Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Phong cực kì để ý đến người thanh niên ban nãy đưa cô học, tâm tình có đôi chút không thoải mái. Anh cầm chiếc dĩa, chọt chọt vào miếng thịt trong phần ăn của mình rồi làm như vô tình nhắc đến vấn đề này.

"Người ban nãy đưa em đến trường là ai thế?"

Tường Vi cực kì tinh ý, cô nhanh chóng ngửi ra mùi giấm chua trong câu hỏi của anh, dẫu muốn trêu chọc Duy Phong một chút nhưng biểu cảm sắc lạnh trên mặt người kia khiến dũng khí của cô bay đi hết sạch, đành khai thật.

"Là anh trai nuôi."

"Anh trai nuôi có thể trở thành bạn trai."

Tường Vi chớp mắt, đúng là giấm chua được ủ lâu năm nên bị biến chất.

"Bạn trai này, anh càng ngày càng trẻ con đấy."

Duy Phong không nghĩ đến việc cô lại dám to gan trêu chọc mình như vậy, anh nghiêm mặt lại. Đúng lúc cao trào, Trúc Mai- bạn thân của cô từ đâu nhảy ra ngắt ngang cuộc hội thoại. Duy Phong ngước nhìn bộ dạng đói khát kia, dám cá là cô nàng lại âm mưu hóng ăn trực.

"Hai vị hảo hán này, ăn mảnh không đẹp tẹo nào nha."

"Chúng ta có quen hay sao?"

Nghe Tường Vi nói vậy, Trúc Mai cũng nhanh chóng trưng ra bộ dạng chân chó thứ thiệt của mình. Ngẫm lại thì thấy, cái dáng vẻ chân chó này y hệt lúc Tường Vi đối diện Khánh Vũ.

"Đại nhân đại từ đại bi, hãy bao nuôi tiểu nữ."

"..."

Một góc canteen tự dưng biến thành phường hề, Duy Phong nhăn mày không nói năng gì, trên mặt luôn duy trì thái độ lạnh lẽo đối với người ngoài.

"Tường Vi, chiều nay có muốn thử cảm giác phiêu lưu cùng mình không?" Trúc Mai gặm cánh gà, bắt đầu giở trò rủ rê, dụ dỗ. Không những vậy, đương sự lại rất nhiệt tình gật đầu lia lịa.

"Tất nhiên mình không ý kiến gì."

"Chiều nay em có tiết học đấy." Duy Phong thấy cô trả lời không chút ngần ngừ, biết ngay ý định mà Tường Vi đang suy nghĩ trong đầu nên "tốt bụng" nhắc nhở.

"Trốn một buổi không sao đâu."

Tường Vi hưng phấn nháy mắt với anh một cái, còn Trúc Mai cũng gật đầu phụ họa thêm.

"Đúng vậy đó." 

Nghe vậy, anh liền lừ mắt, độc ác cảnh cáo rằng."Em mà trốn học, ngày mai anh chặt què chân em."

Nhưng mà, lời nói cùng lời cảnh cáo của anh lúc này không có trọng lượng, ham chơi đang làm mờ mắt ai kia rồi.

Cho nên đúng như lời hứa với Trúc Mai, buổi chiều cô giấu anh chuyện cùng Trúc Mai đi dạo phố, không những vậy lại còn to gan trốn luôn giờ tự học trên lớp. Tường Vi dám cá chắc chắn rằng, lúc Duy Phong biết cô lén lút trốn học, anh sẽ tức điên lên, không chừng là anh thật muốn chặt què chân cô như đã nói.

Mặc dù đều là được nhận nuôi nhưng Tường Vi lại may mắn được Trịnh gia giàu có quyền thế bao bọc cưng chiều, sống trong nhung lụa phồn hoa. Còn Trúc Mai, sau khi ba mẹ gặp tai nạn nên được người quen nuôi nấng, sống một cuộc sống bình thường, sau đó thì giành được học bổng toàn phần bước chân vào trường trung học hiện giờ. Thực ra thì Trúc Mai hơn Tường Vi 2 tuổi, vì mấy năm trước Trúc Mai gặp sang chấn tâm lí sau tai nạn xảy ra với ba mẹ mình mà tốn mất hơn 1 năm điều trị cùng với bác sĩ tâm lí. Nhưng lạ một điều, Tường Vi ở lớp chẳng thân thiết với ai như Trúc Mai, mặc dù địa vị cùng gia thế trái ngược nhau hoàn toàn.

Tường Vi kéo tay cô bạn chạy vào trung tâm thương mại ngay khi vừa xuống xe bus. Khi cả hai người vừa đi vào Lotteria, Trúc Mai đột nhiên huých khuỷu tay Tường Vi một cái, đôi mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt.

"Anh kia rất đẹp trai phải không?"

Tường Vi quan sát theo hướng mà Trúc Mai đang nhìn đến ngây ngẩn, nhận ra người mà cô bạn đang nhắc tới là người đàn ông đang đi lên cầu thang cuốn, đằng sau anh ta là một đoàn người. Toàn bộ bọn họ đều mặc vest, nhưng so sánh người thanh niên trẻ tuổi đó với đám người còn lại thật như một trời một vực, cả về ngoại hình lẫn khí chất. Từng cử chỉ nhấc tay nhấc chân chỉ trỏ, đến cách đi đứng đều toát lên vẻ chững chạc mặc dù tuổi tác của người đó chỉ khoảng hơn hai mươi.

Ngó sang cô bạn bên cạnh vẫn ngơ ngẩn dõi theo hình bóng đó, Tường Vi không nhịn được cười gõ lên đầu Trúc Mai.

"Để anh ta nhìn thấy dáng vẻ háo sắc này của cậu, chắc chắn anh ta sẽ chạy mất dạng."

"Nhan sắc không phải tầm thường nha, rất đẹp trai."

"..."

Trước giờ vì cái tính háo sắc của cô bạn đã đủ khiến Tường Vi phải muối mặt nhiều lần, cô ngán ngẩm thở dài, cố tình làm ngơ đi gọi đồ ăn cho cả hai.

Một lúc sau cô quay lại, nhìn qua ô cửa kính, bóng dáng người kia đã không thấy đâu nữa, Trúc Mai cũng quay trở lại bình thường, bộ mặt háo sắc, muốn ăn tươi nuốt sống người ta đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thục nữ như trước.

Mải mê lang thang trong trung tâm thương mại, hết Lotteria, BBQ rồi rạp chiếu phim, cuối cùng là đi dạo trong khu thời trang. Tường Vi sẽ chẳng nghĩ đến chuyện đi về cho đến khi chuông điện thoại của cô đột ngột vang lên. Là một số máy lạ gọi tới, cô nhíu mày rồi nhận máy.

"Xin chào, tôi là Tường Vi, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Em đang ở đâu?" Giọng nói trầm thấp, không nóng cũng chẳng lạnh nhàn nhạt vang lên. Không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, cô cũng đoán ngay ra người gọi tới. Chẳng ai khác mà chính là gã mặt lạnh như vừa nhấc trong hầm băng ra.

"Em đi chơi cùng với bạn, chút nữa em sẽ về." Giọng nói hách dịch ấy, trước nay cô không ưa chút nào.

"Tôi hỏi em ở đâu?"

Tay cầm điện thoại của cô cứng đờ ra, cách 2 giây đồng hồ run bần bật theo chu kì. Cái thái độ ấy là thế nào? Quan tâm hay là quản lí?

"Còn không nói?"

Khi này chính là lúc Tường Vi biết sức ảnh hưởng của thái độ đến trọng lượng lời nói. Cô nhu nhược, nhanh chóng khai ra, kể cả địa điểm cụ thể.

"Là trung tâm thương mại Diamond, đối diện với khách sạn Empire chi nhánh..."

"Ở yên đấy, tôi đến đón." Khánh Vũ ngang ngược ngắt lời, sau cùng trực tiếp ngắt cuộc gọi. Không hiểu sao mà Tường Vi có cảm giác ngữ điệu cùng cảm xúc của anh thay đổi chóng mặt, giọng nói lạnh thêm vài phần.

Sau khi cúp điện thoại, Tường Vi nhẩm tính, quãng đường từ nhà đến đây mất khoảng nửa tiếng đi ôtô. So tính một chút, cô quyết định trong lúc đợi Khánh Vũ đến đón cô sẽ đi mua sắm tiếp.

"Ai gọi vậy?" Trúc Mai tò mò thái độ ấm ức trên khuôn mặt cô, dò hỏi.

"Anh trai."

Trúc Mai như không tin, trợn mắt hỏi tiếp. "Từ khi nào cậu có anh trai vậy?"

"Anh ta vừa về mấy hôm trước, từ Hoa Kỳ trở về." Tường Vi vừa trả lời, nét mặt lộ ra chút buồn chán, không thích thú cho lắm.

"Nghe có vẻ cậu không thích anh trai mình cho lắm."

"Mà quên đi, tính khí anh ta khó chịu lắm."

Cô tiếp tục dạo quanh vài vòng nữa, vơ không ít váy áo đem ra quầy thu ngân thanh toán.

Lúc xuống cầu thang cuốn, cô nhìn qua cửa kính, ngay lập tức nhìn thấy chiếc Bentley xám bạc nổi bật ngang ngược đỗ bên ngoài, ngay trước cái biển 'cấm đỗ xe'. Người đàn ông tuấn tú từ trên xe bước xuống, khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng như cũ, tâm tình cô bỗng dưng thấy tồi tệ đi một nửa.

Tầm 8 giờ tối, trung tâm thương mại đông đúc hơn bình thường, cho nên không tránh khỏi chen lấn lúc đi cầu thang cuốn. Đứa bé đứng sau Tường Vi chen lên phía trước, chẳng may va vào khiến cô mất đà, theo quán tính ngã về trước. May mắn có một cánh giơ lên giữ cô lại, khuôn mặt như có như không chạm vào lồng ngực người đó.

Khi cô ngẩng mặt lên, nhận ta người vừa giúp cô chính là chàng trai mà Trúc Mai mải mê nhìn ngắm trong Lotteria. Kính râm đã được gỡ xuống cài trước ngực, khuôn mặt hoàn hảo cũng đã hoàn toàn được phô bày.

"Không sao chứ?" Anh ta cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ trước ngực mình, thuận miệng lên tiếng.

Tường Vi từ mộng tưởng khôi phục lại trạng thái bình thường, nhận ra cổ tay vẫn đang bị người thanh niên xa lạ kia cầm nắm, cả cơ thể dính sát vào người ấy, đồ đạc trong tay bị vương vãi trên mặt đất. Cô giật mình rút tay ra, đồng thời nhích ra xa một chút, lắc lắc đầu.

"Cảm ơn chú, cháu không bị sao cả."

Tường Vi cảm thấy sống lưng người kia tự nhiên cứng đờ, khóe môi cũng co cứng lại bất thường, cô cũng không hiểu mình đã nói sai điều gì. Đúng lúc bế tắc không biết nên làm sao thì thư kí riêng của anh ta lên tiếng.

"Tổng giám đốc, xe đang đợi anh ở bên ngoài."

Anh ta gật đầu, coi như đã nghe thấy, đồng thời nhặt túi đồ giúp cô, giọng nói trầm trầm mang theo sự nhẫn lại. "Của em."

"Tường Vi."

Cô còn chưa kịp mở miệng nói cảm ơn người đàn ông trước mặt thì giọng nói đầy ẩn nhẫn cùng lạnh lùng đã vang tới. Tường Vi chầm chậm xoay người lại, bắt gặp sắc mặt lạnh lẽo giết người không cần dao của Khánh Vũ. Cô cắn răng, mở miệng.

"Anh..."

Không chỉ riêng có biểu hiện khác thường của cô, mà người đàn ông vừa giúp cô ban nãy cũng tỏ thái độ ngạc nhiên.

"Khánh Vũ, đã lâu không gặp."

"Hoàng Thiên, anh vẫn luôn tỏ ra kiêu ngạo như xưa."

Khánh Vũ cùng Hoàng Thiên đều nhếch miệng cười nhạt, cái nụ cười nửa miệng không lộ cảm xúc giống y hệt nhau. Tuy nhiên cô không hề mảy may được mùi thuốc súng đang vẩn vương xung quanh lúc này, vô tư đặt câu hỏi rất chi là ngớ ngẩn.

"Anh và chú ấy quen nhau à?"

Đáp lại cô là cái vỗ đầu dùng sức hơi mạnh của Khánh Vũ. "Ra xe, đợi tôi."

Sau khi Tường Vi cùng bạn cô đã đi ra, chỉ còn Hoàng Thiên và Khánh Vũ đứng đối mặt với nhau, cho dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng sóng ngầm sâu bên trong chẳng chút nào vơi đi, hàn khí tỏa ra dày đặc.

"Anh vẫn luôn gay gắt như trước."

Khánh Vũ chợt cười lạnh. "Vậy tôi cần phải khiêm nhường với kẻ sát nhân như anh sao?"

"Cái chết của Alice chỉ là tai nạn..."

"Dương Hoàng Thiên, anh có tư cách gọi tên cô ấy ư?" Khánh Vũ nâng cao giọng, tức giận mỉa mai. "Người phụ nữ dính vào anh, đều sẽ không có kết quả tốt."

Khánh Vũ cười mỉa, tiêu sái bước đi. Ra đến bên ngoài, nhìn thấy cô ấm ức đứng cạnh xe mới nhớ ra là cửa xe đã khóa, Khánh Vũ hơi mềm lòng. Anh vòng sang ghế phụ lái, mở cửa xe rồi ấn cô ngồi vào trong.

Hoàng Thiên đi lướt qua, cảm giác khuôn mặt cô có chút quen thuộc, tựa như đã từng gặp mặt từ lâu. Cúi người ngồi vào trong xe, Hoàng Thiên nhàn nhạt, tâm tình không rõ buồn hay vui, hỏi thư kí đang ngồi trên ghế lái.

"Người đàn ông gọi cô gái tôi va vào là gì?"

Một câu hỏi không đầu không cuối khiến thư kí mất một lúc để tiêu hóa xong. Dù không hiểu ý sếp của mình nhưng anh ta cũng thật thà trả lời.

"Tường Vi... hình như là như vậy." Thư kí suy tư, ngẫm nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm. "Trước giờ tôi chỉ biết Trịnh gia chỉ có một người thừa kế là Trịnh Khánh Vũ, không có nghe là họ lại có một vị tiểu thư."

Hoàng Thiên sau khi nghe thư kí nói đến tên cô, hai chữ 'Tường Vi' làm tim anh bất chợt nhói lên một cái. Cô bé ấy, cũng tên là Tường Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro