Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Tường Vi giận thật là lâu, đến tận mấy ngày hôm sau vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện với anh mặc dù ngay đêm hôm đó anh đã giải thích tường tận lý do vì sao lại vào phòng cô và có hành động khiếm nhã kia. Đến khi anh không thể chịu đựng được sự im lặng của cô nữa, bắt buộc anh phải nhờ Ái Liên giúp đỡ. Cô ấy sau khi biết toàn bộ lý do liền dành tặng anh một ánh nhìn khác lạ: một nửa là kinh tởm, một nửa lại thương hại. Cuối cùng Ái Liên cũng tin vào những lời giới thiệu ban đầu của Edward: nam chủ ngôi nhà này là một kẻ phi thường biến thái.

"Tôi thấy rõ ràng không phải tâm lý cô ấy có vấn đề, bất thường ở đây là não bộ của anh."

Khánh Vũ lạnh lùng đáp lại bằng một ánh mắt chết chóc, Ái Liên coi nhẹ bỏ qua và nói tiếp.

"Cái này không thuộc về tâm lý, là cô ấy đang giận dỗi anh thôi, khi nào nguôi giận cô ấy sẽ nói chuyện. Ngoài ra trong lúc nói chuyện cùng cô ấy, tôi phát hiện ra cô ấy có bí mật muốn giấu giếm. Tôi không bóc trần Tường Vi, bởi đó là tôn trọng quyền riêng tư. Tường Vi là người nhạy cảm, anh biết đấy, người như cô bé có rất nhiều nỗi bất an."

Ái Liên vờ tỏ ra ngờ vực, quan sát Khánh Vũ rồi chậm rãi bổ sung thêm. "Có phải anh lại làm gì quá đáng, không tạo được lòng tin cho cô ấy đấy chứ?"

Khánh Vũ liếc mắt hừ lạnh, vốn dĩ ban đầu cô đã chẳng có một chút tin tưởng anh, chỉ cần nhìn vào thái độ đề phòng mỗi khi anh đặt chân qua ngưỡng cửa  phòng ngủ của cô thì y như rằng tâm lý cô liền trở nên bất an.  Nhưng mà Khánh Vũ cũng không nghĩ được lý do nào để biện minh cho hành động lảng tránh anh dạo gần đây ngoài lý do đêm hôm đấy.

Khi con người lún quá sâu vào một loại xúc cảm gọi là tình ái, tự khắc họ sẽ vô tình biến bản thân mình trở thành một người rất ngu ngốc. Cố gắng tìm ra những lý do để biện minh, khỏa lấp nghi ngờ trong lòng nhưng chính Khánh Vũ lại không hề nhận ra, bản thân mình lại là nguyên nhân khiến cô phải bài xích anh rõ ràng như vậy.

Phụ nữ trời sinh bản tính tò mò. Cũng giống như Pandora, nếu nàng không mở chiếc hộp kỳ bí thần Zeus tặng thì nhân loại sẽ không phải chịu tất cả những điều bất hạnh, và nếu không phải Tường Vi vẫn còn bận tâm đến chuyện Khánh Vũ và Ái Liên tồn tại mờ ám, cô cũng sẽ không lén lẻn vào thư phòng của anh nhân lúc anh vắng nhà để tự mình tìm hiểu, cuối cùng là tự mình chuốc lấy đau khổ vào người.

Hoặc giả như đôi mắt cô không chạm đến món đồ điêu khắc vụng về được anh đặt riêng trên bàn làm việc, cũng không nhìn quyển sách kiến trúc quá một phút thì sẽ không phát hiện ra bức ảnh kẹp trong cuốn sách đó. 

Bởi vì tò mò và đa nghi, Tường Vi đã rút tấm ảnh đó ra.

Màu sắc tấm hình đã không còn tươi sáng, có lẽ đã trải qua một thời gian dài. Nhưng hình ảnh người con gái cười rạng rỡ trong đó khiến Tường Vi không dám rời mắt: cô gái này chính là người đã gây sự với cô ở trên phố đi bộ, nhưng người trong hình trông dịu dàng và thuần khiết hơn rất nhiều.

Cuốn album ảnh bị anh ném tận cùng gác sách cũng được Tường Vi lôi ra, lớp bụi dày đặc phủ ngoài bìa cho thấy nó đã nằm ở đó lâu lắm rồi. Chậm rãi lật mở từng trang ảnh, Tường Vi bất chợt cảm thấy ngực trái nhoi nhói, không ngoài dự đoán của cô, trong đó hoàn toàn là ảnh của anh và cô gái đó, ngoài ra còn một người thanh niên khác- Hoàng Thiên. Trông họ khá là ôn hòa, không giống như hiện giờ gặp nhau liền xảy ra xích mích.

Tuy nhiên có một vài điều khác lạ, xen giữa những trang dán ảnh là những trang để trống hoặc một vài bức hình có dấu bị cắt xé đi một phần, hay là cuốn album chứa hàng trăm tấm hình nhưng không có lấy một tấm anh và Hoàng Thiên chụp chung, chỉ có những tấm hình chụp ba người họ được giữ lại. Nếu Tường Vi đoán không sai thì Khánh Vũ giữ lại những bức hình có mặt cả ba người bởi vì trong đó có mặt cô gái ngoại quốc kia. Cô cũng lờ mờ đoán được, quan hệ Khánh Vũ và Hoàng Thiên căng thẳng như bây giờ ít nhiều có liên quan đến cô gái này.

Cũng bởi vì những bức ảnh về một người con gái khác được anh gìn giữ cẩn thận, Tường Vi tự hiểu người này đối với anh vô cùng quan trọng. Cô cũng đoán ra, người trong tấm hình này và chủ nhân bức tượng đang được điêu khắc dang dở mà anh nâng niu kia là một. Tâm tình cô bởi vì nghĩ đến trong lòng anh vẫn còn lưu giữ hình bóng khác, mải nhung nhớ đến nỗi có thể miêu tả bằng bốn từ "nhớ mãi không quên" mà trở nên phiền muộn.

Tường Vi suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức khiến cô không thể tập trung vào việc gì khác, cũng không còn đủ tự tin để đối mắt với anh, cô hiện tại cần thời gian để suy nghĩ kỹ tình cảm bản thân đối với anh chính xác được định nghĩa là gì, vậy nên cô lựa chọn chọn né tránh mà không ngờ đến hành động ngốc nghếch này lại khiến anh lo lắng.

*********

Edward khi nghe từ miệng Ái Liên nói rằng bạn thân anh ta vì nửa đêm lén lút mò vào phòng ngủ của Tường Vi chỉ để xem vết bầm tím trên bả vai cô ấy mà bị đánh cho bầm dập liền tìm đến Khánh Vũ để cười cợt trêu chọc anh.

"Cậu thật là hèn nhát, lúc ấy đã bị cô ấy đánh rồi thì mặc kệ cuộc đời mà nhào vô chứ."

Hắn ta có lẽ đã quên cái vụ bị ném từ lầu hai xuống đất rồi. Khánh Vũ không tiếc lời nhắc nhở đầy ẩn ý.

"Tầng này là tầng 32."

Tiếng cười trong giây lát im bặt, Edward hiểu rõ bạn thân mình, tên cầm thú này nói được thì làm được, đến chuyện cưỡng ép trẻ vị thành niên không những thế lại còn là em nuôi mà Khánh Vũ cũng làm được thử hỏi xem còn điều gì hắn không dám.

Khánh Vũ quăng tập tài liệu về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp dọc bờ biển sang một bên, không liếc đối phương một cái đã trực tiếp lên tiếng.

"Việc tôi giao cậu điều tra về vụ tai nạn hôm Tường Vi xuất viện đã đến đâu rồi?"

Tâm trạng Edward được thả lỏng, hắn thả người ngồi xuống, chân dài gác lên bàn trà: "Đúng như tất cả những gì cậu nghĩ, tài xế khai ra là có người đứng sau thao túng làm chuyện này. Nhưng khi bắt được kẻ trực tiếp thuê gã tài xế kia tôi mới phát hiện ra thực chất hắn cũng bị một kẻ khác thuê, kẻ đó có lẽ mới là hung thủ thực sự. Tuy nhiên toàn bộ danh tính cùng tài khoản ngân hàng để thựchiện giao dịch đều là giả mạo."

Cây bút kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ bị bẻ làm đôi, Khánh Vũ ném xác bút vào thùng rác, ra lệnh cho đối phương bằng giọng sắc lạnh. "Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm được kẻ đó."

Đúng lúc này thư ký gõ của đi vào trong, kính cẩn thông báo với Khánh Vũ.

"Tổng giám đốc, nhân viên tiếp tân thông báo có một cô gái muốn gặp anh."

Edward giật thót mình, buông tách cà phê trong tay xuống cười ngượng hỏi nhân vật chính vẫn đang ung dung xoay tròn cây bút trong tay.

"Anna hả?"

"Mấy ngày hôm trước cô ta về Hoa Kỳ chịu tang ba rồi."

"Chẳng lẽ cậu bao nuôi thêm nhân tình nào nữa hả?"

Lời nói vừa được buông ra đã nhận ngay một ánh nhìn đầy cảnh cáo. Sau đó Khánh Vũ kéo tấm rèm cửa, đằng sau lớp rèm là cửa sổ sát đất, ý định túm cổ áo kẻ ăn nói bậy bạ kia quăng khỏi tầng 32 đã được xây dựng trong đầu. Đúng lúc này nguy cấp, thư ký lại nói tiếp.

"Cô ấy nói tên mình là Tường Vi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro