Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời vẫn thường nói, người ta nhìn thấy đầu tiên chưa chắc đã người cùng ta chung sống đến cuối cuộc đời.

Cuộc đời của con người đều do mỗi người nắm giữ, còn tiến triển theo hướng nào thì lại do cách thức họ thực hiện. Nhưng điều đó không nghĩa chúng ta phủ nhận những gọi "định mệnh".
Định mệnh cho hai người gặp gỡquen biết nhau. Định mệnh bắt hai người chia lìa rồi lại tương phùng. Định mệnh khiến họ yêu nhau nhưng vĩnh viễn chẳng thuộc về nhau. Còn những định mệnh khiến hai người tự dằn vặt đối phương, cho giữa họ tồn tại tình yêu.

**********

Khi màn đêm kéo đến, nhấn chìm cả thành phố lung linh trong bóng đen lạnh lẽo. Kim đồng hồ chậm rãi nhích sang con số 12 cũng là lúc tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên.

Phía đông thành phố, ngọn lửa bùng lên từ ngôi biệt thư xa hoa lộng lẫy. Sai lầm lớn nhất khi xây dựng căn biệt thự này chính là kết cấu sàn nhà và trần nhà hoàn toàn bằng gỗ, rèm cửa và thảm trải sàn cũng là những loại vải dễ bắt lửa, cho nên khi ngọn lửa bốc lên, nơi này nhanh chóng biến thành tử huyệt.

Trong khoảng khắc cận kề cái chết, tiếng vĩ cầm từ trên lầu hai của căn biệt thự vẫn thánh thót vang lên, chẳng hề lo sợ tựa như người nhạc công không hề biết sự tình gì đang diễn ra. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ bật mở, người phụ nữ đẹp tựa đóa hoa vội vã chạy vào, ôm lấy đứa bé vẫn mê mải với cây vĩ cầm chạy đến ban công.

"Con gái..." Người phụ nữ nhìn ngọn lửa giăng tứ phía, khói bụi mờ mịt che khuất tầm nhìn, biết mình không thể thoát được nữa. "Con nhất định phải sống..." Người phụ nữ cắn môi, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Bà vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô bé, ngón tay tham lam, luyến tiếc dừng trên làn da mỏng manh mềm mịn ấy, cắn răng nói câu cuối cùng: "...vì con là thiên kim của Hàn gia."

Bé gái chỉ tầm 8 tuổi nhưng đã sớm mang dáng dấp xinh đẹp, đôi mắt trong veo linh động vẫn không hiểu được điều gì, ngây ngô ôm lấy cổ mẹ nhỏ giọng nũng nịu. "Mẹ..."

Người phụ nữ nén đau thương hôn lên mặt bé gái, đồng thời dùng sức ném cô bé vào bể bơi ở bên dưới. Sau khi chắc chắn cô đã ngoi lên, bơi vào bờ an toàn bà mới chịu quay lại phòng ngủ bên cạnh, ôm chặt lấy đứa bé đang gào khóc, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài.

"Mẹ xin lỗi, nhưng vì cứu em gái con, mẹ không còn lựa chọn nào khác."

Ngọn lửa dần dần nuốt chửng cảnh vật huyền huyễn vào bên trong. Những cuộn khói đen nghi ngút hòa vào màn đêm mờ ảo, âm thanh cháy nổ át đi tiếng la hét tuyệt vọng của những số mệnh thống khổ.

Vài tiếng đồng hồ trước, biệt thự vẫn chìm trong mộng ảo, lộng lẫy, xa hoa tuyệt diệu. Nhưng hiện giờ, tất cả chỉ còn là một bãi hoang tàn ngập trong khói lửa.

Qua một đêm kinh hoàng ấy, sáng sớm ngày hôm sau báo chí đã rầm rộ đưa tin: một vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm qua tại biệt thự ở ngoại ô thành phố khiến 3 người thiệt mạng, gồm hai người lớn và một đứa bé. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai người lớn là ngạt khói, còn đứa bé gái bị chết cháy, không thể nhận dang được thi thể.

Bên cảnh sát cho rằng đây là một tai nạn. Vì là tại nạn, cho nên vụ việc nhanh chóng chìm vào quên lãng.

***********

9 năm sau.

Biệt thự được bao quanh bởi một vườn hoa lớn thay phiên nở hoa  bốn mùa trong năm, lúc nào cũng có hương hoa thoang thoảng tràn ngập vào trong nhà. Phía chính diện biệt thự là đài phun nước với hai tiểu thiên sứ đối diện với nhau. Dọc hai bên sân là những lối đi phụ lát đá cẩm thạch với những dòng nước nhỏ róc rách chảy xung quanh. Biệt thự hai tầng thiết kế kiểu Á Đông có chút cổ kính, lãng mạn, các cánh cửa hoàn toàn làm bằng kính cường lực trong suốt cùng với tấm rèm cửa màu trà buông sát đất.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến sâu vào trong sân, người giúp việc trong nhà đã sớm chuẩn bị mọi thứ đón nam chủ  trở lại căn nhà này sau 10 năm định cư ở nước ngoài.

Hầu như những người làm việc tại đây đều không biết gì về chủ nhân của họ, chỉ trừ bà quản gia đã lớn tuổi làm việc cho biệt thự này gần 30 năm. Những tin tức vụn vặt họ biết về người đó vô cùng ít ỏi. Anh ta chỉ là một thanh niên 25 tuổi, du học ở nước ngoài từ lúc còn học phổ thông. Trong suốt những năm tháng sống ở nước ngoài, anh ta chưa trở về nhà lần nào. Nếu không phải ông bà chủ bất ngờ gặp tai nạn máy bay và thiệt mạng thì e rằng, cả đời này người thanh niên kia sẽ không về nước.

Mà mục đích anh ta về nước lần này một phần là tiếp quản chuỗi khách sạn của gia đình, một phần là chăm sóc cô em gái nuôi theo ủy thác của ba mẹ.

Cửa xe nhanh chóng được tài xế mở ra, người thanh niên kì bí từ trong xe ngạo nghễ bước xuống. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, từng đường nét tinh xảo như chạm khắc tỉ mỉ phơi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Khí thế anh ta cực lớn nên không trách được việc cô bé nữ sinh mới 17 tuổi lại sợ hãi, trốn sau lưng quản gia.

"Cậu chủ, mừng cậu trở về." Quản gia cung kính cúi đầu theo đúng lễ nghi, nghi hoặc ngước nhìn chàng trai trẻ.

Anh ta lười trả lời, lạnh lùng ra hiệu cho tài xế đem hành lí của anh ta vào trong nhà. Liếc nhìn một lượt đám người trong sân, đôi mắt sắc sảo màu hổ phách dừng lại trên người cô bé vẫn còn mặc đồng phục cấp 3, khuôn mặt non nớt cúi thấp hết mức có thể. Đây hẳn là cô gái mà ba mẹ hắn quyết bắt hắn phải chăm sóc chu đáo.

Quản gia tinh ý phát hiện ra sự chú ý đặt lên người cô bé đang túm góc áo mình, bà khéo léo nhắc nhở cô.

"Cô chủ, đây là anh trai của cô, sau này là chủ căn biệt thự này..."

Cô gái bị quản gia đẩy lên trước, bối rối cắn môi. Một lúc sau mới chậm chạp mở miệng, âm thanh dịu dàng mềm mại rất dễ nghe.

"Anh trai, mừng anh về nhà."

Anh ta lười nhác nhếch môi "Ừ" một tiếng qua loa. Sau đó lại như có chút tò mò, hỏi thêm một câu.

"Tên gì?"

Người đàn ông kiệm lời lười nhác mở miệng hỏi thêm. Thanh giọng trầm thấp, đặc biệt có từ tính khiến đối phương phải chú ý đến mình. Cô bé phải mất một lúc để định hình câu hỏi của anh ta, sau đó mới e dè trả lời.

"Tường Vi..."

Tên rất đẹp...khóe môi người đàn ông hơi kéo lên một đường mờ ảo. Anh ta ung dung nhấc chân sải bước, vừa đi vừa cởi cúc áo vest. Được vài bước, anh ta như nhớ đến điều gì đó, đột ngột xoay gót chân lại. Người giúp việc thấy anh ta như vậy, tinh thần vừa thả lỏng lại căng cứng như cũ.

"Sau này không được gọi tôi là 'anh trai' nữa."Ngừng một lúc, anh ta kiêu ngạo bổ sung thêm "Tôi và em vốn không có quan hệ huyết thống."

Khi bóng dáng anh ta khuất sau cánh cửa lớn, khuôn mặt cô bé vốn trắng hồng lúc trước ngay lập tức chuyển sang tái mét. Anh ta có vẻ không thích cô, ngay ngày đầu gặp mặt đã nặng nề tuyên bố như vậy.

Quản gia đoán được suy nghĩ của cô, không quan tâm đến việc lời nhận xét có chính xác hay không, nhẹ giọng an ủi cô.

"Tính tình cậu chủ trước giờ vẫn luôn lạnh lùng như vậy, ngoài miệng hơi khó nghe một chút nhưng thực ra rất tốt bụng."

"Cô chủ nhỏ, tôi thấy cậu chủ có vẻ rất quan tâm đến cô." Chị Hòa, người hầu gái riêng của cô cũng bước đến an ủi. Chị ta để ý đến khi nãy, bất kì lời nào mà anh ta nói đều là liên quan đến cô, cho dù chỉ là những ngữ âm rời rạc.

Người đàn ông chậm rãi đi vào trong nhà. Lúc anh ta chuẩn bị đi lên cầu thang chính dẫn lên lầu, anh ta bất ngờ dừng cước bộ. Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, con ngươi sâu thẳm mang ý tứ không rõ ràng dừng lại trên người cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh.

Nếu ánh nhìn của một người đàn ông dừng trên cô gái lâu hơn mức bình thường thì có ba khả năng có thể xảy ra: một là người con gái ấy rất đặc biệt, thu hút sự chú ý của đối phương; hai là anh ta có tình cảm đặc biệt và quan tâm đến cô ấy; còn điều thứ ba chính là, đối với cô gái, gã đàn ông này luôn có một tư tưởng không tốt đẹp cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro