

"Nghiêm Phong chuyện tìm ấn quốc như thế nào rồi"

"Dạ bẩm đã lục soát khắp hoàng cung nhưng vẫn chưa tìm thấy"

"Cha chuyện này con thấy không thể để lâu được, chúng ta bắt đầu hành động thôi"

"Ta cũng nghĩ như con"

"Nghiêm Phong ngươi dẫn theo hai ngàn binh mã bao vây Dương Trình Vạn cho ta, đợi khi ta ra lệnh lập tức trừ khử hắn" Nghiêm Thế Phan.

"Chúng ta chuẩn bị hành động"

"Cha con cùng người vào cung một chuyến lần này con sẽ tự có cách có được ấn quốc"

----------
Hoàng cung.

Bên trong chính điện vang lên một vài âm thanh ho khan.

"Bệ hạ... bệ hạ chàng có sao không" Lâm Hà lo lắng nói tay thì vuốt lưng Hạ Trường Thanh.

"Hoàng thượng làm sao vậy" Dương Nhạc chạy vào.

"Trẫm không sao... không cần lo"

"Bệ hạ để thiếp kêu thái y vào xem cho chàng"

"Không cần phí công, Nghiêm Tung sẽ không để bất kì ai vào đây đâu, nếu có vào cũng là người của hắn"

"Trong hoàng cung này nhìn tới nhìn lui chỉ còn mấy người là người của chúng ta thôi, còn lại đều là người của lão ta, ta không thể tin bất kì ai hết"

"Hoàng thượng nhưng long thể của người là quan trọng nhất" Dương Nhạc nói.

"Trẫm thật sự không sao, không cần lo. Phía vương gia như thế nào rồi"

"Bẩm bệ hạ cha thần vẫn bình thường"

Đang nói chuyện thì Dương Nhạc nghe bên ngoài có tiếng động liền rút kiếm đi xem thử.

"Thế tử là thuộc hạ"

"Thiên Minh"

"Thuộc hạ đến để báo tin cho mọi người"

"Ngươi mau vào đi"

"Tham kiến hoàng thượng" Thiên Minh quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi"

"Mọi chuyện bên ngoài cung đã được sắp xếp ổn thỏa, nên thần đến nói kế hoạch của thái tử"

"Ngươi mau nói" Hạ Trường Thanh.

"Năm ngày sau đại quân của thái tử và Tạ tướng quân sẽ tấn công trực diện vào kinh thành, đến lúc đó binh lính của vương gia sẽ hợp với binh lính của Tạ Tiêu tấn công từ hoàng cung ra sẽ tạo thành thế bao vây, vây quân đội của Nghiêm gia"

"Binh lính của Tạ Tiêu làm sao vào được hoàng cung" Dương Nhạc không hiểu nên hỏi.

"Binh lính do Tạ Tiêu lãnh đạo sẽ đi bằng đường hầm từ ngoài thành lẽn vào hoàng cung"

Hạ Trường Thanh lại tiếp tục ho lên vài tiếng.

"Hoàng thượng... hoàng thượng"

Lần này Hạ Trường Thanh ho ra máu làm cho mọi người lo lắng sợ hãi vô cùng.

"Bệ hạ sao chàng lại ho ra máu" Lâm Hà.

"Ta không sao"

"Thiên Minh ngươi lập tức ra khỏi cung tìm một đại phu giỏi đem hắn về đây"

"Dạ thế tử thuộc hạ đi ngay" Thiên Minh rời đi bằng đường hầm.

"Năm ngày nữa không biết trẫm đợi được năm ngày này không" sắc mặt của Hạ Trường Thanh trắng bệch.

"Bệ hạ chàng đang nói bậy gì đó" Lâm Hà.

"Hoàng thượng long thể khỏe mạnh sao người lại nói vậy" Dương Nhạc.

"Nghiêm Tung chắc hẳn đã bắt đầu hành động rồi"

"Hoàng thượng nói không sai" bên ngoài đột nhiên có lời đáp là Nghiêm Tung.

Nghiêm Tung và Nghiêm Thế Phân đi vào bên cạnh còn mang theo rất nhiều thị vệ.

"Nếu hoàng thượng chịu giao ra ấn quốc ta có thể đảm bảo mạng sống cho người" Nghiêm Tung.

"Ngươi đừng có mơ, trẫm cho dù có chết cũng không để Hạ quốc rơi vào tay ngươi"

"Hạ quốc này vốn là của Nghiêm gia bọn ta, nếu không có Nghiêm gia ta ngươi và cha ngươi làm sao ngồi lên long ỉ này đến bây giờ"

"Hạ quốc đúng là mang ơn Nghiêm gia ngươi, trẩm đã cho ngươi quyền lực mà bao nhiêu người mong muốn ngươi còn không hài lòng"

"Vốn dĩ lúc đầu ta không định khởi quân tạo phản như thế này đâu, nhưng là do ngươi bội tính, ức hiếp Nghiêm gia bọn ta trước"

"Trẫm bội tính ức hiếp Nghiêm gia các người"

"Lúc đầu là ngươi đã nói chọn con ta làm phò mã nhưng cuối cùng thì sao"

"Bây giờ trẩm cảm thấy gả Kim Hạ đến Lục quốc là một lựa chọn không hề sai"

"Ngươi..." Nghiêm Tung tức điên lên.

"Cha người đừng nên tức giận với tên cẩu hoàng đế này làm chi, Hạ quốc này trước sau gì cũng của Nghiêm gia bọn ta" Nghiêm Thế Phan.

"Ngươi đừng mơ, ở đây còn ta và cha ta" Dương Nhạc lên tiếng.

"Cái lão Dương Trình Vạn đáng ghét đó không bao lâu nữa ta sẽ tiễn hắn lên đường cùng tên cẩu hoàng đế này để hắn làm trung thần" Nghiêm Thế Phan cười lớn.

Nghiêm Thế Phan đi lại gần chỗ Hạ Trường Thanh, Dương Nhạc sợ hắn gây bất lợi cho hoàng thượng nên chặn hắn lại.

Nghiêm Thế Phan giao đấu với Dương Nhạc chỉ hai ba chiêu là Dương Nhạc đã hạ hắn hạ gục.

"Ấn quốc đang ở đâu" Ngiêm Thế Phan nhìn Hạ Trường Thanh nói.

"Ta có chết cũng không nói cho ngươi biết"

Nghiêm Thế Phan tức giận bóp lấy cổ Hạ Trường Thanh. Lâm Hạ nhìn thấy liền chạy lại ngăn cản. Nghiêm Thế Phan hắt tay một cái bà ta ngã ngay trên sàn.

"Phan nhi đừng để hắn chết bây giờ"

Nghiêm Thế Phan buông Hạ Trường Thanh ra.

"Xem ra hoàng thượng long thể bất an, cha người nói coi, chúng ta có nên mời công chúa trở về Hạ quốc được không"

"Ngươi không được đụng đến Hạ nhi"

"Vậy ngươi đưa ấn quốc ra đi"

Hạ Trường Thanh im lặng không nói.

"Ta cho ngươi thời hạn 5 ngày suy nghĩ, nếu quá năm ngày mà không đưa ấn quốc ra đừng có trách ta"

Nói rồi Nghiêm Thế Phan cùng Nghiêm Tung rời khỏi điện.

----------

Sông Thủy Lý, nơi hạ trại của đại quân Lục quốc.

Trong doanh trướng lớn ở giữa trung tâm, một nam tử tuấn tú ngồi trên ghế đại tướng, hai chân thon dài của nam tử, hơi cong lại, khuỷu tay để ở trên đầu gối, tay chống đầu, con ngươi thâm trầm suy nghĩ.

"Điện hạ mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa"

"Sầm Phúc ngươi mau đi mời Kỳ tướng quân, Tạ tướng quân đến"

"Dạ điện hạ"

Một lúc sau thì Kỳ tướng quân với Tạ Tuấn đi vào doanh trướng của hắn.

"Điện hạ cho gọi có chuyện gì không"

"Ta dự định sẽ tấn công sớm một tí"

"Tại sao"

"Chúng ta đến đây lâu như vậy rồi mà Nghiêm Thế Phan hắn không có chút động tĩnh, ta lo hắn có tính toán"

"Chúng ta tấn công sớm để tránh đêm dài lắm mộng"

"Dạ điện hạ"

--------

Nghiêm Thế Phan vẫn như thường lệ ngồi cùng mĩ nữ ăn uống vui chơi.

"Tướng quân, tướng quân!"

Một tên thị vệ hoang mang rối loạn chạy vọt vào tiền sảnh, Nghiêm Phong vội vàng tiến lên ngăn lại "Chuyện gì hoảng loạn như thế? Không thấy công tử đang nghỉ ngơi sao"

Người nọ dừng bước chân lại, quỳ gối trước mặt hắn, sắc mặt hoảng hốt.

Nghiêm Thế Phan cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói "Chuyện gì?"

Người nọ dập đầu xuống đất, giọng nói vô cùng hoảng sợ nói "Thái tử Lục quốc đã dẫn quân đến trước kinh thành"

Tay của Nghiêm Thế Phan đang vuốt ve tấm lưng trắng nõn của nữ nhân bên cạnh thì đừng lại, đôi mắt tràn đầy tức giận "Sao lại đột nhiên phát quân tấn công, hắn không sợ tên cẩu hoàng đế đó mất mạng sao"

Thị vệ kia run giọng trả lời "Thuộc hạ... không biết."

Nghiêm Phong trong lòng hoảng sợ, quay đầu qua nhìn công tử hắn vẫn ngồi ở trên giường tư thế chưa từng thay đổi, chỉ thấy mày hắn hơi nhăn lại.

Nghiêm Tung nghe tin đội quân Lục quốc ở trước kinh thành liền lo lắng nên tới tìm con trai hắn. Vào vào liền nhìn thấy cảnh con hắn đang ôm ấp nữ nhân thì tức giận.

"Bây giờ là lúc nào mà con còn ở đây vui chơi hưởng lạc"

"Kìa cha không cần gấp"

"Sao lại không gấp"

Nghiêm Thế Phan ra hiệu cho các nữ tì lui xuống.

"Chúng ta còn tên cẩu hoàng đế đó thì sao phải lo"

"Người lập tức đem theo hai ngàn binh mã bắt giữ tên cẩu hoàng đế đó đi"

"Con lập tức đem binh ứng chiến với tên thái tử kia"

"Con cẩn thận đó"

"Truyền lệnh xuống toàn quân ứng chiến" Nghiêm Thế Phan

"Dạ" Nghiêm Phong
----------

Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, một ngàn cấm vệ quân cố thủ đại điện chuẩn bị tùy thời ứng chiến.

"Hoàng thượng." Giọng nói kinh hoảng của Thường công công truyền tới.

Hoàng đế cau mày, cố gắng chống người đứng dậy.

"Hoàng thượng," Thường công công vô cùng nhếch nhác, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, "Nghiêm Tung đang dẫn binh vào hoàng cung"

"Được lắm trẫm đang chờ"

"Dương Nhạc khanh mau sắp xếp đưa hoàng hậu vào đường hầm tránh một lát"

"Dạ hoàng thượng"

Hạ Trường Thanh ung dung trở lại ngồi trên ghế ngồi làm như chưa có chuyện xảy ra.

Bên ngoài Nghiêm Tung đang tiến vào "Xem ra ngươi là muốn tự tuyệt đường lui."

"Với một ngàn tên binh lính này mà muốn thoát chết, ngươi là coi trọng bọn chúng hay là khi dễ ta, hahaha" giọng cười của Nghiêm Tung tràn đầy sự đắc ý.

Hạ Trường Thanh nghe câu nói của Nghiêm Tung thì bật cười "Là ai tự tuyệt đường lui còn chưa biết"

"Ngươi là có ý gì" Nghiêm Tung.

Lời nói vừa dứt binh mã tứ phía vây chặt binh lính của Nghiêm Tung trước đại điện.

"Hoàng thượng thuộc hạ đến trễ" Tạ Tiêu cùng Thiên Minh đồng thanh nói.

"Các người làm sao vào đây được" Nghiêm Tung.

"Bọn ta sau mà vào được không quan trọng quan trọng hôm nay là ngày chết của tên loạn thần tặc tưởi nhà ngươi" Tạ Tiêu.

"Mau bắt lấy phản tặc họ Nghiêm" Tạ Tiêu.

"Phan đã" Hạ Trường Thanh lên tiếng.

"Hòang thượng có chuyện gì căn dặn"

Hạ Trường Thanh đứng lên trước võng dạc nói "Vốn tội phản quốc giết không tha, nhưng niệm tình các người chung quy vẫn là con dân Hạ quốc trẫm, nếu hôm nay ai buông binh khí đầu hàng trẫm sẽ bỏ qua, cũng đưa các ngươi vào binh đội Hạ quốc ngày sau cùng nhau bảo vệ Hạ quốc"

Các binh lính phía sau Nghiêm Tung nhìn nhau. Sau đó âm thanh leng keng, binh khí rơi xuống đất, chỉ một lát sau, mấy ngàn đại quân đều buông vũ khí, quỳ sát đất xưng hàng. Chỉ có mấy tên một mực trung thành với Nghiêm Tung thì vẫn đứng đấy.

"Người đâu mau tiến tới bắt lấy phản tặc Nghiêm Tung"

Những binh sĩ nghe lệnh liền cầm kiếm xong lên giết chết những tên còn lại rồi bắt lấy Nghiêm Tung.

Hạ Trường Thanh đột nhiên khụy gối xuống, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặc tái nhạt.

Tạ Tiêu, Dương Nhạc, Thiên Minh chạy lại "Hoàng thượng người làm sao vậy"

"Mau cho truyền thái y" Dương Nhạc

"Hoàng thượng người cố gắng lên"

Hahahahaaaa Nghiêm Tung nhìn thấy cảnh này liền cười ồ lên một trận.

"Ta tuy thất bại nhưng ta có cẩu hoàng hoàng đế ngươi chôn cùng, coi như ta thắng rồi"

"Câm miệng, người đâu đưa hắn nhốt vào đại lao"

"Mau đưa hoàng thượng vào đại điện"

"Không cần các ngươi mau đi tập hợp với vương gia"

"Nhưng long thể của hoàng thượng..."

"Dẹp phản tặc mới là chuyện quan trọng đây là lệnh của trẫm" Hạ Trường Thanh ho vài cái.

"Thiên Minh ngươi ở đây chăm sóc hoàng thượng, ta cùng Tạ tướng quân đi tiếp ứng cho thái tử"

"Dạ thế tử"

Dương Nhạc và Tạ Tiêu dẫn đại binh đi tiếp ứng cho Lục Dịch.
---------

Cùng lúc đó- Ngoài thành

Đại quân của Lục quốc đang đứng trước cửa kinh thành, bốn mươi ngàn đại quân tập trung trước của kinh thành, đứng thành trận, chuẩn bị công thành.

Một nam một nữ dẫn đầu đại binh, bọn họ ngồi trên lưng ngựa, thân hình thẳng tắp. Nam tử áo giáp ánh vàng sáng chói, cả người tản ra khí thế vương giả của bật thống lĩnh. Nữ tử một thân lam y ngồi cạnh hắn.

"Nghiêm Thế Phan đâu sao không thấy hắn" Kim Hạ đưa mắt nhìn lên phía tường thành cao ngất nói.

"Nàng đừng gấp, đợi một tí"

Một lúc sau Nghiêm Thế Phan một thân giáp áo đi đến đứng trước tường thành.

"Khởi bẩm công chúa, hoàng thượng long thể bất an, nay sợ không thể qua khỏi nên muốn gặp công chúa" hắn cung kính chấp tay nói.

Kim Hạ nghe nhắc đến Hạ Trường Thanh liền khẳng trương "Nghiêm Thế Phan ngươi đã làm gì phụ hoàng ta rồi"

"Thần không làm gì hết, hoàng thượng lâu ngày không được gặp công chúa nên sinh bệnh" Nghiêm Thế Phan ung dung nói.

Kim Hạ định thúc ngựa về phía trước nhưng bị Lục Dịch cản lại.

"Kim Hạ đừng vội, đừng để trúng kế hắn"

"Nhưng lời hắn nói cũng có thể là thật"

"Bên trong hoàng cung đã có Tạ Tiêu cùng Dương Nhạc sẽ không xảy ra chuyện"

Kim Hạ cố giữ lấy bình tĩnh ngồi yên trên ngựa đưa mắt về phía kinh thành "Nếu muốn đón bổn công chúa tại sao không mở cửa thành"

"Hoàng thượng ra lệnh không để bất cứ một người Lục quốc nào bước vào Hạ quốc. Thần cũng là theo lệnh mà làm"

"Phụ hoàng ta ra lệnh, vậy chiếu chỉ đâu"

"Hoàng thượng chỉ truyền khẩu dụ không hề ra lệnh"

"Chỉ truyền dụ, hứ. Ta là thấy Nghiêm gia các người âm mưu tạo phản muốn chiếm Hạ quốc này"

Bỗng phía xa có một tên thúc ngựa chạy về phía nàng và Lục Dịch.

"Bẩm điện hạ, Tạ phó tướng đã khống chế được Nghiêm Tung, bây giờ đang trên đường đến hợp với Dương vương gia"

Tạ Tuấn, Kỳ tướng quân, Thúc Lĩnh nghe liền vui mừng "Như vậy chúng ta liền có thể công thành"

"Khoang hả công thành bây giờ"

"Dạ điện hạ"

Tạ tướng quân thúc ngựa về phía trước, ra lệnh các tướng phía đầu dơ tay hạ lệnh "Bắn tên!"

Một tiếng ra lệnh, trăm ngàn mũi tên được bắn ra.

Những mũi tên sắc nhọn được phóng ra hướng phía trên tường thành mà bắn.

Phía tường thành Nghiêm Thế Phan ra lệnh "Phản công"

Những mũi tên bắn ra khiến hai bên người chết vô số. Một lúc sau thì có một tên chạy đến chỗ Nghiêm Thế Phan.

"Tướng quân không hay rồi"

"Lại chuyện gì nữa"

"Thừa tướng đã bị bắt"

Nghiêm Thế Phan nghe mà không tin, nắm lấy cổ áo tên báo tin "Ngươi nói cái gì cha ta làm sao mà bị bắt được"

"Là Tạ Tiêu mang quân vào cung" tên báo tin giọng sợ hãi hốt hoảng nói.

"Hắn làm sao vào được" đôi mắt Nghiêm Thế Phan lúc này như lửa.

"Thuộc hạ không biết"

Nghiêm Thế Phan tức giận đá tên kia ra xa.

"Lũ vô dụng, các ngươi cái gì cũng không biết"

Nghiêm Phong đứng bên cạnh nghe mọi chuyện có vẻ không ổn nên lên tiếng hỏi.

"Bây giờ phải làm sao công tử"

"Tạ Tiêu chắc hắn đang cùng Dương Trình Vạn dẫn quân tới đây"

"Vậy phải làm sao"

"Chuẩn bị nghênh chiến"

"Dạ công tử"

Phía bên dưới thành

Những hành động cử chỉ của Nghiêm Thế Phan đều thu vào mắt của Lục Dịch, thấy lời cơ đã đến hắn ra lệnh "Công thành"

Nghiêm Thế Phan rời khỏi tường thành dẫn đại quân ra thành nghênh chiến.

"Giết!" Lục Dịch

Đại quân Lục quốc và Tạ tướng quân cùng xông lên,
những tiếng va chạm ken két cứ thế văng lên liên hồi. Hai bên chém giết lẫn nhau làm hung cảnh trở nên hoảng loạn vô cùng, chỉ một lát sau trên tường dưới đất đều dính đầy máu tươi, khắp nơi là binh sĩ ngã xuống, trên người cắm đầy mũi tên.

Kim Hạ nghe truyền đến tiếng động chém giết trong lòng cô có một sự im lặng đến đáng sợ, nhìn đồng bào mình ngã xuống. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mùi máu tươi trong không khí chậm rãi đánh vào tâm của nàng, quanh quẩn bên tai là những tiếng kêu rên thảm thiết vô cùng phát ra từ những người trước khi chết.

"Giết" từ phía xa truyền đến âm thanh là của Tạ Tiêu.

Tạ Tiêu cùng Dương Trình Vạn dẫn binh bao vây từ phía sau.

"Công tử chúng ta mau đi thôi" Nghiêm Phong.

"Căm miệng" Nghiêm Thế Phan tức giận nói

"Nếu còn không rời khỏi sẽ không kịp"

"Cút"

Nghiêm Thế Phân thúc ngựa về phía trước chính hắn ra ứng chiến.

"Còn không mau hạ vũ khí xuống!" Lục Dịch chặn trước mặt Nghiêm Thế Phan.

"Dựa vào nhiêu đây mà muốn ta đầu hàng" giọng Nghiêm Thế Phan khinh bỉ nói, đôi mắt chứa đầy sự không can tâm, oán hận.

Cách phía trước Ngiêm Thế Phan một khoảng, bọn người kia đều đã chết, chỉ còn lại duy nhất một mình hắn. Xung quanh mười mấy binh sĩ cầm trường mâu bao vây hắn.

Lục Dịch cầm lấy cung tên bắn thẳng vào tuấn mã của hắn. Tuấn mã ngã ầm xuống hắn một chân quỳ xuống đất một chân cầm kiếm chống đỡ, xung quanh vây đầy binh sĩ.

Nghiêm Thế Phan làm sao có thể từ bỏ đây là kế hoạch là khát vọng bao lâu nay của hắn, hắn cầm kiếm lên tiếp tục giết chết hết những ngưòi trước mặt, cầm kiếm xông thẳng về phía Lục Dịch.

Binh khí chạm nhau Lục Dịch ở trên ngựa thuận thế đạp hắn một cái văng ra xa. Hắn bị binh sĩ vây đến chế trụ khống chế.

--------------
Fanfic này mình sẽ ngừng viết một thời gian đến khi mình thi xong mình sẽ viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro