Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu suất làm việc của trợ lý đặc biệt cùng nhân viên văn phòng thư kí Tổng giám đốc FTC Group quả thật rất cao, ngay chiều ngày hôm sau hầu hết toàn bộ hồ sơ tin tức liên quan đến Tường Vi đều đầy đủ trên bàn làm việc của Tổng giám đốc.

Trợ lý đứng một bên, chậm rãi và quy củ báo cáo.

"Cô gái tên Hàn Tường Vi kia được Trịnh gia nhận nuôi từ khoảng 9 năm trước, nhưng có một điều lạ lùng là bà chủ quá cố của Trịnh gia không đồng ý xác nhận quan hệ nhận nuôi trên giấy tờ pháp lý mà chỉ ghi chép là người bảo hộ cá nhân. Cũng theo lời của người từng làm giúp việc ở Trịnh gia thì việc nhận nuôi tiểu thư Tường Vi rất là bất ngờ và chóng vánh, hơn thế là họ không thích tiết lộ danh tính Tường Vi cho bên ngoài. "

"Mang họ Hàn sao?" Hoàng Thiên ngờ vực, động tác cầm bút kí viết văn kiện khựng lại trong chốc lát.

"Vâng, trong đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến cô ấy." Trợ lý không hiểu lí do vì sao mà sếp tổng của anh ta lại chú ý đến một nữ sinh trung học mới 17 tuổi, mặc  dù cô gái này cũng thật xinh đẹp đi nhưng anh ta không ngờ đến chuyện Tổng giám đốc lạnh lùng lại có sở thích trâu già gặm cỏ non như vậy.

"Sao không có ảnh từ thời tiểu học và trung học?"

Hoàng Thiên tùy tiện lật mở vài bức ảnh trong túi tài liệu mới phát hiện ra chỉ có ảnh từ hơn 1 năm trước đến hiện tại, còn những năm trước đó lại không hề có.

"Cái này...tôi sẽ đi điều tra tiếp."

Hoàng Thiên là người đặc biệt kĩ tính, trong công việc yêu cầu rất khắt khe với nhân viên của mình. Trợ lý biết mình làm việc tắc trách, vội vàng nhận sai, tuy nhiên vẫn lén ngẩng đầu nhìn nét mặt của sếp tổng. Nhưng thay vì biểu cảm không tốt khi nhân viên thiếu sót như mọi lần, lúc này trên khuôn mặt cương nghị sắc bén kia lộ rõ tình cảm yêu thương, có đôi chút sủng nịnh. Ngón tay thon dài miết lên bức ảnh trong tay, như mân mê từng đường nét dịu dàng của người nào đó.

Khung ảnh mà tổng giám đốc anh ta đang cầm chụp một cô gái nhỏ, tuy chỉ tầm 7 hoặc 8 tuổi nhưng thật sự cô bé này rất xinh đẹp, lớn thêm vài tuổi nữa hẳn sẽ khiến rất nhiều người phải thương nhớ. Nếu so sánh với cô gái tên Tường Vi mà trợ lý đang điều tra, vẻ ngoài hai người thật có nhiều chỗ tương đồng. Giống cùng với cô bé 8 tuổi trong tấm ảnh kia là bản sao thu nhỏ của nhau.

Trợ lí nhất thời nghĩ đến chuyện mà các nhân viên trong công ti thường hay bàn tán: cô nhóc trong tấm hình Tổng giám đốc của họ nâng niu kia chính là người trong lòng, chỉ duy nhất cô gái ấy mới khiến anh bận tâm, để ý đến.

Hoàng Thiên thời niên thiếu không rõ tình cảm của mình đối với cô có được gọi là yêu hay không, nhưng thời gian đã qua nhiều năm, người mà Hoàng Thiên luôn suy nghĩ trong đầu chỉ có cô bé ấy. Nhưng hiện giờ, anh có thể khẳng định rằng anh yêu cô, yêu cô hơn bất cứ một người nào. Anh dần thả lỏng tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại hồi tưởng về một quá khứ đã xa.

ức của Hoàng Thiên hoàn toàn sự tồn tại của một gái. ấy rất đáng yêu, rất xinh đẹp, luôn luôn thích làm nũng với anh. Tuy ấy đôi khi cũng rất hay bày ra bộ dạng người lớn, chút kệch cỡm, nhưng trong mắt anh thì đáng yêu nhiều hơn.

Mỗi ngày anh đến thăm , đều thấy mặc bộ váy công chúa màu trắng tinh đang ngồi trên chiếc xích đu bên vườn hoa cạnh bể bơi gia đình. Quyển sách thiên văn học mở toang, đặt ngay ngắn trên đùi. Anh nghĩ thầm, thể loại sách đó chẳng có chút nào phù hợp cho một gái chỉ mới 8 tuổi cả

Hoàng Thiên lẽ người hơi lập dị một chút, mặc đã 16 tuổi, bạn cùng tuổi với anh cũng bắt đầu làm quen với vài mối tình thanh xuân vườn trường, bạn gái của họthể bạn cùng tuổi, thậm chí cả những chị lớn hơn họ vài tuổi liền, chỉ riêng Hoàng Thiên luôn hướng chú ý đến nhóc kém mình tận 8 tuổi này. Một số người bạn thân thiết với anh còn to gan trêu chọc anh 'trâu già gặm cỏ non', ai đời lại thích con nhóc tiểu học, dáng người không có gì hấp dẫn, mặt mũi thì non nớt, thở ra toàn mùi sữa dành cho trẻ em. biệt còn một tên dám nói thân hình như đổ tông đường hoặc đại loạisân bay, phẳng lì từ trên xuống dưới, không lồi không lõm, hậu quả hắn nhận lấy bị Hoàng Thiên ném cho một quả bóng rổ vào mặt, khuyến mãi thêm quả đấm vào cái miệng ăn nói hàm hồ thiếu suy nghĩ khiến bốn cái răng cửa của hắn không cánh bay.

Được rồi, Hoàng Thiên thừa nhận mình biến thái quặc quá mức, chẳng ai như anh nhìn một lần quyết định nhất kiến chung tình với .

Hoàng Thiên lặng lẽ nhìn , đôi mắt càng lúc càng tỏ ra thâm tình hơn.

gái nhỏ ngồi trên chiếc xích đu đang nhăn nhó không hiểu nội dung cuốn sách này, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, bất giác ngẩng cái đầu nhỏ lên liền bắt gặp nụ cười cưng chiều của Hoàng Thiên. Khuôn mặt đang ngây ngô liền chuyển sang nghiêm nghị, dáng vẻ người lớn lại miễn cưỡng bị trưng ra.

nhấc ngửa cổ tay mình, nhìn vào cái mặt đồng hồ nho nhỏ trên tay, giở giọng người lớn bắt bẻ đối phương.

"Giờ 8h07', anh chậm tận 7 phút so với giờ đã hẹn. Ngày nào anh cũng thất hứa vậy à?"

Đầu óc Hoàng Thiên câu chỉ trích này trì độn nhất thời, sau cùng anh bật cười hối lỗi.

"Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi thế xong được ngay à?" nhóc hắng giọng nói.

Hoàng Thiên nhìn biểu cảm ngây ngô kia thực lòng rất muốn cười, nhưng sau cùng anh lại nhịn xuống. Anh chắc chắn rằng, nếu lúc này anh cười, đảm bảo nhóc này sẽ khó lòng làm hòa với anh. Vậy nên, anh mở giọng nịnh nọt.

"Công chúa của anh lại đây cho anh ôm một cái, anh rất nhớ em."

Hoàng Thiên giang rộng hai cánh tay, chờ đợi nhào vào ngực mình. kia, một giây sau liền gỡ chiếc mặt nạ cau , nhắm thẳng ngực Hoàng Thiên lao vào, dụi dụi cái đầu vào ngực anh, nức nở oán trách.

"Anh không bao giờ đúng hẹn với em cả, toàn bắt em đợi anh..."

Hoàng Thiên hoàn toàn cưng chiều vuốt mái tóc xoăn xoăn ngắn ngủn của , cười cười nói. "Lần sau anh sẽ đến đúng giờ. Anh hứa với em bằng danh dự của mình."

Hoàng Thiên nói được làm được, lần gặp mặt 1 tháng sau đó anh đã đến sớm hơn tận nửa tiếng, nhưng trước mắt anh hoàn toàn một đống đổ nát, khói bụi giăng mịt khắp trời. Xung quanh chỉcảnh sát phóng viên, họ đến đây buổi hỏa hoạn tối ngày hôm qua.

Nhưng , người anh tìm kiếm không hề đây, đến bóng hình anh cũng chẳng thể tìm được.  Đúng anh đã giữ lời hứa, nhưng người nuốt lời đây... .

**********

Hoàng Thiên sau hai lần vô tình gặp gỡ luôn hi vọng Tường Vi và cô bé trong hồi ức của anh là một. Không phải hoàn toàn do vẻ ngoài hai người từa tựa giống nhau, còn một lí do khác nữa chính là cảm xúc lúc anh đối mặt với cô- rất quen thuộc. Huống chi anh vẫn luôn canh cánh, để tâm đến việc cô và Khánh Vũ lại liên quan đến nhau, mà giữa Hoàng Thiên và Khánh Vũ lại từng có xích mích thù hận, không trách được Hoàng Thiên từng có suy nghĩ vụ hỏa hoạn năm xưa Khánh Vũ cũng có dính dáng đến.

Chỉ là Hoàng Thiên dành cả tâm trí để suy nghĩ, cũng dồn toàn bộ hi vọng từ trước đến nay mong chờ điều anh đang nghĩ là sự thật. Nhưng bao nhiêu niềm tin ấy liền bị sụp đổ trong chốc lát.  

Khi trợ lý mang những bức ảnh điều tra được đưa cho anh, nhìn hình ảnh cô bé trong tấm hình hoàn toàn khác biệt trong suy nghĩ cùng mong chờ của anh. Mặc dù có tương đồng nhưng hoàn toàn khác biệt, giống như việc hai đường thẳng như nhau cả chiều dài lẫn màu sắc nhưng lại không hề song song.

Điện thoại trong túi chợt reo, Hoàng Thiên không hề nhìn xem là ai gọi đến, trực tiếp nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông đã luống tuổi, tuy vậy nhưng vẫn rất uy nghiêm, quyền thế.

"Hoàng Thiên, con đừng làm những chuyện vô ích như vậy nữa. Kết quả giám định năm ấy, con bé thực sự đã đi rồi."

Anh lặng im không đáp, ai cũng muốn anh buông tay nhưng chính bản thân anh lại không nguyện ý. Vì nếu anh buông cô ra, có thể vĩnh viễn Hoàng Thiên sẽ đánh mất cô. Hơn nữa cô yếu đuối như vậy, không có anh cô sẽ phải làm sao khi mất có điểm tựa để bấu víu lấy.

Hoàng Thiên nhất quyết không buông tay cô ra, anh mặc kệ chấp niệm này có vô lý đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro