Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vũ gần đây rất ít khi về nhà, quản gia chỉ đơn giản nói anh bận công việc để giải thích qua loa khi cô đặt câu hỏi trên bàn ăn. Cô ngây ngô không hề mảy may được chuyện gì sắp diễn ra, vẫn tiếp tục ngốc nghếch tin lời quản gia nói. Cho đến một ngày, trợ lý đột ngột xuất hiện tại biệt thự, anh ta gấp rút thu dọn tài liệu và hành lý Khánh Vũ đồng thời nói ngắn gọn với cô rằng.

"Chi nhánh khách sạn ở Hoa Kỳ xảy ra chút vấn đề, Tổng giám đốc phải qua đó để trực tiếp giải quyết. Chuyến công tác dự kiến sẽ kéo dài trong vòng ba ngày, ngài ấy dặn tôi thông báo với tiểu thư như vậy."

Tường Vi lặng thinh không nói gì. Cô sẽ tin tưởng vô điều kiện lời trợ lý nói nếu không nghe thấy cuộc điện thoại giữa anh và Anna trong đêm hôm nọ, cô ấy khẩn cầu sự giúp đỡ từ anh trong cuộc họp hội đồng quản trị sắp diễn ra của công ty nhà cô ta. Rắc rối mà Anna phải đối mặt đó là quá nửa cổ đông đều phản đối để Anna nắm quyền điều hành vì cô ta không có khả năng cùng kinh nghiệm, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, hơn nữa ngành cô ta theo học lại là Âm nhạc. Anna đề nghị anh trở thành người giám hộ cho đến khi cô ta có đủ năng lực gánh vác cả công ty.

Khi đó Tường Vi quả thật có chút ích kỷ thầm mong anh sẽ từ chối, cô lo sợ rằng Anna sẽ vì Khánh Vũ là người giám hộ pháp luật mà có lý do quấn lấy anh. Nhưng hi vọng bị dập tắt khi cô nghe thấy anh nói "được, tôi hứa với cô" chẳng đắn đo một giây một khắc nào.

Đến lúc cô hồi tỉnh lại thì trợ lý cũng thu dọn mọi thứ gần như xong xuôi. Tường Vi nhìn lướt qua mọi thứ, tầm mắt cố tình dừng lại rất lâu trên tập hợp đồng để trên bàn trà, gió thổi làm phần dưới trang giấy bị lộ ra ngoài: góc trái là chữ ký mềm mại đề tên Anna, bên còn lại là nét bút cứng cáp mạnh mẽ của Khánh Vũ.

"Tiểu thư, tôi xin phép đi trước."

Trợ lý gập tập tài liệu lại, khệ nệ xách vali ra ngoài. Căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh đến mức Tường Vi có thể nghe thấy tiếng nước mắt mình lặng lẽ rơi.

Cách nhau nửa vòng trái đất, có lẽ anh cũng không biết cô đau lòng.

Hai ngày sau Tường Vi gọi điện cho anh là bởi giáo viên chủ nhiệm đề nghị gặp riêng phụ huynh hoặc người giám hộ trên pháp luật. Giáo viên nặng nề khiển trách vì số buổi nghỉ học không lý do gần đây của cô đồng thời trao đổi về vấn đề hướng nghiệp sau này. Bị bắt buộc, Tường Vi đành phải lấy điện thoại gọi cho Khánh Vũ ngay trước mặt giám thị, cũng không hề để ý đến giờ giấc hiện giờ ở Hoa Kỳ là tầm 11 giờ đêm, có khả năng sẽ làm phiền giấc ngủ của anh.

Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy, nhưng giọng nói phát ra từ ống nghe lại là một người phụ nữ. Tường Vi sở hữu thính giác cực kỳ tốt cùng khả năng thẩm âm tuyệt vời, đây là những điểm vượt trội của một nhà âm nhạc lớn, vì vậy, cô dễ dàng nhận ra người đang nói chuyện với cô là Anna.

"Cho hỏi ai vậy ạ?" Anna mất kiên nhẫn vì bị đánh thức, giọng nói bực dọc vẫn còn ngái ngủ.

Tường Vi biết giáo viên đang chăm chú nhìn mình, cô cắn môi, hỏi: "Anh ấy đâu?"

"Vincent...? À, anh ấy đang ngủ. Nếu cô có việc thì có thể nói với tôi, sáng sớm mai tôi giúp cô chuyển lời đến anh ấy."

"Có lẽ không cần thiết nữa. Cảm ơn."

Tường Vi nhanh gọn kết thúc cuộc nói chuyện vô vị rồi quay sang giáo viên vẫn đang nhiêm túc chờ đợi hồi âm.

"Xin lỗi thầy, em là trẻ mồ côi, người giám hộ của em hiện tại cũng không thể về ngay được."

"Vậy hôm khác mời người đó đến gặp tôi."

"Anh ấy rất bận, em xin lỗi."

Giáo viên khó hiểu nhìn biểu hiện đáng thương của cô, phút chốc mềm lòng. Cuối cùng thay vì khiển trách, giáo viên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô tự kiểm điểm bản thân và rút kinh nghiệm. Nhưng nếu thầy ấy biết ngay chiều hôm nay cô lại chứng nào tật nấy, tiếp tục trốn học thì sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy.

Bên kia đại dương, Anna kéo khóe môi cong lên một đường hoàn hảo, đắc ý. Khuôn mặt kẻ vẽ tỉ mỉ, sắc sảo phản chiếu lên tấm gương lớn mang nét ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, cô ta thậm thậm chí còn không biết liêm sỉ đi khiêu chiến với một đứa nhóc kém mình tận 8 tuổi.

Anna từ tốn nâng ngón tay xóa nhật ký cuộc gọi ban nãy, đặt điện thoại về chỗ cũ, vừa kịp lúc người đàn ông trẻ tuổi từ ngoài ban công đi vào. Trên người anh vương theo mùi rượu vang cùng mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt, Anna nhớ mình từng kể với chị cô ta rằng: trên người Khánh Vũ, thứ khiến cô ta mê mẩn không chỉ riêng khuôn mặt tuấn tú, kiêu ngạo lạnh lùng, điều yêu thích nhất của cô ta là mùi hương nam tính mạnh mẽ của một chàng trai người châu Á.

"Mọi việc coi như đã xong, cô ở lại ổn định tình hình công ty, có gì thì liên lạc qua trợ lý hoặc thư ký của tôi. Tôi về nước trước." Khánh Vũ nhìn mặt đồng hồ đeo ở cổ tay, chuyến bay của anh sẽ cất cánh khoảng gần một tiếng nữa. Anh đi về phía tủ quần áo, lấy vali đã sắp sẵn từ trước ở trong ra.

Anna không cam lòng, cô ta vòng tay ôm lấy bờ vai Khánh Vũ, ghé sát tai anh và chậm rãi thả từng chữ cùng hương vị đầy ái muội. "Chuyến bay của anh vừa có thông báo bị trì hoãn do cơn bão đổ bộ, liệu anh về bằng cách nào? Chi bằng anh ở lại đây cùng em, đêm nay..."

Khánh Vũ gỡ cánh tay đang câu chặt lấy mình không tốn nhiều sức lực, anh quay lại nhìn cô ta, biểu cảm vẫn chỉ là chán ghét cực điểm. "Câu này cô nên đến gặp và nói với tình nhân của cô chứ không phải là tôi."

Nhìn Khánh Vũ đi ra ngoài không thèm ngoảnh đầu lại, Anna cũng không bực dọc gì vì vốn dĩ tâm trạng của cô ta hôm nay rất tốt. Dù không có Khánh Vũ ở bên nhưng chí ít cô cũng dằn mặt được tình địch của mình.

*********

Tường Vi lang thang trên phố, dù đã đi qua đây rất nhiều lần, cũng sống ở thành phố này gần mười năm nhưng cô vẫn không có cảm giác quen thuộc với cuộc sống sầm uất này. Cô biết lý do tại sao lại có cảm giác như thế... bởi nơi này không thuộc về cô, trái tim người cô yêu cũng không phải của cô.

Đôi chân vô thức lạc vào một cửa hàng cà phê. Điều duy nhất cô cảm kích anh lúc này là khả năng chi tiền của anh cho cô, vậy nên Tường Vi cũng không ngần ngại bao trọn một tầng lầu, chỉ để khóc, khóc cho thỏa thích thì thôi.

Cô nhớ ngày xưa mẹ nuôi có nhờ một thầy tướng số xem vận mệnh của cô, Tường Vi nhớ thầy ấy chỉ nhìn cô một cái rồi lặng lẽ lắc đầu, nói rằng đường tình duyên của cô không tốt, gặp nhiều trắc trở và đau thương, mà những đau đớn đó là do người cô yêu gây nên. Khi đó cô không tin, nhưng hiện giờ cô chẳng còn khả năng để tự lừa gạt bản thân mình nữa.

Yên vị chưa được bao lâu, Tường Vi bị một ai đó làm phiền, người kia giơ ngón tay trỏ gõ lên mặt bàn hai tiếng đều đặn. Tường Vi tò mò ngẩng mặt lên, là Ái Liên.

"Tiểu thư hồn nhiên như em lại hào phóng thuê riêng một tầng lầu để ngồi khóc sao?"

Tường Vi chỉ nhìn Ái Liên mà không đáp lời, ý tứ đã quá rõ ràng: vì sao chị lại vào được đây?

"Tôi nói mình là bác sĩ tâm lý của em, còn nói bệnh nhân của tôi gặp chuyện buồn sẽ thích tìm nơi yên tĩnh và khóc lóc trong đau khổ, cũng không tránh khỏi khả năng sẽ nghĩ quẩn mà tự vẫn, tiếp đó tôi đưa chứng chỉ hành nghề cho họ xem. Tiểu thư biết đấy, nghề của tôi luôn được xã hội coi trọng."

"Em nghĩ chị nên đi về đi, em sẽ không ngu ngốc tự mình hành hạ mình như thế." Tường Vi kiêu sa ngoảnh mặt làm ngơ, quan sát mọi thứ ở bên ngoài cửa kính, giọng nói đều đều, mềm mại và dễ nghe.

Nghe vậy, Ái Liên hơi cười, cô ngồi xuống vị trí đối diện. Cô bé chỉ khẽ nhìn Ái Liên nhưng cũng không đuổi cô nữa.

"Bệnh nhân của tôi có rất nhiều, nhưng em là đặc biệt nhất. Em biết vì sao không?"

Tường Vi ngoảnh đầu lại, vẫn không có ý định mở miệng.

"Bởi vì em rất xinh đẹp." Thấy Tường Vi hơi nhếch môi cười khinh thường câu chuyện cười nhạt nhẽo của mình, Ái Liên bổ sung thêm. "Cũng vì em là bệnh nhân mắc hội chứng Stockholm đầu tiên mà tôi được gặp."

"..." Bờ vai Tường Vi khẽ run lên, ánh mắt cũng trở nên mông lung không có tiêu cự.

"Phản ứng như vậy là sao? Tôi nói đúng rồi phải không? Em yêu Khánh Vũ?"

"Chị đừng nói linh tinh."

"Ý nghĩ đầu tiên khi em nhìn thấy anh ấy là muốn bỏ ngay bạn trai mình cơ mà, tôi nói đúng chứ?"

Ngay sau câu nói đó, Ái Liên nhận được một ánh nhìn đề phòng từ cô bé kia.

"Em đã nói chuyện này cho Ryan, anh ta lại là bạn trai của chị."

Tường Vi hơi bất ngờ, cô dời mắt đi chỗ khác, mãi lâu sau mới mở miệng nói tiếp suy nghĩ của mình.

"Ban đầu em cứ nghĩ chị thích anh ấy."

"Trịnh Khánh Vũ?" Ái Liên cười khan hai tiếng trấn tĩnh bản thân, không ngờ còn có người nghĩ cô nông cạn như thế này "...loại người thâm sâu, dám cưỡng đoạt cô nhóc chưa được 18 tuổi như hắn có chết chị cũng không thèm." Đuôi mắt Ái Liên hơi nhếch lên, nhìn Tường Vi vẻ thích thú. "Nhưng lạ là em lại yêu anh ta."

"Chị nói em bị mắc hội chứng Stockholm còn gì."

Cô ấy cong miệng cười: "Vậy em buồn phiền chuyện gì?"

"Chị là bác sĩ tâm lý, đáng lẽ chị nên hiểu bệnh nhân chứ?"

Ái Liên không thể nói thêm được, suy cho cùng cô cũng chỉ là bác sĩ chứ đâu phải thám tử, làm sao mà biết nhất cử nhất động của Tường Vi được.

Đúng lúc Ái Liên muốn hỏi thêm một câu khác, tiếng hệ thống báo cháy đột nhiên vang lên inh ỏi. Tường Vi theo phản xạ vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài ban công. Ngọn lửa từ tầng dưới bốc lên thành từng cột khói đen nghi ngút và đang có dấu hiệu sẽ len lỏi lên các tầng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro