Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tường Vi dám trốn học dĩ nhiên đã truyền tới tai Duy Phong. Không ngoài dự đoán của cô, anh đúng là muốn xử đẹp cô trước mặt bạn bè. Và chắc chắn là Tường Vi sẽ chẳng ngu dại gì mà đứng yên một chỗ chịu tội, cho nên cô tìm cách né tránh gặp mặt anh.

Nhưng mà, người ta nói quả không sai, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vượt qua ngọn núi này rồi thì có một ngọn núi khác còn cao hơn, ngay khi cô vừa đến thư viện thì vừa vặn gặp Hồng Vân ở ngoài cửa.

Cô ta hơn Tường Vi một tuổi, trước nay vốn dĩ không ưa thích gì Tường Vi. Đối với con gái thì có rất nhiều thứ để so đo, ví dụ như học tập, ngoại hình, bạn trai hoặc là gia đình quyền thế,... Trong trường vẫn rất hay có mấy nhóm bà tám đem hai người so sánh với nhau. Hồng Vân thực rất đẹp, rất sắc sảo, khuôn mặt luôn thích trang điểm đậm, còn Tường Vi thì mỹ lệ hơn rất nhiều, nét đẹp cũng phù hợp với hình ảnh nữ sinh trung học điển hình.

Bạn bè vẫn hay truyền tai nhau rằng, nếu một ai đó muốn tìm người giải tỏa tâm trạng nhất thời thì có thể đi gặp Hồng Vân, còn nếu muốn nhất kiến chung tình thì Tường Vi là lựa chọn duy nhất. Dĩ nhiên vẫn có nhiều người yêu thích vẻ đẹp chín chắn của Hồng Vân hơn là Tường Vi trong bộ dạng nữ sinh ngây thơ.

"Coi ai tới kìa, công chúa thanh khiết trong lòng đám nam sinh của trường."

Hồng Vân cao giọng châm chọc, trước nay cô ta đều thích gây hiềm khích với Tường Vi kiểu vậy. Mà Tường Vi lại vô cùng thản nhiên, coi xét đối phương một lúc rồi trả lời một câu có vẻ không ăn khớp với nội dung đang nói chuyện cho lắm.

"Lông mi giả của chị bị rớt rồi kìa."

Như một con sư tử bị giẫm phải đuôi, Hồng Vân vội vàng lôi chiếc gương nhỏ từ trong túi áo ra, ngắm nghía. Không hề, lông mi giả vẫn bình thường, tràng mày tô vẽ cũng rất đều đặn, son cũng không bị lem mà lớp phấn trang điểm cũng không nhợt nhạt chút nào. Tức thời, cô ta nhận ra là bản thân đã bị Tường Vi lừa, mà đây lại không phải lần đầu nữa.

"Ô, hóa ra hôm nay chị cũng trang điểm à?"

Hồng Vân nghe giọng nói giả vờ vô tội của cô, khuôn mặt nhanh chóng biến thành căm phẫn, trừng mắt nhìn Tường Vi. Trong đầu cô ta vụt một tia sáng, mấy hôm trước cô ta nghe ba mình có nhắc đến chuyện muốn liên hôn với nhà họ Trịnh, cậu chủ của JK Land- Central Trịnh Khánh Vũ. Thoắt cái, Hồng Vân hất mặt kiêu ngạo nói.

"Tôi cho cô biết, rất có khả năng tôi trở thành chị dâu của cô, cho nên 'em chồng' à, nói năng phải biết giữ chừng mực với tôi đi. Sau này, tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ Trịnh gia, còn cô cũng chỉ là con gái nuôi của nhà họ Trịnh mà thôi."

"Thế hả?" Tường Vi không hề giận dữ, ngược lại còn rất thản nhiên phối hợp với cô ta vì cái chủ đề nhạt nhẽo này. "Mà tôi cũng tò mò muốn biết chị sẽ dùng cách gì để trở thành chị dâu tôi. Cũng nên nhắc nhở chị trước, Khánh Vũ không phải là loại người thích ăn bừa loại hàng không sạch sẽ đâu, như chị chẳng hạn."

"Cô..." Nét mặt cô ta tím ngắt lại, phẫn nộ tột cùng. Trong khi đó, Tường Vi vẫn thản nhiên với tay lấy cuốn sách ở trên cao.

"Thầy giám thị đang ở bên ngoài, nếu chị đi ra với mái tóc sặc sỡ như tắc kè hoa cùng với váy đồng phục bị cắt xén ngắn ngủn đến nỗi có thể nhìn thấy nội y như vậy thì cần cẩn thận một chút."

Thẹn quá hóa giận, cô ta vươn tay muốn tát Tường Vi một cái liền bị Tường Vi bắt lấy cổ tay.

"Không phải chị không biết kỉ luật trường mình, đánh người sẽ phải chịu phạt như thế nào. Chị còn muốn ngồi lại một năm lớp 11 nữa thì cũng không có khả năng ở lại trường đâu. Cho nên, trước khi để mình và gia đình bị mất mặt nếu bị đuổi khỏi trường này trong nhục nhã, chị nên an phận một chút."

Hồng Vân ghét bỏ giậm chân vài cái, dùng lực mạnh miết lên giày cao gót xoay người muốn rời đi. Tường Vi vì chán ngấy kiểu đỏng đảnh đó của cô ta, nhịn không được mà nhắc nhở.

"Tốt nhất chị vẫn nên đi đứng cẩn thận hơn, không biết chừng đôi giầy cao gót nhãn hiệu Chanel bị làm nhái mà chị đang mang kia có thể gãy gót bất cứ lúc nào."

Đôi mắt nhìn hàng hiệu lâu năm của Tường Vi luôn chính xác tuyệt đối, cô từ từ chiêm ngưỡng vẻ mặt Hồng Vân xám ngoét, tức đến độ không nói được điều gì, ấm ức bỏ đi. Tường Vi thở dài quay lại với cuốn sách trong tay, ung dung đi về phía bàn đọc trong góc phòng, tâm trạng thoáng cái thật thoải mái.

Vốn dĩ Tường Vi cũng chẳng muốn gây sự với Hồng Vân nhưng cô ta cứ không biết điều mà tìm đến, và kết cục là lần nào Hồng Vân cũng tức đến tím tái mặt mày. Tường Vi đôi khi cũng phải thầm cảm thán khả năng làm rộn chuyện của cô ta.

Bàn đọc kê sát cửa sổ là chỗ ngồi ưa thích của Tường Vi mỗi khi vào thư viện khu D. Trường phổ thông mà cô đang học là trường tư thục, vốn đầu tư phụ thuộc hoàn toàn vào các doanh nghiệp tư nhân, cho nên cơ sở vật chất hiện đại nhất so với các trường khác trong thành phố. Trường được chia làm 4 khu: Khu A là dãy phòng học chính, khu B là hội trường lớn và nhà thi đấu, khu C là các lớp học phụ đạo và năng khiếu dành cho học viên có nhu cầu, cuối cùng nhà D là dành cho học sinh cá biệt đến học bổ túc. Mỗi khu nhà đều có thư viện riêng nhưng nhà D lại vắng vẻ hơn cả bởi vì nơi này hầu như chỉ có học sinh cá biệt mới đến.

Từ chỗ mà Tường Vi ngồi có thể trông thẳng ra khuôn viên phía Tây của trường, có rừng cây thông cùng tháp đồng hồ. Một giây nào đó, đôi mắt cô bị thu hút bởi hình dáng dưới sân trường, chính là người thanh niên ngày hôm trước cô gặp ở trung tâm thương mại.

Dù chỉ gặp gỡ một lần nhưng khuôn mặt quá mức ưu tú ấy bắt buộc khiến Tường Vi phải ghi nhớ kĩ. Đi bên cạnh anh ta là thầy hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng trường, anh ta kiệm lời ít nói vô cùng, chỉ thi thoảng gật đầu một chút.

Hoàng Thiên như phát hiện có người đang nhìn lén mình, tầm mắt nhất thời di chuyển lên ô cửa sổ thư viện dựa theo trực giác hoàn hảo của mình, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang tỉ mẩn quan sát người khác của Tường Vi. Như bị bắt gặp làm chuyện xấu, cô thoáng chốc cả kinh, chân tay thừa thãi không biết làm gì, lại thêm giọng nói từ sau lưng truyền đến làm Tường Vi càng thêm rối loạn.

"Hóa ra em trốn ở chỗ này."

Đôi chân cô gần như nhũn ra, mém chút nữa lăn đùng ra đất. Cô ngờ vực quay lại, nuốt nước bọt nhìn Duy Phong đang trưng bộ dạng tủ lạnh âm tĩnh ra.

"Nhìn gì vậy? Sao lại ngẩn ngơ đứng ở đấy?" Duy Phong phát hiện ngay biểu hiện khác thường của Tường Vi, không nhanh không chậm nhấc chân đi tới gần. Anh nghiêng người nhìn xuống bên dưới.

"Em định cho anh mọc sừng à?" Duy Phong nửa đùa nửa thật hỏi một câu chứ trong lòng anh thừa biết cô không có lá gan dám làm chuyện đó.

Tường Vi ngây người, nhìn lại người đàn ông tiêu sái dưới sân trường một lần nữa, vô thức mở miệng. "Em chỉ thấy người đó có chút quen thuộc." Giống như đã từng gặp gỡ rất lâu về trước, cũng từng rất thân quen nhưng đầu óc của cô hiện giờ trì độn không thể nào nhớ được điều gì.

"Quen biết em sao?"

"Không có." Tường Vi lắc đầu. "Là anh trai em quen với anh ta, với lại em chỉ gặp anh ta một lần duy nhất trong trung tâm thương mại  từ mấy hôm trước rồi."

"Mấy hôm trước trong lời nói của em chính là cái hôm em trốn học chứ gì?" Ánh mắt Duy Phong đột nhiên sáng quắc lên, suýt chút nữa anh đã quên mục đích chính mình phải tìm gặp cô. Mà biểu cảm trên mặt Tường Vi cũng biến hóa không ngừng, quả thật là rất kinh ngạc, đáng để anh an nhàn thưởng thức.

"Em là bị cám dỗ mà..."

Cô ủy mị nhưng không chịu nhận lỗi, vẫn còn cố chấp tự biện hộ cho bản thân. Duy Phong cũng bị cô làm ầm ĩ đến điên lên, đành ngậm miệng lại mặc cho cô nói.

Dưới sân sau trường học, đôi mắt sắc bén nào đó vẫn chăm chú vào ô cửa sổ thư viện khi nãy. Mấy người đi cùng bất ngờ trước hành động ngây người của Hoàng Thiên, tất cả đều đúng cước bộ, tầm mắt tò mò nhìn theo hướng mà anh đang nhìn. Nhưng ngoài ô cửa sổ và lùm cây rậm rạp ra thù không có gì đáng để chú ý, vì vậy hiệu trưởng đánh liều mở lời.

"Dương tổng, khu nhà D đó có vấn đề gì sao ạ?"

"Không có, chỉ là tôi có chút hứng thú thôi." Hoàng Thiên trả lời một câu mơ mơ hồ hồ rồi quay ra nói với trợ lý bên cạnh. "Cậu đi tìm danh sách các nữ sinh có tên Tường Vi trong trường, lớp 11. Tôi cần hồ sơ về họ, Hiệu trưởng không có ý kiến gì chứ?"

Trường có tất cả hơn một nghìn học sinh, quản lý hồ sơ cũng rất rắc rối và nghiêm ngặt vì học sinh ở đây chủ yếu là con nhà khá giả. Nhưng đối với lời đề nghị không cho phép từ chối từ người thanh niên bức người này, hiệu trưởng đành phá vỡ quy luật chấp thuật ngay tức khắc.

"Dĩ nhiên là không hề."

"Vậy làm phiền rồi."Hoàng Thiên di chuyển tầm mắt đi nơi khác, cước bộ lại tiếp tục đều đều như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro