Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hy Di

Chương 3.

Có ai biết khi phải sống dưới lớp bọc của một đứa trẻ nghèo khó, hay một con người cùng cực thì họ luôn mong muốn được những thứ mà có thể họ không thể nào có được. Thế nhưng họ cứ mong muốn, dù biết rằng có rất nhiều chuyện chỉ là phù du trước mắt, dần dần là bị đấm chìm vào nó, tôi cũng thế. Năm tôi bảy tuổi đã gặp một tai nạn nào đó, đến cả ba mẹ tôi cũng chẳng muốn nhắc lại, thế nên những ký ức ấy tôi cũng là quên mất rồi, tôi sống là cho một trẻ bảy tuổi, phải mất ba năm nên hồi phục lại tất cả mọi thứ từ việc học hành cũng như những công việc sinh hoạt khác. Điều đáng nói nhất của tôi chính là ba mẹ tôi, cả hai người đều là những người đi làm công cho những người khác, cứ thế mà làm lụng ngày đêm để lo cho tôi và Hạ Duyên được ăn học cho tử tế. Dù là thế nhưng gia đình tôi vẫn thuộc diện nghèo khó, năm nào cũng phải lãnh học bổng của trường rồi nhận cấp dưỡng từ công ty ba, mẹ tôi và vân vân, nhưng chỉ đủ để sống một cuộc sống của một kẻ bình dị mà thôi. Tôi thường luôn cảm thấy mình tủi thân vì không được như những đứa trẻ trong lớp, không phải là vì quần áo hay giày dép gì cả, mà là bọn nó được ngồi trên máy bay, nào là được đi Mỹ, Anh rồi Úc ... thật lòng mà nói tôi cũng muốn đi đây đi đó dù chỉ là một lần là thôi. Chắc vì sự ham muốn này của tôi nên bay giờ tôi nằm mơ cũng mơ thấy những điều quái dị như thế này. Chỉ cần là tôi tỉnh dậy thì những gì tôi hôm qua xảy ra chỉ là một sự phù phiếm nào đó lướt qua tôi mà thôi.

Hít một hơi nhẹ, tôi cảm thấy lòng mình thật bình thản làm sao, đây chính là mùi hương cam mà tôi luôn yêu thích, nó làm cho trái tim tôi dường như ấm ấp lại. Nhà tôi không giàu nên không thể phí tiền mua tinh dầu cam để dùng trong phòng như vậy, chỉ là bốn năm gần đây có ai đó gửi cứ hai tháng lại gửi cho tôi một lo tinh dầu cam. Không chỉ là lọ tinh dầu đó mà còn là những đồ vật trang trí cho phòng tôi, toàn là những đồ mà tôi yêu thích, nào là Doraemon, Stick, Oggy... Người mà hiểu tôi như thế ngoài Hồ Nam ra, chỉ có thể là Tâm Nghiêm. Tuy đồ gửi đến đều không ghi tên, nhưng tôi thầm cảm ơn Tâm Nghiêm rất nhiều, cũng mong một lần cảm ơn cậu ấy vài tiếng.

'' Cạch ''

Tôi vừa nghe được tiếng gì thế? Chẳng phải là tiếng cửa phòng của mình hay sao? Nhưng tại sao hôm nay lại khác lạ thế này, thường thì chỉ có Hạ Duyên và mẹ là vào phòng của mình, họ đều như một cái loa sống làm ồn ào cả phòng của tôi, thế mà tại sao lại im lặng đến mức đáng sợ thấ này. Tôi nhắm mắt để xem thử rằng có phải họ đưa trò giả vờ khiến tôi sợ hãi hay không. Tôi cảm thấy hình như là chiếc giường mình có chút trũng xuống và lung lay, dần là tiếng gần lại tôi. Tim tôi như thắt lại, hệt như tôi coi mấy bộ phim ma quỷ vậy, hơi thở cũng chẳng đều nữa rồi.

 _Đã thức dậy rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa.

Ngữ điệu ấy, giọng nói này không khác gì cái tên đã bắt ép tôi đi đến Thanh Đảo, chẳng lẽ tôi còn mơ hay sao? Không thể nào, tôi phải mau tỉnh  dậy thôi, không được lạc vào chính giấc mơ này của mình được, tôi muốn dậy... Tôi liền mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi cũng đã lấm tấm trước trán tôi, hơi thở cũng hệt như bị ai cướp lấy đi vậy, cứ thế mà hai tay run cầm cập lên. Trước mắt tôi bây giờ chính là cái bóng lưng của một gã đàn ông, sự kinh hãi này đối với tôi vẫn chưa thế dừng lại được khi hắn tiến gần đến, càng lúc càng sát lại gần. Tôi bấu chặt vào vào chiếc gối cạnh mình rồi đánh mạnh vào hắn, được lần đầu nhưng nào được lần thứ hai, hắn tuy chao đảo nhưng vẫn giữ được cái gối trong tay mình. Lãnh đạm và lạnh lùng, hắn cười nhạt cùng tôi một tiếng.

 _Em vẫn nghĩ đây là mơ sao? Gia đình của em đang rối lên tìm em lắm kìa, rất vui lại còn có cả một gã tên là Hồ Nam nữa chứ.

Chuyện con gái một đêm không về nhà cũng đã là loạn lên hết rồi, thế mà nó lại chẳng ở cạnh bạn trai nó hay ai khác, tít tắc mà biến đi không một chút manh mối. Nhưng trong cái ngữ điệu của hắn, dường như hắn đã lập lên kế hoạch này rất lâu, chẳng hệt như người làm ăn sơ sài. Nói là hắn sở khanh cũng không đúng nhưng mà nói hắn lương thiện thì càng không, dường như hắn đứng ở khía cạnh nào đó, sớm sắp xếp và chỉ đợi đến ngày thích hợp là như một con chim ưng nhắm sát vào mục tiêu, và thế là nhanh như chớp bắt lấy mục tiêu đó không cần thương tiếc. Nhưng cũng có thể là một trò đùa nào đó mà chương trình của ti vi hay chiếu, làm cho người khác đứng tim rồi sau đó là một tràng cười sặc sụa. Biết đâu rằng trong phòng ngày gắn một chiếc máy ghi hình và bên ngoài là dì Mỹ An rồi hai đứa em họ tôi và đoàn người của chương trình đang quan sát và mong chờ được cười phá lên thì sao. Tôi cười rõ tiếng vào mặt hắn, liền là thấy hắn tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên, cũng phải thôi, tất cả những kế hoạch này đã bị tôi vạch trần ra hết rồi.

 _Có phải anh trong chương trình gì gì đó, cái chương trình doạ người ta phải không? Ha ha ha, cái máy quay chắc chắn còn trong phòng, đúng chứ? Nó đâu rồi.

Tôi leo khỏi giường mà lục coi từng ngóch ngách, từ chỗ dễ thấy nhất cho đến chỗ khó kiếm nhất, nhưng điều tôi phát hiện ra là gì, đây thực chất không phải là phòng của tôi. Cách bài trí thì rất giống nhưng nó lại rất rộng rãi, quần áo cũng là đồ hạng sang, chẳng phải đồ thường ngày tôi hay mặc. Tôi bắt đầu lại nổi lên lo sợ, vẫn là tiến đến cánh cửa, rồi mở mạnh cánh cửa phòng mình ra. Tôi như muốn thét lên khi bên ngoài thật sự chẳng phải là nhà tôi nữa, cách bài trí của là nhà cửa thuộc hàng cao cấp, thật sự bây giờ tôi mới cảm thấy run lên.

 _Thăm quan hết phòng mình rồi lại muốn thăm quan tiếp nhà nữa sao?

Chưa gì là đã bị vòng tay của hắn nhẹ ôm vào cổ, hơi thở kia ccũng phả vào tai tôi một luồng hơi ấm đến kì lạ, hắn đang giở trò gì thế này. Vừa thấy hắn làm như thế, tôi liền vung hai tay mình thoát khỏi tay hắn, lòng kinh hãi vô cùng.

 _Anh làm cái trò gì thế hả? Bắt người là phi pháp đấy anh biết không?

Hắn mỉm cười, một nụ cười đầy quái gở, hắn đưa lại gần tôi một tờ giấy, nhìn cách hắn đưa mà lòng tôi thoáng chốc nghi hoặc. Dòng chữ đập vào mắt tôi là gì đây, đây là giấy đăng ký kết hôn sao? Huỳnh Hiểu Phàm và... Dương Ngọc Thiên Nghi. Hắn đang đùa với tôi  hay sao đấy, lại làm cái trò mà ngay cả chính tôi cũng không đoán ra được. Chẳng cần một giây suy nghĩ, tôi đã xé lấy cái tờ giấy quái quỷ ấy, rồi đưa một ánh mắt vui vẻ về hắn, nhưng sao lòng mình chẳng thể bình thản được. Đúng là không thể khi hắn lại vút nhẹ tóc mình, tôi liền đánh bật tay hắn ra.

 _Em nghĩ một thứ quan trong như thế mà lại để em xé dễ dàng thế sao? Anh thì không nghĩ như thế đâu, những đồ quan trọng là phải biết lưu giữ nó một cách cẩn thận chứ.

Vừa nói hắn vừa cầm tay tôi lên, nhẹ nhàng tra vào ngón tay áp út của tôi một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, rồi hôn nhẹ lên nó. Tôi chưa khi nào lại gặp một gã như hắn, đến bây giờ từng cử chỉ và hành động cũng khiến cho người ta phải ngày một kinh sợ hắn.

 _Thiên Nghi à! Anh nghe nói bạn trai của em Hồ Nam đang làm việc ở công ty Phúc Nguyên đúng chứ? Mà em có biết công ty Phúc Nguyên thuộc chi nhánh của Tập đoàn Huỳnh thị hay không? Cả ba, mẹ em và công ty của dì em nữa, cũng thuộc quyền quản lý của anh. Hạ Duyên, Nhu Mễ, Nhu Châu và Thiên Hương đều học ở trường mà anh đầu tư vào. Anh luôn nghĩ em là đứa trẻ biết điều, đừng vì bản thân mình mà gây cho người khác bất hạnh.

Hắn đang uy hiếp tôi, hắn lấy những người xung quanh tôi và cả Hồ Nam nữa... Hắn ta điều tra mọi thứ từ tôi, hắn nắm trọn lấy tất cả những gì quan trọng so với tôi, nên bây giờ hắn đem những điều đó ra làm yếu điểm để nắm lấy tôi như là bắt trọn một con cá trong tầm tay mình. Hắn nói đúng, nếu như bản thân tôi hy sinh thì chắc chắn những người xung quanh tôi sẽ sống, Hồ Nam còn trẻ, tôi không thể phá công danh sự nghiệp của anh ấy được. Còn cả gia đình và người bạn thân của mình, tôi không nở làm những trò đó, vì mình mà bịt kín bảo nhiêu cuộc đời, tôi không thể. Tôi nhìn hắn, vẻ mặt cố gượng cho ra bộ dạng ung dung, xem như chẳng có việc gì kích động đến tâm trạng.

 _Ý định của anh là gì đây hả? Anh nhìn xem, tôi có chỗ nào cho anh lợi dụng được chứ? Anh thừa biết nhà tôi nghèo, đã thế tôi không hề nợ anh một thứ gì cả, tại sao anh lại đưa ra trò này với tôi.

Hắn nghe tôi nói thế, liền nâng nhẹ cầm tôi lên, gương mặt cũng hoá cáo mất rồi, nên lời nói cũng khiến người khác cũng phải cuốn theo vào.

 _Ai nói em không nợ tôi, chỉ là tôi bắt em trả nợ quá trễ mà thôi. Lão Dương Phan cũng biết giữ em quá nhỉ? Giấu em tận hơn mười mấy năm, ông ta cứ tưởng giấu em thế là tốt nhưng trái đất thì tròn, đâu thể nào trốn suốt đời....

 _Anh muốn nói đến chuyện gì hả?

Vốn những lời hắn buông ra khiến lòng tôi vô cùng khó hiểu, nghe đến mà lùng bùng cả tai nên liền là cắt ngang lời nói của hắn. Liền là hắn cười đểu rồi ngồi xuống chiếc giường, dáng vẻ như một kẻ phong lưu thứ thiệt, hướng mắt về phía tôi.

 _Em muốn biết em nợ gì từ tôi thì còn rất nhiều thời gian cho em tìm hiểu.

Thật điên tới nơi mà, hắn cứ úp mở về những chuyện này, khiến lòng tôi lấp đầy sự lo lắng, hắn nói tôi nợ hắn nhưng mà tôi nợ gì, nợ tiền hay là nợ tình? Nói về nợ tình, tôi từng gặp hắn sao mà phải nợ tình, tôi đang cố gắng lục lọi hết trí óc mình nhưng tôi nào tìm thấy được, chắc chắn là không có chuyện đó. Còn về tiền bạc, tôi không nghĩ rằng ba mẹ tôi túng thiếu đến mất phải chấp nhận hy sinh con gái của mình đi như thế, còn dì Mỹ An, tôi cá là không vì dì yêu tôi lắm, thương tôi như thương chính con gái rượu của mình vậy. Thế thì vì duyên cớ gì mà tôi phải ở lại đây trả nợ nhỉ? Thật khiến người ta khó chịu mà.

 _Anh thật là không biết cái gì gọi là phép tắc cả. Dù là bắt tôi đi trả nợ đi chăng nữa cũng đâu cần đi đăng ký kết hôn, bộ anh nghĩ tôi sẽ chuồn sao?

Tôi trêu ngươi trước mặt hắn, nhưng ai ngờ lại bị cái nét mặt nửa cười nửa không kia phản bác lại cùng những lời lẽ thật khó hiểu.

 _Tôi cho em ân huệ là được kết hôn với tôi thì em nên phải ngoan ngoãn chiều tôi, chứ để tôi cướp đi mới là thất lễ. Nếu em muốn một đám cưới đẹp thì cũng được, tôi sẽ làm cho em không quên được. Ở đây có buồn thì tôi sẽ cho Hương Trúc, cô bạn thân của em đến đây làm việc ở gần đây.

Hắn bước đến gần tôi, gương mặt tỏ vẻ là kẻ muốn động vào người tôi, liền là vài bước lùi lại. Thấy thái độ đó của tôi, hắn có chút không vui, hừm nhẹ một tiếng rồi bước đi ra ngoài, cùng với cách đóng sầm cửa của hắn. Tôi như nín lặng lại ngay lúc đó mà ngồi sụp xuống đất, tay chân cũng run rẩy lên khi điện thoại đang reo kia là của Hồ Nam gọi cho tôi. Lòng tôi như rối loạn, chẳng biết tôi có nên bắt máy nói chuyện cùng anh hay không. Bắt máy rồi tôi sẽ nói gì đây, nói là tôi bị cưỡng ép kết hôn rồi thì bảo anh đến cứu tôi sao? Hay là tôi sẽ là kẻ hy sinh để bảo vệ tiền đồ cho anh. Câu nói chia tay hay đổ lỗi thì câu nào sẽ dễ dàng nói ra hơn, nhưng còn phụ thuộc vào hậu quả khi tôi nói ra. Thế là một ngày im lặng, tôi tự nhốt mình vào một góc phòng, khéo co ro rồi rưng rưng khóc một mình. Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, lúc trước luôn tỏ ra khó chịu khi bị ba mẹ quản thúc, còn bây giờ muốn trở lại thì cũng chẳng được nữa rồi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro