Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần gũi em đối với anhmột điều xa xỉ nhất, cũng như một giấc mộng xa vời chẳng thể nào vươn tới được.

Anh tất cả mọi thứ, nhưng riêng em thì không.

********

Lúc Khánh Vũ đến nơi, Tường Vi đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Bác sĩ nói vết thương của cô không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị trầy xước ở vùng đầu gối do va chạm với xe ôtô, may mắn là không ảnh hưởng đến xương cốt, vùng bị thương qua mấy ngày rồi lành, sau này cũng sẽ không để lại sẹo.

"Anh có thể vào thăm bệnh nhân, hiện giờ bạn trai cô ấy đang ở trong đó." Bác sĩ không thiếu nhiệt tình, thân thiện giải thích tình hình, sau đó cười cười rời đi.

Khánh Vũ dù không nói gì hết nhưng sắc mặt lại khó coi vô cùng. Đôi môi mỏng hơi mím lại thành một đường thẳng, nhấc đôi chân dài đi về phía phòng bệnh.

Nhưng điều anh không ngờ đến, người bạn trai trong lời bác sĩ nói đến lại chính là Hoàng Thiên. Một cỗ  khó chịu không nói thành lời vô tình chèn ép khí quản của anh, không khí dường như bị đông cứng lại chẳng thể lưu thông bình thường. Là ghen tức, mất mát, phảng phất là đau lòng.

Quản gia đứng sau lưng, tuy đã luống tuổi nhưng thị giác không kém chút nào, bà nhanh chóng nhận ra ai đang ở bên trong qua lớp cửa kính mờ mờ. Đồng thời quản gia cũng cảm nhận được tâm tình Khánh Vũ đang chuyển biến khác thường. Lúc bàn tay Khánh Vũ chạm vào cánh cửa phòng bệnh chuẩn bị đẩy vào, quản gia vội vàng giữ tay anh lại. Giọng nói bà ta vẫn đều đều nhưng ý định ngăn cản ngày càng quyết liệt.

"Cậu chủ, ngày hôm nay cậu phải ghi nhớ, cô gái kia là người cậu không thể động tâm. Cô ấy sinh ra vốn dĩ là dành cho một kẻ khác, làm vợ người khác và làm mẹ của con một người khác, người đó không phải là cậu. Nhân lúc tình cảm vẫn chưa lún sâu, cậu nên tách biệt với cô chủ thì hơn..."

"Bất kể là thứ gì tôi thích, tôi đều sẽ biến nó thành của mình, cả con người cũng vậy. Cho nên..." Anh ngừng trong giây lát, đem ngữ khí lạnh lùng xa cách đưa đến mức giới hạn cao nhất, "...bằng bất cứ thủ đoạn gì, sau này tôi sẽ khiến Tường Vi ở bên tôi."

"Nhưng di chúc của ông bà chủ, cậu không được phép làm vậy."

"Chỉ cần cho Tường Vi một thân phận mới, bà nghĩ tôi không thể làm được hay sao?" Khánh Vũ cười khẩy lạnh gạt tay bà ta ra, tiếp tục đẩy cánh cửa đi vào bên trong.

Nghe thấy tiếng động, Hoàng Thiên đang cúi đầu chăm chú quan sát Tường Vi ngủ say như đang cố khắc họa từng đường nét thời thơ ấu của cô, hoặc là tìm kiếm một chút quen thuộc hay tương đồng với ai khác, ngẩng lên liền vừa vặn bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao từ Khánh Vũ.

Hoàng Thiên cũng không có chút nao núng, nhìn thẳng vào mắt Khánh Vũ, châm chọc nói. "Anh hình như có vẻ quan tâm cô em gái nuôi này hơn mức là một cô em gái bình thường."

"Thế sao? Nhưng kẻ đang đi quá giới hạn của một người đã có hôn ước như anh có tư cách để chỉ trích tình cảm anh trai em gái không cùng huyết thống là tôi sao?" Nụ cười nửa miệng trên môi Khánh Vũ hiện lên rõ ràng, ý tứ khiêu khích cũng không có chút che giấu. "Dương Hoàng Thiên, cô bé thanh mai trúc mã khiến anh một lòng yêu thương chiều chuộng bị anh bỏ rơi rồi sao? Tôi nhớ là anh từng hại chết một người vì cô ta mà."

Trong cuộc đời bất kì một ai, có những bí mật tuyệt đối không nên nói ra, vì đó chính là tử huyệt dành cho họ. Nhưng đối với một số người, họ lấy nỗi đau khi chạm vào quá khứ đau thương của người kia làm thú vui cho mình, điển hình chính là hai người này.

Khánh Vũ đắc ý nhìn sắc mặt Hoàng Thiên tối đi, tiếp tục khiêu khích. "Anh nói mình sẽ bảo vệ được cô ấy, dùng cả sinh mạng để bảo vệ vị hôn thê nhỏ bé kia, vậy vì sao hiện giờ anh vẫn còn sống còn cô bé kia thì bị thiêu cháy trong vụ hỏa hoạn năm ấy? Lời nói của anh đáng bao nhiêu niềm tin?"

"Trịnh Khánh Vũ..." Hoàng Thiên gần như mất kiềm chế, gằn giọng nói. "Vậy thì cái chết của Alice, anh nói sẽ khiến tôi phải trả giá, tôi vẫn chưa thấy quả báo nào cả. Trịnh thiếu, anh thậm chí còn không cả tìm ra cái chết thực sự của cô ta, anh đủ tư cách để bình phẩm tôi?"

"Còn nữa, khi trước anh yêu Alice nhưng cô ta lại một mực chung tình theo đuổi tôi, người anh yêu mà anh không chiếm được chứ đùng nói đến bảo vệ cô ta. Alice vì tôi mà chết, vậy thử hỏi anh đã có ai dám vì anh mà chết chưa?  Khánh Vũ, ngay từ đầu khi đấu với tôi, anh đã là kẻ thua cuộc, thất bại đằng sau."

"Có tin tức này khhông biết anh nghe chưa: Anna đã về nước. Cô ta là em gái song sinh với Alice, anh cũng có thể lấy cô ta ra làm thế mạng cho chị gái, không có được chị thì phải quyết giành lấy em gái."

"Câm miệng..." Cơn giận bị đẩy lên cao trào, Khánh Vũ đánh mất đi bình tĩnh ban đầu, vươn tay túm chặt cổ áo Hoàng Thiên. "Hôn thê của anh đã chết, anh liền quay sang quan tâm đến Tường Vi, phải chăng là anh đang cố gắng tìm ra nét tương đồng giữa hai người họ? Tình yêu của anh với thanh mai trúc mã của mình rẻ mạt đến thế sao?"

Hoàng Thiên gạt bàn tay đang túm cổ áo mình ra, vung tay ném một quả đấm vào bụng đối phương. Mà Khánh Vũ cũng không hề yếu thế liền lập tức đánh trả. Điều ngu ngốc nhất mà hai người này chính là quyết định giải quyết mâu thuẫn cá nhân ngay trong phòng bệnh, trước mặt người thứ ba chính là Tường Vi.

Cô bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào cùng với tiếng đồ vật bị xô đẩy. Vài giây đầu hãy còn mơ màng vì tác dụng của thuốc mê, nhưng ngay sau đó từng tỉnh ngộ bởi cảnh tượng bạo lực trước mắt. Khánh Vũ mà trước đây cô nghĩ là luôn cư xử bình tĩnh, dù vui buồn đều chỉ lộ ra một biểu cảm lạnh lùng duy nhất lại đánh nhau ngay trước mắt cô.

"Anh, đừng đánh nữa, là anh ấy đưa em đến bệnh viện..." Tường Vi nghĩ đến khả năng Khánh Vũ đánh người là vì nghĩ Hoàng Thiên làm cô bị thương nên không màng nắm đấm đang vung đến mà chạy lại ngăn cản.

Khánh Vũ trong lúc định xuống nắm đấm vào mặt Hoàng Thiên một lần nữa chợt thấy cô liều lĩnh đứng chắn trước mặt. Anh kìm ném buông tay xuống, kéo cô về phía mình, bàn tay đặt trên vai cô dùng sức bóp chặt.

"Những lời tôi nói với em thế nào, em quên rồi ư?" Anh đã dặn cô không ít lần là phải tránh xa Hoàng Thiên, tuyệt đối không được dính dáng vào anh ta nhưng cô luôn luôn bỏ lời nói của anh ở ngoài khiến anh muốn nén giận cũng không thể.

"Anh ấy giúp em..." Tường Vi nhăn mặt vì cơn đau ở bả vai do bàn tay Khánh Vũ xiết chặt, mặt mũi méo xệch ấm ức đến đáng thương. Hoàng Thiên cũng tinh ý phát hiện ra điều đó, thoáng chút đau lòng mà nảy ý định muốn giúp cô.

"Tay anh đang làm cô bé đau đấy, buông ra đi."

"Anh không có quyền mở miệng phát biểu ở đây..."

"Nhưng anh làm em đau thật mà." Cô ngây ngô trả lời phối hợp với Hoàng Thiên, cùng với hành động rụt vai lại càng làm Khánh Vũ thêm nóng máu. Giây tiếp theo, anh giật cây kim truyền nước cắm trên mu tay Tường Vi xuống, không nói thêm lời nào bế cô đi thẳng xuống lầu làm thủ tục xuất viện.

Tường Vi không hiểu bản thân đã làm điều gì sai mà chọc giận anh nổi điên lên như vậy, cô ngồi trong xe co ro lại một góc, chỉ dám lén lút nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính chiếu hậu. Cô cũng không lý giải được hành động thô bạo cùng với thái độ lạnh nhạt ngày hôm nay của anh là vì sao, sau khi đưa cô về nhà anh không nói với cô nửa lời liền bỏ đi ngay.

Thời điểm anh về nhà đã tối khuya, gia nhân đã đi ngủ gần hết chỉ còn quản gia cùng chị Hòa- là người phụ trách chăm sóc Tường Vi từ nhỏ đến hiện giờ là còn thức. Họ từ trên lầu đi xuống, có lẽ là vừa thay thuốc cho Tường Vi xong. Mất một lúc do dự, Khánh Vũ quyết định đến phòng ngủ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro