Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của cô cũng không có gì nghiêm trọng lắm nhưng vì quản gia luôn thích làm quá mọi chuyện lên, bắt cô nghỉ học để bác sĩ tiện đến thăm khám. Qua vài ngày, vết thương đã lên da non, cô cũng chuẩn bị đi học trở lại.

Buổi sáng, lúc cô xuống nhà ăn sáng đã thấy anh ngồi trong phòng ăn từ khi nào. Từ khi anh về nước đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ăn cơm ở nhà cùng với cô. Mấy hôm trước, sáng nào anh cũng rời đi rất sớm, lúc ấy cô còn chưa cả ngủ dậy. Rồi lúc anh trở về thì đã là nửa đêm, Tường Vi cũng đã ngủ được mấy giấc. Cho nên đối với anh, Tường Vi vẫn luôn luôn tỏ ra chút câu nệ, không thoải mái.

Khánh Vũ nhìn thấy cô vẫn đứng ngơ ngác ở bên ngoài, ánh mắt nhìn cô tựa bắn ra tia sắc lạnh, nhàn nhạt nói.

"Ngồi ăn sáng."

Chẳng phải là câu nói dễ nghe, gần như là ra lệnh tuyệt nhiên  không cho đối phương có được cơ hội cự tuyệt, Tường Vi chẳng dám cãi lời anh, đành nén ủy khuất ngồi xuống, cách chỗ anh 3 ghế ngồi, đôi mắt len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh. Khánh Vũ mặc kệ hành động bài xích ấy, lặng lẽ ăn xong bữa sáng.

Trước giờ vấn đề đưa đón Tường Vi luôn có tài xế riêng phụ trách nhưng hôm qua, đột nhiên tài xế xin nghỉ phép vài hôm, quản gia định phân phó con trai mình đưa cô đi học nhưng chợt nhớ ra là anh ta vừa bị gãy tay 2 tuần trước, giờ chưa thể khôi phục hoàn toàn. Tường Vi thấy mọi người khó xử, cũng không đòi hỏi hay làm khó gì ai, sau khi ăn sáng xong thì tự giác đi bộ đến trường.

Khu biệt thự của Trịnh gia nằm gần như cách biệt với các tuyến xe bus, ước chừng phải đi bộ gần nửa tiếng mới ra đến trạm xe. Tường Vi dám chắc lần này mình sẽ đến muộn, bất đắc dĩ thở dài không thôi.

Nhưng lúc cô mới đi được một đoạn không xa, chiếc xe quen thuộc của ai kia đỗ ngay sát chân cô, Tường Vi không khỏi sợ hãi nhảy dựng vào trong. Cửa kính chầm chậm hạ xuống, để lộ sườn mặt nghiêng thần thánh cùng sống mũi cao ương ngạnh.

Khánh Vũ quét đôi mắt lạnh lẽo qua, hất mặt ra lệnh. "Lên xe."

Cô cắn môi, bần thần một chút nhưng cũng nghe theo.

Suốt quãng đường đến trường, Tường Vi vẫn cứ tò mò nhìn đống đầu lọc thuốc lá vương vãi trên xe cùng, không nghĩ anh ta lại nghiện thuốc nặng đến vậy. Không khí trong xe im lặng, Tường Vi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.

"Anh cũng hút thuốc lá sao?"

Khánh Vũ nheo mắt nhìn đống hỗn loạn, thành quả của cả tối qua hút thuốc lá trong xe. Mãi lâu sau anh mới chịu mở miệng.

"Có vấn đề?"

Tự thấy câu chuyện giữa hai người đi đến ngõ cụt do câu hỏi không hề hợp tác của anh, Tường Vi biết điều im lặng, suốt quãng đường còn lại. Tình trạng tĩnh lặng cứ thế mà duy trì cho đến khi đến trường.

Xe đi vào khuôn viên trường, lúc xe còn chưa dừng hẳn, Tường Vi đã vội vã nhảy xuống xe. Hành động trốn tránh anh như tà ma không lọt qua được mắt anh, Khánh Vũ trầm mặt hẳn xuống, nhanh chóng xoay vô lăng lái đi.

Tường Vi bĩu môi, xoay người khập khiễng đi lên lớp. Được vài bước chận liền bị vật gì đó mềm mềm đập vào đầu, dù không đau nhưng vẫn khiến Tường Vi bực mình. Cô quay ngoắt người lại, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Duy Phong, giận dữ nhanh chóng được trung hòa nhưng vẫn ngoan cố cắn vào tay anh một cái đau điếng.

"Em là cún hay sao mà suốt ngày hở ra là cắn người?"

Mặc dù đau nhưng Duy Phong vẫn cố gắng khéo léo gỡ cánh tay khỏi hàm răng sắc bén của cô, chỉ lo làm cô đau. Đối với bạn gái như Tường Vi, anh cực kì chiều chuộng cùng nhẫn lại. Dù cô bé có vô lí hay ngang ngược đến đâu, Duy Phong vẫn bình tĩnh nuông chiều.

"Em không biết, mặc kệ anh. Giờ dắt em đi ăn sáng đã." Đây chính là thái độ không chịu nói lí của cô. Duy Phong chỉ biết cười trừ, dắt tay cô vào canteen trường.

Tường Vi từ tối qua đã không ăn được bao nhiêu, sáng nay lại bị thái độ lạnh băng của Khánh  Vũ dọa sợ mất hồn mất vía, chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Trong bụng ngoài ngụm sữa uống vội ra thì rỗng tuếch. Cho nên khi này đây, Tường Vi bỏ cả dáng vẻ tiểu thư, cắm cúi ăn uống.

Khi chứng kiến Tường Vi hùng hổ nhét đồ ăn vào miệng y như bị bỏ đói nhiều năm, Duy Phong lại không nhịn được mà trêu chọc cô.

"Không những anh đang nuôi một cô bạn gái cầm tinh con chó, mà không phải là con chó bình thường ở khía cạnh ăn uống, có lẽ cầm tinh con lợn."

Duy Phong bắt gặp đôi mắt ánh tia lửa điện của cô, nhất thời câm nín.

Cả trường đều không hiểu lí do vì sao mà hai người họ lại có thể thành một cặp được, mặc dù ngoại hình được coi là vô cùng tương xứng, gia cảnh cũng miễn phải bàn bạc nhưng tính cách lại trái ngược như hai thiên cực cách xa nhau. Một người lạnh lùng trầm tính, ít nói đến khó tin, cả người tỏa ra khí thế cấm người khác lại gần, cứ như vừa lôi từ tủ lạnh ra. Còn người kia hoạt bát đáng yêu, năng động tốt tính. Chẳng lẽ đây là quy luật bù trừ mà mọi người vẫn hay nói.

Duy Phong hơn cô một tuổi, là đàn anh khóa trên của cô đồng thời là đội trưởng đội karate của trường, giỏi thể thao, lại còn biết chơi đàn. Con trai mà giỏi nhiều thứ một lúc như vậy quả thật rất hiếm.

Mà hoàn cảnh hai người gặp gỡ cũng thật đặc biệt, nếu không muốn nói là lãng xẹt. Chỉ là 1 năm trước Tường Vi vô tình làm đổ cả xô nước bẩn lên người Duy Phong, khiến anh ướt từ đầu đến chân, hậu quả cuối cùng là anh bị cảm mạo trong vòng bảy ngày sau đó, cũng vì thế mà anh không thể thi đấu được giải Karate cấp thành.

Chuyện không dừng lại ở đó, Duy Phong còn mặt dày bắt cô bồi thường. Anh bắt cô mua thuốc, mang đồ ăn sáng, ăn trưa cho mình, đến lúc chơi bóng rổ cùng bạn bè cũng lôi cô theo ôm quần áo giúp mình. Tường Vi có hỏi vì sao lại bắt cô làm chân cu li chạy việc vặt cho anh thì được Duy Phong nhận hồi đáp rất chi là thèm đòn của anh ta.

"Vì em làm anh không thể tham gia giải Karate, ảnh hưởng đến danh dự của anh, dĩ nhiên em phải chịu trách nhiệm."

"Không có sức đấu Karate vậy sao lại chơi được bóng rổ?" Cô ấm ức chỉ trích.

Duy Phong bật cười, gõ đầu cô một cái. "Cô nhóc, thi đấu và chơi bời hoàn toàn không được so sánh với nhau."

"..."

Nếu nói đến vô sỉ và bỉ ổi, Duy Phong luôn luôn đứng nhất. Không những biến cô thành chân chạy việc cho mình, anh còn biến cô thành bạn gái của mình ít lâu sau đó.

Vì cô suốt ngày vây quanh anh nên trong trường xuất hiện  không hề ít những tin đồn kiểu như Tường Vi và Duy Phong là một đôi. Tường Vi cũng tìm cách giải thích, nhưng dường như càng gỡ càng rối. Thời gian cứ thế trôi đi, vậy là cô từ bạn gái tin đồn của anh nghiễm nhiên trở thành bạn gái danh chính ngôn thuận.

Hai người qua lại được một thời gian, Duy Phong mới chịu nói cho Tường Vi một bí mật động trời. Thực ra thì, những cái tin tức khi trước là anh phao ra, khiến dư luận dồn cô vào với anh. Duy Phong còn nói, anh bắt đầu 'ủ mưu' dắt cô vào tròng từ khi Tường Vi làm đổ nước vào người anh. Còn có, thực ra thì anh không hề thích thú gì với giải Karate kia nên khi bị cảm lạnh anh còn cảm thấy thật may mắn. Tường Vi nghe xong có hỏi Duy Phong một câu.

"Anh thực ra còn giấu em chuyện gì nữa không?"

"Tất nhiên là còn nhiều, kể đến mấy ngày cũng không hết được." Duy Phong trả lời hết sức từ tốn, hết sức thản nhiên.

"..."

"Tường Vi, em nhìn anh cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy." Anh thấy sắc mặt cô biến hóa đặc sắc, thoắt đỏ thoắt xám nhưng vẫn cười cười trêu ghẹo cô.

Tường Vi cũng hết sức phối hợp, cười đến mê hoặc. " Đúng rồi đấy."

Anh nghe thấy, không tự chủ được bật cười thành tiếng. "Này nhóc con, có 'ăn' thì cũng là anh 'ăn' em, với lại..." Duy Phong nín cười, lặng lẽ quan sát Tường Vi.  "...giờ em còn nhỏ lắm."

"..."

Cô nhất thời câm nín, không biết trả lời ra sao, đầu óc vụt qua tia suy nghĩ: "Bạn trai của cô không phải là con người bình thường, anh ta đã hóa sói mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro