Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc người kia trở về, anh ta liền nhốt mình trong thư phòng không bước ra ngoài nửa bước chân. Bữa tối người giúp việc có lên mời anh ta xuống, đáp lại chỉ là tiếng gõ máy tính lạch cạnh. Người ngoài không biết sẽ nói anh ta là ma cà rồng, cả ngày chỉ thích vùi mình vào bóng tối, hễ bị ánh sáng chiếu vào thì coi như mạng sống anh ta đã tàn lụi.

Còn đối với Tường Vi, anh ta có lẽ là gã đàn ông quái dị nhất mà cô từng gặp gỡ. Ít nói, lạnh lùng, kiêu ngạo, chỉ thích khép mình sống trong bóng tối. Nếu không phải vì quản gia lo lắng anh ta sẽ đói bụng, muốn cô đem đồ ăn nhẹ ban đêm cho anh ta thì có lẽ, cô sẽ chẳng muốn dính dáng gì đến người đó.

Cô đứng bên ngoài phòng gõ cửa được một lúc nhưng không có âm thanh phản hồi gì cả, Tường Vi làm liều tự ý đẩy cửa đi vào. Nhưng người kia không có trong phòng.

Mặc dù sống ở nơi này đã 9 năm nhưng Tường Vi chưa một lần nào bước vào trong căn phòng này. Lúc trước nơi đây hoàn toàn bị khóa kín cùng với căn phòng ngủ chính bên cạnh, cấm kị người khác bước vào. Cô cũng từng ngây thơ đi hỏi bà quản gia, đáp lại chỉ là câu trả lời trăm lần như một, đại ý là trong hai gian phòng liền nhau này có một con quỷ, nó luôn luôn muốn bắt những cô bé nhỏ bé, mũm mĩm đáng yêu giống như cô vậy. Sau này Tường Vi lớn lên, dần dần hiểu chuyện thì cũng lờ mờ đoán ra là người kia không thích bất kể một ai đi vào lãnh địa riêng của hắn.

Tường Vi đảo mắt quan sát một vòng xung quanh, căn phòng thì cũng không có gì đặc biệt: một ghế salon dài tối màu, một bộ bàn trà tiếp khách, một bàn làm việc vừa bộn giấy tờ được vây quanh những giá sách cao ngất.

Cô nhấc nhẹ bước chân đi vào, đặt đồ điểm tâm lên bàn làm việc. Bàn tay trắng nõn vô tình chạm vào khối cứng lạnh lẽo, nhìn kĩ thì có vẻ giống một bức tượng đang tạo hình dở dang. Ngón tay cô miết qua dấu vết hằn rõ trên mô hình, một dòng chữ, hay đúng hơn là tên người, nét chữ mềm mại của phụ nữ- Vincent Trịnh. Chắc đây là tên người thanh niên thần bí kia, còn người viết hẳn là bạn gái anh ta.

Đôi mắt cô nhìn lướt qua bàn làm việc bừa bộn, giấy tờ ngổn ngang nhưng tấm bằng MBA đỏ chói không thể lẫn lộn. Dòng chữ tiếng anh bên ngoài thu hút ánh nhìn cô bé ngay từ đầu, "Havarb University ".

Tò mò kích thích cô bé 17 tuổi lật mở tấm bằng ra xem. "Vu Khanh Trinh", chính là chủ nhân tấm bằng. Đúng vậy, tên thật của anh ta- Trịnh Khánh Vũ.

"Sao em vào đây?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ sau lưng khiến bàn tay đang cầm tấm bằng run lên, đánh rơi xuống bàn. Âm thanh tuy không lớn lắm nhưng xung quanh tĩnh lặng, căn phòng lại trống trải nên tự khắc vang rất to.

Tường Vi run rẩy chậm chạp xoay người lại, đập vào tầm mắt chính là lồng ngực nửa kín nửa hở của người đàn ông.

Khánh Vũ vừa tắm xong, trên người chỉ khoác qua loa áo choàng tắm màu trắng tinh. Mái tóc đen ướt nước nhỏ giọt, chảy dọc cần cổ đến xương quai xanh, qua phần ngực lộ ra ngoài. Cơ thể  tỏa ra chút biếng nhác, yêu mị.

Tường Vi bối rối, chân tay lúng túng không biết nên làm gì, chỉ ngơ ngác đứng nhìn, rồi lại hoảng hốt cúi thấp đầu.

Khánh Vũ từ trên cao nhìn xuống, thấy đôi lông mi dài và cong của cô gái run rẩy nhưng thoạt nhiên không trả lời. Anh ta lạnh nhạt hỏi tiếp.

"Sao không trả lời?"

"Em..."Tường Vi cắn móng tay, suy ngẫm vài giây rồi trả lời. "Em mang đồ ăn nhẹ lên cho anh, vì tối nay anh không ăn gì nên em nghĩ anh sẽ đói."

Anh nhìn qua vai cô, thấy vài món điểm tâm trên bàn, nét mặt không đổi cảm xúc. Sau một lúc, Khánh Vũ lùi lại vài bước chân, tăng khoảng cách giữa hai người, Tường Vi thừa dịp, tìm cách thối lui.

"Vậy...em về phòng đây."

"Đợi đã."

Khánh Vũ đột nhiên lên tiếng, phát ra mệnh lệnh khiến cô không thể chống đối. Tường Vi xoay người đối mặt với anh, sau đó nhích từng bước trở lại, nuốt nước bọt mở miệng.

"Có...có chuyện gì sao ạ?"

"Của em đánh rơi." Anh khom lưng nhặt thứ gì đó rớt trên sàn nhà. Cô nhìn lòng bàn tay đang ngửa ra, ngón tay thon dài trắng trẻo của Khánh Vũ, bên trong là chiếc lắc chân bị tuột khỏi cổ chân Tường Vi. Cô nhìn xuống cổ chân mình, thảo nào có cảm giác thiếu thứ gì đó.

"Cảm ơn anh."

Tường Vi nhận lấy lắc chân từ tay anh, ngồi xổm mang luôn vào. Sau đó thỏa mãn lắc lắc, xoay xoay cổ chân, những chiếc chuông nhỏ gắn trên lắc chân reo lên vài tiếng leng reng nho nhỏ.

Nụ cười trên môi cô rạng rỡ vô cùng, mặc dù từng xem qua ảnh chụp của cô nhưng độ chân thật thì không thể bằng khi này được. Khánh Vũ bày ra một kiểu thái độ khác lạ để quan sát Tường Vi, cho đến khi cô chạy về phòng mình anh mới ngừng suy nghĩ.

Mấy năm trước lúc Khánh Vũ vừa mới xuất ngoại không lâu, anh nghe tin ba mẹ mình nhận nuôi một cô bé. Không phải anh không biết trước giờ mẹ mình đều mong muốn có một cô con gái nhưng đáng tiếc là sau khi sinh Khánh Vũ ra thì không thể mang thai được nữa. Vì thế, anh đối với việc mẹ nhận nuôi một cô em gái cũng không ý kiến gì.

Vài lần mẹ sang thăm Khánh Vũ, lần nào bà cũng đem ảnh chụp của cô khoe với anh. Tất nhiên, bà chẳng bao giờ tiếc lời khen ngợi cô ngoan ngoãn, đáng yêu như thế nào trước mặt anh.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy tấm hình chụp cô, dù chỉ là vô tình nhưng khi ấy, đáy mắt anh phát ra một tia khác lạ.

Cô bé trong tấm hình rất đáng yêu, ngũ quan xinh xắn, thoát tục. Cô nhóc ôm bó hoa hướng dương cười tươi, đôi mắt híp lại thành một hình trăng khuyết. Nếu lớn hơn một chút nữa chắc chắn càng xinh đẹp động lòng người và khiến người khác điên đảo.

"Con bé rất xinh có đúng không?" Mẹ đang đứng ở sau lưng anh từ lúc nào, giọng điệu ban đầu có vẻ rất vui sướng nhưng sau đó lại nhanh chóng thất vọng. " Nhưng tiếc là nó không làm con dâu của mẹ được, cũng không sống với mẹ được mãi mãi..."

Anh không để tâm đến câu nói nửa vời của mẹ mình cho lắm, thờ ơ trả lời.

"Là mẹ nhận nuôi, mẹ muốn gì ở cô bé mà chẳng được."

"Con trai..." Bà lắc lắc đầu. "Con bé có tự do của mình, sau này khi nó trưởng thành, nó sẽ kết hôn và trở thành người phụ nữ của một người khác. Vấn đề này mẹ không can thiệp được, huống chi hôn nhân đã được định đoạt từ rất lâu rồi."

Khánh Vũ không hiểu ý mẹ mình nói gì, anh quay lại với chiếc Ipad trên tay.

"Khánh Vũ, cô bé này là người con không thể yêu."

"Con cũng sẽ không bao giờ động tâm với cô bé, mẹ an tâm chưa?" Khánh Vũ vì biểu hiện khác thường của mẹ làm cho tính khí có chút cáu gắt, anh thẳng thắn tuyên bố như vậy làm cho bà hơi sửng sốt.

"Nói trước bước không qua."

"Mẹ, con nói được làm được. Huống chi con gái nuôi của mẹ còn chưa phát triển hết." Anh nói, nghe có vẻ rất khinh thường.

"Tương lai, con bé sẽ trưởng thành, đến lúc ấy khi con đã nhìn hết được vẻ đẹp của nó, dù con muốn giữ em con lại bên mình nhưng cũng không thể."

"Người như vậy, con không hứng thú."

Khánh Vũ một lần nữa quả quyết. Nếu hành động cũng giống như lời nói, dễ dàng nói ra thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Không có đau lòng, cũng chẳng tổn thương. Anh sẽ không tự dằn vặt mình và cô cũng sẽ không đau đớn đến chết đi sống lại.

Mãi về sau, anh mới ngộ ra rằng, những việc mà mình làm với cô đã đi lệch quỹ đạo bao đầu, lời quả quyết khi xưa anh nói trước mặt mẹ mình không có câu chữ nào là thật lòng. Mà những lời mẹ nói, tựa như một lời tiên tri mang điềm xấu, tất cả đều diễn ra y như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro