Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn luôn bước những bước lớn về phía trước, còn anh thì vẫn đứng nơi chờ đợi em. Giống như anh càng đến gần em hơn, nhưng em lại lựa chọn lùi về sau để tránh.

Chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác nhưng anh vẫn chưa thể ngộ ra được một điều: Trong tình yêu, tình cảm chỉ một người vun đắp sẽ vĩnh viễn chẳng thể toàn vẹn.

**********

Cao ốc JK Land Central, văn phòng tổng giám đốc im ắng, lạnh ngắt. Nhân viên làm việc ở đây hầu như đều phải phụ thuộc vào tâm tình của sếp tổng. Nhưng bất hạnh cho bọn họ, biểu cảm trên mặt sếp chỉ có một loại: luôn luôn lạnh nhạt, dù bình thường hay không vui thì cũng sẽ không có biểu đạt nào khác hết. Vì thế, họ lại dựa vào màu sắc áo sơmi mà anh ta mặc đến, màu trắng là bình thường, sẫm màu thì tâm tình không tốt. Cũng có vài người có giác quan thứ sáu hoặc là khả năng về xúc giác rất tuyệt, họ có thể cảm nhận từng đợt rét lạnh âm thầm tỏa ra ngay lúc này chẳng hạn.

Ngày hôm qua, tổng giám đốc của họ không hiểu vì sao mà ăn nói kì quái, tự dưng sai thư ký đi làm một công việc rất chi ngớ ngẩn: làm giả toàn bộ hồ sơ được lưu giữ ở trường tiểu học và trung học, bao gồm ảnh chụp và giấy tờ liên quan đến một nữ sinh. Thư ký nhìn tờ giấy ghi tên cô gái ấy: Hàn Tường Vi, rồi chuyển tầm nhìn sang bức ảnh, chẳng phải đây là em gái tổng giám đốc hay sao? Rốt cuộc thì sếp anh ta đang suy tính cái trò quái quỷ gì vậy? Nhưng phận làm thư ký riêng, anh ta đành phải chấp nhận việc này, thậm chí không thể phân bua một câu.

Thư ký đứng ngoài cửa, cảm nhận từng đợt khí lạnh qua khe cửa tràn ra ngoài. Anh ta nuốt nước bọt, gõ cửa đi vào trong. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, không khí lạnh đã tràn đầy vào phổi. Thư ký liếc nhìn điều hòa, con số 20 độ C đập vào mắt, anh ta thầm cảm thán trong đầu rằng: người này không những lạnh lùng mà còn máu lạnh nữa.

"Tổng giám đốc, tôi đã làm xong việc mà anh giao cho."

Khánh Vũ lười mở miệng cũng không buồn nhíu mày liếc thư ký một cái, gật đầu một cái coi như đã nghe.

Thư ký lom rom đứng yên đó, chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ Khánh Vũ. Nhưng đợi một lúc thật lâu, Khánh Vũ cũng không có mở miệng, anh ta định im lặng lui ra ngoài thì giọng nói lại vang lên.

"Mấy giờ rồi?"

Anh đột ngột mở miệng hỏi đối phương. Nhất thời, thư kí không phản ứng kịp, mãi lâu sau mới tiêu hóa hết. "Đã 6 giờ chiều rồi."

Khánh Vũ không chần chừ một giây tiếp theo nào, đứng dậy cầm lấy áo vest trên vai ghế vắt lên khuỷu tay, ung dung bước đi. Sau đó, tâm tình lại có chút tốt đẹp nói với thư ký đứng đằng sau.

"Hôm nay cậu không cần tăng ca."

"Vâng." Từ lúc theo Khánh Vũ về nước, có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên thư ký không phải tăng ca. Anh ta vui đến độ phát điên, giở chứng nịnh nọt sếp tổng một chút. "Hôm nay giám đốc đi hẹn hò hay sao ạ?"

Khi bóng dáng sừng sững đột nhiên dừng lại, thư ký chột dạ, chẳng lẽ anh ta lại động đến bom nổ chậm rồi sao? Khánh Vũ xoay người lại, thư kí âm thầm hối hận, hận lúc này không thể tự vả vào cái miệng mình mấy cái.

Nhưng mà, có nằm mơ thư ký cũng không ngờ đến việc Khánh Vũ lại hết sức phối hợp trả lời anh ta.

"Cho là vậy đi."

Vậy là sao, mùa xuân tươi đẹp của thư ký đến sớm vậy sao? Có phải từ giờ anh ta có thể tự do hít thở cùng một bầu không khí với Tổng giám đốc?

Khánh Vũ ra khỏi văn phòng đột nhiên lại nghĩ đến cô nhóc anh phải chăm sóc, ngẫm nghĩ một lúc liền quyết định đến trường đón cô.

Đến nơi đã là gần 7 giờ, anh ngồi yên trong xe nhìnTường Vi ôm cặp sách từ khu phòng học năng khiếu đi ra, ánh mắt tìm kiếm xe của nhà đến đón.

Khánh Vũ mở toang cửa xe bước xuống, chống tay lên trần xe, lên tiếng. Chính anh cũng không nhận ra, giọng điệu lúc này lại có phần dịu dàng khác thường.

"Tường Vi, đến đây."

Cô nghiêng người nhìn về phía âm thanh phát ra, khuôn mặt lộ chút cả kinh. Nhưng rất nhanh, cô khôi phục lại như bình thường, mỉm cười rồi vẫy vẫy tay chào anh.

Qua một thời gian sống chung, quan hệ giữa hai người có tốt hơn rất nhiều, cô không còn sợ sệt anh như ban đầu nữa, cũng dần dần thích nghi với việc ngày ngày mở mắt ra đối mặt với anh. Hơn thế, cô nhận ra con người anh cũng không phải xấu tính như ban đầu cô nghĩ, anh chỉ là kiệm lời hơi quá với lại cũng không biết bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng bù lại, anh có nhiều hành động quan tâm đối với cô, chẳng hạn như việc giúp cô cài khóa an toàn khi cô đi cùng anh. Hoặc là lúc này đây, phía trước xảy ra tai nạn giao thông, Khánh Vũ một tay giữ vô lăng, tay còn lại che tầm mắt cô lại.

"Đừng nhìn, sẽ bị ám ảnh."

Nghe anh nói, cô bật cười nho nhỏ. "Em đã 17 tuổi rồi."

"Tùy em thôi, pháp luật quy định 18 tuổi mới là tuổi trưởng thành."

Lúc nào anh cũng thích lôi luật pháp ra để nói khiến cho cô hoàn toàn cứng họng, muốn nói thêm cũng không thể. Vậy nên, cô đành mặc kệ bàn tay đang che tầm mắt của mình.

Anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn con đường đằng trước, chủ ý đề nghị.

"Đi ăn tối đi, có lẽ đoạn đường này sẽ tắc lâu đấy."

Cô tất nhiên là không phản đối, ngoan ngoãn gật gật đầu. Dù sao thì giờ Tường Vi cũng đói meo rồi.

Khánh Vũ đỗ xe bên ngoài nhà hàng gần đó, sau khi giao chìa khóa cho nhân viên, anh đưa cô vào bên trong, nhấn thang máy đi lên tầng cao nhất.

Một góc nhà hàng cao cấp tự nhiên biến thành sở thú, mọi người đều tò mò nhìn về phía bàn ăn cạnh cửa sổ. Nhìn thế nào cũng thấy hai người giống một cặp tình nhân, chỉ là bộ đồ cô gái đang mặc là đồng phục học sinh, còn người thanh niên ăn mặc chỉnh tề, âu phục đen lịch lãm.

Nhận thực đơn từ tay nhân viên, cô tùy tiện chọn vài món trong đó. Khánh Vũ làm như vô tình lướt qua, mở miệng ngăn cản.

"Gia vị chính của món đó là vỏ cam, em bị dị ứng với cam, có thể ăn được sao?"

Tường Vi ngơ ngác, không rõ vì sao anh lại biết chuyện này trong khi anh mới về nước được một thời gian ngắn. Cô định hỏi nhưng anh đã đề nghị.

"Có cần tôi chọn món giúp em không?"

Tường Vi nuốt câu hỏi lại, im lặng gật đầu đưa thực đơn cho anh. Khánh Vũ thành thạo chọn món, nếu để ý kĩ thì trên bàn ăn toàn là những món cô thích.

"Những món này, bảo đầu bếp đừng bỏ hạt tiêu." Khánh Vũ gập menu lại đưa cho phục vụ, không quên dặn dò.

Tường Vi bất giác ngây người, chờ cho đến khi phục vụ đã rời đi, cô tò mò hỏi.

"Anh không ăn được hạt tiêu ạ?"

"Là em không ăn được, không phải sao?"

"Sao anh biết?" Cô không khỏi nghi ngờ anh cho người điều tra khẩu vị của mình. Đáp lại lời cô chỉ là nụ cười nhạt, như có như không của anh cùng một câu nói chẳng hề ăn khớp nhưng đủ khiến cô phải im lặng.

"Hôm trước tôi có nói với em, 'cô bé ngoan thì sẽ không tò mò nhiều chuyện', chẳng hay em đã quên?"

Nhân viên rất nhanh chóng đem thức ăn bày lên bàn. Suốt bữa cơm, hầu như chỉ có cô là chăm chú ăn uống, còn Khánh Vũ động đũa rất ít, anh chỉ chăm chăm nhìn ra cửa kính xem phong cảnh biển về đêm bên ngoài, thi thoảng quay sang quan sát cô ăn uống.

Tường Vi có hơi mất tự nhiên, anh không ăn là bao nhưng rượu thì anh uống rất nhiều. Cô len lén quan sát kĩ càng khuôn mặt quá mức ưu tú, yêu mị kia, thầm cảm thán trong lòng, chẳng trách nhiều người muốn gả cho người đàn ông này. Ông trời đôi khi đối xử với con người quá là bất công đi, mọi cái tốt hầu như đều ban hết cho Khánh Vũ.

Phát hiện ra cô bé đối diện đang chăm chú nhìn mình, Khánh Vũ không quay mặt ra, lặng lẽ lên tiếng.

"Em nhìn gì tôi?"

"Em..." Tường Vi bàng hoàng, tay cầm thìa nhất thời run rẩy, miếng thịt vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai liền bị sặc vào trong tận cổ họng.

Khánh Vũ nhìn đôi mắt ngập nước cùng hành động ngờ nghệch ôm cổ họng kia, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện đang diễn ra. Anh đứng bật dậy tiến đến chỗ cô ngồi.

Cô bị nghẹn, sự thật là như vậy, nhưng rõ ràng không phải cô ham ăn mà bị anh làm giật mình. Tường Vi tính toán nhanh trong đầu, nhả ra thì rất bất lịch sự vì vậy Tường Vi chọn cách gắng gượng nuốt cục thịt vào trong bụng, còn Khánh Vũ lại ngoan cố ép cô nôn ra bằng được. Sau một hồi ép buộc, cô rốt cuộc cũng nuốt xuôi.

Tường Vi ho khan vài tiếng, lau mấy giọt nước mắt đọng bên khóe mắt, ngước khuôn mặt yếu ớt nhìn anh.

"Sao rồi?" Khánh Vũ không tin vào mắt mình, thật sự cô có thể nuốt trôi được miếng thịt to đùng như vậy.

"Em nuốt xuống rồi." Cô trả lời, sau đó nhìn xuong quanh, biết mọi người trong này đều đang nhìn về phía mình, cô chột dạ hỏi anh. "Có phải em hành động làm anh mất mặt không?"

Mọi người xung quanh vẫn chú ý đến hai người, xì xầm bàn tán, không ít người che miệng cười trộm, cô nghĩ họ đang cười vì cô vụng về, cho nên người mất mặt ở đây nhất phải là anh. Mà tự trọng của anh lại cao, dễ có khi anh tức giận mà đánh cô không? Tường Vi cũng hết sức tò mò, ngẩng đầu lên xem xét anh.

Khoảnh khắc anh giơ cánh tay lên, trong đầu cô đã ầm một tiếng, khả năng anh đánh cô là trăm phần trăm rồi, người cô không kìm nén được nổi một hồi run rẩy. Nhưng mà, anh chỉ đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô, sủng nịnh xoa xoa vài cái. Hành động này, ngoài dự đoán của cô, Tường Vi ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên thấy anh bật cười. Tuy không rõ ràng lắm nhưng theo như cô, đây có lẽ là nụ cười tươi nhất mà cô từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro