Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ trung tâm thương mại về đến nhà, Khánh Vũ không nói một câu nào, cho dù cô mở miệng gợi chuyện anh cũng chẳng buồn để tâm. Cái thái độ đó của anh, cô chẳng hiểu làm sao lại như vậy.

Lúc anh chịu nói chuyện là khi cô chuẩn bị đi lên lầu trên. Nghe thấy tiếng anh dưới lầu gọi mình, Tường Vi dừng chân, đứng trên bậc thang ngoái người lại nhìn anh.

Khánh Vũ khoanh tay dựa lưng vào lan can cầu thang, nét mặt trầm lạnh đến đáng sợ. Khí thế lớn như vậy thật làm cô bất giác chìm vào lo sợ. Một người đàn ông có thể dùng ánh mắt để giết người, chắc là chỉ có Khánh Vũ mà thôi.

"Em và người đàn ông kia nói cái gì ở trong trung tâm thương mại?"

Cô ngây người vì câu hỏi này của Khánh Vũ, bất giác chớp mắt một cái, tự hỏi trong đầu đây là dạng câu hỏi gì? Nghe cứ như bạn trai lấy khẩu cung bắt gian tình vậy.

"Em đi cầu thang cuốn bị ngã, là anh ta đỡ em, em chỉ cảm ơn thôi."

"Hết?"

"Vâng, chỉ thế thôi ạ." Cô gật đầu xác nhận, ngay lúc đó lại nhớ anh và người kia giống như quen biết nhau, thuận miệng bổ sung một câu. "Hình như anh và anh ta rất thân thiết, hai người là bạn thân sao?"

"Đã từng như vậy." Sắc mặt Khánh Vũ hơi xám đi, đúng là "đã từng" là bạn thân, nhưng tình bạn đó đã sớm không tồn tại nữa rồi.

"Bạn đại học ạ?"

Khánh Vũ nhíu chặt đôi lông mày, anh có vẻ không thích cô đề cập đến vấn đề này cho lắm nên lảng sang vấn đề khác.

"Tôi đã nhắc nhở em điều này hay chưa? Thù địch của Trịnh gia có rất nhiều, tốt nhất là em nên hạn chế các mối quan hệ xã hội để tránh phiền phức đi."

"Em biết rồi." Cô hơi tủi thân nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu vâng lời,  trước kia ba mẹ nuôi cũng từng dặn cô như vậy.

"Còn một việc này nữa, em cũng nên tránh xa người đàn ông hôm nay ra."

Cô  tròn mắt nhìn anh, dường như không hiểu ý của Khánh Vũ là gì. "Tại sao ạ?"

Đối với một người con trai, biểu cảm ngây thơ này của cô rất dễ khiến đối phương nổi thú tính. Mà Khánh Vũ cũng chỉ là một nam nhân bình thường, dĩ nhiên anh đã sớm muốn bộc phát.

Trong đầu óc có cấu tạo phức tạp đó, Khánh Vũ nhanh chóng nảy ra ý định đùa cợt cô một chút. Khánh Vũ nhếch khóe miệng cười, nhấc đôi chân dài thẳng tắp đi thêm vài bước đến chỗ cô đang đứng, tao nhã nhấc tay đặt lên đầu cô, giọng nói nửa giễu cợt nửa nghiêm túc truyền đến. "Cô bé ngoan ngoãn sẽ không  tò mò nhiều chuyện như em."

Tường Vi run run, dời tầm mắt từ lồng ngực rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơ mi bị dính mồ hôi, ngước đôi mắt nhìn anh. Nụ cười mị hoặc trên môi Khánh Vũ khiến chân cô không tự chủ lùi lại ra sau, tấm lưng ép chặt vào lan can.

"Anh..." Tường Vi hoảng loạn, mở miệng lắp bắp không sao nói lên lời.

"Sao thế?" Khánh Vũ càng lúc đùa càng rợn, anh đặt ngón trỏ lên môi cô, hé răng nói tiếp. "Sợ hãi hay mong chờ điều gì?"

Hai má cô đã trở nên hồng rực từ khi nào, phải biết là lúc này ước muốn duy nhất của cô là được cắn anh một cái thật mạnh vào cái bản mặt cợt nhả kia, nhưng đáng tiếc là Tường Vi không đủ dũng khí ấy. Hiện giờ, ngoài cắn môi bối rối ra, cô chỉ thể cúi đầu làm anh không thể nhìn được biểu cảm ngượng ngùng lúc này.

Mà Khánh Vũ quyết không có ý định tha cho cô sớm như vậy, anh kéo môi thành một hình vòng cung, gương mặt hạ thấp xuống, kề sát môi vào vành tai Tường Vi.

"Đừng trưng biểu cảm ngây ngô ấy ra, không phải ai cũng có khả năng kiềm chế tốt như tôi đâu."

Hơi thở ấm nóng phả vào mang tai, mùi hương nước hoa đàn ông cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt đặc trưng của anh thoảng qua sống mũi. Khoảnh khắc cô thấy tự dưng tim mình đập nhanh hơn bình thường, Tường Vi vội vã đẩy anh ra. Chỉ là cô không ngờ đến việc chính mình lại bị mất đà chao đảo, hụt bước bậc thang.

Trong nháy mắt, khi cô sắp sửa bị ngã lăn xuống chân cầu thang, Khánh Vũ nhanh chóng vươn tay ra kéo lấy cô, bàn tay đặt trên eo Tường Vi, độ ấm mơ hồ xuyên qua lớp áo trắng đồng phục, nhịn không được run run vài cái.

Khánh Vũ ôm cô từ bậc thang lên đến tận sàn nhà lầu hai rồi mới chịu thả cô ra. Anh xoa xoa cái đầu nhỏ đang cúi gằm kia, giọng nói có một chút nuông chiều nhưng rất khó để nhận ra được.

"Lần sau nhớ cẩn thận, em về phòng của mình đi."

May mắn vì được phóng thích, Tường Vi thở phào một hơi rồi chạy về phòng ngủ ở cuối hành lang. Cho đến khi chốt cửa đã bị cô khóa chặt, trái tim trong ngực Tường Vi vẫn đang đập loạn xạ không thể kiểm soát nổi.

Khánh Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay vẫn còn dư hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng trên người Tường Vi. Ngẫm lại, trước giờ anh chưa từng có hành động ám muội như ban nãy với người khác, rõ ràng cảm xúc anh dành cho cô đã là bất thường. Nhưng còn chuyện anh có động tâm vì cô hay không, có lẽ Khánh Vũ là người rõ nhất.

Bởi lẽ hành động quá trớn khi nãy của Khánh Vũ làm cô mất thoải mái, trong bữa cơm tối ngồi đối diện với anh, Tường Vi ăn qua loa rồi chạy ngay lên phòng, quyết định đi ngủ sớm một hôm.

Kẻ từ mấy năm trước, sau khi bi kịch xảy ra, Tường Vi rất hay mộng mị. Những giấc mộng mờ mờ ảo ảo, hư thực bất phân. Ngập trong nắng gió và hoa là sự xuất hiện một người con trai. Người ấy rất khôi ngô, tuấn tú, hơn thế là cao hơn cô rất rất nhiều, anh ấy xứng đáng làm chàng hoàng tử trong những giấc mộng tuổi thơ của Tường Vi.

Hoàng tử sẽ cưỡi bạch mã đến, giải cứu cô từ trong tay của ác quỷ. Từ đó về sau, hai người sống hạnh phúc đến già. Thật là giấc mộng đẹp nhất đối với kí ức sứt mẻ của Tường Vi.

Nhưng đáng tiếc nhất ở đây là, đến tên tuổi của anh Tường Vi cũng không rõ chứ đừng nói đến là anh ấy đến từ đâu, thân phận như thế nào. Điều mà Tường Vi rõ ràng nhất, cô biết người ta gọi anh là Dylan, một người con trai thần bí, đặc biệt xuất hiện trong đời cô.

Tường Vi thật sự rất thích Dylan, bởi vì anh là người chiều chuộng cô nhất. Anh nuông chiều cô giống như là sở thích của mình vậy, dù chuyện cô muốn thực hiện có vô lí hay khó khăn đến đâu, Dylan cũng không bao giờ nỡ khước từ cô.

Tường Vi thích nhất là được anh dùng hai tay nhấc bổng lên cao, mặc dù bị người lớn nhắc nhở là làm vậy sẽ rất nguy hiểm nhưng Dylan vẫn giấu giếm, ở sau lưng họ lén lút đem cô nhấc lên cao nhất có thể. Còn lí do vì sao anh làm vậy, chỉ đơn giản vì đó là điều làm cô thích thú.

Hạnh phúc trọn vẹn sẽ chẳng duy trì được lâu, bi kịch xảy ra làm cục diện qua một đêm xoay chuyển hoàn toàn. Cô mất đi tất cả mọi thứ, bao gồm cả anh.

Trước mắt cô là một bãi hoang tàn đổ nát. Cả cơ thể đầy những vết trầy xước, quần áo rách nát, lúc này đây trông cô thật nhếch nhác, thảm hại. Còn anh, trên người vẫn là những bộ trang phục đắt tiền, khuôn mặt tuấn tú, tiêu sái như cũ. Nhưng mà, anh không còn ở bên cô nữa, Dylan trong những giấc mơ sẽ lựa chọn bỏ mặc cô. Thân người cao lớn đi về phía ngược lại, bóng hình nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút trong khoảng không vô tận. Chuỗi mất mát dâng trào, lúc này Tường Vi chỉ còn lại một mình, cô yếu ớt mở miệng gọi tên anh, nhưng tất cả chỉ có vô vọng.

***********

"Dylan..."

Tường Vi từ trong cơn mơ tỉnh dậy, bàng hoàng mở mắt nhìn trần nhà, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi dậy trên giường nhìn chiếc đồng hồ dạ quang, đã qua 12h đêm, khoảng thời gian cô tỉnh lại sau cơn ác mộng lần nào cũng là tầm này. Nhưng Tường Vi lại không lí giải được vì sao, vậy nên cô cho rằng đây hoàn toàn là trùng hợp.

Tường Vi cũng không hề mảy may chú ý đến cánh phòng cửa khép hờ, sau tấm ván gỗ là bóng người cao lớn đứng đó, bàn tay với những ngón tay thon dài đặt lên nắm cửa, chiếc nhẫn trên ngón út tay phải của người đó lóe lên ánh sáng kì dị. Giống như lén lút làm chuyện xấu xa nào đó, người kia nhanh chóng đóng chặt chốt cửa lại rồi xoay lưng bỏ đi. Ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang hắt lên bóng người đổ dài trên sàn nhà, trông người đó đơn độc và lẻ loi biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro