Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lùi lại vài bước vào bên trong tránh để khói độc làm cay mắt. Ái Liên nhìn khói lửa mà bỗng dưng hoang mang, đi đến gần chỗ cô.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Rò rỉ khí gas kèm theo hệ thống mạch điện bị chập dẫn đến cháy cục bộ." Tường Vi đến bên công tắc điện ấn ấn vài cái, bình thản trả lời trước sự ngỡ ngàng của Ái Liên. "Chị không ngửi thấy mùi khí gas sao?"

"Có một chút."

"Vậy chị có cảm thấy điều gì bất thường không?" Tường Vi đóng kín tất cả cửa sổ và lỗ thông hơi trong phòng lại, bình tĩnh quay sang nhìn Ái Liên. "Thông thường thì ngọn lửa sẽ bắt nguồn từ tầng 1, bởi vì đó là khu chế biến chính và còn liền kề với nhà kho chứa đồ, nơi đó là nơi dễ phát hỏa nhất, nhưng ngọn lửa này lại bốc lên từ tầng 9. Còn cả việc hệ thống mạch điện bị chập nữa, thường thì trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn thì nguồn điện sẽ tự động ngắt."

"Ý em là...?"

"Có người muốn giết em, hoặc là chị, hay là một ai khác không phải chúng ta đang ở trong đây. Là ai thì em không rõ, nhưng hiện giờ vấn đề đó không đáng suy nghĩ bằng việc thoát khỏi đây."

"Sao không đợi đội cứu hộ đến cứu?" Ái Liên vừa ngồi chưa được mấy phút đã bị Tường Vi dọa cho giật mình đứng dậy.

"Chúng ta đang ở tầng chót căn nhà này, ngọn lửa ở ngay dưới chân, nếu chị ngồi đây đợi cứu hộ đến để giải cứu thì khả năng cao chị đã chết vì ngạt khói rồi."

Đúng lúc này, Tường Vi bất chợt cảm thấy đầu óc đang quay cuồng, đau đớn như muốn nổ tung. Cảm giác bị làn khói độc cùng nhiệt lửa vây quanh rất quen thuộc, nhưng vì sao chứ?

Cô khó khăn vịn vào bức tường giữ thăng bằng, may mắn cơn choáng váng không quá dữ dội, nó đến và đi thật nhanh.

"Bên dưới lầu có một hồ nước nhỏ." Ái Liên phát hiện ra hồ nước dưới sân, hiển nhiên là cô ấy đang nuôi ý nghĩ nhảy vào hồ nước ấy.

"Đây là lầu 10, từ khoảng cách này mà nhảy xuống, mặt nước sẽ cứng như đá, còn chưa kể đến độ sâu của mực nước trong hồ có thể không đủ. Trước khi chúng ta chết ngạt vì khí độc thì đã chết vì chấn thương sọ não rồi."

"Em học mấy cái đó ở đâu?" Đối phương không nghĩ rằng những cái này sẽ dạy cho một học sinh trung học. Những kỹ năng về cháy nổ Ái Liên có thể miễn cưỡng cho rằng là trường học dạy nhưng đến những quy luật vật lý mà Tường Vi nói ra vừa rồi, Ái Liên không tránh khỏi kinh ngạc.

"Đây là kỹ năng sinh tồn."

Tường Vi bỏ qua khuôn mặt ngạc nhiên của Ái Liên, cô lấy khăn tay nhúng vào ly nước lọc, đưa cho Ái Liên một cái rồi trả lời. Đồng thời giật bình chữa cháy trên kệ xuống và kéo Ái Liên đi về phía cầu thang bộ.

Ngọn lửa rải rác khắp hành lang bởi vì bố trí và nội thất bên trong quán cà phê hầu hết bằng các vật liệu dễ bắt lửa. Đôi mắt cô dù bị cản trở bởi một làn khói dày nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người phụ nữ trông khá là quen thuộc ở gần khúc quanh cầu thang thoát hiểm, chiếc xe lăn nằm lăn lóc cạnh đó. Tường Vi đi qua vài bước chân chợt dừng lại, cuối cùng là đổi hướng đi ngược trở về.

"Em làm sao vậy? Còn không mau chạy đi."

Tường Vi không trả lời Ái Liên, cô chạy về căn phòng biệt lập, cánh cửa hơi hé mở, người phụ nữ gục ngã dưới mặt đất. Tường Vi nâng bà ấy dậy dìu đi ra bên ngoài căn phòng.

Khi bình tĩnh lại cô mới nhận ra người phụ nữ này cô đã từng gặp trong đêm mưa rào hôm nọ, Khánh Vũ đưa cô đi ăn và gặp trên đường trở về. Cô nhớ lại thái độ của anh ngày hôm ấy rất khác lạ, giống như là muốn giấu giếm chuyện gì đó.

Tường Vi khéo léo nâng đỡ người phụ nữ đứng dậy, cùng lúc đó cô cũng nhận ra đôi chân của bà ấy ấy khá yếu, nếu để đứng dậy một mình sẽ gặp không ít khó khăn. Cô đưa chiếc khăn ướt duy nhất của mình cho bà, nóng vội giải thích.

"Cháu học lặn, khả năng nín thở cực kỳ tốt, bác đừng lo."

Lúc này Ái Liên cũng đuổi kịp Tường Vi. "Sao còn dừng lại? Chết đến nơi rồi."

"Có người mắc kẹt trong này."

Tường Vi chỉ đáp ngắn gọn như vậy, Ái Liên mau chóng chạy đến gần, cùng cô dìu dắt người phụ nữ trung niên đi xuống dưới.

Chật vật một hồi lâu, cuối cùng cũng kịp thoát ra ngoài. Đội cứu hộ cũng vừa đến nơi, họ nhanh chóng di chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất.

Tường Vi ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt mông lung nhìn quang cảnh điêu tàn xung quanh cùng hồ nước nhỏ gần đó, âm thanh tiếng xe cứu hỏa vang vọng gần đó. Bất chợt Tường Vi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn đau từ đỉnh đầu khiến suy nghĩ của cô gần như bị tê liệt.

Ký ức năm nào chợt ùa về cùng với cơn ác mộng, xen giữa là những tiếng thét của số mệnh thống khổ. Từng mảnh ghép nối tiếp trong suy nghĩ của cô, vụ hỏa hoạn kia xảy ra cũng do rò rỉ khí gas, kết cấu nội thất hoàn toàn bằng gỗ, vì thế nên căn biệt thự mau chóng chìm trong biển lửa, hình ảnh cột khói đen nghi ngút cuộn thành từng đám bay lượn trên bầu trời ảm đạm.

Cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến Tường Vi hoàn toàn mất kiểm soát, cô bỗng dưng ôm chặt lấy đầu đầu mình, cô không thể giữ bình tĩnh được nữa. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống thành từng dòng, cô kìm nén tiếng kêu khóc trong cổ họng.

"Mẹ ơi."

"Tường Vi, em làm sao vậy?" Ái Liên lay mạnh bờ vai cô nhưng không hề nhận được hồi đáp. Cô nâng khuôn mặt Tường Vi lên, phát hiện mồ hôi cùng nước mắt đã nhòe nhoẹt, lẫn lộn khó phân biệt.

"Em cảm thấy khó chịu sao?"

Đôi mắt Tường Vi mơ màng nhìn về đường chân trời, cô thấy người thanh niên hay xuất hiện trong giấc mơ của cô đang đứng đối diện với mình, Tường Vi vươn tay ra nhưng lại chạm vào hư không. Cuối cùng, trước khi bị mất đi ý thức, cô đã mở miệng gọi cái tên đã khắc sâu trong tâm trí mình, lặp lại nó những hai lần.

"Dylan... Dylan, đưa em về nhà đi."

Ngoài hành lang bệnh viện, Ái Liên lo lắng đi lại không ngừng, nhớ đến điều cần phải làm lúc này, cô lục tìm điện thoại trong túi áo gọi cho người kia.

Điện thoại reo lên đúng lúc Khánh Vũ đang làm thủ tục quá cảnh ở sân bay. Khẽ lướt qua màn hình, không phải là cuộc gọi anh mong muốn, Khánh Vũ nhíu mi, mệt mỏi nhấc máy.

"Khánh Vũ, tôi nghĩ chúng ta cần trao đổi về vấn đề của Tường Vi."

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hôm nay tôi gặp Tường Vi ở trên phố, chúng tôi vô tình dính đến một vụ hỏa hoạn. Điều đáng nói là biểu hiện tâm lý của Tường Vi có chút bất thường."

Khánh Vũ đột nhiên cao giọng, anh lùi lại ra sau dòng người đang xếp hành để làm thủ tục quá cảnh. "Ra sao?"

"Lúc thoát khỏi đám cháy, Tường Vi có biểu hiện đau đầu khá dữ dội. Tuy nhiên khi đến bệnh viện chụp chiếu, kết quả não bộ cô ấy không hề có tổn thương nào cả. Tôi nghĩ gia đình anh đã dùng biện pháp nào đó để khiến ký ức cô ấy mất đi, có thể là thủ thuật thôi miên hoặc dùng các loại thuốc." Nhận ra đầu dây bên kia đột nhiên im ắng, Ái Liên quyết định kể tiếp.

"Cô bé còn vô tình gọi mẹ và tên một người nào đó, nếu tôi không nghe nhầm là Dylan."

"Cô trông chừng cô ấy cẩn thận, tuyệt đối không để Tường Vi đi đâu hết. Tôi sẽ về nước trong khoảng mười tiếng đồng hồ nữa." Giọng nói anh bỗng chốc trở nên nên nghiêm trọng, Ái Liên còn chưa kịp nói gì thêm đã nhận ra kẻ kia đã cúp máy.

Khánh Vũ đờ người suy nghĩ, khả năng Tường Vi đã khôi phục trí nhớ là hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếng nhân viên thúc giục đưa Khánh Vũ về thực tại, anh tắt nguồn điện thoại và nhanh chóng hoàn thành thủ tục quá cảnh, lên máy bay chuẩn bị về nước.

Nếu anh biết vài giây sau mình bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng từ Ái Liên, anh chắc chắn đã không vội vã như thế.

Bởi vì khi Ái Liên quay trở lại phòng hồi sức, Tường Vi đã không còn ở trong đó nữa, cô đã hoàn toàn biến mất không để chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro