Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu về trước, mẹ nuôi vẫn hay nói với Tường Vi rằng: một người đàn ông nửa đêm mò vào trong phòng một cô gái, chắc chắn ý đồ của anh ta chẳng có gì gọi là trong  sáng. Điều mà người con gái đó cần làm lúc này chính là đuổi hắn ta ra ngoài. Tường Vi là một đứa bé ngoan, luôn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn nhưng cũng là cô bé mau quên. Khoảnh khắc từ trong phòng tắm đi ra thấy Khánh Vũ đứng tựa lưng vào ván cửa, cô đã quên sạch sẽ lời mẹ dặn.

Vì đứng ngược sáng, cô không thể nhìn ra biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt anh. Mất một lúc tĩnh lặng cảm nhận thần thái bức người kia, cô nuốt nước bọt mở miệng. "Anh...anh về lúc nào vậy?"

Khánh Vũ không buồn để tâm đến cô đang nói gì, ánh mắt sắc sảo di chuyển từ khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa nở rộ trong đêm đến vết thương trên đầu gối của cô, nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói mang một chút giống như quan tâm.

"Sao lại bất cẩn để bị thương như vậy?"

Cô mất một lúc để hình dung câu nói không hề ăn khớp của anh, sau đó lại mất một khoảng thời gian sắp xếp câu từ gọn gàng để trả lời vắn tắt câu hỏi đó. "Em là bị người ta đẩy ra lòng đường, không may đụng trúng mũi xe, sau đó được họ đưa đi bệnh viện..."

Tường Vi nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, chỉ vì ra mặt giúp đỡ một người phụ nữ trung niên bị một cô gái ngoại quốc khi dễ hất nước nóng vào người mà cô suýt nữa thì mất mạng. Tường Vi cũng không phải người thích lo chuyện thiên hạ, nhưng là tận mắt chứng kiến cô gái kia không phân biệt lớn nhỏ, đã làm người ta bị thương lại còn hách dịch mắng chửi thậm tệ, Tường Vi nhất thời cảm thấy vô cùng chướng mắt cùng bất mãn thay cho người ta mà xen vào. Kết cục là bị cô gái thô lỗ kia ghi hận, nhân lúc hỗn loạn ra tay đẩy cô ngã xuống lòng đường đầy xe cộ qua lại. Ngẫm lại, cô ta trông có vẻ là người có học, xuất thân cũng không phải dạng tầm thường, nhan sắc cũng thật xinh đẹp đi nhưng lòng dạ thì có bao nhiêu là độc ác.

"Em bị ở đoạn đường nào?"

"Là ở trước trung tâm thương mại Diamond đó..." Tường Vi nói xong chợt tái mặt, Khánh Vũ đã hạn chế cô đến nơi đó, vậy mà cô lại theo thói cũ, biết chỗ nào đông vui là lao đầu vào.

Thấy sắc mặt anh đang dần tồi tệ, cô cúi thấp đầu, nhanh miệng nhận lỗi. "Em đã quên mất lời anh dặn, lần sau em sẽ ghi nhớ."

Thái độ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ này của cô thật làm anh hài lòng, cơn giận chuẩn bị dâng lên liền biến mất không còn tăm hơi. Con người nuôi thú cưng luôn luôn thích những vật cưng ngoan ngoãn, thuận theo lòng chủ nhân, tuy rằng đôi lúc vật cưng có muốn xòe móng vuốt ra để hăm dọa chủ nhân của mình nhưng hành động đó vẫn luôn được dung túng, Khánh Vũ đương nhiên cũng thích như vậy.

Anh nhấc chân đi vào bên trong phòng, đến gần mới nhận ra cô vừa gội đầu xong, tóc còn ướt sũng nhỏ từng giọt nước, Khánh Vũ không vui lấy máy sấy trong tủ quần áo của cô, bắt cô ngồi trước bàn trang điểm, tự mình sấy tóc cho cô.

"Ngồi im đó, tôi giúp em."

Tường Vi ngoan ngoãn ngồi im, mặc kệ những ngón tay thon dài dài trắng trẻo như ngọc lùa vào mái tóc xoăn dài của mình. Cảm giác hơi nhột, cô vô thức co rụt cổ lại. Tường Vi không hề nhận ra, người đứng sau lưng mình đang dần có những chuyển biến khác lạ. Ánh mắt anh nhìn khuôn mặt lim dim mơ màng buồn ngủ in trên tấm kính phía trước, nét ngây thơ của một cô nữ sinh trung học có bao nhiêu đều phô bày hết sạch. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, Khánh Vũ tiếp tục dò xét từ bộ váy ngủ mỏng manh cô đang mặc trên người đến đôi chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy ngắn. Khánh Vũ thầm rủa trong đầu, đây là cô đang quyến rũ anh sao? Tâm tình của anh không biết từ lúc nào đã bắt đầu nhộn nhạo khó tả, có chút hối hận khi nhận sấy tóc giúp cô.

"Anh này, cô gái đẩy ngã em trông rất xinh đẹp, nhưng tính khí cô ta không tốt một tẹo nào."

Tường Vi hơi ngửa đầu lại ra sau, từ phía dưới nhìn lên chỉ có thể thấy được khuôn cằm cương nghị của anh, không chút nhìn ra ánh mắt Khánh Vũ hiện giờ đang ngập tràn mê loạn.

"Lúc hộ chiếu cô ta rơi từ trong túi áo ra, em có nhìn được tên cô ta, là Anna thì phải..."

Khánh Vũ đột nhiên dừng động tác vuốt ve tóc cô trong giây lát, như là đang trấn tĩnh bản thân. Sau đó, anh chủ động đổi hướng đề tài đang nói. "Quản gia nói cuối tháng sau em đi dã ngoại cùng lớp."

"Vâng, đi hai ngày một đêm."

"Cần gia đình đi cùng?"

"Anh có thể đi được sao?" Tường Vi mang một chút chờ mong ngước nhìn anh, trước đây ngay cả ba mẹ nuôi còn sống cũng không rảnh rỗi để tham dự mấy hoạt động ngoại khóa vớ vẩn này cùng cô. Nhìn bạn bè có người nhà đi cùng, cô tủi thân biết nhường nào.

Mà biểu hiện chờ mong này của cô lọt hoàn toàn vào trong mắt Khánh Vũ, anh cưng chiều sờ đầu cô, trả lời chắc chắn. "Tất nhiên tôi có thể."

Tường Vi biểu hiện rất thích thú, suýt chút nữa thì hưng phấn đứng dậy ôm lấy cổ anh. Nhưng mà, cô chưa kịp làm gì thì đã ngây người trước hành động tiếp theo của anh.

"Nào..." Khánh Vũ đột nhiên đặt tay ở nách cô, sau đó dùng chút sức lực nhấc bổng cô lên rồi đặt lên giường, hành động diễn ra nhanh chóng như làm đối với một cô nhóc chứ không phải là một nữ sinh đã 17 tuổi. Anh cúi thấp người giúp cô đắp chăn, hai cánh tay giam cô ở giữa, khuôn mặt có chút mờ ám, ái muội khó diễn tả nhưng trong bóng đêm không thể nhận ra. "Đến giờ đi ngủ rồi, bé ngoan sẽ không thức quá 9 giờ tối."

Tường Vi hơi ngẩn người, trước kia cũng có người gọi cô là bé ngoan. Đó là một chị gái lớn hơn cô 2 tuổi, có một quãng thời gian sống chung một nhà với cô. Chị ấy sống rất quy tắc, đúng 9 giờ tối là sang phòng của cô, bắt cô đi ngủ. Đêm hôm đó, Tường Vi lén lút dậy lúc nửa đêm, cô tò mò với cây vĩ cầm mà ba mẹ tặng nhân dịp sinh nhật 8 tuổi. Cô gái nhỏ ôm lấy cây đàn, nhớ từng lời giáo viên dạy nhạc chỉ bảo, kéo lên những giai điệu đầu tiên. Âm thanh không tồi, khả năng chơi đàn thiên phú này, ít người có thể sở hữu. Cô bé tiếp tục mải mê kéo những giai điệu tiếp theo, mỗi giây trôi qua đều thập phần nhập tâm cho đến khi mẹ chạy vào phòng ngủ, nước mắt trên khuôn mặt đầm đìa.

Sau đó hình ảnh cả căn biệt thự cháy đỏ rực hiện ra trước mắt, cô sợ hãi chạy đi trên con đường mòn dẫn ra đường lớn. Một mình lang thang trên đoạn đường không có lấy một bóng người, cả người từ đầu đến chân ướt nhẹp, cơ thể yếu ớt lảo đảo như muốn sụp đổ.

Phía trước một chiếc xe ô tô đang đi tới, ánh đèn pha chiếu rọi làm nhòe đi tầm nhìn của cô, tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần. Tường Vi khi đó từng nghĩ, cứ thế này mà chết sao? Nhưng mà, trong một giây may mắn, chiếc xe dừng đúng lúc cách cô tầm một gang tay. Trước khi chìm vào hôn mê, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng người đàn ông và phụ nữ từ trong xe bước xuống, ánh hào quang của thiên sứ mà cô vẫn luôn tin tưởng phủ lên người họ một màu vàng óng xinh đẹp.

Cô tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê là vào giữa trưa ngày hôm sau, Tường Vi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bên mép giường, bà ấy cười vô cùng dịu dàng hỏi cô.

"Con thấy sao rồi? Tốt hơn chút nào chưa?"

Tường Vi co rúm người lại lo lắng bất an, đôi mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước mắt. "Nhà con bị cháy, ba mẹ con còn ở trong đó, chị gái con cũng vậy. Cả ba người họ đều liều mạng cứu con, cho dù con không phải ruột thịt của họ..."

"Vậy Tường Vi, con có muốn được quên đi không?"

Cô bé không hề thắc mắc tại sao bà ấy lại biết tên mình, trong lúc sợ hãi cô đã gật đầu. Người phụ nữ ấy tỏ ra rất hài lòng, tiếp tục nói.

"Con làm con gái ta được không? Nếu con ở đây, con sẽ được an toàn tuyệt đối, có ba mẹ yêu thương con, con muốn thứ gì đều được."

Điều mà một đứa trẻ mồ côi thích nhất chính là có một gia đình hoàn chỉnh, Tường Vi không do dự đồng ý ngay lập tức.

Ít lâu sau đó, mẹ nuôi mời đến một bác sĩ tâm lý cùng một nhà thôi miên có tiếng đến, bà nói rằng họ sẽ giúp cô quên đi những kia ức không nên xuất hiện trong đầu cô. Quả thật, cô đã quên gần hết những kí ức trước đây. Kể từ đó, Tường Vi sống dưới thân phận tiểu thư bị thất lạc nhiều năm của Trịnh gia mới trở về, sống một cuộc sống nhung lụa, giàu sang.

Nhưng mà kí ức thì vẫn là kí ức, ở một góc khuất nào đấy, hồi ức ấy vẫn còn nguyên vẹn. Hồi ức về gia đình cũ luôn ngập tiếng cười, về một người con trai cưng chiều cô tuyệt đối, và cả một hôn ước đã được định sẵn từ lúc cô chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro