Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những định mệnh cho hai người xa lạ gặp nhau, khiến họ yêu nhau nhưng nhất định phải làm khổ nhau tự làm khổ chính bản thân mình.

**************

Khánh Vũ về nước được hai ngày liền tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp, chính thức nhận chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tiếp quản sản nghiệp gia đình đồng thời ra mắt với hội đồng quản trị sau 10 năm vắng mặt.

Anh bận rộn trong công việc tổ chức lại nội bộ với các hợp đồng mới, các dự án quy hoạch xây dựng khách sạn cùng với những giấy tờ từ các ngân hàng đầu tư. Cường độ công việc đẩy lên cao nhất cho nên sau một tuần lễ liền hoàn thành toàn bộ công việc còn dang dở. Đến lúc ấy, Khánh Vũ mới có thời gian nghĩ đến chuyện các bản di chúc của ba mẹ mình để lại. Ngay buổi chiều kết thúc công việc, Khánh Vũ hẹn gặp riêng luật sư phụ trách soạn thảo và công bố di chúc của ba mẹ.

"Cậu chủ." Luật sư lịch sự chào hỏi, ánh mắt mang theo chút đánh giá người thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Mặc dù anh ta không mở miệng nhưng khí thế anh ta cực kì lớn, đủ để đàn áp một nhóm người yếu tim.

"Ngồi đi." Khánh Vũ lạnh nhạt, giọng nói không có chút gì gọi là tình cảm, tựa như một cốc nước cất chẳng tồn tại tạp chất.

"Tôi vào vấn đề chính luôn, hôm nay tôi gọi ông đến đây chỉ là một phần bản di chúc chưa được công bố có liên quan đến Tường Vi."

"Cậu chủ, phần di chúc còn lại này là ông chủ đã dặn dò kĩ là khi tiểu thư tròn 18 tuổi mới được công bố. Thực sự là không thể, cậu đừng làm khó tôi như vậy." Trước đây khi lập di chúc, cố Tổng giám đốc có đặc biệt dặn dò là phần di chúc kia chỉ được mở khi Tường Vi trưởng thành kèm với một bức thư viết tay.

"Ba mẹ tôi đã mất, hiện giờ người chịu trách nhiệm bảo hộ Tường Vi chính là tôi. Luật sư Hà, ông hiểu ý tôi nói chứ?"

"Nhưng cậu chủ..."

"Không phải ông không biết, khi trước ba tôi từng ủy thác ông làm luật sư riêng cho tôi."

Vị luật sư không thể nói gì thêm, đành chịu thua, ông mở cặp tài liệu lấy một tập ra.

"Cậu chủ, đây là bản sao của di chúc."

Khánh Vũ vươn tay nhận lấy tập giấy trên tay ông ta, lật mở từng tờ tài liệu xem xét. Từng trang giấy lật ra, khuôn mặt anh tuấn bình thản lúc đầu bỗng có chút dao động. Sắc mặt càng trở nên khó coi hơn khi anh mở bức thư viết tay của ba mình gửi cho con gái nuôi.

Tính tự chủ của Khánh Vũ trước đến nay đều tốt, dù trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn có thể bình tĩnh xử trí. Nhưng hiện giờ, ánh mắt anh ta bỗng trở nên lạnh lẽo như băng, khí lạnh không ngừng tỏa ra khiến luật sư kia phải kinh ngạc bất an. Đôi mắt màu hổ phách bỗng dưng đục ngầu, tràn đầy thù hận chất chứa vào từng câu chữ ba mình viết lên. Tức giận khiến bàn tay hắn vô thức mà xiết chặt lấy tờ giấy trong tay, khớp ngón tay vì giận dữ trở nên trắng bệch.

Một lúc sau, Khánh Vũ nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, gấp lại lá thư trả luật sư, mở miệng lạnh nhạt nói ra nói hai chữ ngắn ngủi. "Ra ngoài."

Như được ban ơn thoát chết, luật sư không dại gì mà ở trong thư phòng của anh ta nữa nên mau chóng rời đi. Nét mặt thảng thốt hơi tái nhợt.

Sau khi cửa thư phòng được khép lại, bên trong liền vang lên tiếng đổ vỡ. Tức giận vốn đã nguôi ngoai lại trỗi dậy, tức khí vốn chẳng thể kiềm chế khiến Khánh Vũ phải phát tiết, đập phá đồ đạc. Đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua món đồ vụng về bằng gốm trên bàn, dòng chữ 'Vincent Trịnh' bỗng dưng trở nên thật rõ nét.

Tường Vi từ phòng ngủ đi ra, thấy luật sư của ba mặt tái mét chạy khỏi thư phòng không khỏi có chút tò mò. Cho dù căn phòng có cách âm tốt đến mấy nhưng với những âm thanh đinh tai nhức óc cũng sẽ bị lọt ra ngoài. Càng đi đến gần lại nghe rõ thấy âm thanh đổ vỡ của thủy tinh. Tường Vi chạm tay lên nắm đấm mới phát hiện cửa không khóa, cô to gan đẩy cửa đi vào.

Khi cánh cửa bị mở ra, một vật thể khác bay đến cửa, chính xác trúng vào bắp chân của Tường Vi. Cô bé bị đau, ngã ngược xuống sàn nhà. Nhưng có vẻ Khánh Vũ không có để ý đến chuyện đó, đồ đạc vẫn tiếp tục bị ném chẳng chút thương tiếc.

Quản gia đang đi lên cầu thang dẫn lên lầu trên nghe thấy âm thanh ầm ĩ phát ra từ căn phòng cuối hành lang liền nhanh chân chạy về phía đó. Đến nơi chỉ thấy Tường Vi ngã ngửa trên đất, chân trái bị chảy máu, nét mặt trắng bệch ngất ra sàn. Còn cậu chủ lớn mới về chưa trọn mười ngày lại đang ra sức đập phá đồ.

Quản gia chạy đến nâng đỡ Tường Vi ngồi dậy, lớn giọng gọi giúp việc lên lầu. Đến lúc này, Khánh Vũ mới dừng tay, đưa mắt nhìn cô gái đang bất tỉnh ngoài cửa.

"Mau gọi bác sĩ đến, cô chủ bị thương rồi." Quản gia khàn giọng ra lệnh cho chị Hòa đang loay hoay không biết làm gì gần đó, giọng nói khẩn trương vô cùng.

Khánh Vũ liếc qua vết thương của cô rồi món đồ nằm lăn lóc gần đó, mặt không hề đổi sắc nhấc chân bỏ đi. Khánh Vũ vòng đi cầu thang phụ dẫn đến nhà để xe, bỏ lại đằng sau những con mắt khó hiểu của người giúp việc trong nhà.

Chiếc Bentley màu xám bạc gầm rú trên đường quốc lộ, kim tốc độ không ngừng nhích lên tốc độ 120 km/h. Khánh Vũ nghiến răng, khuôn mặt tức giận ban nãy đã thay bằng đau thương tột cùng. Trong đầu như vô hình vang lên một giọng nói. Dù mấy năm nay, Khánh Vũ luôn luôn tìm cách gạt quá khứ sang một bên, gạt người kia sang một bên nhưng kí ức đau đớn vẫn đeo bám.

Trong cơn mơ hằng đêm khiến anh phải tỉnh giấc luôn có hình bóng ấy. Lúc đó, cảm giác duy nhất mà Khánh Vũ cảm nhận được đó là đau đớn, là cô đơn. Ngoài việc đè chặt trái tim ra khiến nỗi đau giảm bớt anh chẳng thể làm gì hơn.

Suốt 10 năm sống ở nước ngoài, không ít lần vì nhớ về quá khứ mà Khánh Vũ phải tự dằn vặt mình. Những lúc ấy, anh lại tìm đến rượu. Nếu những người bạn của anh kéo nhau đi ăn uống khi gặp chuyện buồn thì Khánh Vũ lại lựa chọn chìm đắm trong bia rượu cùng thuốc lá. Năm ấy, anh chỉ mới 18 tuổi.

Khánh Vũ trở về lúc nửa đêm trong tình trạng say mèm. Kết quả của việc cố chấp tự mình lái xe về là đã cán nát hàng rào hoa mà Tường Vi thích nhất. Anh lạng choạng nghiêng ngả đi vào trong nhà, quản gia lo lắng chạy theo sau.

Khánh Vũ ngã người lên ghế sofa giữa phòng, nửa nằm nửa ngồi nhìn chùm đèn pha lê trong suốt trên trần nhà. Anh ngẩn ngơ nhìn khung cảnh vẫn còn chút xa lạ mãi cho đến khi quản gia bưng chén trà giải rượu ra.

"Cậu chủ, trà giải rượu."

Khánh Vũ nhìn qua chén trà, ra hiệu quản gia đặt xuống bàn. Ngay lúc bà ấy định đi ra, anh đột nhiên hỏi một câu.

"Cô bé kia đâu?"

"Cô chủ nhỏ đã đi ngủ rồi, để tôi đi đánh thức cô chủ dậy." Quản gia nghĩ đến chuyện hồi chiều, sau khi làm Tường Vi bị thương Khánh Vũ liền bỏ đi ngay khiến bà không hiểu anh có ý định gì.

"Không cần. Vết thương đó thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói đó chỉ là vết thương phần mềm, qua vài ngày là hồi phục rồi. Vì bị hoảng sợ nên mới dẫn đến ngất xỉu."

Khánh Vũ lặng im một lúc rồi cầm chén trà mà quản gia vừa mang ra, uống một nửa chén, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Nhưng anh không về thẳng phòng mình luôn mà lại rẽ sang phòng ngủ của cô ở hướng ngược lại.

Từ ngày Khánh Vũ trở về, đây là lần đầu tiên anh vào phòng cô. Căn phòng rất rộng, phía góc phòng chứa đầy nhạc cụ, bàn học kê ngay ngắn cạnh của sổ, bên ngoài là ban công, hoa tường vi mọc rậm ngoài lan can.

Khánh Vũ đứng nhìn cô gái đang ngủ yên trên giương lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tư chẳng chút vướng bận, ánh sáng vàng cam chiếu lên làn da trắng hồng một tầng huyền ảo, hư hư thực thực.

Tường Vi vô thức trở mình, cổ áo ngủ bị kéo lệch sang một bên làm cho một một phần da thịt lớn bị lộ trước mắt người đàn ông. Khánh Vũ bình tĩnh ngồi xuống bên mép giường, thận trọng kéo dây áo lại cho cô, kéo chăn đắp lại phần lưng trần lộ ra quá nửa.

Anh nghĩ đến câu nói mấy năm trước của mẹ, cô là người mà anh không thể yêu. Khi đó anh cứ nghĩ là bà sợ anh sẽ có ý đồ bất chính với cô em gái nuôi này, nhưng sự thật trong di thư nói đến làm anh muốn trở tay cũng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro