Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vũ từ lúc nghe tin Anna bất ngờ trở về, tâm tình quả nhiên là tồi tệ biết bao nhiêu. Ở nhà anh dĩ nhiên là không thể hiện gì nhưng khi đến công ty, nhân viên đều bị anh trút giận vô cớ. Tuy nhiên, qua mấy ngày an lành, lúc anh còn đang nghĩ cô gái phiền phức kia sẽ không tìm gặp anh như suy nghĩ thì thư ký đã gọi điện đến, thông báo rằng có một cô gái ngoại quốc tự nhận là bạn gái anh đang làm loạn ở văn phòng tổng giám đốc. Thời điểm đó anh đang đưa Tường Vi đi ăn trưa, bên cạnh có cô nên anh không biểu hiện tức giận gì nhiều.

Sau khi đưa Tường Vi về trường học, Khánh Vũ liền đánh tay lái chuyển hướng xe tới công ty, khuôn mặt sau một giây trầm mặc thất thường.

Mà cô gái kia lúc nhìn thấy anh đi đến, giọng nói đang phẫn nộ đanh đá mắng chửi nhân viên của anh liền thay đổi, hoàn toàn là giọng điệu nũng nịu của một cô gái mới yêu, mềm mại như nước.

"Vincent, anh có biết người ta đợi anh bao lâu rồi không?"

Khánh Vũ nhìn thấy cô ta đang có ý định lao vào ngực mình liền chán ghét né sang một bên, tránh cái vòng ôm chào hỏi của cô ta. Anh lạnh lùng liếc phòng làm việc bị cô ta quậy tung lên, lạnh lẽo nói.

"Cô tới đây náo loạn, cho dù tôi không nói gì nhưng không có nghĩa là tôi cưng chiều, sủng ái cô, để cho cô hành động tùy ý."

Anna nghe thấy vậy liền trưng ra bộ dạng ủy khuất. "Anh không thể đối xử với em như chị gái em được thì cũng nên coi em như là em gái anh chứ. Có anh trai nào như anh không, bắt nạt cả em mình."

"Vậy mà trước đây em gái lại có ý định muốn loạn luân với anh trai mình?" Khánh Vũ mặt tràn đầy khinh bỉ chán ghét nhắc lại chuyện cũ. Lúc còn ở nước ngoài, Anna không tiếc thủ đoạn tiếp cận Khánh Vũ, trong cái đầu óc không hề đơn giản kia chứa bao nhiêu đen tối, mưu mô anh hiểu rõ hơn tất cả. Điều mà cô ta muốn chính là được gả cho một gia đình giàu có, sau này hưởng một cuộc sống xa hoa, hào nhoáng. Về mặt này, Anna và chị gái mình lại có cùng điểm chung.

"Chẳng lẽ anh không thể vì Alice mà dung túng em một lần hay sao? Ít nhất khi gặp em anh nên hỏi dạo này có khỏe không, hoặc là em đã ăn gì chưa, có muốn đi ăn cùng anh không chứ?"

Khánh Vũ rút lấy một tấm thẻ trong ví ra, lạnh nhạt. "Một là cô cầm thẻ này và rời khỏi đây, hai là tôi cho bảo vệ lên tận đây ném cô xuống."

"Em không thiếu tiền."

Nhìn điệu bộ ngang bướng kia, Khánh Vũ lại nhếch miệng, nhấc điện thoại nội bộ lên. "Cho hai bảo vệ lên văn phòng Tổng giám đốc."

"Anh..." Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện giờ có bao nhiêu là ấm ức không nói lên lời. Anna chu môi, cầm lấy tấm thẻ rồi xoay gót giày đỏng đảnh bỏ đi. Tính cách khó ưa như vậy, Khánh Vũ trước nay đều chán ghét cực điểm.

Nhưng quy luật cuộc sống vẫn mãi sẽ theo một quỹ đạo nhất định, thứ mà con người càng muốn tránh né thì càng phải đối mặt. Như Khánh Vũ chán ghét gặp gỡ Anna, hoặc là Tường Vi không thích đụng độ với Hoàng Thiên, nhưng ai mà biết được, cái gọi là trùng hợp kia lại xảy ra liên tục.

Lần gặp gỡ tiếp theo của anh và Anna là một tuần sau đó, tại buổi tiệc sinh nhật con trai của một chính trị gia. Anh không thích tiệc tùng ồn ào, đến đây dự tiệc cũng chỉ là bất đắc dĩ.

Khánh Vũ cầm ly rượu trên tay, lắc tròn vài vòng, tuy nhiên từ đầu đến cuối không uống dù chỉ một chút khiến người đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ. Edward chưa từng thấy dáng vẻ trầm tư này của Khánh Vũ.

"Sao vậy? Nhớ tình nhân nhỏ bé ở nhà à? Tôi cũng thật tò mò cô nàng nào lại có thể khiến tảng băng di động như cậu động lòng trắc ẩn đấy."

"Dạo này cậu thiếu đòn phải không?" Khánh Vũ cầm một ly rượu khác lên, nhàn rỗi trộn đều hai loại vào nhau, lắc lắc một lúc rồi đưa cho Edward đứng bên cạnh, hời hợt ra lệnh. "Uống bằng hết thì thôi."

"..." Edward trợn mắt nhìn loại người không bằng cầm thú này, trong đầu đã sớm nguyền rủa Khánh Vũ trăm ngàn lần. Đây đúng được coi là trả thù, anh ta chỉ có trêu đùa một xíu thôi mà.

Edward nhìn biểu cảm không cho phép từ chối của Khánh Vũ mà bất giác run rẩy, chậm chạp nhận lấy ly rượu. Đúng lúc chuẩn bị đổ rượu vào miệng, ánh mắt Edward vô tình liếc qua một bóng người dưới sảnh, mắt đột nhiên sáng quắc lên.

"Người đẹp đúng là không ở đâu thiếu, nhìn cô gái kia mà xem..." Đôi lông mày rậm của anh ta hơi nhấc lên, biểu lộ thích thú. "Nhìn coi, xinh đẹp như hoa là vậy, mặt búng da sữa, có ngây thơ lại có khí chất, tuổi tác cùng lắm chỉ khoảng 18 hay 19 gì đó. Này Khánh Vũ 'trâu già gặm cỏ non', không ăn là phí hoài của trời đấy."

Khánh Vũ hừ lạnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn theo ngón tay đang chỉ về phía bên dưới, ánh mắt nhanh chóng biến hóa chóng mặt. Người mà Edward đang nói đến không ai khác chính là Tường Vi.

Anh nhíu chặt đôi lông mày, rõ ràng là không vui, cô trang điểm xinh đẹp như vậy đến đây là để câu hồn ai hả? Lại còn bộ váy trễ vai ngắn đến đầu gối mà cô đang mặc trên người liệu có phải là quá thiếu vải hay không?

"Cậu nhìn trúng rồi chứ gì?" Edward đắc ý cười cợt, không để ý nuốt một ngụm rượu từ cái ly trong tay. Cái vị rượu cay nồng này, Edward cả đời sẽ nhớ mãi không quên.

Khánh Vũ không để tâm đến hắn ta, tức giận đi đến chỗ cô đang đứng. Đúng lúc này, giọng nói từ phía sau vang đến, Khánh Vũ không quay đầu lại cũng có thể chủ nhân giọng nói này là ai.

"Vincent, không ngờ gặp lại anh ở đây."

Edward cũng bất ngờ không kém, anh ta quay đầy lại, chỉ kịp thấy một bóng đen lao tới, ôm chặt lấy cánh tay của Khánh Vũ, giọng nói nũng nịu. Bởi vì không phản ứng kịp, Khánh Vũ đành chấp nhận để cô ta động vào người mình.

"Anh dù không thương em thì cũng nên nể mặt chị gái em một chút chứ. Người ngoài nhìn kia kìa, họ sẽ đánh giá em như thế nào khi bị anh tuyệt tình đẩy ra chứ, chắc chắn là sẽ thừa dịp cười nhạo em một phen..."

Con người anh từ quá khứ hay hiện tại đều là người tuyệt tình, phũ phàng. Anh có thể phụ rất nhiều người nhưng người duy nhất khiến anh không thể làm được có lẽ chỉ có Tường Vi. Vậy nên, anh không hề nhẹ tay giật cánh tay cô ta đang câu chặt lấy mình.

"Bao nhiêu nhục nhã là do cô tự chuốc lấy, có trách thì hãy trách mình trước."

"Nhưng mà..."

"Cô đừng lôi Alice vào đây, cô là cô và Alice là Alice." Khánh Vũ có thể đoán chính xác được vế sau mà Anna định nói đến, chắc chắn là lại lấy Alice vào làm cái cớ cho bản thân, cô ta vẫn ích kỷ và xấu xa như cũ.

Khánh Vũ lạnh nhạt hất cô ta sang một bên, theo lối cầu thang xoắn ốc đi đến bên xuống, không một tiếng động đứng phía sau lưng Tường Vi.

Hơi lạnh âm thầm tỏa ra, Tường Vi cảm nhận được một cỗ áp lực đang đè nặng từ đằng sau, ngờ vực xoay người lại. Mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, Tường Vi chớp mắt nhìn lên, bắt gặp ngay đôi mắt thâm thúy của anh.

"Sao em lại đến đây?" Người đàn ông có tính độc chiếm sẽ không thích để cô gái mình yêu đến những nơi lắm phù phiếm như thế này, nhất là những người có ý muốn chiếm đoạt vào bậc nguy hiểm nhất như Khánh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro