Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung.

Sau khi bắt được Nghiêm Thế Phan, Kim Hạ cùng Lục Dịch trở về hoàng cung.

Thời điểm Kim Hạ tới, Lâm Hà đang ngồi trên long sàn, bên cạnh là Thiên Minh và rất nhiều thái y. Kim Hạ bước nhanh đi đến trước mặt Lâm Hà, Lâm Hà nhìn nàng mà không kìm được lệ trong mắt chảy ra.

Kim Hạ nhìn thấy Hạ Trường Thanh hôn mê thì lo lắng "Mẫu hậu phụ hoàng làm sao vậy" cô vừa ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay phụ hoàng mình vừa hỏi.

Mọi thứ xung quanh đều im lặng như thể chưa nghe thấy câu nói của nàng.

Kim Hạ thấy mọi thứ đều im lặng, vừa ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt căng thẳng đứng ở trước mặt mình với đôi mắt tối sầm.

"Phụ hoàng bị sao vậy" Kim Hạ một lần nữa cắt tiếng hỏi.

"Thái y ngươi mau nói cho bổn công chúa biết phụ hoàng vì sao lại hôn mê" Kim Hạ nhìn lão thái y đứng cạnh hỏi, giọng nàng tràn đầy lo âu mang theo chút sợ hãi.

Lão thái y tiến lên một bước, cung kính bẩm báo "Thưa công chúa, đã nhiều ngày thân thể hoàng thượng không khỏe, nhưng Nghiêm gia không để thái y vào chuẩn mạch, hôm nay do trong lòng quá mức kích động, liền hôn mê bất tỉnh".

Sau khi nghe xong sắc mặt nàng thay đổi có chút cổ quái, mở miệng hỏi "Nghiêm Tung là hoàng thượng hay phụ hoàng ta mới là hoàng thượng" Kim Hạ tức giận nói.

"Là hoàng thượng" tên thái y trả lời bằng giọng sợ hãi.

"Vậy sao cái người nghe lời lão ta"

Lão thái y nhìn thấy giọng điệu của công chúa như vậy liền sợ hãi quỳ xuống sàn cung kính nói "Lão thần biết tội, tội thần đáng chết"

"Ông không cần vội xin tội như thế, nếu thật phụ hoàng ta có chuyện từng cái đầu của thái y viện cái người đừng mong ai có thể giữ lại"

"Kim Hạ con bình tĩnh đi đã" hoàng hậu.

"Mẫu hậu con làm sao bình tĩnh được phụ hoàng còn đang hôn mê kìa"

"Mau nói thật cho ta phụ hoàng bị làm sao"

"Hoàng... hoàng thượng bị trúng độc rồi ạ, độc này sợ là không có thuốc giải" thái y rung rẫy nói.

Kim Hạ nghe thấy hai chân liền mềm nhũng ngay cả đứng nàng cũng đứng nỗi, may mà có Lục Dịch đỡ nếu không Kim Hạ đã ngã.

"Nàng bình tĩnh đi"

"Không thể nào như vậy!" Kim Hạ chạy đến nắm lấy cổ áo của lão thái y "Phụ hoàng ta làm sao mà trúng độc được, chẳng phải ông nói do kích động nên mới hôn mê sao. Người càng không thể trúng độc được, thức ăn đều không phải có người thử qua sao. Ai đã thử thức ăn cho phụ hoàng, tên đó đâu, mau đem hắn ta vào đây cho ta, chắc chắn là hắn mưu hại phụ hoàng"

Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ kích động nắm lấy cổ áo tên thái y liền chạy tới kéo nàng ra.

"Nghe thái y nói hết đã" Lục Dịch.

"Hoàng thượng trúng độc là do sử dụng thạch tín lâu ngày, thạch tín này được hạ vào thức ăn, trà để uống hằng ngày, nếu bình thường thì sẽ không sao, nhưng dùng lâu ngày sẽ trở thành kịch độc. Kịch độc này ăn mòn cơ thể của người sử dụng. Vốn rất khó phát giác ra"

"Chắc hắn là hắn ta, ta phải đi tìm hắn ta" nói rồi Kim Hạ chạy đi.

"Kim Hạ chắc là đến tìm Nghiêm Thế Phan, phò mã con hãy theo Hạ nhi đừng để nó xảy ra chuyện" Hoàng hậu.

"Dạ mẫu hậu"

Lục Dịch chạy theo Kim Hạ.
-------

Nhà lao.

Kim Hạ đến nơi giam giữ Nghiêm Thế Phan. Ngoài cửa phòng có binh sĩ đứng gác, thấy nàng bọn họ cung kính hành lễ "Công chúa điện hạ" sau đó thì mở cửa cho nàng đi vào. Trong phòng ánh sáng lờ mờ. Nghiêm Thế Phan ngồi ở trên giường, trên tay và chân đều có xiềng xích sắt.

Nghiêm Thế Phan tựa không hề để ý gì tới người tiến vào, chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt đảo qua người Kim Hạ, rồi tiếp tục quay về bộ dáng ban đầu.

"Ngươi đã cho phụ hoàng ta dùng cái gì" Kim Hạ nắm lấy người Nghiêm Thế Phan.

Nghiêm Thế Phan không hề phản ứng gì chỉ nhàn nhạt nói "Chỉ một chút thạch tín"

"Ngươi mau đưa thuốc giải cho ta, ta sẽ tha cho cha con ngươi một con đường sống"

Nghe xong Nghiêm Thế Phan nở một nụ cười khinh thường, ngồi lại giường "Thắng làm vua thua làm giặc mặc cho các người xử trí. Đường xuống hoàng tuyền còn có cẩu hoàng đế đó đi cùng xem ra cũng thật thú vị, không uổn công ta" nói xong hắn nở một nụ cười đắc ý.

"Ngươi hà cớ tự cắt đường lui, chỉ cần giao ra thuốc giải chẳng phải cha con ngươi đều có đường sống sao"

"Sống mà bị người khác xem thường ta thà chết đi. Nếu không phải là cẩu hoàng đế đó hết lần này đến lần khác ép bức ta, ta đã không làm đến ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô"

"Ta..."

"Ta vốn đem lòng mến mộ dì của cô là Lâm Lăng, nhưng vì phụ hoàng cô yêu thương chiều chuộng không muốn cô chung trượng phu nên phụ hoàng cô mang Lăng nhi gả cho Thúc Lĩnh, lúc đó ta đã sinh thù hận với cẩu hoàng đế đó. Ta đã bỏ qua, nhưng cuối cùng thì sao hắn lại đem cô gả đến Lục quốc hết lần này đến lần khác hắn ép ta vào đường cùng. Hắn biến Nghiêm gia thành trò cười cho cả thiên hạ. Hôm nay hắn như vậy là hắn tự chuốc lấy" Nghiêm Thế Phan vừa nói vừa đi xung quanh.

"Dì Lâm là đồng ý lấy Thúc Lĩnh không phải do phụ hoàng ta ép buộc"

"Không ép sao" hahaha

"Bây giờ có nói gì thì cũng vô ít mặc các người xử lí"

"Ta phải làm gì thì ngươi mới đưa thuốc giải ra"

"Cũng dễ lắm" Nghiêm Thế Phan chỉ tay xuống đất "Chỉ cần cô cầu xin ta, ta có thể sẽ suy nghĩ nói không chừng tha cho cẩu hoàng đế đó một mạng"

Kim Hạ nghe câu nói của Nghiêm Thế Phan dù tức giận, nhưng nàng thì không ngần ngại nắm váy của mình lên chuẩn bị quỳ xuống cầu xin hắn. Đầu gối còn chưa chạm đất đã bị người khác kéo đứng dậy, Kim Hạ quay qua nhìn thì thấy Lục Dịch "Điện hạ"

"Nàng đừng phí công hắn khó khăn lắm mới khiến phụ hoàng nàng trở nên như vậy, hắn làm sao dễ dàng tha cho phụ hoàng nàng" Lục Dịch.

"Nhưng..." Kim Hạ.

"Không nhưng gì hết hắn là đang lừa nàng đấy thôi" Lục Dịch.

"Công chúa cũng có thể không tin cũng được dù gì cũng chỉ là một mạng người" Nghiêm Thế Phan.

"Ngươi căm miệng cho ta" Lục Dịch.

Nghiêm Thế Phan không nói gì chỉ nhướng mày nhìn Kim Hạ ra hiệu kêu nàng suy nghĩ.

"Ta..." Kim Hạ đang phân vân thì một tên lính vội vàng chạy vào báo.

"Bẩm công chúa, hoàng thượng muốn gặp người"

"Phụ hoàng tỉnh rồi sao" đôi mắt Kim Hạ bổng sáng lên niềm hạnh phúc.

"Dạ thưa công chúa"

"Không thể, sao tên cẩu hoàng đế đó đến hôm nay vẫn có tỉnh lại" Nghiêm Thế Phan không tin vào những gì mình nghe.

"Chúng ta mau trở về" Lục Dich.

"Được" Kim Hạ kéo Lục Dịch đi thẳng một mực.
------

Điện Tiêu Phòng.

"Phụ hoàng người cảm thấy thế nào rồi"

"Ta không sao Hạ nhi con không cần lo lắng" khụ...khụ Hạ Trường Thanh liên tục ho khan.

"Người như vậy mà không sao. Thái y mau đến bắt mạch cho phụ hoàng"

Thái y nhanh chóng tiến lên bắt mạch kiểm tra thân thể của hoàng thượng, vừa xem xong nét mặt lão ta trở nên khó coi.

"Thế nào" Kim Hạ nóng vội không thôi.

Một lát sau, thái y đứng dậy đi đến trước mặt Kim Hạ và mọi người nói "Thưa hoàng hậu công chúa, Hoàng thượng... sợ là..."

"Sợ là cái gì"

"Khó mà qua nổi" thái y sợ hãi nói.

"Cái gì" Kim Hạ trừng mắt lớn tiếng hỏi.

"Loại thạch tín này thần chưa từng gặp qua nên không thể..."

Kim Hạ nghe thái y nói trong lòng đầy lo sợ "Không thể như vậy"

"Ta nghe nói phu nhân của Thúc tướng quân từng là đệ tử của độc vương cốc nói không chừng người sẽ có cách" Lục Dịch.

"Đúng vậy muội ấy là đệ tử của vương cốc" hoàng hậu.

"Vậy thì tốt quá rồi hoàng hậu. Độc vương cốc nổi tiếng về độc dược ở đó có tất cả loại độc trên đời, nếu vậy hoàng thượng sẽ có cơ hội sống sót" thái y

"Người đâu mau đi mời dì đến" Kim Hạ nhanh chóng hạ lệnh

"Hạ nhi" Hạ Trường Thanh.

Nghe phụ hoàng kêu Kim Hạ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hạ Trường Thanh nắm chặt lấy tay ông.

"Hạ nhi không cần lo phụ hoàng không sao"

"Phụ hoàng tất cả là tại con nếu không phải tại con mọi chuyện không đi đến như vậy"

Hạ Trường Thanh vỗ vỗ bàn tay con gái mình "Không liên quan gì đến con"

"Nhưng rõ ràng..."

"Không nhưng gì cả"

"Hoàng hậu" Hạ Trường Thanh nhìn Lâm Hà nói.

"Thiếp đây!" Hoàng hậu đi lại long ỉ ngồi cạnh ông.

"Mau cho người mời vương gia đến ta có chuyện nói với đệ ấy"

"Nhưng bệ hạ đang không khỏe!"

"Không sao"

"Người đâu mau đi mời Dương vương gia đến" hoàng hậu.

"Người nghỉ một lát đi phụ hoàng"

"Phò mã lần này thay ta cảm ơn đến phụ hoàng con một tiếng nếu không có Lục quốc e là Hạ quốc này đã..."

"Phụ hoàng đừng khách sáo chuyện liên quan đến Kim Hạ cũng là cũng của con"

Hạ Trường Thanh nghe câu nói này của Lục Dịch trong lòng rất yên tâm "Xem ra ta đã không sai khi gả Hạ nhi đến Lục quốc" khụ... khụ.

"Phụ hoàng người đừng nói nữa người giữ gìn sức khỏe đi ạ"

"Bẩm hoàng thượng Dương vương gia đã đến"

"Truyền"

"Mọi người lui hết đi trẫm muốn nói chuyện riêng với Dương đệ"

"Phụ hoàng con muốn ở lại cùng người"

"Kim Hạ nàng trở về đi để phụ hoàng nghỉ ngơi" Lục Dịch.

"Phò mã nói đúng đó, con cũng đi đường mệt nhọc rồi nên nghỉ ngơi"

"Vậy phụ hoàng nghỉ ngơi"
-------

Điện Thanh Ngọc.

Vừa nhìn thấy Kim Hạ đi vào một nô tỳ đã chạy vào ôm chặt lấy nàng "Công chúa người trở về rồi, nô tì nhớ người đến chết đi sống lại. Người vẫn khỏe chứ, cái tên thái tử gì đó hắn có bắt nạt người không. Hắn có vì người từng có ý trung nhân mà làm khó người không" người đó liên tục nói.

Lục Dịch bên cạnh đối với những câu nói của cô gái trước mặt thì rất ngạc nhiên, hắn trong lòng ngưòi khác tệ như vậy sao.

"Linh Nhi ngươi hỏi gì mà dữ vậy" Kim Hạ nhìn Linh Nhi cười

"Nô tỳ là vì lo cho người bị tên thái tử đó bắt nạt, người ta đều đồn rằng hắn ta rất tàn ác" Linh Nhi vô tư nói mà không hề biết người cô đang nói xấu cũng có mặt ở đây.

Kim Hạ nghe những lời Linh Nhi nói mà cười, quay qua nhìn Lục Dịch thì thấy chân mày hắn nhăn lại trông khó coi, mà Linh Nhi thì vẫn vô tư nói xấu hắn, vì không muốn Linh Nhi gặp chuyện nàng hắng giọng vội vàng nhắc nhở cô "Linh Nhi đừng nói nữa, đó chỉ là lời đồn bên ngoài không đáng tin"

"Công chúa người sao vậy, đây là những lời người nói với nô tỳ mà. Người còn nói nếu có cơ hội người sẽ ra tay hành hiệp trượng nghĩa thay người ta diệt trừ tên ác bá ấy mà"

Kim Hạ trước lời nói của Linh Nhi chỉ biết trố mắt ngỡ ngàng nàng cảm thấy cảm thân mình sắp gặp nguy hiểm đến nơi rồi.

Dự cảm quả là không sai Lục Dịch kéo Kim Hạ quay về đối diện hắn trầm giọng hỏi "Là thật sao?"

Linh Nhi nhìn thấy nam nhân lạ áp sát công chúa của mình liền vội kéo ra "Ngưoi là ai mà dám vô lễ với công chúa"

"Ta là người khi nãy cô vừa nhắc đến" giọng nhàn nhạt.

Linh Nhi vội vàng quỳ xuống "Phò mã tha tội, nô tỳ không phải nói người, những lời lúc nãy chỉ nói cho vui"

"Thật sao!"

"Dạ thật, có cho nô tỳ mười cái gan nô tỳ cũng không dám mạo phạm phò mã nữa"

"Linh Nhi ta đói rồi ngươi đi chuẩn bị mộ ít bánh hoa quế đi" Kim Hạ vì sợ Linh Nhi còn ở lại nữa sẽ gây ra chuyện mất.

"Dạ công chúa"

Linh Nhi vừa đi Lục Dịch đã kéo Kim Hạ vào lòng mình "Trong lòng nàng ta là một tên ác bá sao, nàng muốn trừ khử ta đến vậy sao. Hửm"

Kim Hạ không dám đối mặt muốn vội vàng tránh né nhưng nào được "Ta..."

"Làm sao"

"Ai biểu chàng lúc đầu cứ ép phụ hoàng ta phải gả đến Lục quốc, đó không phải là hành động của ác bá sao. Vì vậy nên ta mới đào hôn trốn đi"

"Nàng không muốn lấy ta đến thế sao, đồng ý từ bỏ thân phận công chúa cao quý của bản thân làm một thường dân để đổi lấy việc không cần thành thân với ta"

"Vậy chàng cũng có muốn lấy ta đâu" giọng nàng mang chút hờn dỗi

"Đó là vì trong lòng ta đã khắc sâu hình bóng của một cô nương tên Kim Hạ, nhưng càng không ngờ rằng cô nương đó lại là người ta bị ép phải cưới"

"Chàng chỉ giỏi ngụy biện"

"Nhưng ta lại rất không hài lòng" Lục Dịch.

"Hửm" Kim Hạ

"Vì nàng đã biết người nàng phải thành thân là ta, còn ta lại không biết thái tử phi của mình là nàng. Như vậy có phải rất không công bằng không"

"Như vậy mới vui"

"Vui sao"

"Ừ"

"Vậy ta khiến nàng vui hơn"

Lời vừa dứt Lục Dịch đã hôn lấy nàng. Nụ hôn nóng bỏng mềm mại khiến đầu óc nàng trống rỗng, nàng cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lục Dịch. Nụ hôn cứ thế mà kéo dài đến khi trong diện vang ra âm thanh ái ngại.

"Công chúa, nô tỳ xin lỗi, hai người tiếp tục đi nô tỳ không thấy gì cả, nô tỳ đi đây" Linh Nhi mang bánh quế hoa vào cho Kim Hạ ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này.

Kim Hạ nghe thấy lời nói của Linh Nhi mà hai má đỏ bừng bừng gương mặt nóng rang đầy xấu hổ.

"Linh Nhi đứng lại cho ta"

"Công chúa tha tội nô tỳ hoàn toàn không biết người đang... đang cái ấy..."

Lục Dịch đối với lời vừa nghe thấy chỉ biết cười lên, sau đó thì lại ghế ngồi.

"Muội nói bậy gì vậy, ta đói rồi mau đem bánh cho ta" Kim Hạ vừa nói vừa đi lại chỗ ghế cạnh Lục Dịch ngồi xuống.

"Dạ!"

Linh Nhi mang đĩa bánh đặt lên bàn rồi nói thêm một câu "Công chúa người ăn đi rồi tiếp tục làm chuyện đó"

"Lúc nãy ta vốn không nên giải vây cho muội để muội bị xử phạt thì hơn"

"Công chúa người là đang thẹn quá hóa giận sao"

"Muội còn chọc tức ta"

"Nô tỳ không dám, nô tỳ cáo lui" Linh Nhi đi khỏi điện trả lời không gian cho hai người họ.

"Ta không ngờ tay nghề dạy nha đầu của nàng lại cao đến như vậy"

"Chàng là đang bắt chước muội ấy chọc tức ta đó sao"

"Nào có" Lục Dịch cầm một miếng bánh quá hoa lên đưa lên trước miệng Kim Hạ.
Kim Hạ cắn lấy miếng bánh một cái, đôi mắt thì vẫn cứ chăm chăm nhìn Lục Dịch.

Cảnh tượng hạnh phúc này một lần nữa bị bắt gặp, lần này không phải Linh Nhi bắt gặp mà là Sầm Phúc.

"Thái...thái ...tử" Sầm Phúc từ bên ngoài chạy vào định báo cáo với Lục Dịch một số chuyện nhưng nào ngờ lại bắt gặp cảnh tình cảm.

Kim Hạ một lần nữa mặt nóng bừng lên ngại ngùng.

"Thái tử phi cũng ở đây sao" Sầm Phúc.

"Đây là điện của ta" Kim Hạ ngượng nghịu trở lời.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm thái tử điện hạ hoàng thượng gửi thư đến" Sầm Phúc cầm bức thư đưa cho Lục Dịch.

Sau khi xem xong sắc mặt Lục Dịch có chút thay đổi.

"Sao vậy xảy ra chuyện rồi sao"

"Ở phía nam mưa lớn nhiều ngày dẫn đến tình trạng lũ lụt nên bị vỡ đê rồi, dân chúng gặp khó khăn nhà cửa tan nát, người thân trôi dạt"

"Vậy chàng mau dẫn binh lính trở về Lục quốc giúp dân chúng đắp đê"

"Vậy còn nàng"

"Ta ở lại đây một thời gian đợi đến lúc phụ hoàng tốt hơn một chút ta sẽ trở về chàng không cần lo"

"Vậy sao được chúng ta cùng đi thì phải cùng trở về chứ"

"Không được chàng thân là thái tử phải lo cho nước cho dân trước. Nếu chàng lo cho ta thì cứ để Sầm Phúc ở lại cùng ta"

"Đúng đó điện hạ chuyện quốc gia quan trọng hơn, thuộc hạ sẽ bảo vệ thái tử phi thật tốt"

"Ngươi đến nói với Kỳ tướng quân ngày mai dẫn binh trở về"

"Dạ"

Lục Dịch nhìn Kim Hạ một lúc rồi ôm nàng vào lòng.

"Chàng đừng buồn chàng chỉ là về Lục quốc trước ta vài ngày chứ đâu phải là ta sẽ không về Lục quốc nữa đâu. Ta sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện ở đây thật mau rồi về Lục quốc đoàn tụ với chàng. Chàng cũng phải cố gắng giúp người dân phía Nam giải quyết thiên tai lần này đó. Nói không chừng lúc đó khi ta trở về Lục quốc chàng còn ở phía Nam nữa"

"Đợi ta"

"Ta đợi chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro