Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dao ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống cậu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh mở mắt đứng lại đi đến trước bàn trà quỳ xuống, Patch hốt hoảng nhìn Dao

- " thưa chú, thưa dì con biết con không đủ tốt để ở bên Patch con biết mình không nên yêu và một người như con cũng không xứng đáng được yêu nhưng đó là những suy nghĩ của con trước khi gặp Patch, sau khi gặp được anh ấy con mới biết mình quan trọng như thế nào trong cuộc đời của một người con muốn tiếp tục ở bên Patch con xin hai người hãy chấp nhận con "

Patch đi đến đỡ Dao dậy nhưng cậu không chịu nên anh cũng quỳ theo, mẹ của Patch thấy vậy thì mềm lòng thật ra bà không ác cảm với Dao từ lần cậu cứu con trai bà, thì bà đã rất biết ơn cậu Phu nhân Norawit đi đến đỡ hai đứa dậy lúc này Dao mới đứng dậy Patch thấy vậy cũng đứng dậy Ông Norawit cũng chỉ biết nhắm mắt lắc đầu bỏ lên lầu

- " đây là duyên nợ là định mệnh của hai đứa e là ông trời là đã có tính toán sau này không biết thế nào nhưng con đã cứu con trai ta ngược lại ta rất biết ơn con " bà Norawit nắm lấy tay Dao

bà nói ngồi ngoắt tay người hầu bên cạnh hiểu chuyện đi vào trong lấy ra một chiếc hộp trang sức, Bà ấy lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền đeo nó vào cho Dao

- " thứ này là thứ sẽ được truyền lại cho con dâu của gia tộc hôm nay ta trao lại cho con chính là ta đã chấp nhận con " bà nói rồi xoa đầu cả hai

Dao rơm rớm nước mắt hạnh phúc nhìn bà, cậu nhìn bà như thấy được hình bóng của mẹ mình nắm chặt lấy tay bà

- " con cảm ơn dì, cảm ơn đã chấp nhận tụi con "

- " gọi là mẹ "  Bà Norawit cười dịu dàng nhìn Dao

- " dạ mẹ "

Cả ba người trong này hạnh phúc bao nhiêu thì Nin đã đến từ lâu cô ta nghe hết tất cả mọi thứ ở ngoài cửa tức giận lườm người hầu một cái rồi rời đi

Sau này mẹ của Patch thường xuyên mời Dao đến nhà dùng cơm, mới đầu ông Norawit còn khó chịu nhưng dần dần cũng quen không còn thấy khó chịu mấy, thậm chí khi đi công tác xa ông sẽ mua thêm một món qua nhỏ cho chàng dâu tương lai, Patch tốt nghiệp đại học anh bắt đầu phụ giúp cha mình chuyện ở công ty

mọi thứ cứ diễn ra như vậy cứ ngỡ là hai người sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối cùng vào một hôm ông Norawit trở về sau một chuyến công tác xa, trên đường trở về ông bị một chiếc xe tải lao tới tổng thẳng vào chiếc xe của ông, điện thoại kế bên sáng lên là hình ảnh cả gia đình có vợ ông có đứa con trai ông vô cùng yêu thương và chàng dâu tương lai, ông Norawit nhìn vào tấm ảnh lẳng lặng nhắm mắt ra đi

Đám tang diễn ra đông đúc người ra vào viến thăm, bà Norawit thẫn thờ không nói không rằng không ăn không uống bà chỉ ngồi bên cạnh di ảnh của chồng, Patch lúc này là người gánh vác cả gia đình anh vừa bận rộn bên công ty vừa lo đám tang trong nhà đến mất anh không thể khóc dù ba mình đã mất, Dao thấy anh vất vả cậu ở nhà phụ anh dọn dẹp tiếp khách lo liệu tang lễ chăm sóc mẹ anh

Thế nhưng dù cho anh có cố gắng dóc hết sức làm việc thì công ty vẫn xuống dóc không ngừng áp lực khiến anh trở về nhà lúc đó đã được nửa đêm anh mệt mỏi ngã lưng ở sofa mà không thể bước nổi lên phòng, Dao đi xuống nhìn thấy vậy cậu cầm lấy chiếc chăn tiến lại muốn đắp cho Patch bỗng nhiên anh giật mình thức giấc hất mạnh tay cậu

- " Patch....là em đây "

Patch hoảng hốt nhìn Dao, anh day nhẹ trán

- " xin lỗi em nhé " nói rồi anh mệt mỏi ngã lưng xuống ngủ

Để lại Dao đứng ở đó, cậu cảm thấy có chút buồn nhưng lại không để trong lòng vì cậu biết anh rất mệt mỏi cậu nhẹ nhàng nhìn anh đắp chăn cho anh tháo giày cho anh, lấy khăn ấm lau người cho anh rồi ngồi dưới nền đất lạnh bên cạnh  nhìn anh

- " em yêu anh " nói rồi cậu hôn nhẹ vào trán anh, sau đó đi lên lầu

Sáng hôm sau Patch thức dậy, bên cạnh anh là một bộ đồ đi làm cùng với đồ ăn sáng đã được bọc lại kĩ càng nhưng lại không có hình bóng của Dao anh tìm khắp nhà không có cậu, nhưng anh phải gạt tất cả qua một bên cầm lấy áo quần thay xong lập tất đi làm

Dao đi đến quán cafe gặp Dara, vừa sáng  ra cô đã gọi cho anh để nghị gặp mặt

- " Dao.... chuyện của Patch tớ có nghe nói, cậu ổn chứ "

- " ừm, có chút vật vả nhưng vẫn ổn cả "

- " thật ra...hôm trước ba của cậu đã đến nhà tớ ông ấy nói với tớ đã biết cậu với Patch qua lại, ông ta đề nghị tớ...chỉ cần cậu kết hôn với tớ mà mục đích ông ta làm như vậy là muốn liên hợp cả hai công ty lại với nhau, ông ta nói nếu được như vậy ông ta sẽ giúp Patch..."

Dao im lặng nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn thẳng vào Dara muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, phía bên này Nin đến nhà của Patch nói chuyện với mẹ anh

- " cháu biết bây giờ mọi thứ đang rất hỗn loạn, cháu đã đề nghị bố giúp đỡ Patch nhưng với một điều kiện là anh ấy sẽ kết hôn với cháu, dì biết đấy không thể nào để công sức của cả gia tộc Norawit đổ sông đổ bể chỉ vì một người ngoài mà phải không ạ? " Cô ta nói rồi đặt tay lên tay của bà Norawit vỗ nhẹ

Bà ấy cũng không làm được gì ngoài việc nhắm mắt suy nghĩ được một lúc thì bà ấy chấp nhận với đề nghị này mà Dao bên ngoài đã biết hết tất cả, cậu đã có quyết định của mình

Tối đến Patch được mẹ gọi về sớm, anh bỏ lại công việc đi về nhà mẹ anh và cả Nin cũng ở đây nhưng không có Dao, anh định quay đầu rời đi thì mẹ anh gọi lại

- " Patch, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ ép con thứ gì chỉ duy nhất việc này ta xin con hãy kết hôn với Nin đi, ta không thể để tám huyết cả đời ba con bị hủy hoại như thế được " bà nói rồi ôm mặt khóc

Patch quay đầu nhìn mẹ mình anh đi đến nắm lấy tay mẹ

- " mẹ con sẽ làm được mẹ không tin con sao? "

- " không phải là không tin, mà ta biết con còn quá trẻ một mình con không thể gánh chịu hết mọi thứ được đâu...xin con đấy Patch hay buông tay Dao đi đây là sự giải thoát cho hai đứa..."

bà đang nói thì nhìn thấy Dao đi vào, Patch quay đầu nhìn thấy cậu anh muốn đi đến bên cậu nhưng cậu đưa tay cảng lại, cậu đi đến bên bà Norawit nắm lấy tay bà, đưa tay trả lại cho bà sợi dây chuyền mà bà đã tặng

- " dì nói đúng, ngay từ đầu con đã sai con không phải chủ nhân của nó nên giờ đây con trả lại cho dì..."

Patch nghe thấy anh bất ngờ đi đến kéo Dao ra quát to

- " em đang nói cái quái gì vậy? "

- " Patch, em... không yêu anh nữa rồi " Dao nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười nói

- " em nói dối " anh tức giận dùng đôi tay bóp mạnh hai tay Dao

- " chia tay đi Patch, em mệt mỏi rồi không muốn yêu nữa " cậu vừa nói vừa đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy bắp tay mình " anh đã không còn gì để em yêu nữa rồ...."

* chat * Patch tức giận tát vào mặt Dao một cái, khiến tất cả mọi người điều bất ngờ chỉ có Nin cô ta ngồi khoanh tay mếch mép cười

Dao có chút sửng sốt nhưng rồi cậu lại cười trừ cảm thấy như vậy mới tốt như vậy thì cậu mới có thể buông bỏ anh

Patch lấy lại bình tĩnh anh nhận ra suốt 1 năm qua cho dù có chuyện gì anh thậm chí không bao giờ lớn tiếng hay cãi nhau với Dao không đánh mà trân quý cậu như bông hoa nhỏ mà giờ đây bàn tay này là đánh lên khuôn mặt xinh đẹp mà ngày nào anh cũng nâng niu, khuôn mặt kia trắng hồng nay bị tác động lại trở nên đỏ chót

- " anh...anh....Dao...anh...anh không cố...không có ý đó anh thật sự " anh muốn giải thích với cậu, muốn nắm lấy tay cậu nhưng Dao lùi ra xa

Lúc anh muốn tiến đến nắm lấy tay cậu thì Dara từ bên ngoài đi vào nằm lấy tay Dao kéo cậu lùi ra

- " xin lỗi Patch, quan hệ giữa cậu và Dao chỉ có thể dừng ngang đây thôi...tôi nghĩ cậu, nên lo cho gia đình cậu đi thì hơn " nói rồi cô lôi Dao đi, Patch đi chạy đuổi theo thì bị mẹ anh níu lại

lúc này Patch thật sự rất đau khổ một bên là tình yêu một bên là gia đình anh lặng lẽ rơi nước mắt nhìn vào bức ảnh có bố anh có mẹ và có Dao, khoảng thời gian ấy hạnh phúc biết bao

anh đứng dậy đi đến phòng sách của ba mình đẩy cửa đi vào, từ ngày ông mất anh chưa bao giờ vào đây hay ngay cả khi ông còn sống anh cũng không vào đây, anh đi một vòng trong phòng ngạc nhiên khi bức ảnh của anh được đặt trên bàn làm việc của ông trên bàn chỉ toàn là ảnh anh cùng với mẹ anh, Patch đi đến bên kệ sách ở đó có một quyển sách rất nổi bật lấy ra thì ra đó là quyển album của anh, Patch bật khóc ôm lấy quyển album ngã quỵ xuống, giây phút này đây anh thực sự đã quyết định đưa ra lựa chọn anh chọn gia đình

- " anh xin lỗi Dao, xin lỗi em " 

Sau đó Patch tổ chức hôn lễ với Nin, thế nhưng cô ta đợi mãi cũng không thấy bà Norawit trao chiếc vòng cổ đó cho mình tức giận nhưng cũng thôi miễn sao cô ta cưới được Patch, công ty đang dẫn trở lại ổn định sau đó anh nhận được một chuỗi đầu tư từ Gia tộc Anurak

1 năm sau, anh nghe tin Dao kết hôn, đã uống rất nhiều rượu uống đến nửa đêm mới về đến nhà, 2 năm sau đó anh qua đêm với Nin và cô ta đã mang thai lúc này tin tức về Dao và Dara điều bạc vô âm tính....

_HẾT CHƯƠNG 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro