Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vũ cảm thấy bản thân thật nực cười: chỉ cần có người nhắc đến tên cô, không cần biết cô bị làm sao cũng chẳng quan tâm đến mọi chuyện khác, anh sẵn sàng gạt tất cả sang một bên để đến bên cô.

Bước chân ra đến cửa đã bị một bóng người chặn lại, chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa hơi nồng trong không khí anh cũng có thể đoán ra người đó là ai.

"Vì sao anh cho người theo dõi em?" Anna đứng trước mặt anh, ngước khuôn mặt được trang điểm đậm của mình đối diện với anh không chút e dè. "Anh tốn công tốn sức phái người sang tận Hoa Kỳ điều tra hành động của em chắc thu thập được không ít thông tin nhỉ? Có lẽ anh đã biết tất cả sự thật rồi ấy chứ?"

"Thế sao?" Khánh Vũ hờ hững hỏi lại một câu chẳng mặn chẳng nhạt, ngang nhiên lướt qua cô ta đi về phía thang máy. Tuy nhiên, bước chân anh ngay lập tức phải dừng lại khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Anna.

"Em gặp người thương của anh ở dưới tầng, em định cho cô ta biết tất cả sự thật." Khóe môi cô ta rộ lên nụ cười, phảng phất mang chút thê lương. "Vì ai mà em mất tất cả? Vì sao mà em lại phải chấp nhận cuộc sống cô độc này? Cả gia đình em, bốn mạng người vì cô ta mà lần lượt ra đi. Vincent, anh biết không, khoảnh khắc nhìn thấy cô ta ở dưới kia, em thực rất muốn giết người. Nhưng mà đây là công ty của anh, công ty của người em yêu nên em không thể làm gàn được."

Đối với anh, Tường Vi là điểm yếu chí mạng. Cho nên, hành động tiếp theo của anh là nắm lấy cổ Anna ghì chặt vào cửa thang máy, giọng nói đầy kìm nén.

"Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm gì với cô ấy, chỉ cần là tổn hại đến một cọng lông của Tường Vi thôi, đừng mơ tôi để yên cho cô."

Anna không hề sợ hãi, ngón trỏ cô ta khoanh tròn vùng ngực trái của anh, bên trong là trái tim vẫn còn đang đập mạnh vì phẫn nộ.

"Đây là trái tim của chị em." Anna cười, cười đến quỷ dị. "Chị em trao mạng sống của mình cho anh, giao em cho anh chăm sóc nhưng thử hỏi xem đã có ngày nào anh đối xử tốt với em chưa?"

Sắc mặt Khánh Vũ khẽ động, Anna nắm thời cơ, khuôn mặt mơ màng hồi tưởng lại.

"Lúc y tá đẩy giường bệnh từ phòng phẫu thuật đi ra, em thấy chị em nằm im, ngực trái của chị trống rỗng. Chị em sinh đôi, huyết mạch tương thông, anh đoán xem lúc đó em có đau không?"

Sức lực cánh tay Khánh Vũ lỏng dần, cuối cùng là buông tay khỏi người cô ta.

"Hôm ấy trời mưa rất lớn, chiếc xe chở chị em từ sân bay về gặp tai nạn dọc đường, chị em không may qua đời cùng đứa nhỏ chưa thành hình ở trong bụng, một xác hai mạng, là Hàn Tường Vi gián tiếp gây ra. Không bao lâu sau cái chết của chị, mẹ em vì đau buồn mà sinh ốm đau, hai tháng sau đó cũng qua đời."

Thật lâu sau, Khánh Vũ mới trả lời: "Tường Vi không biết gì cả, để cho cô ấy được yên."

Đúng lúc này Edward từ phòng Tổng giám đốc đi ra, trông thấy hai người họ liền hào hứng đi tới, cánh tay vô tư gác lên vai Khánh Vũ, cười cợt.

"Cậu vẫn còn ở đây hay sao? Không sợ tình nhân nhỏ bé bị người khác dòm ngó à?"

Anna vẫn duy trì biểu cảm bình thản, cô ta hạ ngón tay đang đặt trên ngực anh xuống, mở miệng tự giễu.

"Anh nói xem em làm gì được cô ấy nào, anh bảo vệ người thương vòng trong vòng ngoài, em đến gần còn khó khăn."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Khánh Vũ không quan tâm đến câu hỏi của Edward, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn hắn ta, cứ thế mà ra lệnh.

"Cậu đưa Anna đến biệt thự Ngân Sơn giúp tôi, sắp xếp giúp việc đến phục vụ cô ấy."

"Được rồi."

"Một lát nữa thì xuống, để tôi đưa Tường Vi đi trước." Khánh Vũ dặn dò thêm.

Edward định hỏi thêm một câu xác nhận xem có phải Khánh Vũ có ý định bao nuôi Anna hay không nhưng đến nửa chừng ý nghĩ đã bị dập tắt. Anna là ai chứ, cho dù cả nhà cô ta có chết hết nhưng số tài sản ba mẹ để lại đủ để cô ta ăn chơi cả một đời.

********

Tường Vi chọn một chỗ ngồi ở tiền sảnh, có chút khó chịu với mấy ánh nhìn soi mói của nhân viên tiếp tân. Bọn họ đang suy nghĩ xem xem cô có phải là tình nhân của Chủ tịch bọn họ hay không? Nhìn dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm kia thì cũng không hẳn là không thể xảy ra, nhưng nhìn lại đồng phục học sinh vẫn còn khoác trên người cô thì hoàn toàn không thể tồn tại khả năng đó.

Không bao lâu sau Khánh Vũ đã xuống đến tiền sảnh tầng một. Tầm mắt dễ dàng nhận ra thân ảnh nhỏ bé ngồi một bên, bước chân anh có vẻ vội vã hơn. Anh đang rất lo sợ Tường Vi sẽ biết được sự thật, rõ ràng là rất yêu cô nhưng khi nói chuyện cùng cô, Khánh Vũ vẫn luôn trưng ra biểu cảm lạnh lùng.

"Sao em lại đến đây? Tài xế đâu?"
Tường Vi nghe thấy giọng nói trầm lạnh sau lưng, phản ứng trong nháy mắt là đứng dậy xoay người đối diện với anh.

"Em đi một mình."

Đôi mắt anh híp lại dò xét, Tường Vi đành phải thành thật khai báo hết sạch.

"Em trốn học đi chơi, nhưng mà ví tiền và điện thoại đều bị mất hết rồi."

Ngẫm nghĩ cho bản thân một lát, Tường Vi lại bổ sung thêm: "Em vẫn chưa ăn được gì." Hiện tại cô rất là đói, đôi mắt ngước lên nhìn anh cũng long lanh yếu đuối không tưởng, chỉ sợ người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh đang bắt nạt cô. Mà đúng là có người đang nghĩ anh bắt nạt cô thật.

Khánh Vũ không hỏi han gì thêm, anh ngửa cổ tay xem đồng hồ, tay còn lại nhàn rỗi xoa xoa đầu cô, đáy mắt mang chút sủng nịnh dễ dàng nhìn thấy được. Nhân viên vì biểu hiện dịu dàng này của anh bị dọa một phen hoảng loạn.

"Chúng ta đi ăn."

Trợ lý theo phân phó của anh đã nhanh chóng sắp xếp một phòng ăn ở một nhà hàng gần đó, chưa đây nửa tiếng sau xe đã vững vàng đỗ ngoài cửa khách sạn. Nhân viên phục vụ hết sức nhiệt tình dẫn họ lên tận phòng, sau đó chờ đợi họ gọi món xong rồi mới đi ra.

Trong bữa ăn, Khánh Vũ có đề cập đến giáo viên dạy vĩ cầm cho Tường Vi. Ngay từ đầu anh đã không thích giáo viên của cô chỉ vì người đó là nam, hơn nữa đối với một người giáo viên nhân dân, đôi mắt đào hoa của hắn thực không nên có.

"Em thấy giáo viên dạy vĩ cầm cho em thế nào?"

"Thầy Ryan ạ?" Tường Vi lột vỏ một con tôm bỏ vào đĩa của mình, mút một lượt mười đầu ngón tay sau mới nói tiếp. "Rất tốt ạ, thầy giảng dạy rất hay. Nghe nói thầy ấy tốt nghiệp Học viện âm nhạc Berklee."

Nét mặt anh sa sầm lại, quả nhiên là anh không thích con nhóc này khen một người đàn ông khác trước mặt anh.

"Em cũng muốn được học ở đó." Tường Vi mơ mộng nhưng động tác bóc vỏ tôm thì vẫn không ngừng. Nãy giờ cô ăn rất rất nhiều, anh đang tự hỏi không biết có phải cô đã bị bỏ đói mấy ngày rồi không?

Khánh Vũ nhìn Tường Vi bóc vỏ một con tôm khác bỏ vào cái đĩa ở trước mặt mình, mơ hồ có thể nhìn thấy nước bọt dính trên thịt tôm dây ra từ ngón tay cô. Nhưng Khánh Vũ cũng không chê, anh từ tốn cắt thành miếng nhỏ cho vào miệng.

"Anh đã từng yêu người nào chưa?" Câu hỏi đột ngột của cô khiến anh phải dừng động tác. Khánh Vũ nhìn khuôn mặt non nớt đối diện với mình, trả lời cô bằng một câu hỏi.

"Em hỏi làm gì?"

Tường Vi cúi thấp đầu, lặng im,  dù sao cô cũng đoán được anh sẽ không thích câu hỏi này. Nhưng mà, cô cũng không thể ngờ anh lại trả lời cô.

"Có, tôi đã yêu một người, rất sâu đậm."

Cô ngây ngẩn nhìn anh, muốn hỏi anh người mà anh nhắc đến có phải cô gái trong bức ảnh anh giấu ở cuốn sách hay không. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, anh đã nói tiếp.

"Nhưng không phải là 'đã từng', bởi vì trước giờ tôi chưa khi nào hết yêu cô ấy."

Chứng kiến sự nghiêm túc ấy, Tường Vi giật mình, vô tình để ngón tay bị vỏ tôm cứa một đường, máu đỏ không ngừng chảy ra, vừa đau vừa buốt, nhưng bất ngờ là cô không cảm nhận được đau đớn, cả cơ thể nhất thời bị tê dại, nơi đau nhất là vùng ngực trái. Khánh Vũ nhìn thấy ngón tay cô ướt máu đỏ vội vàng rút khăn ăn, kéo tay cô lại, lau sạch.

"Sao lại bất cẩn như vậy?"

Khánh Vũ tỉ mẩn lau sạch sẽ vết máu trên tay cô, lại thấy nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình, anh hoảng hốt nhìn lên. Cô đang khóc sao?

"Vì sao khóc? Đau lắm à? Tôi đưa em đến bệnh viện?"

"Không, không cần." Tường Vi từ chối đề nghị của anh đồng thời rút tay lại, tự cầm khăn giấy bịt vào miệng vết thương.

Cảm xúc mất mát xuất hiện trong anh, Khánh Vũ thu bàn tay về, thành thục lột vỏ tôm bỏ vào đĩa của cô, đáp lại anh lại là một câu xanh rờn.

"Em no rồi, không muốn ăn nữa." Chính xác là không còn tâm trí để ăn uống cùng anh giống như những cặp tình nhân khác.

Còn Khánh Vũ lúc nghe thấy cô nói, suy nghĩ duy nhất của anh chính là: con gái thật khó chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro