Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc đời này, "có được" và "mất đi" đã trở thành một quy luật sống, vốn là đi theo một quỹ đạo nhất định. Chính vì con người không biết giây phút nào sẽ là khoảnh khắc cuối cùng nên mới phải quý trọng, cũng bởi đó mà con người mới tồn tại hai chữ "hối hận".

Khánh Vũ trước nay đều xem thường hai chữ đó, không ít lần còn tự cao tự đại mà nói trước mặt Edward: tôi chưa từng hối hận bất kể chuyện gì mình đã làm. Nhưng cuộc đời xoay vần, kể từ khi cô bước chân vào cuộc sống của anh, hai chữ "hối hận" tự khắc in vào tâm trí anh.

Ôtô đang nằm đúng điểm mù của xe tải, tình hình ngày càng nguy cấp hơn. Trợ lý theo Khánh Vũ đã lâu, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi tính cách của ông chủ, trong tình huống này anh ta vẫn giữ được bình tĩnh, bàn tay mạnh mẽ khống chế tay lái, trong đầu lại âm thầm tính toán. Nếu muốn tăng tốc và vượt lên phía trước không phải là không thể, nhưng khoảng cách đầu xe container và lề đường đang dần thu hẹp, chỉ cần tính toán sai một ly, người chết đầu tiên sẽ là Tường Vi, vì cô đang ngồi ở vị trí ngay dưới ghế phụ lái- tức là sát với phía bên xe tải, chỗ ngồi bên cạnh là bác sĩ và y tá đi cùng nên không thể di chuyển ghế ngồi. Dừng xe càng không thể, đằng sau là một chiếc xe tải khác, nếu cứ thế mà phanh lại chắc chắn không tránh khỏi bị tông từ đuôi xe. Hiện tại ngoài cách tấp lên vỉa hè ra thì không còn lựa chọn nào khác. Anh ta  nhẩm tính toán chiều cao của mặt đường và vỉa hè, đoạn này khá cao, nếu đột ngột bẻ tay lái thì xe rất dễ bị mất trọng tâm và lật, đặc biệt là với chiếc xe SUV hạng sang gầm cao này. Nhưng ngoài cách này ra thì không thể làm gì khác, anh ta đành phải làm liều.

Lựa chọn thời điểm tốt nhất, trợ lý dứt khoát đánh tay lái, nhấn mạnh chân ga. Chiếc ôtô vụt lên vỉa hè, vì gia tốc nên đâm vào vài tấm biển quảng cáo, đầu xe méo mó, biến dạng, túi khí cũng được bật ra.

Lúc Tường Vi còn đang bàng hoàng vì vụ tai nạn vừa rồi, cửa bên ghế cô ngồi đột ngột mở ra, cô cũng bị lôi ra sau hai giây ngắn ngủi tiếp đó. Cái người có đủ sức để dùng một tay kéo cả người cô chắc chỉ có mình Khánh Vũ.

Khi chắc chắn da thịt cô đều lành lặn, Khánh Vũ thở ra, đem cô giam vào lồng ngực. Trái tim anh vì tình huống khi nãy mà tựa như bị lơ lửng giữa vực thẳm.

"Em thật sự không sao." Tường Vi không hiểu được anh, cho nên khi bị anh ôm chặt cứng nên có chút khó chịu, theo bản năng mà giãy giụa, cánh tay bị gò bó trước ngực gắng gượng động đậy muốn đẩy anh ra.

Edward theo sau, vừa vặn chứng kiến sắc mặt u tối của Khánh Vũ lúc anh buông lỏng cánh tay ra khỏi bờ vai Tường Vi, nhưng khi đối diện với khuôn mặt ngây thơ đang ngẩng cao nhìn mình, Khánh Vũ lại đem sự không vui đó giấu đi.

Khi nhìn thấy anh ta, Khánh Vũ chìa tay trước mặt hắn, ngắn gọn ra lệnh.

"Đưa chìa khóa xe cho tôi."

"Gì cơ?"

"Tôi tự mình lái xe về, còn cậu ở lại cùng trợ lý của tôi xử lý tàn cuộc, chút nữa cảnh sát sẽ tới nơi." Khánh Vũ nhìn chiếc xe container đã bị chặn lại, bổ sung thêm một câu: "Nhớ điều tra kỹ, tôi không nghĩ rằng tài xế say rượu vào thời điểm này đâu."

Thời điểm này trong lời anh nói là 8 giờ sáng.

"Lái xe cẩn thận." Edward đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Khánh Vũ còn không quên nhắc nhở một câu nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét: cầm thú, một mình ôm người đẹp về nhà, bỏ lại cho hắn một đống lộn xộn.

Rất nhanh sau câu dặn dò thừa thãi của anh ta, chiếc xe BMW màu xanh biển biến mất trên cung đường.

Trên xe chìm vào một mảng trầm lặng, Tường Vi ngả người vào cửa kính, đơn giản là muốn nhắm mắt nghỉ một lát. Khánh Vũ càng không mở miệng, vết thương ở ổ bụng có dấu hiệu chảy máu, có lẽ là do ban nãy anh đã hoạt động mạnh.

Quản gia đã trở lại biệt thự sau sự cố ở bãi cắm trại bữa trước, bởi vì Khánh Vũ và Tường Vi bị đưa đi quá gấp gáp, bà cũng không biết địa chỉ bệnh viện mà họ đến nên đành phải theo phân phó của Edward trở về biệt thự trước. Sau khi nhìn thấy cô chủ an toàn về nhà, bà vội vã đi đến dìu Tường Vi trở lại phòng riêng, đồng thời dặn dò nhà bếp chuẩn bị vài món ăn đem lên.

"Xin chào, tôi là Ái Liên- bác sĩ riêng của Trịnh gia từ bây giờ." Người phụ nữ gợi cảm trong chiếc áo blouse trắng đứng trước cửa chính, cẩn trọng giới thiệu, thu hút sự chú ý của cô cùng tất cả mọi người, bao gồm Khánh Vũ.

Tường Vi hơi dừng bước chân, cố ý chỉ nhúc nhích những bước nhỏ, quan sát người phụ nữ này, thầm đánh giá cô ta: đẹp và quyến rũ, dù cách một lớp áo trắng thô thiển nhưng vẫn nhận ra được dáng người hoàn hảo bên trong.

Nhận ra sự chú ý khác lạ của Tường Vi, Ái Liên nghiêng đầu nhìn, thú vị lên tiếng: "Tiểu thư, cô có vấn đề gì với tôi sao?"

"Là Edward sắp xếp cô đến đây?" Lúc này Khánh Vũ mới chịu nói chuyện, vô tình cứu nguy Tường Vi khỏi tình huống thất lễ với người ngoài.

"Phải..." Cô ta khẳng định, "anh ta còn nói trong nhà này có một người đàn ông cố chấp không chịu đến bệnh viện dù chết đến nơi rồi và một cô tiểu thư nhỏ nhỏ xinh xinh được người đàn ông kia dọa cho tâm lý trở nên vặn vẹo."

Đáp lại là một cái trừng mắt của Khánh Vũ.

"Ông chủ..." Ái Liên to gan chặn bước đi của Khánh Vũ, không những vậy còn lật một bên vạt áo vest của anh ra, giọng nói mang đầy ý cười. "Anh ta ban nãy đặc biệt gọi điện cho tôi nói rằng, anh là một gã đàn ông lạnh lùng, dù có chết cũng không thích để lộ yếu điểm của bản thân ra trước cô gái mình yêu."

Trước bụng, vệt máu đỏ đã loang lổ áo sơmi trắng tinh, một vài vết máu đã hơi thẫm màu, chứng tỏ vết thương chảy máu được một thời gian lâu.

Khánh Vũ khó chịu khép vạt áo lại, ánh mắt vô tìn chạm đến hình bóng nhỏ nhắn vẫn đứng im trên cầu thang, tò mò xem vở  kịch dưới phòng khách.

Biết anh đã phát hiện ra mình, Tường Vi vội vàng lẩn tránh. "Em lên phòng trước đây."

Tuy nói vậy nhưng Tường Vi vẫn chưa thôi quan sát, đôi mắt vẫn còn kín đáo dõi theo, âm thanh của cô gái kia cũng vô tình vang đến màng nhĩ của cô.

"Ông chủ lớn, hiện tại anh cũng nên lo nghĩ cho bản thân mình chứ. Vết thương kia để lâu sẽ rầy rà to đấy."

Hai phòng ngủ ở hai đầu hành lang, Tường Vi đề nghị quản gia cứ mở rộng cửa, cô muốn quan sát căn phòng ở đầu bên kia. Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua khá lâu, cô đã ăn xong điểm tâm, thuốc cũng đã uống, chơi cũng được vài bản nhạc nhưng cửa căn phòng kia còn chưa hé một chút nào.

Lâu như vậy, một người đàn ông đẹp trai và một người phụ nữ quyến rũ ở cùng một căn phòng, thật dễ khiến người khác có suy nghĩ không đúng đắn. Tường Vi đã bắt đầu có chút lo lắng, cô bảo quản gia pha trà, đích thân Tường Vi sẽ mang lên cho anh và cô gái kia.

Đứng trước phòng anh một lúc, Tường Vi mới gom đủ dũng khí gõ cửa. Thấy bên trong không có âm thanh gì, Tường Vi liều lĩnh đẩy cửa đi vào mà không nghĩ đến có tình huống khó xử phát sinh.

"Sao em vào đây?" Khánh Vũ nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngón tay cài vội mấy khuy áo sơmi, ngẩng đầu nhìn cô đứng ngoài cửa. Rồi như nghĩ đến gì đó, anh hích nhẹ khuỷu tay Ái Liên. Cô ấy phối hợp cũng ăn ý, đoán được ánh mắt anh đang nói điều gì, nhanh nhẹn lấy miếng băng gạc trắng phủ lên khay y tế.

"Quản gia có pha trà, em giúp bà ấy mang trà lên cho hai người." Tường Vi cắn môi, nói dối trắng trợn.

Khánh Vũ không vui, nhíu mày nhìn cổ chân cô rồi biểu hiện khó xử ngập ngừng trên mặt Tường Vi, giọng nói cũng cao lên.

"Cổ chân em ra sao? Giúp việc để làm gì mà khiến em tự mình động tay động chân đến việc này?"

"Anh đang làm cô bé sợ đấy!" Ái Liên cười đầy thâm ý, ngón tay mờ ám chỉ lên ngực trái của anh.

Gạt tay cô ta sang một bên, Khánh Vũ ra lệnh. "Cô kiểm tra cổ chân cô ấy, cổ chân trái."

Ái Liên thu ngón tay lại, xoay người nhìn Tường Vi, khóe môi cong lên nụ cười thân thiện. "Tiểu thư, mời ngồi."

Nhìn biểu tình cấm từ chối của Khánh Vũ, Tường Vi không thể từ chối được đành miễn cưỡng ngồi xuống, nhấc cổ chân cho cô ấy kiểm tra.

Sau khi kiểm tra một lượt, khẳng định mọi thứ đều ổn, Ái Liên còn bổ sung thêm, ánh mắt làm như vô tình đưa về phía Khánh Vũ.

"Da lòng bàn chân rất mềm, mềm mại hơn bình thường, tựa như không phải đi bộ mấy. Ông chủ, không phải anh quá nuông chiều cô bé rồi đấy chứ?"

Dĩ nhiên đối với lời trêu chọc này, Khánh Vũ từ chối cho đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro