Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa hoàng cung.

"Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, từ lúc hay tin Hạ quốc gặp nguy nàng không ăn uống gì cả bỏ mặc bản thân" Lục Dịch.

"Ta sẽ cố gắng ăn uống đàng hoàng, chàng cứ yên tâm, ngược lại là chàng đừng quá ham mê quốc sự mà không quan tâm bản thân" Kim Hạ

"Đừng để đến khi về Lục quốc ta thấy nàng gầy hơn đó" Lục Dịch ôm chặt để đầu nàng tựa vào ngực hắn.

"Ta biết rồi"

"Hai ngươi chăm sóc này ấy cho tốt nếu nàng ấy gầy đi một chút nào ta sẽ tính toán với hai ngươi" Lục Dịch nhìn Linh Nhi và Sầm Phúc nói.

"Đợi khi sức khỏe phụ hoàng tốt hơn ta sẽ trở về bên chàng"

"Ta biết rồi nàng mau trở về cung đi ở đây gió lớn đừng để bản thân bị nhiễm phong hàn"

"Chàng đi rồi ta sẽ vào"

"Vậy ta đi đây"

"Đi đường cẩn thận"

Lục Dịch bước đi, Kim Hạ thì nhìn theo bóng lưng của Lục Dịch ngày một đi xa. Đột nhiên hắn quay lại ôm chặt lấy nàng một lần nữa "Đợi ta"

"Chuyện này chẳng phải đã nói hôm qua rồi sao. Ta đợi chàng. Chàng mau đi đừng để mọi người chờ"

Lần này Lục Dịch thật sự đã rời đi hắn leo lên ngựa thúc ngựa đi về phía nam.

"Công chúa chúng ta trở về điện thôi" Linh Nhi.

"Không, ta muốn đến chỗ phụ hoàng"

"Nô tỳ đi cùng người"
-------

Điện Trường Thanh.

"Mẫu hậu"

"Hạ nhi con đến thăm phụ hoàng sao"

"Dạ, phụ hoàng sao rồi"

"Phụ hoàng con vừa uống thuốc nên giờ đã ngủ rồi. Mẫu hậu muốn nói chuyện với con"

"Mẫu hậu có chuyện gì người cứ nói con nghe"

Lâm Hà đi lại nắm tay Kim Hạ ngồi xuống ghế.

"Sáng nay ta nghe người báo phò mã đột nhiên trở về Lục quốc có chuyện xảy ra sao" Lâm Hà hỏi Kim Hạ.

"Dạ đúng ở Lục quốc xảy ra một số chuyện cần điện hạ trở về giải quyết. Hôm qua do thấy mọi người lo lắng cho phụ hoàng nên con không nói làm mẫu hậu lo lắng rồi" Kim Hạ.

"Phải rồi mẫu hậu dì đã tìm được cách giải độc cho phụ hoàng chưa"

Lâm Hà đứng dậy "Phụ hoàng con e là.... dầu cạn người tan"

"Sao có thể ngay cả dì cũng không có cách cứu sao"

"Muội ấy nói do phát hiện quá chậm độc đã ăn mòn cơ thể của phụ hoàng con rồi. Bây giờ điều muội ấy có thể làm là kéo dài ngày nào hay ngày đó" giọng Lâm Hà uất nghẹn trong cổ họng.

"Không thể nào được đâu mẫu hậu, người có phải đã nghe nhầm rồi không"

"Ta cũng mong nghe nhầm nhưng đây là sự thật"

Kim Hạ nghe xong liền khóc một trận.

"Hạ nhi con ồn như thế làm sao phụ hoàng ngủ được" Hạ Trường Thanh.

Kim Hạ nghe tiếng của phụ hoàng liền chạy vào "Con làm người tỉnh giấc sao"

"Hạ nhi con lại đây bên cạnh ta, ta muốn ở gần con thêm một lúc, phụ hoàng nhớ con lắm"

"Con cũng nhớ người" Kim Hạ dụi đầu vào ngực Hạ Trường Thanh.

"Ngoan nào Hạ nhi của ta là ngoan nhất đừng khóc, ai rồi cũng trải qua sinh lão bệnh tử, nên việc ta ra đi cũng chẳng có gì"

Lâm Hà bên cạnh nghe những lời này của Hạ Trường Thanh mà rơi nước mắt "Vậy bệ hạ bỏ thiếp lại sao?"

Hạ Trường Thanh đưa tay ra hiệu cho Lâm Hà lại ngồi cạnh "Ta đi trước đợi nàng"

"Thiếp không muốn"

"Kim Hạ ta có việc còn phải nhờ con"

"Phụ hoàng muốn con làm gì"

"Sau khi ta ra đi con đem ấn quốc giao cho phò mã"

"Hả, không được đâu phụ hoàng Hạ quốc là công sức của người và gia gia sau lại tùy tiện dâng cho người ta"

Hạ Trường Thanh thở dài một hơi rồi nói "Đúng vậy. Nhưng Hạ quốc chỉ là một nước chư hầu vừa mới xảy ra nội loạn nếu tin ta mất truyền đi, các nước bên cạnh sẽ kéo quân sang chiếm lấy. Lục quốc cũng có thể coi là một nước binh giàu nước mạnh, Hạ quốc ta đặt dưới sự bảo vệ của Lục quốc sẽ rất an toàn. Con dân Hạ quốc ta cũng sẽ có cuộc sống an cư lập nghiệp. Và quan trọng hơn con sẽ có Hạ quốc làm chỗ dựa vững chắc. Cho dù sau này phò mã có thay lòng cũng không dám gây bất lợi gì cho con"

"Điện hạ đã hứa cả đời này không lấy ai ngoài con nên chuyện này người không phải lo"

"Được vậy thì tốt rồi nhưng có hoàng đế nào mà chẳng ba ngàn giai lệ, ai lại có thể nói rằng đứng trước giang sơn và mỹ nhân lòng không chút rung động, có vị hoàng đế nào làm được vậy!"

"Chẳng phải phụ hoàng cũng chỉ có một mình mẫu hậu"

"Ta là đang đề phòng nhất vạn"

"Nhưng dám lão thần trong triều nhất định sẽ không đồng ý với hành động lần này của bệ hạ" Lâm Hà.

"Chuyện này ta đã thương lượng với Dương vương gia rồi, đệ ấy đang thay ta sắp xếp" Khụ...khụ Hạ Trường Thanh bị cơn ho kéo đến.

"Thái y... thái y người đâu mau gọi Lâm Lăng" Lâm Hà nhìn thấy Hạ Trường Thanh liên tục ho liền lo lắng gọi thái y.

"Hoàng hậu, công..." thái y

"Không mau đến bắt mạch còn ở đó thỉnh an gì nữa"

Thái y bắt mạch xong sắc mặt thay đổi "Hoàng thượng mạch của người rất yếu"

"Để ta" Lâm Hà từ bên ngoài đi vào.

Lâm Hà đi đến bên giường bắt mạch "Phu quân lấy giúp ta Kim Tê"

Thúc Lĩnh nhanh chóng lấy trong hòm thuốc ra một lọ Kim Tê đưa cho Lâm Lăng.

"Không được Kim Tê là một loại độc sau có thể để cho hoàng thượng dùng được" thái y vội vàng ngăn lại.

Lâm Hà dùng đôi mắt lạnh nhìn dám thái y đang đứng cạnh giường "Kim Tê mặc dù rất độc nhưng độc của nó có thể áp chế độc của thạch tín"

"Chuyện này..." đám thái y e ngại.

"Được rồi cho hoàng thượng dùng đi" Lâm Hà.

"Giúp ta" Lâm Lăng nhìn Thúc Lĩnh nói.

Đợi một lúc sau thì Lâm Lăng quay sang nói với đám thái y "Bây giờ các người có thể bắt mạch lại rồi" Lâm Lăng đứng dậy nhường chỗ lại cho thái y.

Một tên thái y bước lên bắt mạch lại cho hoàng thượng dáng vẻ tên đó đầy ngạc nhiên "Mạch... mạch của hoàng thượng đã ổn định hơn rồi"

Mọi người bên cạnh nghe thấy lời của thái y liền thở phào nhẹ nhõm.

"Phu nhân lão xin lỗi vì đã nghi ngờ y thuật của người"

"Không sao. Đây chỉ là tạm thời mặc dù Kim Tê áp chế được độc nhưng nó cũng là độc nên cần phải cẩn thận. Thời gian này mọi người phải để hoàng thượng nghỉ ngơi"

"Than công công truyền lệnh của bổn cung tạm thời mọi công vụ sẽ do Dương vương gia giải quyết" hoàng hậu.

"Lão nô đi làm ngay"

"Mọi người cứ khoảng hai canh giờ thì đến bắt mạch cho hoàng thượng là được" Lâm Lăng.

"Dạ"

"Tỷ tỷ, Kim Hạ mọi người về nghỉ đi đừng ở đây đã có muội và phu quân lo rồi. Khi nào hoàng thượng tỉnh muội cho người báo với hai người" Lâm Lăng.

"Vậy ta trở về điện Tiêu Phòng lát nữa khi bệ hạ tỉnh muội phải nói ta biết" Lâm Hà.

"Muội biết rồi"

"Dì chăm sóc phụ hoàng cẩn thận" Kim Hạ.

"Con bé này ta biết rồi" Lâm Lăng.

Kim Hạ và Lâm Hà rời khỏi Trường Thanh điện.
-------

Điện Thanh Ngọc.

Linh Nhi nhìn thấy sắc mặt của Kim Hạ không tốt liền cất tiếng hỏi "Công chúa người không khỏe sao, sắc mặt của người trông rất nhợt nhạt"

"Chắc do ta mệt quá thôi, Linh nhi đi chuẩn bị nước đi ta muốn tắm"

"Dạ công chúa"

Nước ấm vừa phải làm Kim Hạ quên đi mệt mỏi mà ngủ trong bồn tắm luôn, đến khi Linh Nhi vào gọi nàng.

"Công chúa sao người lại ngủ ở đây"

"Ta ngủ quên mất"

Linh Nhi nhanh chóng lấy y phục cho nàng vì sợ ngâm nước lâu quá nàng bị cảm.
Tắm rửa xong Kim Hạ liền đi đến giường nằm nghỉ.

Đến khi Kim Hạ tỉnh lại bên cạnh đã có rất nhiều người nào là mẫu hậu, dì, Linh Nhi và còn rất nhiều thái y nữa.

Bên tai nàng truyền đến âm thanh "Con tỉnh rồi" Đó là âm thanh của mẫu hậu nàng.

"Sao mọi người đều ở đây, không ở điện phụ hoàng"

"Công chúa người làm nô tỳ sợ chết đi được" Linh Nhi.

"Sợ gì chứ ta chỉ mới ngủ một chút thôi"

"Kim Hạ con đã ngủ hai ngày rồi đó"

"Hả con ngủ liên tục hai ngày sao" Kim Hạ bất ngờ trước lời nói của mẫu hậu mình.

Nàng vội vàng muốn chống tay ngồi dậy nhưng rất khó khăn.

Nhìn thấy hành động của nàng Lâm Lăng liền vội vàng ngăn lại "Con đừng có cử động lung tung nằm yên đi"

Lâm Hà nghe Lâm Lăng nói vậy liền nhanh chống đỡ nàng nằm xuống giường "Có thai rồi nên cẩn thận một chút"

"Sao chứ con có thai sao" Kim Hạ hai mắt mở to, vô cùng bất ngờ, nàng như nào mà lại có thai.

"Con đó bản thân có thai cũng không biết thật làm người khác lo lắng" Lâm Lăng.

Bên ngoài nô tỳ bưng chén thuốc vào đưa cho Lâm Hà. Lâm Lăng qua đỡ Kim Hạ ngồi dậy uống thuốc. Lâm Hà trong tay bưng chén thuốc, thổi thổi "Kim Hạ con uống thuốc trước đã"

Thuốc đắng xộc vào miệng khiến Kim Hạ nhăn mặt. Uống thuốc xong nàng quay qua hỏi dì của mình "Dì con có thai bao lâu rồi"

"Hơn một tháng, thời gian này con phải chú ý nghĩ ngơi, thai của con mạch tượng hơi yếu chắc do dạo gần đây con suy tư quá độ nên mới suy nhược cơ thể dẫn đến bản thân muốn ngủ nhiều như vậy"

Lâm Lăng đỡ Kim Hạ nằm lại giường "Thời gian này đều cần nhất là điều dưỡng lại cơ thể con, con đừng suy nghĩ mà hại bản thân"

"Con làm sao mà không suy nghĩ được chứ dì, chỉ mới trong khoảng thời gian ngắn như thế thôi mà mọi thứ đã thay đổi đi rất nhiều" Kim Hạ nói mà nước mắt rưng rưng.

"Nhưng con đang mang thai đây là cốt nhục của Lục quốc nếu xảy ra chuyện gì phải làm sao"

"Dì con nói đúng, ta đã phái người truyền tin con mang thai đến phò mã" Lâm Hà

"Mẫu hậu sao lại làm vậy điện hạ dạo gần đây đủ lo lắng rồi"

"Nhưng con là mang thai con ngài ấy, ngài ấy nên biết. Con ở đây nghỉ ngơi vài ngày rồi trở về Lục quốc" Lâm Hà.

"Sao có thể như vậy phụ hoàng còn chưa khỏe lại con làm sao yên tâm mà trở về Lục quốc"

"Nhưng ở Hạ quốc này bây giờ không còn an toàn con đang mang thai sẽ có rất nhiều người vì thù hận với Lục quốc và Hạ quốc mà tìm cơ hội ra tay với con"

Đang nói chuyện thì bên ngoài một tên thị về tức tốc chạy vào.

"Thúc tướng quân mời Thúc phu nhân đến. Bệnh của hoàng thượng đột nhiên chuyển biến xấu"

"Ta lập tức đến liền" Lâm Lăng đứng dậy đi đến Trường Thanh cung.

Kim Hạ cũng định đi đến nhưng bị mẫu hậu nàng ngăn lại "Con đang mang thai ở đây nghỉ ngơi đi ở phía phụ hoàng con đã có ta cùng dì được rồi"

"Nhưng..."

"Người đâu chăm sóc công chúa không được để công chúa ra khỏi điện" nói rồi Lâm Hà cũng đứng dậy đi khỏi.

Kim Hạ ngồi trong điện chờ đợi nóng cả ruột nàng đi tới đi lui.

"Công chúa người đang mang thai cẩn thận một chút"

"Không được ta phải đến Trường Thanh cung"

"Không được đâu công chúa, hoàng hậu đã căn dặn người phải ở đây nghỉ ngơi" Linh Nhi vội vàng ngăn cản lại.

"Ở đây mà lo lắng không yên ta thà đến chỗ phụ hoàng còn hơn" Kim Hạ mặc sự ngăn cản của Linh Nhi mà cứ đi đến Trường Thanh cung.

Những người bên cạnh cũng sợ nàng bị thương nên không dám ngăn cản chỉ dành theo sau nàng.
-----

Điện Trường Thanh.

Trước điện có rất nhiều quan lại đứng thành hàng.

Kim Hạ còn chưa bước vào điện bên trong đã truyền ra tiếng khóc, người bên ngoài cũng nhất loạt quỳ xuống tiếng khóc vang lên. Bên trong truyền ra âm thanh "Hoàng thượng băng hà"

Kim Hạ nghe mà bước chân chững lại Linh Nhi nhanh chóng đến đỡ lấy nàng.

Linh Nhi đỡ nàng từ bước đi vào trong. Trong tẩm cung người quỳ khắp nơi. Hoàng hậu quỳ gối bên gường lên khóc lớn.

Kim Hạ vừa đi, hai hàng lệ chảy xuôi theo đôi gò má của nàng, ánh mắt kinh ngạt ngừng trên người nằm trên giường.

"Kim Hạ sao con lại đến đây" Lâm Lăng.

"Phụ hoàng không còn nữa" câu nói của Kim Hạ mang theo một sự tuyệt vọng.

"Con bình tĩnh đừng để động đến thai nhi"

"Linh Nhi mau đưa công chúa trở về điện nghỉ ngơi"

Kim Hạ ánh mắt vô hồn nhìn phụ hoàng nàng, mặc cho Linh Nhi kéo nàng đi nàng cũng không phản ứng.

Tin tức hoàng thượng băng hà đã công bố với thiên hạ. Khắp hoàng cung Hạ quốc điều chìm trong bầu không khí tan thương.
-------

Phía Nam.

Lục Dịch cùng Kỳ tướng quân và các thống soái đang bàn phương án hạn chế thấp nhất mức thiệt hại do lũ lụt mang lại.

"Điện Hạ đây là thư từ Hạ quốc gửi đến" một tên lính trên tay cầm một bức thư nhanh chóng chạy vào bẩm báo.

Lục Dịch nhận thấy lá thư không chậm trễ mà mở ra xem. Xem xong trên môi hắn nở một nụ cười hạnh phúc.
Mọi người xung quanh nhìn thấy hắn cười liền lấy làm lạ bởi hắn nổi tiếng là người lạnh lùng, đây là dáng vẻ đầu tiên họ nhìn thấy.

"Đúng là tin vui lại chồng thêm tin vui"

"Điện hạ là tin vui gì"

"Trời cao giúp ta khai chi tán diệp Lục gia"

"Chúc mừng thái tử điện hạ" tất cả mọi người có mặt trong doanh trướng đều chấp tay chúc mừng hắn.

Lục Dịch khi nghe được tin Kim Hạ mang thai trong lòng liền rất vui mừng vui đến mức miệng cười không thể khép lại.

"Báo" lại một tên lính từ bên ngoài hấp ta hấp tấp chạy vào.

"Có chuyện gì?"

"Hạ quốc hoàng đế băng hà rồi"

"Cái gì" vừa mới nhận được tin vui nay lại đón thêm tin sốc Lục Dịch cảm thấy lo lắng.

"Hạ quốc hoàng đế băng hà rồi ạ"

"Chuyện này" những tướng lĩnh trong trướng bàn tán.

"Vậy thái tử phi có làm sao không" Lục Dịch vô cùng lo lắng cho Kim Hạ.

"Thuộc hạ không biết"

"Được rồi ngươi lui xuống đi"

"Điện hạ chuyện này..."

"Bây giờ tình hình lũ lụt coi như đã khống chế được rồi. Ta cũng không cần ở lại đây, Kỳ tướng quân thay ta bẩm báo những chuyện ở đây với phụ hoàng"

"Điện hạ định..."

"Đúng, ta sẽ đến Hạ quốc"

"Vậy khi nào điện hạ lên đường"

"Bây giờ. Người đâu mau chuẩn bị ngựa"

"Bây giờ đã tối lắm rồi hay sáng hãy đi"

"Không được" Lục Dịch cầm lấy kiếm rời khỏi doanh trướng.

"Liên Tống mau theo bảo vệ điện hạ"

"Vâng"
--------

Hạ quốc

Sinh thời, Hạ Trường Thanh và một quân vương tốt sống một đời vinh quang nở mày nở mặt, sau khi mất đi cũng được vạn người đưa tiễn.

Sau khi quốc tang xảy ra hoàng hậu mệt mỏi quá độ nên đổ bệnh nhưng vẫn chống chọi gắng gượng xử lý sự vụ cùng Dương vương gia.

Hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi an táng Hạ Trường Thanh, cũng là ngày đầu tiên thượng triều trở lại. Buổi thượng triều này do hoàng hậu làm chủ và có sự giúp đỡ của Dương Trình Vạn.

"Đất nước không thể một ngày không vua, kính mong hoàng hậu chọn ra người tài để giao ấn quốc cho người đó" một lão thần lớn tuổi.

"Bổn cung biết nhưng bổn cung muốn tuân theo di chiếu của tiên hoàng" Hoàng hậu.

"Nếu tiên hoàng đã để lại di chiếu kinh mong hoàng hậu hãy công bố và làm theo"

"Được di chiếu của tiên hoàng là muốn đem Hạ quốc ta đặt dưói sự bảo vệ của Lục quốc"

"Chuyện này không thể được" lời của hoàng hậu vừa dứt bên dưới liền bàn tán xôn xao.

"Không thể sao lại có chuyện hoang đường như vậy được" một lão thần.

"Đúng vậy có ai mà lại đem công sức của mình dâng cho người khác"

"Các ngươi vừa nói sẽ làm theo" Hoàng hậu

"Chúng thần tất nhiên sẽ thực hiện theo. Nhưng nếu là di chiếu của tiên hoàng thì mong hoàng hậu giao ra di chiếu" một người khác tiếp lời.

"Đây là khẩu dụ của hoàng thượng đích thân bổn vương nhận chiếu" Dương Trình Vạn nãy giờ yên bật lúc này mới lên tiếng.

"Nhưng làm vậy khác gì phản quốc"

"Phản quốc tiên hoàng là vì nghĩ cho con dân Hạ quốc mới làm vậy, nay lại bị xem là phản quốc" Dương Trình Vạn lớn tiếng nói.

"Hạ quốc vừa trải qua nội phản, tình hình chưa ổn định nay lại đón thêm một hung tin càng làm lòng dân bất an. Lúc này những nước lân cận đang dòm ngó Hạ quốc chúng ta. Tiên hoàng vì lo cho con dân của mình gặp nguy hiểm nên mới đem Hạ quốc gửi gấm vào Lục quốc. Như thế là phản quốc sao" Dương Trình Vạn.

"Chuyện này làm sao có thể như thế được" mặc kệ lời nói bọn quan lại vẫn bàn tán.

"Thần tiếp chỉ nguyện làm theo di chiếu tiên hoàng để con dân Hạ quốc ta có cuộc sống tốt hơn" Tạ Tuấn.

"Thần tiếp chỉ" đám người Dương Nhạc và Tạ Tiêu đồng loạt quỳ xuống nhận chiếu.

Đám quan lại còn lại thấy không thể tiếp tục phản đối cũng đồng loạt quỳ xuống nhận chiếu.

"Hôm nay ta còn chuyện khác muốn bàn. Nghiêm gia chính là nguyên nhân tạo nên cái chết của tiên hoàng, nên xử lí thỏa đáng"

"Hoàng hậu anh minh"

"Bổn cung niệm tình Nghiêm gia hai đời dốc lòng phò tá các tiên đế đời trước nên quyết định đem cha con Nghiêm gia chém đầu thị chúng, gia quyến thì đày đi mãi mãi không được trở về Hạ quốc. Quan viên có liên quan đến vụ việc mưu phản lần này thì cắt chức điều tra tùy theo mức độ mà xử lí"

"Tuân lệnh hoàng hậu, hoàng hậu anh minh"

"Hôm nay đến đây thôi bổn cung mệt rồi. Bãi triều"

"Cung tiễn hoàng hậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro