Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hy Di

Chương 1.

 _Thiên Nghi à! Ngày mai em đi ăn với anh nhé.... Anh có một bất ngờ dành cho em, nên vì thế phải ăn mặc thật đẹp đấy.

Lời nói đó cứ vang lên trong đầu tôi hàng trăm lần khi Hồ Nam đề nghị mời tôi đi ăn, đã thế anh lại còn úp mở về một một bí mật nào nữa, lòng tôi thật sự bị anh làm cho tò mò mất rồi. Tôi và anh cách nhau chỉ một tuổi và cùng là bạn học của nhau suốt tận hai năm tại trường trung học. Thế nhưng nói thẳng ra bọn tôi chỉ là những chiếc lá thoáng qua, khéo nhìn nhau rồi bơ nhau mà thôi, cũng có thể anh đã đến mắt đến tôi trước cũng nên. Nhưng bước vào ngưỡng cửa đại học, một duyên phận nào đó đã sắp đặc Dương Ngọc Thiên Nghi - tôi đây gặp được Hồ Nam - mảnh ghép đầy đủ trong trái tim tôi. Năm đó, tôi vẫn là một đứa trẻ vô tư và hồn nhiên, nói đến yêu thì chắc chắn một điều so với những đứa bạn đồng tuổi thì kinh nghiệm của tôi chỉ là số không. Không phải là tôi chưa từng để mắt đến ai và không ai dám thỏ thẻ cùng tôi nhưng tôi đã tự mình đánh mất đi một người, mà đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi. Một tình yêu không đơn phương nhưng với một đứa trẻ to xác như tôi đây thật là khó nói, bởi sau đó khi người ấy đã lên máy bay đi Úc thì tôi mới rõ được tình cảm của cả hai phía. Quay trở lại chủ đề chính, thiết nghĩ vì tôi như một đứa trẻ phá phách nên mới gặp được một người lớn chững chạc và nghiêm túc như anh. Năm đầu đại học, tôi đã chọn môn bóng đá làm một thể dục tôi sẽ học, vì từ đó bóng đá đã bén duyên tôi và anh.

Ngày hôm đó, tôi vừa nói chuyện điện thoại với cô bạn thân - Hương Trúc, vừa đá qua đá lại trái bóng như kẻ sành sổi lắm. Hình như tôi vẫn nhớ tiết trời mùa hạ, nên nắng đổ xuống mặt đường làm bóc lên mùi nhựa, cái đó thì chẳng đáng gì, lại còn như lửa đốt, khiến tâm trạng cực kỳ khó chịu làm sao. Đã thế lại nghe Hương Trúc khóc than, đầu óc tôi không biết từ lúc nào đã ong ong lên, đầy bực dọc. Ôi, thật là bực quá! Tôi vừa hét lên, vừa đá mạnh trái bóng dưới chân đi với một tâm trạng bùng cháy ngọn lửa phừng phực. Trái bóng vút bay đi kèm theo cái nét mặt hào hứng của tôi, toan là khen lấy cú đá siêu sao này của mình thì liền sau đó, trái bóng ấy đã lao thẳng vào đầu một cậu sinh viên, tay vẫn đang còn cầm lấy cuốn sách, liền chới với ngã ngửa ra phía đằng sau. Tôi trợn tròn đôi mắt mình, hai hàm răng của tôi cứ thế mà gõ lập cập vào nhau, chẳng cần nghĩ nữa, tôi nhanh chân mà chạy đến chỗ đó. Tay chân thành ra chẳng còn gọi là tự chủ nữa rồi, vội vội vàng vàng nắm vai, nắm người rồi còn lay hoay nhặt lấy sách. Thế như giọng nói ấy, lời nói ấy từ chàng sinh viên ấy lại làm tôi bình tĩnh lại, rồi sau đó là chút ngượng ngùng ẩn hiện trên gương mặt.

 _Em có phải là con gái hay không, Thiên Nghi?

Tôi há họng nhìn người lạ mặt này, miệng cũng chẳng thể nào thêm thắt một lời nói nào, cứ thế mà là cái bộ mặt ngây ngô kia mà nhìn. Lúc ấy, thật tôi muốn mở miệng ra hỏi vì sao anh biết tên tôi, nhưng lại e ngại vì tôi khiến người lạ mặt như anh đây phải ăn một chưởng từ trái bóng của tôi, cảm xúc như thế chẳng còn rõ là gì nữa rồi. Nhưng rồi ánh mắt ấy, cái ánh mắt hoà nhã kia đã khiến đôi mắt lo sợ của tôi, tức tốc trở thành một đôi mắt mỉm cười. Anh ta liền ngồi dậy, tay xoa  xoa trước trán rồi cười lớn một tiếng làm tôi đơ người ra đó, hệt như tôi và anh đã quen biết từ năm nào. Nhưng lúc này thì nhìn kỹ anh lại, trông anh thật đẹp trai, nam tính lại thêm là sinh viên năm hai của trường nữa. Anh có một đôi mắt màu nâu, một mí, mũi thì thẳng tấp, khuông mặt lại thuộc hàng dân thể thao, thân hình thì cao to, nhắm chừng cũng khoảng hơn một mét tám... Thật sự mà nói ngoài mối tình đầu của tôi ra thì anh lại khiến tim của tôi đã đánh lên vài tiếng kẻng, nói chung là tôi bị cảm là vì anh mất rồi.

 _Anh tên là Hồ Nam, sinh viên năm hai, khoa kinh tế đối ngoại. Chúng ta đã từng học chung từ năm cấp ba đấy...

Nghe nhắc đến người cũ chung trường, tất nhiên ngay sau đó cái ngượng ngùng cũng đã bay đi đâu mất rồi, thay vào đó là nét mặt hồ hởi và vui tươi. Cũng là từ đó tôi với anh cũng bắt đầu quen nhau sau một năm là bạn và ngày ấy cũng chính là ngày tôi không thể quên, anh đã tỏ tình với tôi như thế nào. Ngày hôm ấy là bữa tiệc sinh viên, tôi cùng Hương Trúc đã chực chờ ở bàn ăn, nghía xem có thứ gì đặng còn nhét đầy bụng mình nữa. Xem kìa! Toàn những món chán phèo, ngán đến tận cổ, tôi nhăn nhó mà nhìn nói, nửa muốn nửa thì lại không. Tôi nhìn qua nhìn lại vì chợt nhớ đến anh, hẹn tôi từ vài tuần trước rồi, buổi tối lại còn lập đi lập lại, nhắc tôi đừng đến trễ, thế nhưng anh ở đâu trong khi tôi đã ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Chợt!

 _Hừm... Xin chào các bạn! Tôi là Hồ Nam, sinh viên năm ba của khoa kinh tế đối ngoại. Hôm nay tôi muốn gửi đến cho Dương Ngọc Thiên Nghi, sinh viên năm hai của khoa kinh tế một bài hát, đó là những gì mà tôi muốn gửi đến cùng em.

Từ khán đài của hội trường, anh đã hát lên những lời hát thật ấm áp tận sâu trong lòng anh cùng với những ca từ làm trái tim tôi ùa về tâm trạng hạnh phúc. Môi tôi cũng chẳng biết từ lúc nào đã nở một nụ cười viên mãn, trước bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, tôi như bị ma lực nào đó dần dần lôi kéo tôi hướng về phía của anh. Tôi nghe rõ cả tiếng vỗ tay của người xung quanh cùng những bước lùi nhường đường cho một trái tim nhỏ bé của tôi tiến gần đến anh. Tiếng đàn vừa dứt khớp cùng ánh mắt tôi trao đến anh, liền là bàn tay anh chìa đến tôi, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.

 _Thiên Nghi, em làm bạn gái anh nhé!

Vừa dứt câu nói, anh liền hướng về phía tôi một cây hoa hồng đỏ nhung, vừa trông thấy thôi, nước mắt tôi đã vỡ oà ra tràn đầy hạnh phúc. Tôi vừa khóc vừa gật đầu đồng ý lời nói của anh, vì là lần đầu tiên tôi được yêu, được tỏ tình như thế này, lòng tôi không thể nào ngăn  cản được cảm xúc này đang dâng trào. Anh cũng thế, anh ôm lấy tôi trước mọi người, ngay sau đó những mọi người đều ta tỏ lòng với nhau, ngoài cặp tôi còn có cả cô bạn thân Hương Trúc của tôi đã tìm được một nửa kia. Cứ thế mà đã gần ba năm chúng tôi quen nhau rồi, nụ cười và nước mắt đều tỏ rõ cùng nhau, anh như một người lớn chăm lo cho tôi từng chút một, thật lòng mà nói đó là sự chuẩn bị để chúng tôi bước vào một cuộc sống mới. Nói thế thôi, tôi vẫn chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi, lại chưa học xong đại học nữa, khi nào cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định thì tất nhiên sẽ có tin mừng giữa hai chúng tôi sẽ nhanh mà thôi.

 - Hồ Nam gọi... Hồ Nam gọi... -

Tôi giật mình, mắt vẫn còn nhắm tịt lại, tay thì cứ mò tìm chiếc điện thoại đang reo lên inh ỏi. Hình như trời đã sáng rồi, mà tôi đã ngủ bao lâu rồi, hay là trễ hẹn rồi nhỉ? Tôi cứ thế mà nằm trên giường suy nghĩ, nghĩ đến nổi chẳng thèm ngủ nước rồi nhưng giọng cứ giả uể oải bắt điện thoại lên mà nghe.

 _Em nghe... Ơ, cái gì? Mười phút nữa sao?

Anh nói mười phút nữa sẽ đến đón tôi, chắc tôi không ổn mất rồi, bật người ngồi dậy như cái lò xo vậy, đầu tóc thì như ổ quạ, mặt mày thì nhếch nhác, đã vậy miệng mồm còn dính đầy ke, ôi! Thật kinh khủng. Tôi vội vội vàng vàng phóng như một cái tên lửa vào nhà tắm, sửa soạn cấp tốc rồi lục tung cả tủ đồ mình ra, nhưng có gì mà phải soạn nhỉ? Quần áo chẳng bao nhiêu cả, con người ta tận một núi đồ hiệu, còn tôi thì nhìn đi nhìn lại tủ đồ chỉ có đôi ba váy đẹp do anh mua tặng, còn nhiêu là toàn đồ jean, thể thao cũ kỹ. Tôi diện cho mình chiếc váy xếp ly màu tím nhạt, phần áo phía trên thì in hoa hồng, còn phần phía dưới thì đơn giản độc riêng một màu, nhìn tôi sao mà nữ tính thế không biết. Tôi chải đầu mình lại, rồi chăm chú nhìn mình trong gương, đột nhiên cười rộ, tay chỉ tay trỏ vào gương như một con điên vậy. Chợt, tôi loáng thoáng nghe đâu đó tiếng của người ở phía dưới, hình như anh đến rồi. Tôi mau chân chạy xuống dưới nhà cùng với vẻ mặt hồ hởi của nắng sớm. Thế nhưng ba mẹ tôi đang làm gì thế này, hình như hai người đang cố gắng xua đuổi Hồ Nam đi, thật sự đã có chuyện gì mà ba mẹ tôi lại cư xử như vậy. Tôi ngạc nhiên, rồi từng bước xuống nhà, giọng nói đầy lo lắng, thật lòng tôi đang có linh cảm không hay chút nào.

 _Ba mẹ, có chuyện gì sao? Anh à, giữa anh và ba m ên gì thế?

Thấy tôi đánh tiếng thì ba mẹ mới thu mình lại, vẻ mặt có chút khó chịu, nhanh chân bước vào nhà trong, không nói không rằng với tôi một tiếng. Tôi trố mắt ra nhìn Hồ Nam, anh chỉ cười nhẹ cho qua chuyện rồi đưa tay đỡ tôi đi ra ngoài. Tôi cố gắng xem sắc mặt của anh, dường như đã có chuyện gì xảy ra nên gương mặt của anh thoáng chút buồn. Tôi quen anh được gần ba năm, gia đình tôi cũng rất rõ, ba mẹ rất ưng ý về anh, ngay cả đứa em gái của tôi - Dương Ngọc Hạ Duyên cũng líu lo gọi anh bằng tiếng anh rể, nhiều lần gia đình tôi cũng đã tỏ ra chấp nhận anh là người của gia đình này. Nhưng hôm nay, thật là tôi không hiểu vì sao anh và ba mẹ tôi như thế, không lẽ ba mẹ đổi ý ghét anh nhỉ? Cứ thế mà tôi cứ tự hỏi bản thân mình, quên đi cả cái lạnh thấu xương của gió ngày đông đang ùa về cạnh tôi. Ngồi đằng sau xe ôm lấy anh, tôi nhìn chung quanh liền vui tươi trở lại, miệng lại luyên huyên hỏi anh đủ điều, nhưng đáp lại tôi là những tiếng cười khư khư của anh. Thì ra anh đưa tôi đến trại mồ côi Tâm Phúc, trại trẻ lúc trước đã nuôi lớn Hồ Nam được như bây giờ. Trại trẻ ở đây đang được tu sửa, nó nằm ở phía khá xa Thâm Quyến của Quảng Đông, gần như là nó nắm phía hướng về Hồng Kông. Cứ mỗi năm anh luôn trở về đây, chăm xem những nơi mà đã từng nuôi dạy, chăm sóc lấy anh, cảnh vật có chút đổi lạ nhưng cũng ba năm rồi, vẫn là gây cho trái tim tôi một sự ấm áp nào đó. Bọn trẻ xúm xính bên bọn tôi cả ngày, trông nom bọn trẻ tuy mệt nhưng lại rất vui, đứa nào cũng kháu khỉnh, hoạt bát, đúng là khiến ai nhìn vào cũng thấy vui lòng.

Chiều tàn, anh và tôi đành phải trở về, trên đường đi anh đã hát cho tôi nghe rất nhiều bài, so với giọng bò rống như tôi thì giọng anh lại rất ngọt ngào, nghe tới đâu thì thấm đến đó. Đường đi hướng về Thâm Quyến cũng tươi vui và lãn mạn hơn rất nhiều khi tôi ở cạnh anh, ngã đầu vào lưng anh, trông xem thật hạnh phúc. Anh dừng xe lại trước một nhà hàng khá lớn, rồi quay đầu nhìn tôi cùng với đôi mắt đầy thích thú. Hình như tôi hiểu ý gì đó của anh, nhưng mà tiền đâu mà chúng tôi có thể thưởng thức được những món này chứ. Dù là có chuyện vui gì cũng không nên tốn tiền vào những thứ phí phạm như thế, tôi biết anh không muốn để bạn gái mình lo âu, nhưng tôi đâu cần những thứ như thế này, chỉ cần anh dành cho tôi tấm lòng này của anh là được. Tôi mắng nhẹ anh, gương mặt có chút không vui.

 _Em đã từng nói những chỗ như thế này em không thích mà, anh quên rồi sao?

Anh đưa tay xoa má tôi, rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười đó thật là biết dụ dỗ một đứa con nít như tôi. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại hôm nay anh diện áo sơ mi xanh đậm này với đầu tóc chỉnh chu như thế này, tất cả cũng vì muốn đưa tôi đến đây.

 _Ngốc à! Anh biết em sợ anh tốn tiền, nhưng đừng như thế, huống hồ gì lương tháng đầu tiên, anh muốn mời em đi ăn. Đã là bạn trai rồi thì mời bạn gái mình đi ăn một bữa ngon cũng không được sao?

Tôi mỉm cười, rồi cùng anh hướng vào bên trong nhà hàng, hệ như hai đứa quê mùa mới lên thành thị vậy, có chút ngáo. Đúng là phía trong đây toát ra rõ cái thế giới của thượng lưu, nhìn qua nhìn lại toàn là những kẻ có tiền, có quyền mới đến. Ghế ngồi cũng bọc nhung đỏ, thêu hoa thật bắt mắt, khăn trải bàn cũng làm từ vải tốt, còn có cả các ly thủy tinh trong mới toanh, bóng bẩy nhìn mà thấy buồn tay, lấy con dao trên bàn gõ nhẹ vào, mặt mày phấn khởi, lộ rõ vẻ trẻ con của mình ra. Một phục vụ nam bước đến, trịnh trọng đưa cho chúng tôi cuốn thực thực đơn, bên ngoài còn in chữ mạ vàng Hoa Tiêu, bóc lên nhẹ nhàng mùi nước hoa. Hồ Nam mỉm cười đưa tôi chọn món, tôi vội chọn một phần mỳ ý hải sản, còn anh thì chọn món thịt cừu phần số ba. Món ăn chưa đầy ba phút đã được dọn lên, đúng là nhìn thấy lại sôi lên cồn cào. Tôi làm sao có thể quên chụp lại những khoảng khắc này chứ, liền là đăng tải ảnh chúng tôi lên weibo, chưa gì đã được chục đứa vào trêu ghẹo. Món ăn ở đây vừa ăn thôi đã thấy ngon đến tận lưỡi rồi, đơn giản vì vừa ít mà lại cao giá, tôi không thể nào phí phạm được. Chợt, tôi ngước mắt nhìn ở phía bàn đằng sau lưng Hồ Nam, nằm hướng xéo xéo thì có một gã đàn ông rất lịch lãm, nhìn sơ qua cũng biết anh ta là dân kinh doanh rồi, từ đầu tóc cho đến chân, không có gì là phẳng phiu. Không phải vì tôi để mắt đến hắn mà là vì thấy hắn cứ chăm chú nhìn tôi, đôi mắt toát ra vẻ lạnh cả xương sống, hình như hắn đang tỏ vẻ không vui. Tôi không dám nhìn hắn nữa, mà quay sang nhìn Hồ Nam rồi cười nói vui vẻ, xem như tôi chưa thấy gì vậy, mắc công phiền phức.

Bữa ăn đã xong, bọn tôi đều tính cùng nhau đi đâu đó, thế nhưng Hồ Nam lại nhận được cuộc gọi khẩn, đành phải đi gấp. Tôi tuy là bảo anh đi, nhưng cũng cảm thấy khá buồn, tự mình phải dạo phố một mình, tôi không quen và khoong thích như thế chút nào. Nhưng anh đi là vì công việc, tôi không thể nào giữ anh lại vì như thế là ích kỷ. Trời càng tối thì càng lạnh, chân tay muốn tê cóng lại, bước đi cũng chậm nhịp dần. Đột nhiên, trước mặt tôi xuất hiện hai bóng người mặc đồ vest đen đứng thù lù trước mặt tôi, hệt như hai gã xã hội đen đích thực vậy. Dường như là chuyện không lành rồi, tôi huých mắt nhìn bọn họ, liền cấm đầu mà cố chạy đi, nhưng ai dè, bị nắm lại, hai người hai bên nhấc hỏng mình lên. Họ thật quá đáng, không nói không rằng mà như thế thì thật khiến người ta phát cáu, cắn mạnh vào tay tên bên trái của mình. Hắn đâu như lại không buông, cứ thế mà thảy tôi mạnh bạo vào trong chiếc xe ô tô màu đen, đầu tôi cứ thế mà đập vào thứ gì đó mềm mềm cứng cứng, hình như là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro