Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối kết thúc đã gần 9 giờ tối, ngoài trời đổ mưa lớn. Khánh Vũ thanh toán xong thì tài xế đã lái xe đến trước cửa chính nhà hàng, Tường Vi đã ngồi vào bên trong xe trước, khóa an toàn cũng đã được cài cẩn thận.

Xe đi được một đoạn đã bị dừng lại, tài xế kính cẩn thông báo phía trước xảy ra tai nạn, vì đang đi đường một chiều nên không thể quay đầu lại.

Trời vẫn mưa to, Tường Vi tựa sát vào cửa xe, nghe âm thanh mưa rơi bên ngoài, mặc dù bị ngăn cách bằng một tấm kính nhưng âm thanh vọng vào vẫn rất rõ ràng. Đuôi mắt chợt xẹt qua một bóng người, Tường Vi tò mò, cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính.

Ánh mắt cô dừng lại rất lâu trên một người phụ nữ trung niên, bà ấy từ trong quán cà phê đi ra, người đàn ông trẻ tuổi giúp bà ấy đẩy xe lăn cũng rất điển trai. Tường Vi cảm thấy hai người họ có đôi chút quen thuộc, cô hạ tấm kính xuống muốn nhìn rõ ràng hơn.

Nãy giờ Khánh Vũ vẫn đang mải nghe điện thoại từ trợ lý nhưng vẫn không dời mắt khỏi Tường Vi, tất cả hành động nhỏ nhặt đều bị anh thu vào tầm mắt. Điện thoại vẫn kề bên tai, Khánh Vũ nghiêng người về phía cô, ấn nút kéo tấm kính lên.

"Sẽ bị cảm đấy." Anh giữ nguyên tư thế kề sát gần cô và nói. Khoảng cách hai người chỉ vẻn vẹn có một gang tay, Tường Vi mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt từ quần áo anh, hô hấp trở nên hỗn độn, hai má dần dần nóng đỏ lên. May mắn thay Khánh Vũ không nhìn rõ thấy biểu tình đáng yêu này.

"Tổng giám đốc..." Thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, trợ lý nghĩ anh đã cúp máy nên dè dặt lên tiếng. Tâm trí Khánh Vũ liền trở lại, anh thu tay về, tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Nói tiếp đi."

"Phạm Ngân Đình một tuần trước đột tử tại nhà riêng, theo điều tra ban đầu là lên cơn nhồi máu cơ tim. Trước đó, ông ta cũng sai người đi điều tra vụ hỏa hoạn 9 năm về trước, ông ta còn đặc biệt yêu cầu phải xác định lại danh tính thi thể đứa nhỏ. Ngoài ra, tôi phát hiện người phụ nữ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó từng là tình nhân của Phạm Ngân Đình."

"Còn gì nữa?"

"Tôi đã thu thập được toàn bộ hồ sơ các nạn nhân năm đó, cả bản xét nghiệm DNA pháp y, theo thông tin ban đầu thì sau khi Phạm Ngân Đình đọc được nội dung tài liệu liền lên cơn đau tim, rồi qua đời..."

"Đem toàn bộ tài liệu đó đến nhà tôi, ngay lập tức."

Cho đến khi anh nghe xong điện thoại, Tường Vi vẫn còn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, Khánh Vũ cũng không biết thứ gì lại thu hút ánh mắt cô đến như thế, vẻ mặt anh tràn đầy hoài nghi.

"Bên ngoài có gì bất thường à?"

Tường Vi vẫn không quay đầu lại, bàn tay cô ép lên tấm kính, cả khuôn mặt kề sát vào mặt kính, nhỏ giọng trả lời với anh.

"Em thấy người kia rất quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp qua."

Khánh Vũ cũng nhìn ra ngoài, nhận ra cô đang nhìn một người phụ nữ. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt phúc hậu của người phụ nữ trung niên, mặc dù bà ấy phải ngồi trên xe lăn nhưng không hề làm suy giảm đi khí chất vốn có.

Khánh Vũ sẽ không thể đoán ra thân phận thật của người đó nếu không nhìn thấy Hoàng Thiên đi xuống xe, mở tung chiếc dù màu đen, cùng một người khác dìu bà ấy lên xe.

Ngay lúc ấy, bàn tay anh nắm lấy cằm cô xoay đối diện với mình. Khánh Vũ gằn giọng, sức lực dồn vào bàn tay cũng không hề nhỏ.

"Nhìn người khác chằm chằm như vậy là một hành động thất lễ."

Tường Vi ít khi thấy anh mang vẻ nghiêm trọng này trên mặt, phản xạ tự nhiên là rụt vai lại, nhìn anh đầy ngần ngại.

Biết bản thân đã hơi lố, anh thả lỏng cơ thể, giả vờ bình thường truy vấn.

"Em nhận ra họ à? Người quen sao?"

Tường Vi lắc đầu: "Em cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra họ là ai."

"Cảm giác như thế nào?"

"Giống như là lúc ở bên mẹ vậy." Đây là câu trả lời Khánh Vũ không hề mong muốn. Điện thoại bị anh nắm chặt trong tay, gân tay nổi lên thành từng đường rõ ràng chứng tỏ Khánh Vũ đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

Vào thời khắc anh nuôi ý định đánh cho cô ngất xỉu để cô dừng suy nghĩ, vừa kịp lúc tài xế quay lại nói lòng đường đã được khai thông. Ngay sau đó, chiếc SUV màu đen cũng chầm chậm lăn bánh, bỏ xa khung cảnh mờ nhạt phía sau.

Trợ lý làm việc vô cùng năng suất, lúc Khánh Vũ về đến nhà thì trên bàn cũng đã xuất hiện một tập hồ sơ được bọc kín trong túi giấy. Khánh Vũ không hề vội vàng, sau khi tắm gội và thay quần áo khô anh mới ngồi vào bàn làm việc và mở chúng ra xem.

Dù đoán được phần nào kết quả nhưng vẫn không tránh được bất ngờ, hai bản xét nghiệm DNA này khiến anh trở tay không kịp. Điều này cũng ký giải cho thái độ Anna đối với Tường Vi vì sao lại gay gắt như vậy.

Khánh Vũ với tay lấy chai rượu vang ở trên giá, tự rót cho mình một ly rượu vang đầy, ngả người vào ghế thưởng thức vị cay nồng của rượu. Suy nghĩ chốc lát, anh lấy điện thoại bên cạnh, gửi cho trợ lý một tin nhắn.

"Cậu sắp xếp cho tôi một cuộc gặp riêng với người bạn thân của Tường Vi."

Buông điện thoại xuống chưa đầy mười giây, anh lại nhấc điện thoại lên, gửi cho Edward một tin khác.

"Điều tra lại từ đầu vụ tai nạn hôm tôi xuất viện, đặc biệt chú ý đến Anna."

Khánh Vũ nhìn thông báo tin nhân đã được gửi, sau đó uống hết phần còn lại trong ly rượu, rồi sải bước đi về phía phòng của cô.

Từ sau khi bị anh cưỡng ép, Tường Vi luôn luôn có tư tưởng đề phòng anh, ví dụ như việc cửa phòng ngủ luôn luôn khóa trái khi đi ngủ, hơn nữa cô còn hủy đi chiếc chìa khóa dự phòng của phòng mình. Nhưng Khánh Vũ cáo già đến mức không bình thường, cô hủy một cái chìa khóa, anh cho người làm lại cả chục chiếc khác, để rải rác ở trong nhà. Bất cứ lúc nào muốn bước vào phòng cô đều không thành vấn đề.

Khánh Vũ lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ, "cạch" một tiếng, chốt khóa dễ dàng bị anh mở ra. Chân trần đi lên thảm lông màu trắng không phát ra một chút tiếng động, anh đứng tựa lưng vào bức tường gần giường ngủ nhất, lặng lẽ quan sát cô một cách tỉ mỉ.

Tường Vi rất xinh xắn, Khánh Vũ biết rõ điều này từ lần đầu nhìn thấy tấm ảnh chụp cô. Những đường nét dù nhỏ nhất cũng rất hòa hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ửng hồng. Làn da trắng trẻo mềm mại, hơn nữa cơ thể lúc nào cũng có một mùi thơm dễ chịu khiến người khác hận không thể nuốt cô vào bụng.

Khánh Vũ nhìn đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở gọi "mẹ ơi", giọng nói nũng nịu ngọt ngào. Cả ngày tiếp xúc với cục bông gòn trắng mịn này mà anh vẫn kiềm chế được quả thực là một thách thức lớn. Anh cúi xuống, kề sát khuôn mặt cô, ép môi mình lên đôi môi cô, vô thức đưa nụ hôn chúc ngủ ngon đi sâu hơn dự định. May mắn là nụ hôn đã dừng kịp thời, nếu không anh chắc chắn sẽ phải ăn một vài cái tát trước khi đi ra khỏi phòng trong trường hợp làm cô giật mình thức giấc.

Tường Vi chìm trong cơn mê mờ nhạt, lần này không còn hình ảnh người thiếu niên đẹp trai kia nữa, cả một giấc mộng dài chỉ xuất hiện mỗi mình Khánh Vũ. Nhưng đáng tiếc thay, đây lại là một cơn ác mộng: cô thấy mình nằm trên một vũng máu, máu đỏ thấm ướt bộ váy màu trắng cô yêu thích nhất, còn Khánh Vũ kiêu ngạo đứng trên cầu thang, lạnh lẽo nhìn cô quằn quại trong đau đớn, ánh mặt không chút dao động.

Lúc Tường Vi hoang mang ngồi bật dậy, cửa phòng ngủ cũng vừa vặn được khép kín, ổ khóa khẽ xoay một góc nhỏ.

Câu chuyện cổ tích nào cũng sẽ đến hồi kết. Thời điểm này, cả anh và cô đều không biết, cái ngày chấm dứt giấc mộng đẹp đẽ đã gần đến rồi. Tính từ đêm ngày hôm nay đến sinh nhật mười tám của Tường Vi là vừa tròn 4 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro