Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hy Di

chương 4.

 

Tiếng cửa phòng vang lên '' cộc cộc '', tôi giật mình tỉnh giấc, mắt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ trung niên bước vào. Người này mặc lấy cho mình bộ đồ công sở màu xậm, tóc thì bới gọn tỏ nét đoan trang, gương mặt thì hài hoà nhưng có chút tỏ ra nghiêm nghị quá, làm cho cả một sắc mặt liền trở nên già cỏi. Nếu như tôi đoán không lầm thì đây chắc chắn là mẹ của cái tên hắc ám kia rồi, đều là một gương mặt lạnh nhạt quá chuyên nghiệp. Người phụ nữ này nhẹ giọng kính cẩn với tôi, người thì hơi thấp một chút, tỏ vẻ tôi quan trọng lắm, khiến tôi có chút lúng túng.

 _Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi mời cô xuống dưới dùng bữa.

Tôi lại ngạc nhiên hơn khi chuyện tôi đoán lại sai mất rồi, chẳng lẽ hắn giàu đến mức có luôn cả quản gia luôn sao?

 _Tôi quên giới thiệu với phu nhân, tôi là Mạnh Kỳ Nhã, phu nhân cứ gọi tôi là Mạnh quản gia cũng được...

Tôi biết cắt ngang lời nói của người lớn là không tốt, nhưng tôi nhỏ hơn bà Mạnh Kỳ Nhã này cũng chừng chục tuổi, cứ xưng hô thế này thì thật khó chịu. Nhưng cũng chưa gì thì tôi đã lên hàng phu nhân, trong khi tôi chỉ mới có hai mươi ba tuổi, một cái tuổi tươi đẹp, vậy mà lại như thế, già chết khiếp.

 _Xin đừng gọi tôi như thế! Cái người tên Huỳnh Hiểu Phương... À không! Huỳnh Hiểu Phàm, anh ta còn ở đây đúng chứ?

Bà Mạnh nhẹ nhàng lấy chiếc chăn vừa gắp vừa lãnh đạm nói cùng tôi.

 _Chủ tịch đã đi công việc từ sớm, chủ tịch có bảo tôi chăm sóc cho phu nhân.

Tôi cười nhạt một tiếng rồi gật nhẹ đầu, mắt vẫn là muốn cụp xuống vì tôi cứ phải bị vướng bận mấy lời xưng hô này, nghe mà cả người trở nên ngứa ngấy. Mạnh quản gia cũng trở người ra ngoài nhưng cũng chẳng quên quan sát hành động của tôi trước khi tôi đi vào phòng tắm. Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, thế mà một con người chuộng tự do như tôi lại phải sống trong ánh nhìn giám sát, thật khó chịu mà. Vừa chỉnh chu xong quần áo là bị hắn gọi, tôi để luôn đó mà chẳng thèm bắt máy, lại thêm lần nữa hắn gọi điện cùng tôi. Tôi vờ như mình chẳng nghe, bỏ thẳng vào chiếc ba lô mới toanh ở trong phòng, rồi đi nhanh xuống dưới nhà. Tôi tuy không muốn dùng bữa nhưng bị nhịn đối cũng đã cả một ngày dài rồi, người cũng bị kích thích bởi máy món ăn ở trên bàn này. Hắn quả thật là giàu có, mua nhà gần biển, lại còn là loại nhà cao cấp, tận đến ba tầng rõ ràng. Mới sáng ra là đã được Mạnh quản gia chỉ điểm từng nơi cho tôi biết, vừa ăn mà vừa nghe thuyết giáo thật là có hơi khó nuốt. Tầng một thì gồm một phòng khách trực diện, cùng phòng ăn, nhà bếp, một phòng cho quản gia, một phòng cho tài xế và hai phòng dành cho khách. Tầng hai là lãnh phận của hắn, gồm phòng đọc sách, một phòng trưng bày và phòng ngủ riêng. Cuối cùng là căn cứ mới của tôi, tầng cao nhất của căn nhà, chỉ võn vẹn một phòng ngủ và một ban công hướng nắng mà thôi nên có thể nói cấu trúc nhà này có dạng như bậc thang vậy. Học xong được cấu trúc căn nhà rồi, tôi viện cớ muốn đi ra ngoài ngắm cảnh, nhưng chưa gì tôi đã nghe bên ngoài có tiếng người bước vào. Chiếc ba lô tôi vừa cầm lên cũng phải buông thả xuống đất khi tôi thấy hắn lãnh đạm tiến vào bên trong phòng ăn. Vừa thấy hắn đến thì ai cũng lui ra vẻ thận trọng, người thì khom khom bước ra.

Hắn ngồi phía đối diện bàn với tôi, vẻ mặt vẫn thế, đều là một vẻ mặt lãnh đạm. Hôm nay nhìn hắn diện đồ vest màu xám, trông hắn toát lên một vẻ nào đó trang nhã và nam tính, hình như hắn vừa mới đi bàn chuyện quan trọng về. Hắn nhẹ tay để ngay ngắn chiếc áo vest ngoài lên ghế, rồi tháo hai cúc áo của hai bên tay ra, đúng là kẻ giàu có thật khác. Hắn cùng tôi chợt trò im lặng, việc ai nấy làm, thân ai nấy lo cho phần ăn của mình, nhưng lòng tôi lại cảm thấy khó chịu đến ngứa ngáy cả miệng. May là hắn mở lời trước cùng tôi, giọng nói cũng chẳng quá lớn, nhưng vẫn đủ để tôi nghe được từng chữ.

 _Sao em không bắt máy điện thoại?

Tôi '' a '' lên một tiếng ngạc nhiên, vờ như mình không hề hay biết về chuyện hắn đã gọi cho mình, loay hoay tìm chiếc điện thoại. Nhìn vào chỉ có ba cuộc gọi nhỡ thôi, vậy mà xem kìa làm như có chuyện gì ghê gớm lắm, đúng là... Tôi vô tư mà nói, chỉ là cố ý tránh lấy một điều gì đó.

 _Tôi không thấy...

Đột nhiên thấy hắn lấy trong người ra một chiếc Iphone rồi để lên bàn, hệt như một kẻ khoe của chính hiệu. Tôi cứ thế mà nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đó, vốn đã từng là niềm mong ước của tôi khi xung quanh bạn bè tôi thì bèo lắm cũng có cái này làm phong, còn đứa nào đứa nấy cũng là máy tính bảng sành điệu, nhìn mà phát thèm. Tôi đưa tay uống hết ly sữa tươi cạnh mình, nhưng rồi vì tính tình nhiều chuyện này lại thành ra khó bỏ mất rồi.

 _Hình như lúc sáng anh bận công việc?

Hắn nghiêng người vào ghế, hai tay để ngay ngắn trên bàn rồi lại thể hiện ra một vẻ mặt đầu nghiêm trọng.

 _Gia đình em cùng những người thân yêu em đã đến đây rồi, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu lễ cưới. Tôi là người không thích ồn ào nên lễ cưới đơn giản là được rồi.

Hắn chưa kịp dứt lời thì đôi đũa trên tay của tôi cũng rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh vang động đến ngây người. Hắn đã đưa mọi người đến đây, thế là dã tâm này của hắn đã được thực hiện rồi, nếu như Hồ Nam xuất hiện, liệu tôi còn đủ phấn chấn chăng. Tôi đang ước ao gì anh đừng đến, tôi không muốn làm anh tổn thương vì những gì xảy ra trước mắt, cứ hệt như một bộ phim sướt mướt nào đó. Tôi muốn giữ anh vào một ký ức đẹp nào đó nếu như cuộc đời này của tôi phải hy sinh vào một trò chơi tàn ác nào của kẻ hắc ám này, đành là thương nhau để đó mà thôi...

Tôi ngồi trên chiếc ghế dài với bộ mặt bơ phờ và lạnh nhạt. Gia đình tôi đã đến, hiện tại ba mẹ cùng dì Mỹ An và hai đứa em họ thì đang ở ngoài, còn mỗi Hạ Duyên thì lại luyên thuyên bên cạnh tôi ở trong phòng cô dâu. Nó không ngừng khen chiếc váy cưới đẹp và đắt tiền, nó ước gì được một lần diện chiếc váy cưới này lên người như tôi bây giờ. Tôi bâng quơ nghĩ liệu Hạ Duyên có thể thế vào chỗ của mình được hay không, vì nó cũng là con gái của tôi và so về tài sắc thì lại vượt bậc hơn tôi rất nhiều. Nhưng làm sao mà được, Hạ Duyên là đứa em gái duy nhất của tôi, tôi thương nói còn không hết; Còn hắn, tên hắc ám ấy chỉ muốn một mình tôi bước lên lễ đài đau khổ kia cùng hắn. Được tận một ngày để nhốt mình tự ngẫm, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi hắn muốn gì ở tôi mà phải ép hôn tôi như thế này. Hắn là dân kinh doanh có tài và giàu có nên việc sắm cho mình những mỹ nữ xinh đẹp thì đâu là chuyện khó khăn gì, mắc mớ gì phải rước một kẻ vô bổ như tôi về mà nuôi chứ? Cô bạn thân Hương Trúc cũng còn không thể tin vào những gì mình thấy và nghe tin tôi đi lấy chồng trong một tình trạng gấp gáp như thế này. Trông lấy gương mặt ấy tôi như muốn oà khóc nức nở cùng cô bạn thân này, nhưng chẳng thể vì tôi đã khóc một ngày, mắt cũng khéo hanh khô. Lần này, đối với tôi sẽ là sự kết thúc hay là một khởi đầu mới cho mình đây nữa.

 _Hương Trúc, cậu đừng buồn, chỉ là lấy chồng thôi mà. Hắn ta là dân làm ăn giàu có, thừa sức nuôi tớ.

Tôi cố tỏ vẻ ra mình kiên cường mà nói ra những lời tự an ủi mình. Hương Trúc nắm chặt tay tôi, gương mặt đã nhạt bớt đi sự buồn bã, tiếp đó là một nụ cười đầy mềm mại.

 _Tiểu Nghi, cậu đừng lo, tớ cũng sẽ đến Thanh Đảo này để thực tập.

Tôi vui mừng toan mở miệng nói thì ba tôi đã gõ cửa gọi tôi ở bên ngoài, thiết nghĩ là giờ lành đã đến, nhưng đối với tôi lại chính là những gì luyến tiếc cuối cùng của mình. Bước chân mình như muốn bị ai đó dán chặt xuống dưới mặt đất nhưng là vì một ma lực kỳ bí nào đó, tôi lại bị lôi đi như một con bò bị cưỡng ép. Bước lên thảm hoa cùng tiếng nhạc cưới du dương đầy hạnh phúc, thế như lòng tôi lại trĩu nặng vô cùng, hệt như những phút đưa tiễn linh cửu cuối cùng về đất an nghỉ. Tôi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng '' lách tách '' cùng những ánh đèn chớp nhoáng của máy ảnh, đầu tôi như phát cuồng lên vì chúng. Hồ Nam! Người tôi không mong chờ nhất đó chính là anh, anh đã đến đây, diện cho mình bộ vest màu tối đầy u buồn. Ngay lúc đó, ánh mắt của tôi và anh đã động vào nhau, toát lên những nỗi lòng mà chỉ có chúng tôi mới hiểu. Lẫn trong khoé mắt của bọn tôi đều điểm lấy một vài giọng nước mắt, thấy đôi mắt ấy của anh thì lòng tôi không thể nào mà nói hết được những cảm xúc này. Tôi muốn vùng dậy, cùng nắm tay anh mà chạy ra khỏi cái nơi quỷ quái này, thế nhưng rồi chúng tôi sẽ đi đâu và làm gì đây, tôi không thể ích kỷ đến nỗi hy sinh gia đình và người thân xung quanh tôi được, thà là một người vì mọi người thì có vẻ sẽ tốt hơn là mọi người phải đau khổ chỉ vì một người. Anh cứ oán hận tôi, tất cả tôi chỉ mong anh sống tốt, rồi hiểu lấy cho nỗi lòng này của tôi rằng tôi yêu anh.

 _Tôi xin tuyên bố, chú rể Huỳnh Hiểu Phàm và cô dâu Dương Ngọc Thiên Nghi chính thức đã là vợ chồng của nhau.

Chỉ cần một đám cưới đơn giản cùng một sự chứng kiến và đằng sau đó là một tờ giấy kết hôn, thế là cuộc đời tôi đặt một dấu chấm ở giữa trang sách, hoặc là kết thúc, hoặc là bắt đầu. Hắn và tôi chính thức đã là vợ chồng trên mặt danh nghĩa cũng như là về luật pháp, và tôi hiểu rằng đây chẳng còn là cuộc sống của tôi nữa rồi. Tôi từ chối đi nghỉ tuần trăng mật, hắn cũng '' ừm '' một tiếng đồng ý, tôi xin hắn để tôi ở phòng riêng, hắn cũng đều ưng thuận với dáng vẻ lãnh đạm và điềm tĩnh. Nhưng chính cái vẻ mặt đó, tôi lại càng phải đều phòng hắn nhiều hơn nữa, vì tôi sẽ chẳng biết chuyện gì sắp tới sẽ xảy ra cùng tôi, chỉ là phòng ngừa đến đâu lại đỡ phải lo đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro