Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vũ ngây người mất một lúc sau đó mới bình tĩnh trả lời Edward: "Không thể." Ngày hôm sau anh đã cho cô uống thuốc rồi.

Ngẫm nghĩ tính toán một lúc anh lại bổ sung thêm: "Hôm nay chu kỳ cô ấy đến."

Edward suýt chút nữa phun ngụm nước canh từ trong miệng ra, lớn tiếng mắng Khánh Vũ một câu. "Biến thái, cậu còn để ý đến cái ngày đấy của con gái hay sao?" Loại người vừa thâm sâu vừa bệnh hoạn như này chắc chỉ còn mỗi Khánh Vũ.

Không bao lâu sau Tường Vi từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt vẫn còn hơi kém. Khánh Vũ ngả người vào ghế, ra lệnh cho quản gia đứng gần đấy.

"Lấy cho tiểu thư cốc trà gừng."

Tường Vi ngạc nhiên: "Sao em lại phải uống cái thứ nước đó?". Cô vốn không thích gừng, chỉ trong mấy ngày "khó ở", bụng dạ khó chịu nên bất đắc dĩ mới phải uống. Khánh Vũ cũng biết mấy điều này nên đều đặn hàng tháng đến những ngày con gái của cô, anh đều sai người pha trà gừng cho cô.

Mắt không chớp, mặt không đổi sắc, Khánh Vũ vờ bình tĩnh hỏi ngược lại cô.

"Em đến ngày, không phải sao?"

"Chưa, hơn một tháng nay rồi."

Cốc nước trên tay Khánh Vũ rung nhẹ, phải mất những hai giây để anh ổn định cảm xúc. Khánh Vũ dằn mạnh cốc nước xuống, nghi hoặc nhìn cô, Edward cũng biến sắc liếc mắt về phía Khánh Vũ nuốt nước bọt dè chừng, ghé tai Khánh Vũ nói nhỏ.

"Hôm đấy là cậu quá đà rồi."

Khánh Vũ không để tâm đến lời nói nửa đùa nửa thật của Edward, anh vòng sang chỗ Tường Vi đang ngồi, kéo cô đứng dậy: "Em đi lên phòng với tôi một lát."

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Tường Vi vẫn đi theo anh lên lầu, Edward cũng lọ mọ theo sau hóng chuyện.

Khánh Vũ mở cánh cửa tủ, lấy cho cô một bộ quần áo nhét vào tay cô, sắc mặt đầy vẻ nghiêm trọng quay sang nhìn cô.

"Em đi thay đồ, chúng ta tới bệnh viện một chuyến."

"Sao lại tới đó?"

"Rất có thể em có thai." Anh lấy thêm một chiếc áo khoác, qua loa giải thích với Tường Vi.

Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên của Tường Vi là toàn thân co cứng. Có thai, là con của anh? Tin tức này đến với cô không khác gì hòn thiên thạch từ trên trời rơi trúng đầu cô, bất ngờ và không kịp trở tay. Nhưng cô còn chưa hết hôn, nếu có con cũng chỉ là một bà mẹ đơn thân không hơn không kém, thậm chí bản thân cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3, sau này làm gì còn chưa xác định.

"À, không cần tới bệnh viện, tôi cho người gọi bác sĩ tới đây."

Khánh Vũ sực tỉnh táo, nhận thấy bản thân đang quá lúng túng mà quên đi bác sĩ gia đình. Nhìn ra còn một kẻ khác đang quanh quẩn trong phòng, Khánh Vũ liếc qua Edward rồi túm lấy cổ áo hắn ta, ý định tiễn khách bằng đường cửa sổ đã quá rõ ràng. Edward gỡ tay Khánh Vũ ra, hùng hổ trợn mắt.

"Tên điên này, cậu tiễn khách về bằng đường cửa sổ à? Đây là tầng 2 đấy, khoảng cách không thấp đâu." Anh ta nhảy xuống tuy không chết nhưng mà khả năng cao sẽ bị tàn phế. Đầu óc bạn thân anh ta vì cô gái kia mà bị hư hỏng không còn cứu chữa được nữa rồi.

"Gọi bác sĩ đến rồi biến khỏi đây cho tôi." Mặc kệ Edward kháng cự, Khánh Vũ túm cổ anh ta lôi ngược ra ngoài cửa, sau đó mạnh tay sập cửa phòng lại, tiện tay khóa trái từ bên trong, cách biệt với bên ngoài.

Tường Vi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tin tức này, cô vẫn đứng im như tượng, chỉ đến khi bị anh ấn xuống giường mới bừng tỉnh, đôi mắt to tròn trân trân nhìn anh.

"Nếu thực sự em có thai, giữ đứa bé lại đi, đó là con của chúng ta."

Chỉ là một câu nói lại đủ sức khiến Tường Vi phải chấn động, trong trường hợp này cô lựa chọn im lặng, đúng hơn là không biết phải nói làm sao. Rốt cuộc cô vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh, anh ép cô uống thuốc tránh thai để tránh phiền phức về sau, hiện tại anh lại khuyên cô giữ lại đứa bé, điều này vô hình đã tạo ra một sợi dây ràng buộc giữa hai người.

Nghi ngờ thôi thúc cô phải quan sát thật kĩ biểu hiện trên khuôn mặt anh tuấn kia, cả hành động trấn an nắm chặt lấy bàn tay cô, tuy nhiên cô không tìm được nửa điểm dối trá. Đâu mới là con người thật sự của anh: lạnh lùng, vô tình hay ôn nhu, dịu dàng?

Đối với vấn đề này, hiện tại bản thân Khánh Vũ lại có một chút mong chờ. Chỉ cần hai người có con, hôn ước của Hoàng Thiên và Tường Vi chắc chắn sẽ bị hủy, cho dù di chúc có được công khai thì cũng không thể cứu vãn được nữa, Tường Vi cũng không thể rời bỏ anh. Hơn thế nữa, anh lại chờ đợi sẽ có một đứa nhóc chạy sau lưng anh, luôn miệng gọi anh là "ba", buổi sáng mở mắt ra được thấy một cục thịt mũm mĩm hiếu động bám theo mình.

Chẳng bao lâu sau, Ái Liên cùng phụ tá đã đến. Khánh Vũ bị đẩy ra ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Ái Liên cũng không để anh phải chờ đợi lâu đến phát bực, kết quả xét nghiệm cũng nhanh chóng đưa đến tận mắt anh.

"Cô ấy không có thai." Ái Liên ngồi trên ghế sofa từ tốn trả lời, "Những triệu chứng kia là do rối loạn tiêu hóa gây nên, ngoài ra stress tâm lý cũng là nguyên nhân."

Sau giây phút Khánh Vũ biết được căn nguyên, thư phòng trở nên vắng lặng như tờ, tựa như có thể dễ dàng lắng nghe từng hơi thở. Ái Liên thở dài một hơi trêu chọc, ai ngờ lại nói đúng tâm ý của anh.

"Ông chủ, anh đang thất vọng sao?"

Vẫn chưa nhận được câu trả lời, Ái Liên nói tiếp: "Đáng lẽ anh nên vui mừng mới phải, cô bé còn chưa đủ 18 tuổi, cơ quan còn chưa hoàn thiện, thể chất càng không cho phép, mang thai lúc này có biết bao nhiêu là nguy hiểm. Chưa kể đến sức khỏe thai nhi sau này mà tính mạng cô ấy trong thời kì mang thai cũng nằm trong tình trạng vô cùng mạo hiểm. Cho dù anh có quyết định cho cô ấy làm thủ thuật nạo phá thai, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các chức năng về sau."

Cũng là vì các lý do này nên Khánh Vũ mới quyết định ép cô phải uống thuốc, mặc dù anh biết làm thế là trực tiếp khiến lòng tự tôn của cô bị tổn thương nhưng Khánh Vũ thà rằng để cô hận anh còn hơn là làm cô biến mất khỏi tầm mắt mình. Đáng tiếc, Tường Vi lại không thể hiểu được, cô chỉ nghĩ đơn giản là anh không muốn có bất kì một ràng buộc nào với mình.

"Còn một điều này tôi cần nói cho anh biết, cô ấy có vẻ rất là sợ anh." Ái Liên bật cười thành tiếng nho nhỏ, "Làm người mình yêu sợ hãi mỗi khi nhắc đến mình khiến anh vui vẻ lắm sao?"

Từ đầu đến giờ Khánh Vũ vẫn chưa nói một lời nào, hiện tại vẫn vậy, đáp lại cô ta là một cái nhướn mi hờ hững.

"Cũng không có gì là không thể, chỉ cần hỏi cô ấy vài câu liên quan đến anh, quan sát sắc mặt cùng cử chỉ, âm điệu giọng nói là biết cô ấy sợ anh đến nhường nào."

Lần này Ái Liên nhận được là một ánh nhìn mang đầy tính chất cảnh cáo, cô ta nhỏ giọng lầm bầm trong miệng.

"Thật đáng sợ, chẳng trách cô nhóc lại coi anh không khác gì cọp."

"Bạn nãy cô có nghe thấy âm thanh gì bất thường không?" Cuối cùng, Khánh Vũ cũng đã chịu mở miệng, nhưng câu nói thoát từ miệng anh có vẻ không ăn khớp đến nội dung đang diễn ra cho lắm. Tuy vậy, Ái Liên vẫn cố gắng hồi tưởng lại: ban nãy ở trong phòng khám cho Tường Vi, cô ta có nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rớt xuống nước, chính xác là rơi xuống bể bơi trong biệt thự này nhưng không rõ là cái gì.

Nhìn vẻ mờ mịt của Ái Liên, Khánh Vũ kể tiếp. "Âm thanh đó là do tôi ném Edward từ lầu hai xuống dưới, may mắn là lại rớt được vào bể bơi."

Ái Liên thông minh nhanh chóng hiểu được dụng ý của anh, ý tứ đã quá rõ ràng: nếu cô mà còn dám nói những gì đi quá giới hạn, chắc chắn rằng kết cục cũng không khấm khá hơn Edward. Bên dưới cửa sổ thư phòng là vườn hoa, rơi xuống đó chỉ có nước lếch cái thân tàn tật ra về.

Biết bản thân bị đe dọa, Ái Liên đành ngậm miệng lại đi ra. Bước chân đến tận ngoài cửa lại nhớ ra một chuyện, cô ấy xoay người nói.

"Trong lúc khám sơ bộ cho cô ấy, tôi thấy trên hai bả vai cô bé có dấu tay bầm tím, tôi đoán là anh gây ra. Yêu, không có nghĩa là có quyền được ngược đãi như vậy đâu."

Vì câu nói mập mờ này, nửa đêm Khánh Vũ không nén được nóng lòng muốn xem xét tình hình Tường Vi ra sao mà bí mật mò vào phòng ngủ của cô.

Tường Vi yên tĩnh nằm trên giường nhắm mắt ngủ say, chăn đắp đến ngang bụng, váy ngủ mỏng manh phô bày gần hết những đường nét quyến rũ.

Khánh Vũ nhấc nhẹ chân đi đến gần, ngồi xuống mép giường, bàn tay đưa đến kéo áo ngủ lệch sang một bên, vết bầm tím hình bàn tay hiện rõ trên da thịt, mặc dù đã mờ nhạt nhưng da cô vốn trắng trẻo nên tự khắc trở nên thật rõ ràng. Như để kiểm chứng lời Ái Liên nói, anh kéo tiếp vai áo bên kia xuống.

Đúng lúc này Tường Vi giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt anh kề sát lại gần, sau đó là thấy bàn tay anh đang tự nhiên kéo áo ngủ của cô xuống. Phản ứng đầu tiên của Tường Vi là gạt phăng tay anh ra, sau đó hung dữ vung tay cho anh một cái tát thật mạnh.

Trong đầu Khánh Vũ rủa thầm, lần này là lần thứ ba anh bị Tường Vi đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro