Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường về nhà, Tường Vi ngủ gật trên xe, đầu nhỏ vô thức gục vào cửa kính. Qua gương chiếu hậu, Khánh Vũ đem toàn bộ thân ảnh đó nhốt vào tầm mắt. Sự thật rõ ràng là anh đang để tâm đến Tường Vi, mặc dù tình cảm anh không nói ra nhưng hành động quan tâm cô đều chứng minh là vậy.

Khánh Vũ biết rõ ràng tình cảm bản thân dành cho cô, có những lúc anh muốn tiến thêm đến gần cô hơn, nhưng lời mẹ nói làm anh không thể tiếp tục thực hiện được nữa, còn có bi kịch cùng bí mật mấy năm trước, anh buộc mình phải cứng rắn đối với cô.

Xe chầm chậm lái vào trong gara, anh im lặng mở cửa bên ghế lái phụ, cúi thấp người cởi dây thắt an toàn giúp cô, sau đó cử chỉ dịu dàng tinh tế bế ẵm cô lên, anh làm hết sức nhẹ nhàng, chỉ lo sợ cô sẽ tỉnh giấc.

Đặt cô lên chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, Khánh Vũ luyến tiếc ngồi lại bên cạnh. Ngón tay nhẹ mơn trớn cái trán nhẵn nhụi cùng gò má ửng hồng, lướt qua cánh môi mềm mỏng ướt át, ngón tay anh hơi khựng lại. Anh cúi thấp đầu, ép môi mình lên môi cô, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, lưu lại chỉ có ba giây ngắn ngủi nhưng ngập tràn hương vị ngọt ngào.

Lúc này đôi mắt nhắm nghiền của cô hơi chớp động, dần dần mở ra, tầm mắt mờ mịt nhưng vẫn đủ khả năng nhận ra Khánh Vũ đang ngồi bên mép giường.

Mà anh giống như có chút chột dạ nhưng ngay sau đó khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm như cũ, anh lẳng lặng duy trì tư thế vuốt mái tóc dài vè mềm của cô, ôn nhu thì thầm hỏi.

"Làm em thức giấc sao?"

Tường Vi lắc lắc đầu.

"Vậy em ngủ đi."

"Anh ngủ ngon." Cô nằm trong chăn, nhỏ giọng nỉ non, lại giống như nũng nịu, mềm mại dễ nghe vô cùng.

Anh hơi mỉm cười đáp lời. "Em cũng vậy, ngủ ngon."

Khép nhẹ cửa phòng ngủ của cô, dư quang nụ cười nơi khóe môi của anh vẫn còn. Khi giọng nói quản gia từ sau lưng vọng đến, ấm áp liền biến mất không còn chút dấu vết gì.

"Cậu chủ, cậu không thể tiếp tục làm như vậy được." Giọng nói bà ấy vẫn cung kính như vậy nhưng hàm ý rõ ràng là phản đối. Khánh Vũ biết, bà ta đã nhìn thấy điều gì ban nãy và đã nhận ra bất thường về mối quan hệ không bình thường của anh cùng Tường Vi.

"Bà nên nhớ thân phận kẻ làm thuê trong nhà này của mình." Khánh Vũ lạnh lùng, đem không khí xung quanh ngưng tụ lại. Nhưng có vẻ, bà ta không hề sợ hãi, tiếp tục tìm lời lẽ khuyên giải anh.

"Người đã quên lời bà chủ rồi hay sao, cô ấy là người mà cậu không thể yêu."

'Người không thể yêu', mấy chữ này thật khiến người ta nhói lòng. Thà rằng người mình yêu không yêu mình sẽ bớt đau khổ hơn là ngày ngày đối mặt với tình yêu ấy nhưng tuyệt đối phải ghi nhớ không được phép yêu cô.

"Tôi tự biết bản thân đang làm gì. Mà bà cũng nên để ý đến bản thân từ khi nào đã đi quá giới hạn người làm rồi." Khánh Vũ vây hãm suy nghĩ lại, lạnh lùng bước qua quản gia, trở lại thư phòng.

Không thể yêu, không nên yêu, vì yêu cô chắc chắn hai người sẽ không có kết quả. Anh sớm đã rèn luyện tính tình lãnh đạm, vô cảm với người khác, đặc biệt là đối với cô. Nhưng mà kết quả lại không chút nào khả quan, mọi chuyện đi ngược quỹ đạo, tiếp xúc nhiều cùng cô, anh chẳng thể dối lòng. Lúc đầu anh tỏ vẻ lạnh lùng với cô, không cho phép cô gọi mình là 'anh trai' cũng chỉ vì anh muốn cho mình có cơ hội, trở thành người quan trọng đối với cô. Mấy năm sống ở nước ngoài, anh chỉ có thể biết vài tin tức vụn vặt từ mẹ mình, anh biết cô bị dị ứng với cam, từ đó anh luôn ghi nhớ điều này. Sau khi về nước, anh đặc biệt để ý biết cô không thích ăn hạt tiêu, nhưng anh lại nghi ngờ bản thân, do dự hỏi Tường Vi lúc chọn món "không phải em không ăn được hạt tiêu sao?". Khánh Vũ nghĩ bản thân mình đã sai cho đến khi nhìn thấy Tường Vi gật đầu khẳng định. Anh có một chút thỏa mãn, chí ít anh có thể biết khẩu vị của cô, điều này không tồi chút nào.

Nhưng thời gian cho cô ở bên anh không còn nhiều, anh chỉ có thể cố gắng tiếp cận, gần gũi với cô cho đến khi sinh nhật 18 tuổi của cô diễn ra. Bởi vì lễ thành nhân hôm ấy cũng là thời điểm di chúc phải được công bố. Có điều khiến anh không thể ngờ được rằng, sóng gió còn đến sớm hơn dự kiến những 6 tháng trời. 

**********

Mấy hôm sau Tường Vi có hẹn đi dạo phố cùng Trúc Mai nên đã ra ngoài từ sáng sớm. Khi Khánh Vũ thức dậy, xuống dưới lầu ăn sáng thì cô đã chạy ra khỏi nhà được một lúc.

Anh vừa ngồi xuống không lâu, điện thoại trên bàn reo lên, màn hình hiện lên tên người gọi đến: "Edward", tâm tình ban đầu đang cảm thấy thoải mái bỗng chốc trở nên buồn phiền.

"Vincent, cậu có đoán tôi đã gặp ai trên máy bay không?" Cái người con trai mà có chất giọng nhão nhoẹt này thực hiếm có, người nghe đôi khi rất muốn hất cho hắn ta vài chậu nước lạnh vào mặt.

Khánh Vũ cũng không có hứng thú gì với chủ đề nhàm chán của gã bạn thân kia, lạnh nhạt nói. "Tôi nghĩ cậu đã biết câu trả lời rồi..." Dĩ nhiên là anh không thích nghe rồi.

"Vincent, cậu chắc chắn sẽ bị kích thích khi nghe điều này: Anna về nước rồi..."

Dĩa bạc va chạm với đĩa sứ, tạo ra âm thanh sắc bén chói tai, giọng nói cũng lạnh thêm mấy lần.

"Sao cô ta lại trở về?"

"Này này, cậu đang bao nuôi tình nhân hay sao mà lo lắng tình mới tình cũ đấu đá nhau? Tôi cũng thật tò mò cô tình nhân nhỏ bé khiến cậu bỏ cả sự nghiệp tự gây dựng bên này để về chăm sóc đấy."

Khánh Vũ nghe giọng đùa cợt của đối phương, nhếch khóe miệng cười lạnh. "Cậu chán sống rồi sao?"

Đối phương im lặng mất một lúc, hẳn là đang tái mặt. Lần trước Edward chỉ vô tình trêu chọc Khánh Vũ một chút liền bị anh cho người lột sạch đồ của hắn ta trong quán bar, nghĩ lại vẫn thấy mất mặt. Từ đó, quy tắc sống của anh ta chính là: động chạm với bất kì ai cũng được, nhưng động chạm với Khánh Vũ thì tuyệt đối không thể. Cho nên tron tình thế đang bị đe dọa này, hắn chọn cách khai ra hết mọi chuyện.

"Tôi nghĩ cô ta về gặp cậu, hoặc cũng có thể là vì cái chết đột ngột của Alice mấy năm trước..."

Sắc mặt Khánh Vũ bất ngờ trầm xuống, dao dĩa bị quăng trên mặt bàn vang lên tiếng leng keng. Những người quen thân với Khánh Vũ đều biết, cái tên "Alice" chính là tử huyệt của anh.

Nhiều năm trước, Khánh Vũ từng hứa với một cô gái rằng: sau này nếu đối phương tìm được đối tượng để yêu thì nhất định phải giới thiệu cho người kia, còn nếu cả hai không tìm được ai phù hợp thì hãy thử yêu nhau. Nhưng mà có điều, cô ta chỉ coi anh như người dự phòng cho đối tượng kết hôn sau này, một người xuất thân hiển hách, có tiền có thế, đủ khả năng duy trì cuộc sống xa hoa của cô ta về sau, còn chàng trai thực sự khiến cô ta yêu thương đến mất cả lí trí lại chính là Hoàng Thiên.

Cô gái ấy chính là Alice.

Hồi đó, Khánh Vũ và Hoàng Thiên vẫn là bạn, hơn nữa lại còn rất thân. Tuy rằng được coi là kì phùng địch thủ bất kể là về ngoại hình, thể thao, học tập hay gia thế đều ngang ngửa nhau nhưng mối quan hệ của họ lại tốt đến mức nghịch thiên. Có điều, họ lại dính dáng đến cô gái tên Alice đó, một cô gái đem phiền phức đến, ngày này qua ngày khác khiến hai người họ nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng là chuyển sang thù địch lúc nào không hay.

Trong mắt nam sinh trong trường, Alice chính là nữ thần của bọn họ, không ít người tốn thời gian tiền bạc vì cô ấy. Ngược lại, Hoàng Thiên cùng Khánh Vũ luôn tỏ ra thái độ lạnh lẽo hờ hững đến những tin đồn liên quan đến Alice. Chỉ là Hoàng Thiên xa cách hơn rất nhiều, lúc đối mặt với Alice trên mặt đều trưng hai chữ 'bài xích' rõ ràng. Lí do mà anh làm vậy, chính là vì trong trái tim Hoàng Thiên chỉ có một người con gái duy nhất. Alice biết được điều đó nhờ vào bức ảnh nhét trong ví tiền của anh. Đó là một cô bé xinh xắn, dễ thương như đóa hoa tường vi, mặt sau bức ảnh có ghi tên người con gái ấy: Hàn Tường Vi.

Một người ham thích hư danh như cô ta khi biết có người chẳng buồn để tâm đến mình chỉ vì một con nhóc thơm mùi sữa bột liền ghen tức mà nổi ý định muốn chinh phục. Cô ta chính là muốn xem xem anh sẽ chung tình đến mức nào. Ai ngờ được, cuối cùng Alice lại yêu sâu đậm Hoàng Thiên đến mất cả lí trí như thế. Cô ta điên cuồng theo đuổi, áp dụng những cách thức cực đoan để hoàn thành mục đích, thậm chí còn biến Khánh Vũ trở thành cầu nối bàn đạp để tiếp cận Hoàng Thiên.

Mà Khánh Vũ mặc dù biết Alice luôn luôn lợi dụng mình, trong đầu óc tưởng chừng như đơn giản kia lại luôn mưu tính danh lợi nhưng Khánh Vũ cũng không vạch trần, thậm chí đến lúc anh và Hoàng Thiên xảy ra mâu thuẫn, anh cũng không trách cô ta nửa lời. Lí do Khánh Vũ chấp nhận như vậy, đối với Alice luôn bao dung cũng không phải vì yêu, anh làm thế vì  nợ cô.

**********

"Cậu chủ..."

Khánh Vũ vì giọng nói hoảng hốt của quản gia, choàng tỉnh từ hồi ức. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào võng mạc, nhất thời đôi mắt vẫn chưa kịp thích nghi, anh nheo nheo mắt quan sát quản gia.

"...Cô chủ bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện thành phố."

Khánh Vũ chưa nghe hết lời nói của quản gia đã từ trên ghế đứng dậy, trực tiếp sai khiến.
 
"Chuẩn bị xe cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro