Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hy Di

Chương 5.

Một năm trôi qua kể từ ngày tôi bước về Huỳnh thị, nói rõ hơn là vợ của chủ tịch một công ty nổi tiếng - Huỳnh Hiểu Phàm, hay còn được gọi là kẻ hắc ám. Nhờ lấy phúc của hắn, tôi được nhận vào Huỳnh thị với vai trò là một nhân viên văn phòng, chuyên đánh văn bản tài liệu cho phòng thống kê, cũng đáng được gọi là một nhân viên quèn lắm. Kẻ hắc ám ấy cũng là một người sống kín đáo đến mức trong công ty chỉ biết hắn có phu nhân nhưng chẳng biết được mặt người là như thế nào. Hắn cũng nghiêm nghị cấm tôi không được nhận mình là vợ hắn, có cho tôi cũng chẳng thèm nói ra đâu, cứ nghĩ được bọn nhân viên quanh mình nịnh nọt thì tôi đã ngứa ngáy hết cả người rồi. Có thể nói khi thành vợ của nhà tài phiệt rồi thì tiền bạc không thiếu thốn nhưng vẫn phải cố công đi làm, quả thật tôi duyệt từ a đến z. Còn nói đến kẻ hắc ám kia thì có thể nói một năm qua cũng chỉ gặp mặt hắn vài lần, đơn giản là hắn hay đi ngoại giao và công tác ở nhiều nơi nên thường đi tận hai hay ba tháng gì đó nên cũng chẳng khi nào là gặp nhau nhiều. Những lúc như thế, tôi hay cùng Hương Trúc đi lung tung khắp nơi, hệt như thời còn đi học, bọn tôi hay cúp tiết mà đi đến chợ xem này xem nọ. Cô bạn thân này của tôi cũng vừa mới được nhận vào làm y tá tại một bệnh viện lớn, với dung mạo vốn có và sự chu đáo của Hương Trúc, tôi tin bệnh viện này không tuyển lầm người vào, mặc dù tôi biết đằng sau đó có hắn nhúng tay, can thiệp vào.

_Sống tự tại quá nhỉ? Tám giờ sáng làm tới năm giờ chiều là bay ngay sang chỗ tớ, nên đặt cho cậu biệt hiệu là máy bay thần công rồi.

Hương Trúc trách yêu tôi, đúng là ngày nào tôi cũng chạy đến chỗ của Hương Trúc khi ai đó vắng nhà, có khi là qua đêm tại phòng trọ của Hương Trúc nữa. Tôi nhe răng cười, hệt như một đứa tràn đầy khí chất vô tư, mặc kệ ngày mai là gì đi chăng nữa. Hôm nay bọn tôi chọn rạp chiếu phim là nơi giải toả áp lực của một ngày, đều là cuối tuần nên rạp thường khá đông người qua lại, suất xem cũng phải chọn trước thì mới có chỗ, không thì đừng có hòng mà được xem phim. Suất chiếu của chúng tôi đặt là 6.30 pm, hơn ba mươi phút nữa mới có thể vào rạp, đành cùng Hương Trúc ngồi ở chỗ chờ, hai đứa ngồi thù thì thủ thỉ với nhau, cười rộn đến nổi ai cũng nhìn vào tưởng là người ngoài hành tinh nào đó đến trái đất. Chợt, có người vỗ nhẹ vào vai tôi, khiến cả tôi và Hương Trúc có chút giật mình bối rối. Là một anh chàng đẹp trai, dáng vẻ rất là thư sinh đang mỉm cười cùng chúng tôi, xem kìa, thân hình cũng thuộc dạng là người rất có tri thức.

_Bạn có phải là Thiên Nghi, hiện đang ở bộ phận CB3 không?

Thì ra là người quen làm cùng công ty cả, tôi nhoẻ miệng cười duyên cùng cậu ấy, gật nhẹ đầu rồi mời cậu bạn này ngồi. Tự khắc cậu ta cũng giới thiệu về thân thế của mình, thoáng thấy Hương Trúc có chút ngại ngùng với cậu bạn này.

_Tôi là Đông Kỳ Vũ, làm ở bộ phận MK4 của công ty, tôi là bạn của chị Hà Mục Hy. Tôi từng nghe chị Mục Hy nói rằng có một nhân sự mới rất siêng năng, nên... Không ngờ lại có dịp gặp bạn.

Tôi cười tít mắt, không ngời chị Mục Hy - trưởng phòng này quá đề cao tôi trong mắt người khác rồi. Thường là làm việc cho Huỳnh thị thì ai mà chẳng phải nổ lực để làm, nếu không thì chẳng thể bám trụ được lâu. Tôi nghiêng người giới thiệu Hương Trúc cho y nhưng trong y không có hứng thú mấy, chỉ toàn tám lui chuyện của tôi. Kỳ Vũ này, kỳ thật rất khôn khéo hỏi tôi về nhiều thứ, tôi trả lời được nhưng vẫn trừ việc mình đã kết hôn ra, đơn giản vì đó là một đám cưới không mong muốn của tôi, đâu đáng gì để tự hào phô trương thân thế. Tôi là người yêu tự do, sống trước mắt một năm đã như thế này thì thấy rồi đó, hắn toàn chủ động tiến, còn tôi cũng đâu thua gì, luôn tìm đủ mọi cách để tránh né hắn.

Bộ phim kết thúc rồi mà Hương Trúc vẫn sùi sục khóc, phim tình cảm lâm ly bi đát quá, dù có chút gì đó giống tôi, nhưng ngẫm nghĩ kẻ độc tài trong phim vẫn yêu cô gái ấy bằng hết chân tình mình, chỉ là cuối cùng cũng chỉ có thể nói được trên giường bệnh... Tất cả cùng chung một công thức, mất rồi mới hối hận vì không kịp nói ra, cũng đáng thôi. Bọn tôi cùng nhau ghé vào một tiệm cà phê nhỏ để tán gẫu vài chuyện, nhầm là giết thời gian đi một chút. Hương Trúc áp nhẹ tay mình vào ly cà phê bằng sứ màu trắng, mặt còn chút vương vấn buồn.

_Cậu nói xem, tớ có xấu hay không? Tại sao lại chẳng có ai để ý tớ hết vậy? Đã hai mươi bốn tuổi rồi, cậu thì đã có chồng, còn tớ thì lại chưa tìm được một anh nào để hẹn hò cả.

Tôi búng nhẹ vào đầu Hương Trúc làm cho cậu ta cứ la oai oải lên, rồi tôi đáp thêm cho cậu ấy một nụ cười đầy tinh nghịch.

_Sống độc thân thế này là tốt rồi đó, còn đòi hỏi gì. Tớ muốn như cậu có được đâu.

Hương Trúc xoa nhẹ trán rồi vênh môi lên, nói giọng hờn giận cùng tôi.

_Ít ra cậu có anh Hồ Nam, rồi lúc đó còn có Tâm...

Tôi đưa tay bịt miệng Hương Trúc lại, làm cậu ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi.

_Miệng cậu mà nhắc đến người nào là người đó sẽ xuất hiện đấy. Tớ giờ không sẵn sàng gặp người đó đâu, Hồ Nam vì tớ đi lấy người khác đã đau lòng lắm rồi.

Hương Trúc gạc nhẹ tay tôi ra, rồi bật cười như một đứa trẻ, thật trong giọng cười đó có chút nhạo tôi là kẻ hèn nhát.

_Thương Hồ Nam quá nhỉ! À, mà cậu đã ngủ với gã chủ tịch đó chưa? Thấy điển trai thế mà không biết bên trong có xịn hay không nữa?

Tôi đỏ mặt lên vì câu hỏi đó của Hương Trúc, thật lòng mà nói nhiều lúc bị Hương Trúc làm cho một cú hơi bị cay. Tôi nhăn mặt, xì nhẹ một tiếng rồi hua hua tay với những ý nghĩ đen tối mà cô vạn này tiêm nhiễm lấy cho tôi.

_Tớ vẫn còn trong trắng nhé! Nhưng mà đúng là ở chung nhà với hắn thật sự luôn khiến tớ lạnh toát cả người.

Tôi liền mau miệng kể cho Hương Trúc nghe về chuyện gì đã xảy ra chuyện gì vào tháng trước.

Hôm đó vì Hương Trúc rủ tôi đi xem nhạc sống, vốn là nhóm tôi yêu thích nhất - 2NE1, nhưng lại đúng lúc có hắn ở nhà. Huỳnh chủ tịch một khi đã có ở nhà thì tôi chắc gì được đi ra ngoài, dù có thì chắc hắn cũng lạnh nhạt bảo rằng đưa tôi đi, rồi thế nào cũng tìm cách vẹo vọ cho mà xem. Thế là đầu óc tôi đã tự vẽ cho mình một kế hoạch vô cùng nguy hiểm và tỷ lệ thành công thì rất thấp, nhưng dù gì thoát ra khỏi nhà này là hay lắm rồi. Lúc trước khi vừa quen Hồ Nam, tôi đã tham gia vào câu lạc bộ leo núi nhân tạo, suốt những năm học ở đó tôi đã từ một hậu bối mà tiến dần lên chức tiền bối, quả thật tôi lại cảm thấy lúc này đây tôi nên sử dụng những kỹ năng này. Tôi đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, từ quần áo cho đến ba lô, trong người ra dáng một kẻ bụi bậm làm sao khi vắt thêm đôi giày thể thao vào cổ. Dụng cụ cho mình leo núi đã đâu đó vào chỗ hết rồi, nhưng chỉ e sợ với cái nơi này, thật có chút lạ lẫm với mô hình mà tôi học, nhưng vì buổi ca nhạc ngày hôm nay, tôi chẳng thể bỏ lỡ được. Tôi cột dây chắc chắn vào chân giường, rồi bắt đầu bám víu chân vào tường, tuy hơi khó nhưng tôi là đứa mau thích nghi được nên cũng nhanh chóng đặt chân xuống nền đất. Nhưng ngặt một nỗi, vừa tháo dây leo núi ra thì tôi đã bị cái ôm từ phía đằng sau doạ dẫm đến phát sợ. Cái tay ấy ôm chặt vào eo tôi, rồi kéo sát người tôi vào lòng, khiến tâm trạng tôi như rối loạn. Một hơi thở nhè nhẹ áp vào má tôi làm người tôi run lên và giọng nói kia mới là đỉnh điểm của nỗi sợ trong lòng tôi.

_Em muốn đi đâu vào ban đêm sao? Có chuyện gì quan trọng à? Hay để anh lấy xe đưa em đi.

Điên hay sao mà kêu anh chở tôi đi, leo tườnh nhà bỏ trốn thì dám ngoác miệng ra nói cùng hắn à? Nhưng mà anh ta là ma quỷ hay sao đấy, lại bắt tôi vừa đúng thời điểm hạ cánh thế này thì thật là chẳng biết chui rụt vào đâu. Còn nữa, những lời nói của hắn thật là có hàm ý gì đó, vốn là hắn luôn có tài xế riêng cho mình tên là Hoằng Ninh, dù có muốn đưa tôi đi cũng phải kèm trong lời nói là '' để Hoằng Ninh đưa đi '', mà bây giờ là để hắn đưa đi, tôi nào có phúc phần như thế được. Tôi tháo tay hắn ra khỏi người mình, quay lưng lại rồi thụt lùi ra phía sau, giọng nói vẫn lúng ta lúng túng, trong vẻ mặt chắc chắn lại rất là khó coi.

_Tôi... Em... Em chỉ là muốn thử leo xem vậy thôi, anh cũng biết em tập leo núi mà... Vậy ha, tối ngủ ngon, em vào lại trong nhà.

Tôi đang cố gắng trốn tránh hắn, toan đi như liền bị hắn vịnh lại, tay hắn nắm chặt vào cổ tay tôi, hệt như xem tôi là một đứa trẻ. Gương mặt cũng tỏ ra cố nhu tình cùng tôi, phải chăng quá miễn cưỡng rồi đúng không? Tôi không rõ lúc đó mình nghĩ gì, chỉ là có ý định muốn gạt bỏ tay hắn ra, lời nói liền trở nên không còn phép tắc nữa rồi.

_Đúng là em và anh là vợ chồng nhưng em đến đây là để trả nợ, chứ không phải em muốn có cuộc hôn nhân này. Anh giàu có, em biết chứ, vì thế ngay từ đầu em đã nói anh cứ đến với người khác, em không can thiệp.

Tôi toan nói tiếp nhưng lại thấy biểu cảm gương mặt của kẻ hắc ám này đang dần thay đổi, hàng chân mày của hắn cau lại, tor vẻ hắn đang không vui. Mỗi lần như thế tôi đều luôn tìm cách bỏ chạy và lần này là không ngoại lệ, tôi đã chạy trốn để không muốn đối diện với hắn lâu hơn nữa.

...

Hương Trúc cười phá lên một tiếng rất ngọt, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, liền bị bảo là như một đứa trẻ, có như thế mà cũng sợ. Ờ thì dù tôi có con nít đi nữa thì Hương Trúc rõ gì tên hắc ám ấy, hắn rõ ghê gớm lắm, tất cả mọi chuyện không thể nào qua mặt hắn được. Dù gì tôi có nói nhiều, Hương Trúc cũng chẳng hiểu đâu, thà là chẳng nói cho xong chuyện.

Đã gần mười hai giờ rồi tôi mới về tận nhà trong tình trạng có chút mơ màng. Chuyện là bọn tôi vừa uống xong cà phê thì đã hơn mười một giờ tối, toan bắt xe cùng nhau đi về phòng trọ của Hương Trúc để ngủ qua đêm. Thế mà vừa bước ra khỏi cửa tiệm, tôi đã chạm mặt Hoằng Ninh - tay tài xế riêng của tên hắc ám, chẳng cần nói gì thêm, tôi biết tối nay tôi phải về nhà rồi. Tôi đưa mắt nhìn Hương Trúc, có chút khó chịu nhưng vẫn phải bước lên chiếc xe sang trọng đó, bực bội đến phụng phịu, chẳng thèm nói một lời nào cùng Hoằng Ninh cả. Chiếc xe vừa dừng lại, tên tài xế này đã nhanh chân chạy xuống mở cửa đỡ lấy tôi, đúng là kẻ chuyên nghiệp có khác. Tôi vẫn giận dỗi bước vào nhà, hệt như trong phim, chẳng cần chờ đợi, cứ thế mà thẳng tiến đi vào nhà mà thôi. Vừa vào nhà thì tôi đã được Mạnh quản gia đón lấy, nét mặt tỏ ra có chút lo lắng và nghiêm nghị cùng tôi.

_Phu nhân về rồi, chủ tịch đã về nhưng lại không thấy cô ở nhà nên đã sai Hoằng Ninh đón cô về.

Đang buồn ngủ mà nghe tin hắn về thì cũng chẳng còn tin thần đâu mà lăn ra ngủ nữa rồi. Hắn mới đi thôi mà, tôi cứ nghĩ hắn còn lâu mới về, vậy mà đã ở nhà trước tôi rồi. Tôi vội vã chạy ngay lên phòng riêng của hắn, chuyện vốn dĩ chẳng có trong từ điển của tôi, nhưng chẳng rõ vì sao mà mình lại có gan đi tìm hắn như vậy. Tôi nín thở, đưa tay mở cửa phòng, he hé mà nhìn vào phía trong, mắt cứ lao láo tìm xem hắn đang ở đâu.

_Hiểu Phàm... Em về rồi!

_Vào đây!

Giọng hắn có chút trầm lắng khiến cho tôi có chút co ro lại, nhưng không biết vì sao tôi đã đi vào bên trong phòng của hắn, lòng thì thấp thỏm đưa mắt nhìn vào. Đây là lần đầu tiên mà tôi bước vào phòng hắn, liền thấy mọi thứ xung đều tối mịt, chỉ có nơi hắn cô liêu, một mình bên cạnh bên chiếc đèn lập loè màu vàng nhạt. Ánh đèn ấy chỉ toả ra một ánh sáng nhỏ nhoi, đủ để thấy bóng hắn u tư cạnh đó. Tôi không chú ý mấy đến những cảnh vật xung quanh, chỉ như một đứa trẻ mang trong mình là nỗi sợ bước lại gần hắn. Mọi thứ dường như yên ắng quá, đến cả hơi thở vào bước chân cũng còn nghe rõ ràng đến không ngờ. Càng lúc lại càng gần đến hắn, lòng ngực tôi toan có chút như muốn nổ tung lên, không biết rằng hắn sẽ làm gì mình đây, nhưng khi đến thì thật khiến cho người khác không khỏi khác lạ. Trên bàn hắn bày biện một bộ tách trà và vài đĩa bánh ngọt, mùi hương của trà nhè nhẹ toả ra làm lòng tôi có chút ấm nồng. Hắn thấy tôi bước đến liền thuận tay kéo chiếc ghế ra, lịch thiệp mời tôi ngồi vào ghế.

_Có... Có chuyện gì sao?

Tôi chẳng ngồi vào ghế, mà lệch người vào một bên, mặt có chút miễn cưỡng nhìn hắn mà cười ngại. Hắn nghiêng người nhìn tôi, gương mặt được ánh sáng vàng kia bao bọc, trông có chút thản nhiên.

_Chỉ là một bữa khuya muốn cùng em ăn thôi mà, dù gì một năm rồi chúng ta vẫn chỉ gặp nhau vài lần.

Nghe hắn nói cũng có lý, bữa khuya thôi mà, dù gì tôi cũng đang đói, ăn một chút rồi quay về phòng có sao đâu. Tôi chừng chừ ngồi vào ghế rồi đưa tay lấy vài chiếc bánh ngọt bỏ nhanh vào miệng, nhai nhồm nhoàm đến phát nghẹn, liền ho đến cả tía tai đỏ mặt. Hắn cũng biết quan tâm người ta, thấy tôi như thế liền rót nhanh cho tôi một tách trà ấm. Tách trà này quả có chút gì đó kỳ diệu, uống đến đâu là thơm mát đến đó, chưa gì đã tôi đã uống sạch cả ly.

_Uyển Văn! Cái tên đó em có cảm thấy thân thuộc chăng?

Tôi đưa mắt nhìn hắn khi trên tay tôi đã là ly trà thứ hai còn toả hương thơm ấm áp ấy. Uyển Văn, cái tên chính là tên thường gọi ở nhà của tôi, ba và mẹ cùng Hạ Duyên hay gọi tôi bằng tên này, thay vì là tên Thiên Nghi. Hạ Duyên cũng thế, tên thật của em ấy là Dương Ngọc Thiên An, nhưng ở nhà chúng tôi toàn là gọi nhau như thế thôi. Giờ thì tới hắn muốn nhắc đến cái tên bị lãng quên một năm rồi làm gì, cũng quên, chẳng phải hắn là đại tư bản thì cái gì mà chẳng biết. Tôi gieo gương mặt không rõ mình đến hắn mà nghi vấn, nhưng rồi lại cảm thấy mí mắt của mình muốn cụp xuống, đầu óc có chút quay cuồng, hình như là do mệt mỏi quá nên tôi mới thế. Liền cảm thấy gương mặt ấy của hắn mờ mờ ảo ảo, lúc xa lúc gần rồi dần thành méo mó đến nói sầm.

Tôi cảm thấy trong người mình có một chút mê man nhẹ, hệt như có ai đó chạm vào người mình rồi nhấc bổng thân thể tôi lên đặt vào một nơi êm ái nào đó. Môi tôi dường như bị áp đặt lấy, rồi dính vào lấy tôi, tôi toan muốn thoát ra nhưng lại không thể nào làm được. Từng chút một tôi cảm thấy thân thể mình bị ai đó chạm lấy, cũng từng chút một gột bỏ trên người tôi như long nữ bị tuốt vảy, đầy mệt mỏi. Thân thể tôi dù cố gắng vùng vẫy nhưng lại không thể được, hai vai tôi như bị ai đó ghì mạnh đến phát đau, rồi bị hôn lấy. Những nụ hôn miết rõ trên mắt, môi và đầy khắp cả mặt tôi rồi dần vượt qua cái ngưỡng giới hạn của nó, hệt như ai đó muốn ngốn nghiến lấy tôi. Tôi thật sự muốn mở đôi mắt mình ra nhưng tại sao lại không thể, dù tôi cảm nhận được nhưng lại không thể thấy được, chồng chất đầy mệt mỏi. Đau! Tôi cảm thấy rất đau, rồi mọi thứ liền trở nên mờ nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro