Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy, ngày nào Ái Liên cũng đến đây, đều đặn một ngày ba lần. Dần dần, cô ấy cũng quen thân với giúp việc trong nhà hơn, đồng thời thuận lợi ghi nhớ đường đi lối lại của biệt thự. Trong khoảng thời gian này, Khánh Vũ hạn chế tối đa gặp mặt Tường Vi hơn, anh luôn thích ở trong phòng làm việc một mình thay vì bước ra khỏi bốn vách tường. Có lẽ là anh đang không muốn nhìn thấy cô, bởi vì đến bữa cơm anh cũng không bước ra khỏi phòng, giúp việc sẽ phụ trách đem thức ăn lên trên lầu.

Tính tình Tường Vi vốn dĩ đơn giản, suy nghĩ cũng rất đơn thuần, nhưng một đêm kia Tường Vi cũng rõ ràng tường tận câu "anh yêu em" mà Khánh Vũ nói với cô chẳng có chút trọng lượng nào. Đêm hôm ấy, cô vô tình nhìn thấy Ái Liên bí mật đi vào phòng ngủ của Khánh Vũ. Tường Vi đã chơi xong rất nhiều bản nhạc nhưng Ái Liên vẫn chưa ra khỏi phòng. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau Tường Vi mới thấy cô ấy nhấc chân khoan thai đi ra, sắc mặt thoáng chút mệt mỏi, quầng thâm nhàn nhạt xuất hiện quanh mí mắt nhưng thần thái vẫn đậm nét kiêu ngạo bẩm sinh.

Tường Vi không cho phép bản thân nghĩ ngợi nhiều, tuy nhiên phụ nữ trời sinh đa nghi, cô lại vì không nén nổi tò mò mà lén lút vào phòng của anh để điều tra.

Khánh Vũ đã không còn bên trong nữa, giờ này anh đang ở thư phòng là lẽ đương nhiên. Xung quanh bốn bề đều tĩnh lặng, thậm chí cô nghe được cả tiếng bước chân của mình vang trên nền nhà. Giường ngủ vẫn chưa được giúp việc thu dọn, chăn mền lộn xộn, đôi mắt cô trong giây đầu tiên đã bị thu hút bởi vệt máu đỏ thẫm vương trên ga giường đã nhăn nhúm, giống hệt lần đầu tiên của cô.

Đầu óc cô ong ong lên không nghĩ được điều gì tốt đẹp hơn, chân tay vô lực mềm nhũn tưởng chừng như sắp gục ngã. Đáng lí mà nói, cô không nên vào đây, đêm qua cũng đừng thức khuya mà nhìn thấy Ái Liên bước vào phòng anh, càng không nên có mấy suy nghĩ quá đà vì câu nói "anh yêu em" trong lúc anh loạn tính vì rượu.

"Em đang làm cái gì ở trong này?"

Khánh Vũ đứng phía sau cô từ lúc nào, nhàn nhã khoanh tay trước ngực dõi theo cử chỉ của cô. Theo bản năng, Tường Vi xoay người đối diện với anh, quên đi khóe mắt còn đang vì đau lòng mà nổi một tầng ướt át.

"Sao lại khóc?" Ngón tay thon dài chạm lên một bên má Tường Vi, miết một đường lên khóe mắt, giọng nói không vui nhưng đã dịu đi khá nhiều.

Tường Vi ngây ngẩn nhìn anh, quên cả việc khước từ hành động thân mật này. Sắc mặt anh nhợt nhạt mệt mỏi không bình thường, tuy vậy nhưng vẫn có nét quyến rũ riêng của người bệnh tật.

Thực sự Tường Vi rất muốn ôm lấy anh nhưng nghĩ đến những gì cô chứng kiến làm cô không còn đủ sức để làm vậy. Cuối cùng, câu hỏi "anh đã tốt hơn chút nào chưa?" lại vì hoàn giận ấm ức mà biến thành...

"Bao giờ anh mới để em được tự do?"

Khánh Vũ vẫn nghĩ mình nghe nhầm, qua vài giây anh mới có thể hỏi ngược lại cô.

"Em đang nói cái quái quỷ gì vậy?"

"Em...không muốn kết hôn với anh..."

Lời nói còn chưa kịp dứt bả vai cô đã bị giữ chặt, khớp ngón tay Khánh Vũ nổi lên trắng bệch, da mặt cô vốn hồng hào vì đau đớn mà cũng thành tím tái.

"Em lại đang nằm mơ đấy phải không, mặt trời đã lên cao rồi em cũng nên tỉnh mộng lại đi chứ. Hôn nhân này từ khi nào mà em đã có quyền lên tiếng ở đây?" Khánh Vũ mang đầy vẻ chết chóc, đè ép cô nằm xuống giường. "Là tôi chưa nói hay em đã quên rồi, một khi tôi chết em mới có cái quyền rời bỏ tôi, nếu em có khả năng giết tôi để giải thoát cho mình thì cứ làm đi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết em đã rất nhiều lần cầm lưỡi dao của chiếc lắc tay mà tôi tặng cho em kề vào cổ tôi trong lúc tôi ngủ. Tôi đã dạy em cách làm thế nào để giết một người chỉ bằng một nhát cứa nhỏ, vậy vì sao khi đó lại không xuống tay? Không dám hay không nỡ?"

"Em không muốn kết hôn với anh..." Tường Vi tủi thân lặp lại câu nói một lần nữa, ngay lập tức đôi môi cô bị ngăn lại, Khánh Vũ đang hôn cô, không ngừng giày xéo, dằn vặt. Khoang miệng nhanh chóng ngập mùi máu tanh, của anh và cả của cô.

Tường Vi yếu ớt giãy giụa phản kháng chạm đến vết thương chưa lành trên người anh, Khánh Vũ nhỏ tiếng rên lên nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu buông cho cô. Tường Vi nghe được tiếng anh rên rỉ, cuối cùng cô đành lựa chọn nằm im chịu trận.

"Vì sao không phản kháng?" Cảm nhận được cô gái bên dưới im ắng lạ thường, Khánh Vũ tạm thời dời khỏi môi cô, thẫm mắt tra vấn.

"Anh đang bị thương." Vì sợ anh đau đớn nên đành chịu phần thiệt về mình, vì vết thương kia là do cô mà ra nên cô muốn một mình chấp nhận tủi nhục.

"Tiếp tục cự tuyệt tôi đi chứ, em nằm im như vậy quả thật tôi nhìn không quen." Khánh Vũ nhếch miệng cười khinh bỉ, lưu manh nói.

"Đêm qua làm chuyện kia anh cũng bắt chị ấy cũng phản kháng với anh à?"

Biểu tình Khánh Vũ đầy mờ mịt: "Ai? Ái Liên à? Liên quan gì đến cô ta?"

"Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, anh cứ việc tiến xa hơn nữa. Khi anh lấy đi lần đầu tiên của em, anh bảo anh muốn chịu trách nhiệm với em bằng một cuộc hôn nhân và một tờ chứng nhận kết hôn cùng danh phận phu nhân Trịnh gia, nhưng đêm qua cũng là lần đầu tiên của chị ấy, anh cũng nên bù đắp cho chị ta. Em sẽ không vì chuyện anh kết hôn với Ái Liên mà oán hận gì anh, em cũng không phải người bảo thủ, vì chồng tương lại mà cần danh tiết."

"Em nói nhảm gì vậy?" Khánh Vũ nhíu mày, đồng thời cũng thả cô ra khỏi kìm kẹp.

"Em nghe cho cho kĩ đây, người tôi muốn kết hôn chỉ có duy nhất một mình em, bất cứ kẻ nào tôi cũng đều không chấp nhận."

Khánh Vũ nhớ lại lời cô nói khi nãy, nghĩ đi nghĩ lại có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại giường, vệt máu đỏ nổi bật trên ga giường khiến môi anh cong lên một đường mỏng manh, tức giận tự động bay đi hết sạch. Anh với tay lấy món đồ trong ngăn kéo tủ đầu giường, gọi Tường Vi quay trở lại, cô bé đã lầm lũi đi ra đến cửa phòng.

"Em quay lại đây?"

Khuôn mặt Tường Vi nổi lên nghi ngờ, dè chừng, bắt buộc anh phải gằn giọng lặp lại câu nói.

"Quay lại cho tôi."

Tường Vi bất đắc dĩ nhấc bước chân đi đến gần. Cách anh hai bước nhỏ đã bị anh vươn tay kéo ngã vào lòng, Tường Vi bối rối nhưng lại không dám phản kháng.

"Lắc tay của em, giữ gìn cẩn thận." Khánh Vũ đeo lắc lại cổ tay giúp cô, dặn dò. Sau cùng khi thả cô ra lại không quên kề miệng sát vành tai cô giải thích với cô một câu. "Tôi và cô ta không có chuyện gì cả, em không nên suy nghĩ bậy bạ." Vết thương của anh bị nhiễm trùng, cả đêm qua sốt cao không dứt, Ái Liên phải thức cả đêm để trông coi anh, vết máu kia là do thay băng bị dây ra, một mình Ái Liên không thể làm gì được đành phải để vậy. 

Khánh Vũ khẳng định Tường Vi đã bắt đầu biết vì anh ghen tức, vì thế mà tâm tình anh bất ngờ vui lên, dịp cuối tuần còn cực kì rảnh rỗi cùng Tường Vi ở nhà. Đến gần bữa trưa, Edward đột nhiên mò tới, sắc mặt Khánh Vũ không bày ra chút gì gọi là vui vẻ.

Trong thư phòng, Edward cẩn thận khép cửa thật kín rồi lên tiếng.

"Căn nhà ở Santorini mà cậu hứa cho tôi..."

Khánh Vũ khinh thường liếc nhìn anh ta một cái, vươn tay lấy tập tài liệu chuyển nhượng đưa đến trước mặt Edward, nhưng khi anh ta sắp sửa chạm vào, Khánh Vũ đột nhiên rụt tay lại, nhàn rỗi kể một câu chuyện. "Ngày hôm xuất viện, tôi vô tình nghe được câu chuyện này từ một y tá."

"..."

"Buổi tối ngày tôi nhập viện trong tình trạng hôn mê, bên ngoài phòng phẫu thuật có chút chuyện ầm ĩ xảy ra. Một cô gái đang bị thương đáng lí nên được chữa trị cẩn thận thì lại chạy đến ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, mặc kệ ngăn cản của nhân viên y tế. Bên cạnh là một gã đàn ông ngoại quốc thô lỗ, không hiểu chuyện gì đột nhiên mắng cô gái rất lớn, không những vậy còn vô cùng khó nghe,  khiến không ít nhân viên ở đấy giật mình chú ý." Quan sát vẻ mặt thoắt trắng thoắt xanh của gã kia, Khánh Vũ hài lòng cười đến quỷ dị. "Cậu đoán ra ai rồi chứ?"

Mặc dù biết mình lành ít dữ nhiều nhưng Edward vẫn cố gắng tự biện minh cho mình: "Đấy là vì tôi lo lắng cho cậu nên nhất thời nóng nảy..."

"Vậy cậu được phép lớn tiếng với cô ấy sao?"

Chuyện Khánh Vũ quá mức nuông chiều Tường Vi đã rõ ràng, Edward đành yếu thế cúi đầu nhận lỗi.

"Còn có lần sau thì đừng trách tôi sẻ lưỡi cậu làm đôi."

Đúng lúc Edward đang khiếp sợ vì lời đe dọa bạo lực kia, đôi chân vẫn vô thức run rẩy thì Tường Vi gõ cửa đi vào.

"Quản gia bảo em lên gọi hai người xuống ăn cơm."

"Edward, tôi sẽ xử lý cậu sau."

Khánh Vũ đứng dậy, nhét hợp đồng chuyển nhượng vào người anh ta, sau đó cùng Tường Vi xuống trước, để lại ai kia mặt ỉu xìu trong phòng.

Edward dường như vẫn chưa hết ấm ức vì chuyện ban nãy ở trên phòng, anh ta không ngừng nguyền rủa Khánh Vũ. Giúp việc bưng lên một nồi canh cá vẫn còn nóng, Tường Vi đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm chợt cảm thấy trong người nhộn nhạo, dạ dày co rút khó chịu, cổ họng không nhịn được phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Tường Vi vội vàng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.

Nhìn bóng dáng nhỏ con chạy xộc vào phòng vệ sinh, Edward tái mặt quay sang nhìn Khánh Vũ, miệng nặng nhọc phát ra tiếng.

"Có khi nào...cô ấy có...bảo bối của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro