Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi về sau, Dara liên lạc với ông mới biết Dao của ông đã chết sau đó mọi chuyện mới được làm sáng tỏ

Năm đó vì muốn giúp anh, cậu đã nói mình không yêu anh nhưng thật ra là yêu vô cùng yêu đến chết nhưng vẫn buông tay anh, để anh có được tự do chăm lo cho gia đình, sau đó Dao kết hôn với Dara theo yêu cầu của cô và gia đình cô và gia tộc Nattawat đã đầu tư cho gia tộc Norawit, sau khi xog nhiệm vụ Dao và Dara chọn về quê sống...

- " anh ấy có để lại cho anh một lá thư và một cái hộp gì đó anh có tiện nhận không? " Dara đầu giây bên kia điện thoại nói

- " được " ông chỉ có thể đáp lại như vậy vì ông sợ nếu nói quá nhiều anh sẽ không tự chủ được mà khóc

Hôm sau cả hai người hẹn nhau ở mộ của Dao, Dara đưa đồ cho Patch xog thì cô cũng quay đầu rời đi, Patch tay run run cầm lá thư nó có vẻ đã cũ vàng, nhưng nét chữ vẫn còn rất đậm anh mở lá thư ra

- " gửi Patch người em yêu, em không biết bao lâu anh mới đọc được lá thư này hay cũng có thể là sẽ không bao giờ nhìn thấy lá thư này nhưng em viết nó em muốn nói là suốt năm tháng cuộc đời của em thật sự, thật sự rất hạnh phúc khi gặp được anh, anh như nắng ấm chíu rọi cả cuộc đời em, Dao đã hạnh phúc biết bao khi em được gặp ba anh mẹ anh họ luôn coi em như con trai ruột của mình, có lẽ lúc đầu ba anh khó mà chấp nhận em nhưng sau này ông ấy đã yêu thương em vô cùng, điều đó em luôn cảm nhận được cảm ơn anh đã cho em một gia đình cảm ơn vì đã là bờ vai cho em dựa vào, anh cho em biết thế nào là yêu một người biết thế nào là được yêu thương, cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự mặc dù nó không phải là suốt đời nhưng nhiêu đó đối với em đã là quá đủ em không mong cầu gì hơn, Patch....nếu có kiếp sau em có thể gặp lại anh, yêu anh có được không? "

Patch nắm chặt lá thư trong tay ông khụy xuống trước mộ của người ông yêu nhất, nước mắt rơi không ngừng cầm lấy chiếc hộp mở ra trước mắt ông Norawit là một cặp nhẫn và sợi dây chuyền mà mẹ ông đã tặng cậu, thì ra bà ấy đã không đưa lại cho Nin mà bà đã gặp và đưa nó lại cho Dao trong lòng bà chỉ chấp nhận một mình Dao là người mà con trai bà yêu và cũng là con dâu duy nhất được bà công nhận 

Quay lại ở thực tại Ông Norawit nhìn đứa con trai của mình mỉm cười

- " ta đã sống mà nuối tiếc cả một đời, con biết không? nhưng điều ta không nuối tiếc là được gặp Dao, được làm con cháu trong gia tộc Norawit và cuối cùng là ta đã có con "

- " vậy tại sao sau này mẹ lại trở bệnh vậy ạ? "

- " vì ta đã phát hiện ra, mẹ con và ông ngoại con lúc trước đã ra lệnh cho người giết chết ông nội con "

Gemini nghe đến đây anh không thể tin vào những gì mình nghe nữa mẹ anh....là con người độc ác vậy sao?

- " Gem....nhờ con đưa thứ này Fourth, ta tặng nó cho con và thằng bé " Ông Norawit cầm lấy chiếc chìa khóa căn nhà mà ông từng mua cho Dao đưa cho Gemini

Sau Khi Gemini biết được toàn bộ câu chuyện anh bước ra khỏi phòng quay đầu nhìn lại Gemini thấy ba mình đang lặng lẽ rơi nước mắt, anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và anh nhất định sẽ không giống ba của mình, anh sẽ nắm chặt tay Fourth

Nói rồi Gemini đi đến phòng bếp nơi Fourth đang đứng phụ dì Nim, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu còn cậu ngại ngùng muốn tránh né nhưng không được dì Nim thấy thì chỉ biết cười khúc khích

- " anh có Dì Nim ở đây mà " Fourth dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào người anh

- " e hèm dì hông có thấy gì nha, thôi chết ta quên mua tiu rồi phải đi mua thôi đi mua thôi " dì Nim nói rồi cười tủm tỉm chạy vọt đi

khiến Fourth đã ngại lại còn ngại hơn nữa, Gemini nhìn thấy tai cậu đỏ lên trong rất đáng yêu anh cắn nhẹ vào tai cậu, Fourth có chút giật mình nhưng cậu lại cười tươi trong rất hạnh phúc, Dì Nim  núp một bên cầm lấy máy ảnh chụp một tấm cho hai người, cười tủm tỉm rời đi

Tối lại cả nhà ngồi lại xum vầy ăn uống xog xui Gemini đi tắm còn Fourth đi ra ngoài dạo đợi Gem, ông Norawit đi đến nói với Fourth

- " Fourth, con có ngoại hình rất giống ba chỉ khác là mái tóc giống mẹ ba của con có màu tóc nâu tự nhiên ngay cả tính cách của con cũng đôi phần giống với Dao..."

- " thật ra....chú biết không? Con đã biết tất cả rồi" nói rồi Fourth quay qua nhìn Ông Norawit mỉm cười

- " làm sao con...."

- " lúc trước, lúc ba bệnh ông ấy thường xuyên kể cho con nghe một câu chuyện lãng mạn của một cặp đôi, lúc nhỏ con đã vô tư không nhận ra cho đến khi con gặp chú, chú giống y hệt như những gì ba cháu diễn ta " Fourth cười ngây ngốc nói

- " ba của con đã yêu chú lắm...." Fourth dần thu lại nụ cười ngây ngốc thay vào đó là một nụ cười ngượng quay qua nhìn ông

- " ta xin lỗi con Fourth, ta thật sự cảm thất rất có lỗi với con và Gemini..."

- " không đâu chú, con không trách chú hay ba con mẹ của con cũng chưa từng như vậy mẹ nói đây là lựa chọn của bà ấy nên bà ấy không bao giờ hối hận "

Nói chuyện một hồi Gemini đi xuống, Fourth thấy anh thì quay qua nói với ông Norawit

- " cháu xin phép ạ, chúc chú ngủ ngon ạ tạm biệt chú hẹn mai gặp lại nhé " nói rồi cậu vẫy tay với ông chạy đến nắm tay Gemini quay đi

Ông Norawit nhìn vào hai bóng lưng ấy mà mỉm cười nhìn như vậy ông lại nhớ tới mình và Dao có lẽ hai đứa là một phiên bản khác của Patch và Dao mà ở phiên bản này cả hai điều có một cái kết đẹp một cái kết là cả hai sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp

Sau đó Gemini tốt nghiệp đại học anh chọn đến tiếp quản công ty thay ba mình, sau đó không lâu Fourth cũng tốt nghiệp cả hai về quê nhà của Fourth, cậu đặt bó hoa hồng lên mộ của ba mình Fourth đưa Gemini về nhà ra mắt mẹ cậu, Dara nhìn chằm chằm Gemini cười dịu dàng

1 năm sau đó cả hai dắt nhau đến Đài Loan để đăng ký kết hôn họ tổ chức một hôn lễ long trọng, Fourth một thân vest trắng tinh đầu đội khăn che mặt đi đến bên Gem, anh đưa tay ra đón lấy cậu bước vào lễ đường xung quanh là tiếng vỗ tay của bạn bè người thân, Gemini trao nhẫn cho Fourth mà cặp nhẫn này chính là cặp nhẫn mà ba cậu đã để lại

trong quyển album năm ấy có thêm nhiều hình ảnh của Fourth và Gemini, ông Norawit đóng quyển album lại ông ngã người dựa vào chiếc ghế trong khu vườn, ông chậm rãi nhắm mắt lại nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trên tay là bức ảnh của ông và Dao, lúc ông mở mắt thì nhìn thấy ông và Dao cùng nhau ngắm biển ông nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai Dao

- " Anh yêu em "

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro