Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hy Di

Chương 2.

Tôi hốt hoảng lùi người về phía sau khi thấy một màu áo vest đen của một kẻ lạ mà tôi đã va phải vào, nhưng vì thụt lùi theo quán tính đó mà đầu tôi đập thẳng vào cánh cửa kính, liền rên lên một tiếng đau. Đưa tay xoa xoa đầu vẻ chu choa lắm nhưng rồi lại hướng mắt đến cái tên lạ mắt nên, vừa nhìn xong đã điếng hồn mất rồi. Chưa kịp gì hết thì chiếc xe đã khởi máy, chạy đi, chẳng kịp cho tôi một cơ hội chạy khỏi được chỗ này. Cái tên kia... Cái tên mà ngồi cạnh tôi bây giời lại chính là cái tên ăn vận lịch thiệp, ngồi trong nhà hàng lúc nãy, mắt cứ hướng đến tôi chăm chăm. Giờ thật chẳng rõ hắn muốn làm chuyện gì nữa, hắn có ý đồ xấu với tôi sao? Không, không được... Tôi bị cái ác cảm này làm cho rối loạn tinh thần, tay chân rối lên, cố gắng mở cửa nhưng chẳng được, liền muốn trở nên thành kẻ côn đồ mất rồi, toan là thốt ra những giọng điệu khó nghe nhất. Nhưng liền bị giọng điệu có như không kia làm tim bị thót vào phía trong, mặt mũi có chút sợ hãi.

 _Ngồi yên đó đi, phiền phức quá rồi! Đừng trách...

Nãy giờ thì chẳng dám nhìn cái kẻ như tảng băng đi động kia vì sợ, nhưng tại sao tôi lại sợ hãi chứ, chẳng phải đến ba mẹ cũng bảo tôi bướng bỉnh hay sao? Trông hắn kìa, giờ này thì khoảng cách chẳng xa bao nhiêu, càng gần thì lại càng trong thấy rõ gương mặt sắt đá kia của hắn là như thế nào. Nhìn một nửa mặt của hắn cũng có thể xét hắn thuộc dạng đàn ông rất điển trai, gương mặt chữ điền kèm chiếc mũi dọc dừa, đôi mắt thì không quá to quá nhỏ, đủ vừa và lại là một mí nữa, chân mày thì lại đen sậm tạo nên cho hắn một cái nét khá cau có và lạnh nhạt. Tóc tai thì gọn gàng, lại vuốt thẳng nếp, nhìn hắn ta chẳng khác gì các tay thương gia già dặn, thật dễ sinh thiện cảm với người khác. Mùi nước hoa này của hắn không khác gì mùi nước hoa của Hồ Nam đang dùng là Allure homme sport, vốn là mùi nước hoa mà khiến tâm trạng tôi hay cau có cùng Hồ Nam, bởi tôi không thích mấy loại nước hoa này.

Tôi lại lạc chủ đề nữa rồi, giờ này mà còn ngồi đó ngắm nghía bộ dạng này thì còn khuya mới thoát khỏi cái xe này đấy. Cái xe này thuộc hàng xịn nên vì thế mình mà có làm hư thì chắc chắn cũng sẽ bị kiện, không được, về vật chất thì hao phí quá, phải tra tấn về tinh thần thôi. Vốn sinh ra đã là có bản chất thích luyên thuyên, chỉ là hoảng sợ trong đôi chút nên không bộc lộ rõ cái tính này thôi, chứ sớm bộc lộ thì hắn đã bị tôi cho thủng màng nhĩ rồi. Tôi khịt mũi một tiếng, rồi làm nét mặt của một người có chút giận dữ, toan hằn học với hắn nhưng lời nói lại có chút khan khác.

 _Này, anh là kẻ buông người đúng không? Hay là kẻ bắt cóc thế?

Nghe tôi hỏi, hắn có chút rụt rịt người, rồi lại im lặng như bị thứ gì đó làm phiền giấc ngủ mình vậy. Tôi ngay lập tức tổng tấn công hắn, mặt liền vờ tỏ mình đáng thương, mặt nheo mày mếu cùng hắn.

 _Nhà tôi nghèo lắm, thật ra đó là lần đầu tiên tôi đi nhà hàng đấy! Tôi trong thế thôi chứ chỉ mới là sinh viên thôi, vẫn nợ tiền ở trường một đống khoảng lận, bắt tôi đi anh chỉ lỗ chứ không có lời gì đâu...

Cứ thuận miệng mà tôi túa ra như vũ bão, thật chất là muốn cho hắn dừng xe lại và đẩy tôi đi ra ngoài. Cũng nên đẩy ra ngoài thôi, tôi không sắc không tiền cũng không giỏi giang đi, bắt cóc tôi rồi nuôi tôi sao? Đâu có ai ngu ngốc mà làm vài trò dở hơi như thế? Cứ thế mà tôi nói, nói đến mức tôi chẳng rõ mình đã nói được bao lâu rồi mà đến cổ họng cũng hanh khô, lời nói cũng khàn khàn. Tôi đưa tay lên cổ họng cố xoa đi cái đau của mình, mặt mày có chút nhăn nhó khó chịu, hệt như mặt khỉ già vậy. Liền lập tức thấy người hắn cử động, hình như là lấy thứ gì đó rồi nhìn tôi với cái vẻ mặt không cảm xúc kia, đúng lạnh cả sống lưng. Hắn thảy đúng vào tầm tay tôi chai nước, kèm theo cái ngữ điệu nửa ra lệnh nửa chẳng quan tâm gì đến tôi.

 _Đáng đời! Nói cho lắm vào...

Bị hắn giở giọng trách, lòng tôi cảm thấy thật khó chịu làm sao, ngoài ba mẹ tôi ra thì người lạ như hắn ta có quyền gì mà dám giở giọng ra trách mình chứ. Ơ, nhưng mà chỗ này chẳng phải là sân bay quốc tế Bảo An sao? Nãy giờ nói chuyện với cái tên này mà tôi quên cả đường đi lối về, sớm đã cách xa nhà lắm rồi. Hắn đưa tôi đến đây chắc chắn là không buông tha cho tôi rồi, khuya như thế này maf còn đem tôi ra đây là không ổn rồi, thế nào hắn cũng giả hộ chiếu rồi đem bán tôi sang những Châu Phi để lấy tiền, à không, lấy kim cương cho mà xem. Đang mông lung suy nghĩ thì tôi đã bị hắn doạ đến thót cả tim, khi có một luồn hơi ấm nào đó thì thầm vào tai mình, lúc đó tôi cũng nghẹn cả hơi thở.

 _Biết điều thì ngoan ngoãn mà làm theo, nếu không thì đừng trách. Tôi là con người nói được là làm được đấy!

Lời của hắn khiến lòng tôi có chút hoang mang và lo sợ, trước giờ mọi lời nói doạ nạt chẳng khi nào lọt vào tâm trí tôi, thế mà hắn làm người tôi sợ đến hoá đá mất rồi. Chẳng rõ từ khi nào đi bị hắn lôi ra khỏi chiếc xe sang trọng kia, dần là tiến vào bên trong giữa dòng người qua lại. Những tiếng xì xầm, cười cợt của bọn trẻ, rồi những lời bàn ra của vài ông chú nước ngoài, ai nấy cũng có chuyện làm cho mình, còn tôi thì sao chứ? Bị hắn doạ cho tâm thần hư nát, tại sao chứ? Tôi làm gì mà phải bắt tôi đi khỏi đất tôi ở? Tôi phải ở đây, tôi còn có nhà, còn ba và mẹ cùng đứa em gái, còn một tương lai rộng mở cùng một tình yêu viên mãn thế mà, vì cớ gì tôi phải đi?

Tôi đứng sựng người lại, chẳng cần gì mà nghe lời hắn phải đi khỏi nơi đây cả. Tôi nghèo thì là chuyện thật nhưng tôi cần gì những thứ sa hoa kia chứ, toàn khiến tâm tư tôi thành kẻ hư lợi mất rồi. Thấy tôi không bước đi, hắn mới quay người lại, ánh mắt có chút kỳ lạ, liền nghiêm giọng nói.

 _Chuyến bay sắp đi rồi, mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Hắn vừa nói dứt câu nói thì đã bị sự tức giận của tôi lấn áp, hùng hồn mà nói chuyện cùng hắn.

 _Anh là gì chứ? Tại sao lại bắt tôi đi với anh? Tôi có quen biết gì anh đâu...

Hắn ta chẳng để tôi nói hết câu, nhìn tôi mà cười nhạt cùng gương mặt ma quái.

 _Tôi là người không thích nói lại nhiều lần, một là cô đi cùng tôi, hai là cô sẽ phải nhìn thấy người bên cạnh cô chịu thương dài dài. Chẳng biết đứa trẻ này sẽ có thể quay lại được với mẹ nó hay không?

Đứa trẻ?

Hắn liền đưa cho chiếc điện thoại Iphone trên tay hắn cho tôi, dường như có chuuyện chẳng lành rằng rồi, vừa nhận lấy, tay tôi đã run lên vì lo sợ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là Mễ Mễ, đứa em họ của tôi đang vùng vẫy mà khóc lên thảm thiết kêu mẹ nó, đứa trẻ ấy chỉ mới mười ba tuổi, tay thì cột chặt ra phía đằng sau, chỉ nhìn thôi đã thấy nó đau đớn đến thế nào rồi. Máu tôi như sôi sục lên, mắt cũng đầy phẫn nộ và tức giận, tôi quay lại nhìn hắn, người cũng đã run lên bần bậc, cuống họng đau rát chẳng nói lên được lời nào. Sự lạnh lùng trên gương mặt của hắn làm tôi cũng cảm thấy hắn chẳng phải sinh ra là để làm người nữa, thật tôi chẳng biết đầu hắn đang suy nghĩ gì và muốn gì ở tôi.

 _An Nhu Mễ, chẳng phải là cô em họ mà cô yêu thương sao? Bây giờ cô nên ngoan ngoãn mà đi theo tôi, chỉ cần đặt chân đến Thanh Đảo, tôi sẽ cho đứa trẻ này về với dì của cô là bà Ngọc Mỹ An.

Tôi nhìn hắn đôi mắt cũng bớt đi sự giận dữ, nhưng vẫn khó chịu nói cùng hắn.

 _Nếu tôi không đi với anh thì sao?

Hắn hướng tay về tôi rồi nhắm chặt lấy cầm tôi đến phát đau, điều đáng ngạc nhiên là gương mặt của hắn chẳng có một chút biểu cảm nào.

 _Hạ Duyên thì thế nào? Tôi nghĩ còn đau hơn cả cái đau này nữa đấy.

Hắn đẩy nhẹ cằm tôi rồi lãnh đạm như chẳng có chuyện gì xảy ra mà quay lưng bỏ đi. Thật lòng mà nói Mễ Mễ chỉ là một đứa trẻ, nó cần mẹ, còn tôi tuy cần mẹ nhưng đã là một người lớn, dù có bị vướng vào chuyện gì khủng khiếp, tôi vẫn còn cách mà. Hắn đem Mễ Mễ ra doạ nạt tôi, còn nhắc đến Hạ Duyên, chắc chắn hắn đã quan sát tôi lâu và điều tra tôi mọi ngóc ngách, nên đã nắm được điểm yếu của tôi. Hắn rõ tôi rất yêu mọi người nên trước mắt lôi trò bắt người ra để tôi nghe theo lời hắn đây mà, thật vô liêm sĩ. Liền là tự dặn lòng nhất định chỉ giả vờ tin, chứ không phải là đi theo thật.

Không ngờ hắn lại giàu có thật, chỗ mình ngồi lại là ghế VIP, nhưng chỗ chỉ có hai người, hệt như ghế đôi, nên người ngồi bên tôi không ai khác ngoài hắn. Tôi dành chỗ đẹp nhất - đó chính là cửa sổ, tôi chẳng khác nào một đứa con nít, muốn dán chặt cái mặt dính vào luôn cả oo cửa của chiếc máy bay. Nói thật chỉ có những người mới đi lần đầu tiên như tôi đây mới hiểu được tâm trạng đi máy bay là như thế nào, có lẽ mà muốn nổ tung lên vì hạnh phúc mà thôi. Muốn luyên thuyên lắm nhưng mà xung quanh toàn là người lạ, đã thế ngồi cạnh mình là một tảng băng bất động, cả cách ngồi cũng khiến mình bên cạnh thật khó chịu. Nhìn kìa, hắn chống tay nghiêng đầu về hướng tôi, mắt thì nhắm kịt lại mà ngủ, gã xấu xa này bộ bình thường thiếu ăn thiếu ngủ lắm hay sao, giờ lại lăn ra ngủ. Nhưng nhìn kỹ hắn hơn nữa thì quả thật là phí phạm nhan sắc được phú cho, người như hắn trông rất hoàn mỹ, vậy mà lại đi giở trò đó, đến hồi bị tố thì thật tội nghiệp cho một đời trai như hắn. Hương Trúc hay nói tôi có mắt nhìn trai kém lắm nhưng ngẫm lại thì Tâm Nghiêm và Hồ Nam nào là tệ được. Tâm Nghiêm tuy không được phát tướng bóng rổ như Hồ Nam nhưng cậu ta lại ra dáng vẻ thư sinh, sáng dạ lại trắng trẻo và học tốt nữa, con trai gì vừa giàu vừa tài thì con gái xếp dài cả Vạn Lý Trường Thành cũng chẳng đủ. Còn Hồ Nam thì ngược lại so với Tâm Nghiêm, anh là dân thể thao từ nhỏ nên da vẻ cũng ngâm đen, thân người thì cao to, đứng cạnh anh mà cứ nghĩ tôi là người Châu Á còn anh là người châu Âu, nhiều lúc đi cùng quả thật rất tủi thân. Còn cái kẻ ngồi cạnh tôi đây, tôi cứ thầm nghĩ hắn là người pha trộn từ Tâm Nghiêm và Hồ Nam ra vậy. Dáng vẻ thì nam tính, không quá cuồn cuộn cũng không quá mềm yếu, gương mặt không thuộc dạng dễ thương hay sắc sảo, chỉ là thấy hắn tỏ ra cái nét mặt không biểu cảm kia cũng thấy nhọc lòng.

Đang chú tâm bình phẩm hắn thì bị một nữ tiếp viên đến gần, tươi cười nhẹ nhàng nói cùng tôi, cạnh bênh là một chiếc xe đẩy đựng nước và những thứ khác, mà nó bóc ra một hương kỳ lạ.

 _Chúng tôi hiện tại có món gà, cá và bò. Quý khách muốn dù thứ gì ạ?

 _Chuyện đó...

Tôi có chút ngập ngừng suy nghĩ, thật lòng mà nói thì tôi muốn ăn hết tất cả, vì là bữa ăn đầu tiên trên máy bay cơ mà. Cạnh tôi, hắn đã thức giấc, giọng nói nhẹ nhàng đầy mềm mỏng với nữ tiếp viên ấy, thật khác hẳn cách hắn nói chuyện cùng tôi.

 _Chúng tôi sẽ ăn chung nên tôi lấy phần gà, cá và hai phần bò và cho tôi một coffee, cô ấy thì lấy một hộp sữa là được rồi.

Hắn vừa nói xong là đã có người dọn lên bàn của chúng tôi những phần ăn mà hắn yêu cầu, quả thật là rất hấp dẫn lòng người, không thể kiềm nổi nước miếng của mình luôn. Mà nói đi nói lại, cái tay xấu xa này phải gắn vào đầu mình con chíp cảm biến nên hắn mới biết rõ mình muốn gì và thích gì, cũng có thể nên khuyên hắn đổi nghề đi là được rồi. Thức ăn bày biện xong tất, nữ tiếp viên đó lại mỉm cười vui vẻ, hướng mắt ngay đến tôi.

 _Chúc hai anh chị ăn ngon miệng!

'' Anh chị '', nghe nói mà lòng thấy nổi lên một linh cảm nào đó không yên, thiết nghĩ chuyện gì đó mà mình không thể hiểu nổi. Nhưng thôi, không có chuyện gì đáng để suy nghĩ cả, mình cứ việc mà ăn thôi, dù gì bao tử mình cũng đã sôi lên ồn ột rồi. Hắn thật sự rất ra dáng một tay phong lưu, tự tay cắt thức ăn cho tôi, nhìn hắn cắt sao mà vừa điệu nghệ vừa gọn gàng đến thế, nhìn là biết hắn mà không lê lết ngồi ở các nhà hàng cũng là người biết đến nấu ăn. Hắn đẩy về hướng tôi đĩa thức ăn đã được hắn chăm sóc, bộ dạng thì thuần thục, có điều là hắn lại chẳng nói gì làm tôi buộc miệng mà cảm ơn hắn. Nhưng vừa mới bỏ vào miệng miếng bò, thì tai tôi đã nghe tiếng xì xầm của hai cô gái ngồi bền hàng ghế đối diện bên kia, hình như họ đang hướng đến tôi và hắn.

 _Tiếc thật! Anh ta đẹp trai thế mà đã có có bạn gái rồi.

 _Nghĩ sao mà là bạn gái, có lẽ đã là vợ rồi! Nếu như là bạn trai thì chắc chắn sẽ âu yếm ghê gớm lắm, còn vợ chồng thì có chút lạnh nhạt một tý.

 _Nhưng mà cậu nghĩ xem, anh ta nhìn hoàn hảo như thế, vậy mà ngồi cạnh cô vợ quê mùa thật, cô ta mặt màu tím nhìn cứ như bà già vậy!

 _Thì phụ nữ nào có chồng mà chẳng vậy!

Ai có chồng chứ? Ai là vợ hắn chứ? Hai cô này có điên hay không mà đi gán ghép mình với cái tên đen từ đầu đến chân thế. Tôi muốn làm như trong những bộ phim, hất đổ cả bàn thức ăn rồi gây ra bạo loạn, cốt là chỉ để minh oan cho thân gái chưa chồng này. Nếu mà tôi có chồng đi chăng nữa thì người ngồi cạnh tôi đây chẳng phải là hắn mà là Hồ Nam, và ngày đó chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch ở Bali hay Hawaii rồi, chứ không phải là đi Thanh Đảo kia. Nói tôi quê mùa? Họ chắc thời trang lắm! Quần áo gì mà hở hang và thiếu vải, lộ ra cả vòng một căng tròn và đầy đặn, chân thì trắng nõn nà, cơ mà họ trông hấp dẫn hơn mình nhiều, nhìn lại mình thì cứ cũng phải thành gái quê mùa mà thôi. Tuy là tức thật nhưng bình tâm nghĩ lại thì phận nữ nhi, lại là ở hoàn cảnh éo le trên máy bay này, nhỡ có chuyện chẳng lành, có phải là tôi không yên thân rồi không, lúc đó có mà nói thể diện để đi đâu mất rồi.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Lưu Đình, Thanh Đảo trong một bầu trời tối mịch và dần bắt đầu loe loé một vài vệt sáng. Vừa xuống máy bay thì hắn đã sòng ưọc đi trước, chẳng quan tâm phía sau là có tôi hay là không. Còn tôi thì phải chạy đi theo sau hắn, hệt như một kẻ bám đuôi nghiệp dư, hắn càng lúc càng đi nhanh hơn vì rõ rằng có một kẻ cũng đang đi sau hắn, thật mệt chết mà. Đi theo sau mà muốn đạp cho hắn một phát, té chổng cổ luôn nhưng tôi chợt nghĩ đến Mễ Mễ thì lại không dám tỏ rõ mấy thái độ bất bình.

 _Nè! Tôi đã đến đây rồi thì Mễ Mễ...

Tôi bứt bối quá liền chạy lên nắm tay áo của hắn lại, mắt có chút lo âu và khó chịu. Hắn thấy tôi như thế thì lấy điện thoại ra mà gọi trước mặt tôi, trong cái nét rõ đã thoả mãn điều mình muốn. Hắn lạnh lùng nói hai chữ '' thả ra '', rồi thì là tắt máy mà thì thẳng vào tôi như đoán biết chuyện gì đó, mắt cũng như muốn moi cả lục phủ ngũ tạng của tôi ra.

 _An Nhu Mễ được thả rồi, nhưng cô đừng có kiếm cớ làm những trò vô bổ để rồi phải chịu gánh lấy một hậu quả không lường đâu đấy.

Tôi như muốn nghẹn thở lại mà im lặng, chỉ thấy như hắn đi guốc ở trong bụng mình vậy. Ừm thì tôi nghĩ chỉ cần đến đây rồi như lời hứa hắn thả Mễ Mễ ra, còn tôi vùng sức mà bỏ chạy. Nhưng thiết nghĩ ở một nơi xa lạ như thế này, mà lại còn bị hắn giữ cả hộ chiếu trong tay, việc trở về Thâm Quyến là một chuyện vô cùng khó khăn và vất vả. Chỉ nên yên lặng, xem thử hắn sẽ làm gì khi bắt tôi về đây.

Con đường đi về căn cứ của hắn cũng khá xa nên trong người tôi cũng có chút mệt mỏi, đơn giản vì trong xe hắn nồng nặc mùi nước hoa cũng như việc cứ im thinh thít như thế này trong xe. Vô tình, tôi đưa tay vào một cái nút ấn, làm cánh cửa kính của chiếc xe bị thụt xuống, tôi có chút phấn khích, cứ thế mà giở trò cùng với nó. Gió cứ thế mà ùa ồ ạc vào xe, khiến tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều, lại làm tản lạc đi mùi hương ghê tởm này trong xe của hắn. Hình như nơi hắn ở gần với biển, nên gió cũng nhẹ đưa hương quyện vào mũi tôi mang đến cho tôi một cảm giác lạ thường. Tôi dựa nhẹ người mình vào ghế mà tận hưởng một ngày mới cùng gió biển, cùng Thanh Đảo và cùng một kẻ tư bản ngồi ở đây, rõ mất hứng. Tôi ngáp nhẹ một tiếng đầy mệt mỏi, dù là đã ngã lưng trên máy bay rồi nhưng vẫn chưa đủ với một con sâu ngủ như tôi, thật lòng tôi rất thèm ngủ. Với cái ghế xe mềm mại như thế này, gió thì cứ thổi âu yếm gò má tôi, quan cảnh thuận lợi thế thì làm sao ngắn được mí mắt tôi sụp xuống được. Dù gì ngủ một chút thôi mà, thức giấc dậy chắc tất cả mình gặp chỉ là mơ, hắn cũng chẳng hề tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro