Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, trợ lý đem một số tài liệu đến biệt thự. Lúc ấy Khánh Vũ đang ngồi uống trà bên cạnh bể bơi, âm thầm suy tính nên làm gì để bản di chúc kia bị vô hiệu lực.

Edward biết suy nghĩ của bạn mình, hắn thong dong bơi hai lượt quanh bể bơi lớn, sau đó mới ngoi lên bày mưu tính kế giúp Khánh Vũ.

"Di chúc không có hiệu lực khi người thừa kế đã chết trước thời điểm mở di chúc."

Bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của ai kia, Edward nghĩ ngay đến khả năng bạn thân của mình đang suy nghĩ lệch lạc vấn đề, hắn ta đành phải tỉ mỉ giải thích.

"Cậu chỉ cần sắp đặt một vụ tai nạn giả, thuận lợi làm một tờ giấy chứng tử của người tên Hàn Tường Vi, sau đó cho cô ấy một cái tên mới, một thân phận mới, và một cuộc sống khác. Tôi nghĩ với thế lực của cậu thì không phải là không thể làm được."

Khánh Vũ không cho ý kiến, bởi anh cũng đã từng nghĩ đến giải pháp này. Nhưng điều đáng lo ngại nhất chính là những thắc mắc của Tường Vi, anh vẫn chưa nghĩ được lý do nào vẹn toàn để giải thích với cô. Edward có thể đoán ngay được vấn đề, anh ta bất giác cười nhạt khinh thường.

"Đến nước này rồi mà cậu còn để ý đến chuyện cô nhóc muốn hay là không à? Đã cưỡng ép người ta rồi thì ép tới cùng, trường hợp xấu nhất là cô nhóc sẽ giận dỗi vài hôm, sau đó là lại bình thường như cũ, hơn là việc cô ấy trở về với ba mẹ ruột. Mà về với ba mẹ ruột thì làm sao, cậu vẫn có thể hỏi cưới cô ấy cơ mà."

Edward leo lên bờ lấy khăn tắm khoác lên vai, nghĩ ngợi một chút rồi ngờ vực hỏi tiếp Khánh Vũ.

"Rốt cuộc cô gái bướng bỉnh kia thân phận thật ra sao mà khiến cậu phải đắn đo như vậy?" Anh ta chỉ biết Tường Vi là con nuôi của Trịnh gia, theo di chúc để lại thì đến năm mười tám tuổi sẽ được đưa về với ba mẹ ruột còn những thứ khác như xuất thân hay địa vị của cô ra sao, hắn ta cũng không rõ. Nhưng có điều Edward dám chắc chắn rằng, thân phận Tường Vi không hề tầm thường, nếu không đã chẳng khiến Khánh Vũ phải trăm phương ngàn kế lập mưu giữ chân cô lại.

"Mẹ tôi nói, cô ấy là người tôi không thể yêu."

Edward nghe đến đây liền giật khăn tắm xuống, bật cười rất lớn: "Cái đồ bất hiếu, vậy mà cậu đã "ăn" sạch người ta rồi đấy."

Ờ, sự thật anh đúng là một đứa bất hiếu y như lời chỉ trích của Edward. Ngay từ ngày đầu tiên về nước, ánh mắt anh nhìn cô giống như muốn lột trần, ý tứ thể hiện ra ngoài đã không tốt đẹp một chút nào. Qua một thời gian, anh bỉ ổi vô sỉ, thuận lời kéo cô lên giường cùng mình. Anh nói đôi mắt đào hoa của Ryan là trái với chuẩn mực người giáo viên nhân dân nhưng thậm chí lại không nghĩ đến kẻ đồi bại là mình, cưỡng ép cô khiến hình ảnh người anh trai trong lòng cô bị đảo ngược, đã vậy còn gắn thêm cái mác bất hiếu. Chính Khánh Vũ cũng tự thừa nhận mình là kẻ xấu xa, nói thẳng ra là một gã biến thái, đồi bại.

"Tiếng vĩ cầm..." Edward mất một lúc để ngây ngẩn rồi đột ngột lên tiếng, sau đó mới nhìn lên lầu hai, nơi âm thanh mềm mại phát ra. "Là cô bé chơi à?"

Khi gã quay đầu lại, phát hiện Khánh Vũ cũng đang ngẩn ngơ nhìn lên ban công, đáy mắt vô tình đem chút yêu thương để lộ ra ngoài. Nhưng đây không phải điều duy nhất làm Edward bất ngờ, sự thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt của Khánh Vũ- biểu hiện khi nhìn thấy Anna theo sau lưng quản gia mới khiến Edward phải há hốc miệng vì ngỡ ngàng. Khuôn mặt lạnh lẽo tưởng chừng có thể làm đông cứng kẻ đối diện, trái ngược với nét dịu dàng, thâm tình trước đó mấy giây.

"Vì sao lại đến đây?"

Ôn nhu khi nãy đã biến mất không để lại chút dấu tích, giọng nói và hành động kéo Anna đẩy vào bức tường vì vậy cũng thô bạo hơn bình thường.

"Nếu em không đến nhà anh, chẳng lẽ anh sẽ đến Ngân Sơn tìm em?" Mặc dù biết trước câu trả lời nhưng Anna vẫn cố tình đặt câu hỏi. Cô ta là người như vậy, suy cho cùng cũng là một kẻ cố chấp trong tình yêu giống Khánh Vũ.

"..."

Cô ta lén nhìn thái độ áy náy của Khánh Vũ, trong lòng khẽ cười thầm, cuối cùng là giả bộ yếu đuối kéo lấy vạt áo đối phương. "Nếu anh không yêu em nhưng xin anh, anh đối xử với em đừng có lạnh nhạt như vậy nữa có được không? Bây giờ xung quanh em không còn một ai, anh cũng muốn giống như họ mong muốn bỏ rơi em hay sao?"

"Cô muốn gì?" Khánh Vũ buông cô ta ra, giọng nói vẫn không tồn tại tình cảm nhưng đã bớt gay gắt.

"Em muốn sống ở đây."

"Không thể." Anh trực tiếp gạt đi mong muốn viển vông, nếu cô ta mà đến đây sống thì cái nhà này loạn lên mất. Chưa kể đến suy nghĩ của Tường Vi, chỉ riêng anh thôi cũng không thể sống cùng cô ta trong một mái nhà. Vậy nhưng khi vô tình nhìn thấy giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má Anna, khuôn mặt cô ta mang và người con gái trong quá khứ của anh giống nhau như hai giọt nước, Khánh Vũ bất chợt trở nên mềm lòng.

"Tôi sẽ thỉnh thoảng đến đó."

Anna cười thầm, cô ta biết bản thân đã đạt được mục đích. "Em đợi anh."

"Điều kiện của tôi là cô tuyệt đối không được đến đây." Nếu cô ta đến, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa, rắc rối cũng sẽ không dừng lại tại đây.

"Em biết." Anna lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại, ngoan ngoãn gật đầu rồi bám chặt lấy cánh tay Khánh Vũ, bỏ qua biểu hiện ngạc nhiên trên mặt Edward. "Em muốn anh đưa em về."

Để tránh ầm ĩ và phiền phức, Khánh Vũ cũng không thèm nhiều lời với cô ta mà trực tiếp vào gara lấy xe đưa cô ta trở về Ngân Sơn.

*********

Cơn gió thổi lướt qua căn phòng trên ban công lầu hai, thổi bay tấm rèm cửa nhạt màu, bóng người đứng sau tấm rèm tưởng chừng cũng nhạt nhòa như màu sắc yếu ớt của rèm cửa. Tường Vi chớp nhẹ mi mắt, hai cánh tay buông thõng bên người, cây vĩ cầm vẫn còn nắm chặt trong tay. Cô duy trì tư thế như vậy cho đến khi ba người bọn họ rời khỏi biệt thự, mắt cũng không thể chớp được.

Tường Vi không rõ cảm xúc nhoi nhói trong lòng mình là gì, nhưng giọt nước mắt đang làm mi mắt cô ướt sũng cho cô hiểu "đau lòng" là như thế nào. Cô không thể phủ nhận sự tồn tại của cô gái trong bức ảnh đó đối với anh quan trọng như thế nào.

"Em thất thần cái gì vậy?"

"Người yêu của anh ấy quay về rồi." Tường Vi trả lời câu hỏi theo phản xạ. Lúc ý thức được vấn đề mình đang nói, cô vội vàng quay người lại, vừa vặn bắt gặp Ryan- giáo viên dạy vĩ cầm đang nhìn mình bằng ánh nhìn đầy khác lạ.

Anh ta cũng quan sát những gì đang diễn ra ở bên dưới bể bơi, hai cánh tay khoanh trước ngực tựa vào tấm kính sau lưng, mãi lâu sau mới hỏi.

"Em thích anh ta à?"

"..."

Có những người có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chỉ bằng một cái nhìn, ví dụ như Khánh Vũ và Ryan. Cho nên, chẳng tốn bao nhiêu giây, anh ta cũng dễ dàng biết cô nghĩ cái gì.

"Nhóc con, em còn nhỏ tuổi không lo học hành mà đã tập tành yêu đương sao?"

Tường Vi cười nhạt, đôi mắt vẫn còn nhìn xuống bên dưới. "Thầy biết suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu em khi gặp anh ấy lần đầu tiên là gì không?"

"Em đã nghĩ gì?" Ryan tỏ vẻ vô cùng hứng thú với cô học trò nhỏ tài năng này. Chỉ có điều anh ta không ngờ đến, cô nhóc lại nói với anh rằng.

"Lúc đó em thật muốn chia tay người yêu ngay lập tức."

Ryan cả kinh một phen nhưng vẫn cố gắng đùa giỡn. "Hóa ra em lại hám trai đẹp đến như vậy à?"

"Không phải..." Tường Vi nhanh chóng phủ định, sau đó nói hết nỗi lòng của mình. "...em nghĩ đó là nhìn một lần đã yêu."

Vẻ nghiêm túc khi nói câu này khiến Ryan không thể nghĩ Tường Vi đang đùa. Anh chăm chú quan sát cô gái bên cạnh, cô ấy vẫn còn đang nhìn vào khoảng không vô tận. Là nhìn về đường chân trời sao? Không, Tường Vi đang nhìn vào nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro